Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 26: Âm mưu




Từ thời lập quốc, đô thành của Đông Huyền vốn tên là Tín Nguyên, ban đầu chỉ là một thành nhỏ, nhưng dựa vào địa thế hiểm trở của Linh sơn, lại nằm ngay đầu nguồn sông Lạc Hà, thế nên từ đó liền lấy làm đô thành, trải qua hơn mười năm cải tạo và phát triển, giờ đây đã sớm trở thành thành thị phồn hoa có tiếng nhất trong thiên hạ. Đường phố trong thành phi thường rộng, đường cái Chu Tước càng rộng thẳng tắp, mười con ngựa cũng có thể cùng đi song song, hai bên là vô số cửa hàng và khách ***, san sát nối tiếp nhau, người đi đường đông như mắc cửi, tiếng người ồn ào huyên náo, có thể nói toàn bộ tinh hoa của phương Bắc đều tập trung ở đây.

Nhưng mà những thứ này, mới chỉ là phần ngoại thành mà thôi, phía trong Hoàng thành là chỗ ở của những trọng thần có tên tuổi của Đông Huyền, càng nhìn càng thấy phú quý xa hoa không gì sánh được, mà Hoàng cung thì ở trong thành, cung tường cao lớn đồ sộ, mênh mông vô bờ, thủ vệ càng nghiêm ngặt hơn bất kì chỗ nào khác.

Bởi vì để ổn định hoàng trừ (*), ba vị Hoàng tử của Đông Huyền vẫn chưa được ban thưởng phong hào và đất đai, vẫn ở trong cung như trước, mà tiểu công chúa duy nhất hiện nay của thánh thượng – Huyền Lăng Khê đã sớm ban thưởng phong hào là Ngọc Trữ công chúa, vị công chúa này từ khi ra đời đến nay, chính là hòn ngọc quý trong tay hoàng thất, bởi vì nàng không thể kế thừa đế vị nên ngược lại còn trở thành đối tượng để các nước khác mượn hơi, dù vậy, quan hệ của nàng cùng với mấy vị hoàng huynh rất hòa hợp.

(*)hoàng trừ: người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua.

Tấm thảm màu son trải dài một đường ra tới chủ điện, ngọn đèn dầu chập chờn lay động, Xương Bình điện chính là chỗ ở của Đại hoàng tử Huyền Lăng Huy, vốn nên ấm áp sáng sủa, giờ phút này chỉ là một mảnh ảm đạm thê lương.

Cung nữ thị nhân đã sớm bị đuổi đi, trong đại điện là một mảnh vắng vẻ im lặng, quanh quẩn đâu đó là thanh âm tiếng đồ sứ bị vỡ nát trên mặt đất, nghe đặc biệt chói tai.

Lúc Băng Đế, Băng Lạc cùng với thần toán Lỗ Tề Mạc bước vào chủ điện, thanh kiếm quang đã lặng yên vào vỏ, những mảnh sứ nhỏ rơi vãi đầy đất, một nam tử thân hình cao to đang đứng quay lưng về phía họ, sát khí trên người tựa hồ cũng đã tiêu tán vô hình, nghe được tiếng bước chân, người nọ xoay người lại, thần sắc thản nhiên lãnh khốc, huyền thanh ngọc bội vốn được đeo ở thắt lưng, lúc này bị hắn nắm chặt trong tay, tựa hồ như muốn bóp nát nó, bất quá người nọ cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, một lần nữa đeo lại bên hông.

Ba người Băng Đế sửng sốt một chút, lập tức không để ý đến sự hỗn độn trong điện, cung kính chắp tay hành lễ nói: “Thuộc hạ bái kiến điện hạ.”

“…Không cần đa lễ, bình thân đi.” Huyền Lăng Huy có chút chán ghét, khoát khoát tay, thản nhiên nói: “Gọi người tới thu dọn.”

Lỗ Tề Mạc nhíu nhíu mày, khuyên nhủ: “Điện hạ, thánh thượng tuy rằng lùi lại việc tế tổ linh sơn, nhưng cũng không có cho Nhị điện hạ thế chỗ điện hạ a, huống chi thương thế của Nhị điện hạ so với người chỉ nặng chứ không nhẹ, điện hạ nghìn vạn lần đừng thiếu kiên nhẫn như vậy, e rằng sẽ cho người có tâm lưu lại nhược điểm.”

“Hừ.” Huyền Lăng Huy nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, “Trốn ở trong cung hơn một tháng, tất cả ngự y đều ngày đêm không nghỉ, cho dù là người chết thì cũng nên sống lại rồi! Ánh mắt của phụ hoàng hôm nay cũng toàn nhìn vào thương thế của y, lời đồn đãi hãm hại ta cũng đã tiêu tan không dấu vết, hừ hừ, ta thấy phụ hoàng dời lại linh sơn tế tổ là để thương của y khỏi hẳn, sau đó sẽ để y thay chỗ của ta đó!”

Lỗ Tễ Mạc và Băng Đế yên lặng liếc nhìn nhau, suy nghĩ trong chốc lát lại nói: “Điện hạ cũng đừng chỉ nghĩ về điều xấu, thánh thượng tuy rằng coi trọng thương thế của Nhị điện hạ, thế nhưng việc trên Cổ Phong nham cũng không có truy xét tới cùng, chỉ là một phen sét đánh, nhưng không có trời mưa (ý nói là chỉ truy xét qua loa), huống chi điện hạ cũng bị thương, cho dù có sai, cả hai bên đều có điểm sơ hở, trong lòng thánh thượng tuy hiểu rõ cũng sẽ không vì vậy mà truy cứu điện hạ đâu.”

Huyền Lăng Huy nghe tới đây rốt cuộc cũng hơi gật đầu, nếu không như vậy thì lúc này hắn còn có thể không e dè gì mà trút giận sao, chỉ sợ đã sớm bắt đầu thực hiện “bước cuối cùng” vẫn còn do dự chưa quyết rồi.

Huyền Lăng Huy xoay người lại, đôi mắt băng lãnh thoáng nhìn qua huynh muội Băng Đế, nói: “Sở Khiếu kia, rõ ràng không có công lực, thế nào lại đột nhiên công lực đại tăng, đem một đám võ lâm cao thủ ta phí tâm mời chào tới đánh cho tan tác như vậy, ngươi thấy sao?”

Băng Đế cùng Băng Lạc liếc nhìn nhau, tiến lên một bước nói: “Hồi bẩm điện hạ, Sở Khiếu kia, e rằng chúng ta đã xem thường hắn, công lực của người này cao thâm không lường được, ngay cả ma luyện vũ hóa đại pháp thất truyền đã lâu cũng có thể vận dụng như thường, thật sự ngoài dự liệu của ta, theo thuộc hạ suy đoán, người này có thể đã đạt tới cảnh giới của một cửu phẩm đại tông sư, sợ rằng trong thiên hạ, ngoài trừ Thục Xuyên Vương gia có võ công danh chấn thiên hạ, còn có Tây Sở quốc giáo Yểm Hoàng giáo giáo chủ, và một số ít cường giả khác ẩn cư ở ngoài, không người có thể áp chế.”

Huyền Lăng Huy biến sắc, mắt đen dần dần nheo lại, lạnh lùng nói: “Cửu phẩm đại tông sư? Loại đẳng cấp phượng mao lân giác này vẫn còn tồn tại sao, vì sao trước đây không nghe các ngươi nói qua?”

Băng Lạc chần chờ một lát, đôi mày thanh tú hơi chau lại, nói: “Nếu là trong võ lâm xuất hiện cao thủ như vậy, làm sao chúng ta không biết, trừ phi người này mai danh ẩn tích, hoặc có lẽ cái tên Sở Khiếu này chỉ là giả.”

Mâu quang Huyền Lăng Huy chợt lóe, thốt ra nói: “Lẽ nào người này là…” Nói đến đây, hắn không khỏi trầm thanh lại, “Chính là Thục Xuyên Vương gia, được thiên hạ danh xưng đệ nhất nhân Tiêu Sơ Lâu?!”

Tuy là trong lòng Lỗ Tề Mạc đã sớm có hoài nghi, lúc này sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, vuốt vuốt chòm râu nói: “Rất có thể là vậy, huống hồ người này lúc ở Thục Xuyên đã kết giao với Nhị điện hạ.”

Băng đế cũng đã sớm có tâm nghi, hôm nay lại càng xác định Sở Khiếu kia chính là Tiêu Sơ Lâu mà thiên hạ đồn rằng võ công mưu lược đệ nhất thiên hạ, đôi mắt băng sương chợt lóe lên, trở nên sống động không gì sánh được, Băng Đế hơi rũ mắt xuống, che đi niềm hưng phấn đang dâng trào trong lòng.

Băng Lạc nhưng lại đem thần tình của huynh trưởng thu hết vào trong mắt, trong lòng nàng biết rõ huynh trưởng đối với tranh danh đoạt lợi luôn chán ghét vô cùng, vì Huyền Lăng Huy dốc sức quả thật chỉ là vì bất đắc dĩ, trong lòng Băng Đế luôn si mê hướng tới cảnh giới chí cao của võ đạo, hôm nay lại được nhìn thấy Thục Xuyên Vương gia tiếng tăm lừng lẫy, đương nhiên là hân hỉ nhược cuồng (mừng rỡ như điên). Thế nhưng nghĩ đến hai huynh muội mình phải cuốn vào vòng tranh đấu sinh tử như bây giờ, e rằng tâm nguyện suốt đời khó có thể thỏa mãn. Trong lòng nàng hiện lên một tia lo lắng.

Huyền Lăng Huy ở trong thâm cung đấu đá tôi luyện đã lâu, chỉ chốc lát đã suy nghĩ thông suốt, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vài phần, thở dài một tiếng nói: “Ai, nếu sớm biết Sở Khiếu kia là Tiêu vương gia, ta đâu phải gặp nhiều phiền toái như vậy, giờ thì tốt rồi, Tiêu vương gia sinh tử không rõ, lại còn đắc tội với Thục Xuyên, chưa kể không biết từ đâu lộ ra tin tức ta tư thông với Nhị hoàng tử của Tây Sở, khiến cho nhân tâm hoảng loạn, hừ, nếu thật sự phải lâm vào vạn kiếp bất phục, cùng lắm thì liều mạng với Huyền Lăng Diệu một lần, ngư tử võng phá (*)!”

(*)cá chết lưới rách: hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt

Lỗ Tề Mạc bỗng nhiên nói: “Vạn lần không thể, thời cơ bây giờ không được, chúng ta chuẩn bị vẫn chưa đầy đủ, huống hồ Tiêu vương gia kia sinh tử bất minh, người Thục Xuyên chưa chắc chịu nghe mệnh lệnh của Nhị điện hạ, hơn nữa việc thánh thượng trúng tà nguyền rủa cùng Thục Xuyên khó thoát khỏi liên can, nếu như hiện giờ vạch trần việc này, vừa lúc giải quyết tận gốc, có thể khiến Nhị điện hạ phạm vào tội lớn tay trời, cấu kết với Thục Xuyên thí quân soán vị, đến lúc đó Nhị điện hạ nhảy sông Hoàng Hà cũng tắm không sạch.” Càng nói càng hăng, Lỗ Tề Mạc không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý.

Trong lòng Băng Đế đối với loại âm mưu ti tiện như thế này, có chút khinh thường, nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra, vẫn diện vô biểu tình như trước.

Huyền Lăng Huy biến sắc mấy lần, rốt cuộc cười ha ha nói: “Phụ hoàng tuy rằng anh minh, nhưng đối với việc vu cổ (hạ độc bằng tà phép) luôn rất kiêng kỵ, tiên sinh ra chiêu ‘tà chú’ này thật sự là diệu kỳ, thâm diệu, thâm diệu a!”

Băng Đế lúc này bỗng nhiên nói: “Điện hạ, Tiêu vương gia kia thân trúng Trung tâm hoàn, tới hôm nay đã sắp một tháng, còn chưa có giải dược, có thể hay không…”

Mâu quang Huyền Lăng Huy chợt lóe, nói: “Hừ, hắn nếu cứ như vậy chết đi, tất nhiên là tốt nhất! Thục Xuyên không có chứng cứ cũng không làm gì được ta.”

Đôi mắt lãnh duệ của Băng Đế hiện lên một tia nộ khí rồi biến mất, cuối cùng cũng không nói gì.

“Được rồi, thần bí nhân nhảy ra cứu Sở Khiếu hôm đó, ngươi có biết là ai không?”

Băng Đế lắc đầu, nói: “Thân thủ của hắc y nhân đó quỷ dị, không giống với võ công Trung Nguyên, còn ngươi đâm điện hạ bị thương, võ công cao tuyệt, chỉ là thuộc hạ nghe nói tứ đại ảnh vệ Phong Hoa Tuyết Nguyệt của Thục Xuyên, trong đó Hoa và Tuyết cùng với một nam một nữ xuất hiện lúc đó có phần giống nhau, bất quá người kia không giống với Nguyệt, tài quản lý hơn hẳn võ công, cũng không có chút nào giống với Phong, thống lĩnh đứng đầu của đại quân ảnh vệ. Hơn nữa, theo như tin tức có được, Lãng Phong hiện nay đang ở trong thành Thục Xuyên, huống hồ người này đối với điện hạ rõ ràng có địch ý, thật sự không giống.”

“……” Huyền Lăng Huy không nói lời nào, lâm vào trầm tư.



Mặt trời ngả về tây, rất nhanh liền bị tường thành của cung điện chặn hơn phân nữa, tà dương óng ánh phác họa lên những đường nét vắng lặng tịch mịch.

Trong sân Minh Hi điện, một huyền y nam tử đang ngưng mắt nhìn về nơi tịch dương hạ xuống, đôi mắt kia ẩn ẩn một cổ uy nghiêm, ưu thương trong mắt sớm đã biến mất vô tung vô ảnh.

Nam nhân nhìn một tuấn lãng thanh niên trước mắt đang chuẩn bị quỳ xuống, liền khoát tay áo, nói: “Đứng lên đi, Thường Bùi, có tin tức của Sở Khiếu chưa?”

Mâu quang Thường Bùi tối sầm lại, trầm giọng nói: “Hồi điện hạ, thuộc hạ đã dẫn những tinh anh trong Thiên Diệu tổ tìm hơn một tháng trong rừng rậm ở Cổ Phong nham, thế nhưng chướng khí dày đặc khắp nơi, độc trùng độc thảo nhiều vô số kể, hiện tại tuy chưa tìm được người, bất quá lại phát hiện nhiều chỗ có vết đao kiếm mở đường cùng với dấu vết vừa nhóm lửa.”

Huyền Lăng Diệu gật gật đầu, căng thẳng ở trong lòng không khỏi hiện lên một tia hy vọng, nói: “Người lui xuống trước đi, nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

“Tuân mệnh!”

Ánh tịch dương đã hoàn toàn vụt tắt, một vầng trăng đạm nhạt chẳng biết từ bao giờ đã lửng lơ treo giữa bầu trời. Tình tự trong mắt Huyền Lăng Diệu như đang ẩn nấp trên vầng trán rộng, sau lớp tóc mái đen nhánh mềm mại kia.

Hồ nước nhàn nhạt phản chiếu thân ảnh của y, thân ảnh của một mình y. Không có bằng hữu, không có thân nhân.

Cũng không có hắn.

Đêm đến, giọt sương thâm lãnh.

Huyền Lăng Diệu ngồi trong một tiểu đình, trên thạch bàn có vài món ăn nhẹ tinh mỹ, bên cạnh là một đôi đũa bạc vẫn nằm bất động trên bàn, duy chỉ có một bầu rượu là đã sắp uống cạn mất rồi.

Y chợt nhớ tới trước đây không lâu, cũng có một buổi tối như thế này, có hoa, có rượu, có nguyệt, có hồ, chỉ là, người chỉ còn lại một mình y, thân đơn bóng chiếc, còn người kia chẳng thấy.

Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên nhàn nhạt cười rộ lên, càng cười càng chua xót, y nhấp thêm một ngụm rượu, cảm giác nóng rát khiến y có chút trầm nịch.

Sơ Lâu a Sơ Lâu, ngươi nói ta ở trong lòng ngươi chỉ là quân chủ thích hợp, cho nên mới ‘vừa’ sao?

Trước mắt y bỗng nhiên hiện lên ngày ấy ở trên Cổ Phong nham, mình bị trọng thương mà ngã vào lòng Tiêu Sơ Lâu, khi đó y đã nhìn thấy nhãn thần của hắn, chính là đã rõ ràng phủ lên một lớp tình ý nồng đậm mà thâm trầm!

Trong lòng ngươi thật không có ta sao?

Y cứ như vậy ngồi trong đình dưới ánh trăng suốt một đêm, lại dường như chẳng hề có một tia yếu mềm cùng bi thương.

Sáng sớm hôm sau, Huyền Lăng Diệu đứng dậy thoáng động đậy gân cốt, ngoài đình chợt có người đến báo, nói là Bắc Đường Ngang và Địch thái phó cầu kiến.

Huyền Lăng Diệu phất tay áo ngăn lại, thản nhiên nói: “Đã biết, thỉnh nhị vị ở trong điện chờ ta. Không thể chậm trễ.”

Đợi tới lúc thân ảnh kia bước ra khỏi đình, nhãn thần mê say đêm qua từ lâu đã trở thành một mảnh thanh minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.