Khi Người Con Trai Bật Khóc

Chương 15: Bắt cóc




Kể từ ngày Nó và hắn quen nhau đã được sáu ngày 35 giờ 25 phút 15 giây. Ngày nào Hắn cũng cười mà cả bọn anh cậu Cô Chị ai cũng đi hết Ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hôm nay nó nổi hứng đến trường sớm vừa bước vô cổng nó tung tăng lên lớp thì giật mình khi thấy cô đang ngồi thở dài nó chạy lại hỏi: - sao thỏ và vậy cô nương có chuyện gì sao????

Cô ngước lên nhìn nó trả lời

- Hôm nay là ngày sinh nhật cũng như là ngày giỗ của mẹ anh key. Nhưng anh ấy chẳng chịu tới nhà làm giở mà Cứ tới ngày này anh ấy Chỉ ngồi trong phòng một mình đóng cửa lại không ăn không uống không nói chuyện cứ như vậy cho Suốt 1 tuần hoặc nhiều hơn thế Mình rất lo.

Nghe cô nói như vậy tim nó nhói lên. Nó quay lại nói với cô:

- rủ mọi người trốn học tới biệt thự Bắc đi mình có cách.

Rồi kéo cô đi. Tới biệt thự băng tại phòng hắn.

Mọi người lắc đầu vì không tìm được cách mở cửa nó cứ như vậy mà gọi cửa:

- anh phong em đây mở cửa cho em

Nhưng đáp lại nó chỉ là con số không Im lặng không có tiếng trả lời. Nó nói:

- mọi người aà i mang đồng xu khôngmang???

Chị đưa cho nó một cái đồng xu rồi hỏi nó -Mày định làm gì vậy????

Nó không trả lời nói với hai cặp kia:

- Tôi muốn nói chuyện riêng với phong gọi người đi đâu đó đi.

Rồi cả bọn bước ra khỏi biệt thự nó một mình loay hoay cuối cùng cũng mở được cửa vừa bước ra đập vào mắt nó là hình ảnh một người con trai đang ngồi thẫn thờ trên giường đôi mắt vô hồn.

Tiến lại gần nó lên tiếng:

- nay tại sao anh lại làm như vậy chứ nhớ em quay trở lại đi.

Nó cứ thế gọi hắn thì chẳng nhúc nhích gì. Nó thấy vậy Xót Xa ôm hắn vào cứ thế mà vừa khóc vừa gọi. Hắn cuối cùng cũng phản ứng đưa tay ôm lấy nó. Nó nói:

- nếu như quá khứ đã đi thì cứ để cho nó đi đi Anh phải sống với hiện tại chứ Hiện tại có em có mọi người đừng vì chuyện quá khứ tuổi thơ không vui vẻ của anh mà làm tổn thương tới bản thân hãy sống theo đúng con người trước kia của anh được chứ????

Hắn không nói gì cứ vậy Ôm chặt nó sợ rằng sẽ buông ra là biến mất giống như vừa nãy hắn Mơ Một Giấc Mơ. Đã đạt được mẹ ôm lấy mẹ rồi Vậy mà vẫn Vút Bay.

Nó cảm nhận như hắn không ổn liên cứ thế cho hắn ôm. Khi hắn đã buông ra háqn nói

- những lúc anh cần em nhất em đều xuất hiện cảm ơn em.

Nó khẽ lắc đầu nói:

- Vậy anh làm một điều cho em đi.

- việc gì??????

Tới nhà anh ăn giỗ với gia đình

Hắn im lặng không nói gì nhưng rồi nó lại viết cuối cùng hắn mới chịu đi hắn nói:

- em đi với anh chứ?????

- uh. Anh thay đồ đi em chờ ở ngoài

Hắn Dù không muốn nhưng nghe lời nói hắn vẫn đi. Khi tới căn nhà mà trước đây đã từng là tiếng cười của hắn. Gìơ hắn căm ghét nơi này.

Hắn vừa bước vào quản gia tất cả người làm ai nấy đều rất vui mừng la hán đang ngồi đọc sách trên thư phòng nghe quản gia bảo hắn về liền chạy xuống xem có phải thật hay không Đúng là hắn đã về.

Hắn chẳng nói gì Khuôn mặt vẫn lạnh bằng không chút biểu cảm. Ba hắn nghẹn ngào:

- con về rồi chào mừng con.

Hắn không nói gì đi thẳng vô trong. Nó Nghị định cho hắn về đây là để làm hòa với gia đình là người lại khiến cho gia đình căng thẳng ngồi q ăn bữa cơm với gia đình mà cứ như ăn cơm tù nhân ấy một nhà khó chịu tới khi ra về hắn vẫn không nói nữa lời làm nó không chịu đựng được phải mở lời:

- chúng ta đi chơi đi

Rồi kéo Hắn đi khắp nơi nào là chợ đêm rồi hội chợ Cái này là để hắn quên đi cái buồn nó gọi cho mọi người 15 phút sau mọi người cùng tới chơi. Nó đề nghị:

- chúng ta chơi chốn tìm đi.

Hắn dù không muốn chơi trò trẻ con ấy những vãn đồng ý vì nó thíc mà.

rồi nó bảo nó đi trốn.

Hắn quay mặt đi nó đã trốn xong. Nhưng mà thật ra hắn không biết lúc hắn quay đi chị em nhà Ái Linh đã hành động cho người lôi nó đi làm nó không thì thét lên

........ to be continued........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.