Khi Em Tỏa Sáng

Chương 31




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời Thần như chết lặng.

Thậm chí cô còn nhất thời cảm thấy mình hẳn là bị ảo giác, nếu không làm sao lại có thể nhìn thấy Từ Lâm Thanh trong hoạt động giao thừa của sư môn được?

Cô dụi mắt nhìn về trước, nhưng người con trai có ngoại hình cực kỳ xuất sắc vẫn đứng trước mắt, mỉm cười với cô.

…..

Thời Thần ngơ ngác quay đầu nhìn Diêu Tử Ninh, trong lòng cũng mang theo vài phần cuống quýt mà mình không phát hiện ra: “Đàn, đàn chị?”

Trong lòng Diêu Tử Ninh đã cười như điên rồi.

Hahaha tại sao em gái nhỏ của cô có thể dễ thương như vậy chứ!

Quả nhiên lúc đầu mời Từ Lâm Thanh mà không nói cho Thời Thần đúng là một quyết định siêu đúng đắn, nếu không bây giờ làm sao có thể thấy được phản ứng thú vị của bé đàn em?

Bề ngoài, Diêu Tử Ninh vẫn ngay thẳng chính trực: “Hậu bối Lâm Thanh cũng đã làm rất nhiều thứ trong dự án này, thường chạy từ xa đến tổ chức các buổi họp nhóm với sư môn chúng ta, vậy nên chị đã mời hậu bối Lâm Thanh tới cùng tham gia hoạt động, mọi người không có ý kiến ​​gì đâu nhỉ?”

…Nghe có vẻ là một lý do chính đáng.

Những người khác trong sư môn đều rất vui khi thấy thành công, sao lại có thể có ý kiến ​​gì được? Nghe vậy tất cả đều nhao nhao bày tỏ: “Không có không có, hậu bối Lâm Thanh đã bỏ ra rất nhiều rồi, với lại loại hoạt động tập thể này càng nhiều người càng chơi vui mà.”

Mọi người đã nói như vậy thì Thời Thần đương nhiên không có gì để phản đối.

Diêu Tử Ninh rất có tư thế của một người cầm đầu, Thời Thần còn chưa kịp phản ứng đã cứng rắn đẩy Thời Thần ngồi vào trong: “Bé đàn em mau ngồi vào đi.”

Thời Thần không có cơ hội phản bác lại, trực tiếp bị đẩy đến ngồi bên cạnh Từ Lâm Thanh.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng vẻ mặt Từ Lâm Thanh vẫn như thường, mỉm cười gật đầu với cô.

Thời Thần cũng gật đầu lại, sau đó cởi chiếc áo phao lông vũ thật dày của mình xuống đặt ra phía sau.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie màu trắng bên trong, bên dưới là chân váy xếp ly ngắn, mặc thêm tất dài qua gối kiểu quần legging cùng đôi giày đồng phục màu đen, rất tươi tắn.

Từ Lâm Thanh không chút dấu vết quan sát Thời Thần, trong mắt hiện lên ý cười.

Anh phát hiện Thời Thần chắc chắn là một người yêu váy trung thành. Nửa năm qua dường như anh không thấy Thời Thần mặc quần dài mấy, thường là các loại váy dài váy ngắn, đến nỗi có lần còn mặc một chiếc sườn xám màu sáng, mùa đông thì có thêm quần legging.

Mà hình như anh chưa từng thấy Thời Thần mặc trùng quần áo bao giờ, aiz, xem ra sau này vẫn phải làm việc chăm chỉ cố gắng kiếm tiền mới được.

Nhưng hôm nay cô gái nhỏ mặc bộ này trông rất xinh đẹp, ánh mắt bạn học Thời Thần đúng là rất tốt.

Trong lòng đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe thấy Quý Hữu phía đối diện kêu “Ồ” lên một tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vài người khác đang xem thực đơn.

Quý Hữu chỉ vào Từ Lâm Thanh và Thời Thần, vẻ mặt ngạc nhiên như phát hiện ra đại lục mới: “Em gái nhỏ với hậu bối Lâm Thanh đang mặc đồ đôi đấy à?”

Những anh chị khác nghe thấy lời nói đó, soàn soạt đều đưa ánh mắt tập trung vào trên người Thời Thần cùng Từ Lâm Thanh.

Áo hoodie trắng của Thời Thần hầu như không có trang trí gì, chỉ có một chuỗi chữ thêu lên ngực áo, trên tay áo có một số trang trí; mà Từ Lâm Thanh hôm nay cũng mặc một chiếc áo hoodie màu đen có mũ, trên ngực và cổ tay áo cũng rất đơn giản có hoa văn đơn giản như vậy.

…Chợt nhìn qua,đúng là rất giống đồ đôi.

Soi kỹ lại thì càng có vẻ giống hơn nữa = =

Trình Dục nhìn quần áo của Thời Thần sau đó nhìn Từ Lâm Thanh; nhìn Từ Lâm Thanh rồi lại nhìn Thời Thần.

Giữa một bầu yên lặng, Trình Dục chưa làm kinh động lòng người thì chết không yên: “Hai người các em đột nhiên ở bên nhau à?”

Thời Thần: “…..!!!”

Cô nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vội xua tay: “Không có không có, các đàn anh đàn chị hiểu lầm rồi, đây chỉ là trùng hợp thôi!”

Cô thật sự không ngờ lại trùng với áo của Từ Lâm Thanh đến mức này, nếu không phải là mình, cô nhất định cũng sẽ lầm tưởng hai người họ đang mặc đồ đôi…

Lúc này có rất nhiều người mặc áo hoodie, nhưng thật sự không có mấy người có thể mặc giống nhau đến ngay cả vị trí trang trí cũng không chênh lệch là bao như vậy.

Đặc biệt là khi Thời Thần còn ngồi chung một chỗ với Từ Lâm Thanh, so sánh thì càng giống nhau hơn.

Các đàn anh đàn chị đều nhìn nhau cười, không tra hỏi nữa mà tiếp tục cúi đầu nghiêm túc nhìn thực đơn.

Thời Thần như thể tránh được một kiếp, khẽ meo meo thở phào nhẹ nhõm.

Từ Lâm Thanh cúi đầu, đến gần Thời Thần, thấp giọng hỏi Thời Thần, “Cậu không thấy phản ứng của cậu có vẻ quá mạnh mẽ, hình như có chút giống… có tật giật mình không?”

Thời Thần: “…..”

Cậu! Nói! Bậy!

Nhìn thấy kháng cự trong mắt cô gái, Từ Lâm Thanh nhướn mày, ngồi trở về không nói nửa lời.

Như đấm một quyền vào bông mềm, Thời Thần vô cùng bất lực.

Các đàn anh đàn chị nhanh tay gọi món rồi đưa thực đơn cho Thời Thần.

Thời Thần lật đi lật lại menu, khóe mắt thoáng thấy một viên socola mà Từ Lâm Thanh lấy từ trong túi ra đưa cho, tự nhiên nhận lấy,  xé gói ra rồi bỏ vào miệng.

Đúng là socola Từ Lâm Thanh cho, cực kỳ bảo đảm chất lượng.

Cái này cũng quá là ngon.

Thời Thần không khỏi nheo mắt thỏa mãn, toàn thân tràn ngập khí chất vui thích toát ra vì được ăn món yêu thích của mình.

Diêu Tử Ninh nghiêng người lại gần, vẻ mặt trêu chọc: “Hậu bối, sao chỉ có em gái nhỏ của bọn chị có socola vậy? Mấy anh chị lớn hơn chút này không xứng được ăn socola sao?”

Thời Thần: “…..”

Động tác nhai của cô trong nháy mắt đã cứng đờ.

Từ Lâm Thanh chưa kịp nói thì Trình Dục cũng mang ý đùa cướp lời: “Haiza Tử Ninh còn hỏi câu này làm gì nữa? Tất nhiên là chỉ có cô em gái xinh đẹp dễ thương của chúng ta mới có socola để ăn thôi, cậu định làm loạn gì ở đây?”

Diêu Tử Ninh phối hợp rất ăn ý: “À, phải rồi, là do tớ không hiểu chuyện, không có mắt nhìn. Được rồi, vậy chị không nói nữa, bé đàn em cứ gọi đồ ăn đi, tiếp tục ăn socola.”

“…..”

Từ Lâm Thanh vô cùng thản nhiên cười, giọng nói bùi tai: “Nếu các tiền bối đã có lời cũng thích ăn socola thì em có rất nhiều đề cử đáng giá đấy ạ.”

Đàn chị nghiên cứu sinh năm ba ngồi đối diện với anh vẫn luôn không ồn ào, lúc này cũng thấy không nhìn nổi: “Ôi hậu bối Lâm Thanh sao em lại như thế này? Đàn em nhỏ thích thì được trực tiếp ăn socola, bọn chị muốn ăn thì em lại đề cử cho chị? Làm người không thể thiên vị ​​như vậy đâu nhé.”

Thời Thần chuẩn bị đào một cái hố chui vào.

Cô không thể không bắt đầu suy ngẫm —

Tại sao vốn là một bữa liên hoan ngon lành vui vẻ thoải mái với sư môn, mà giờ lại biến thành buổi tụ họp trêu chọc của các anh chị rồi?

Hơn nữa vì cớ gì mà chỉ có mình cô là ngượng ngùng vậy, còn Từ Lâm Thanh cũng trở thành đối tượng bị trêu ghẹo…

Lại không có phản ứng nào??

Từ Lâm Thanh liếc cô gái bên cạnh, ý cười trong mắt cũng sắp tràn ra.

Anh cất giọng: “Mặc dù em không mang dư socola, nhưng nửa năm nay các anh chị đã chăm sóc em cả Thời Thần rất nhiều, bữa cơm này để em mời nhé.”

Mọi người không khỏi kinh ngạc.

…Nghe cái giọng điệu kiểu vô cùng thổ hào này giống như vấn đề mời một bữa cơm chẳng có lớn lao gì.

Đối với những sinh viên sắp tốt nghiệp như bọn họ, tuy nhà trường và giáo sư hướng dẫn cũng phát cho không ít tiền nhưng thực tế chỉ có thể duy trì các khoản chi tiêu bình thường, không phải ngửa tay xin tiền gia đình mà thôi.

Nhưng nói mời cơm là mời như Từ Lâm Thanh thì đúng là không có mấy người.

Dù Từ Lâm Thanh đã nói như vậy, nhưng đã là một đám đàn anh đàn chị thì nhất định sẽ không để Từ Lâm Thanh mời bữa này.

Quý Hữu vội xua tay: “Không cần không cần, sao có thể để em mời được chứ? Em gái nhỏ đã gọi thêm món xong chưa? Đàn anh đây sắp chết đói rồi.”

Thời Thần vội vàng lên tiếng đáp lại: “Em gọi thêm một phần bánh rán sầu riêng này trông khá ngon ạ!”

Vì Từ Lâm Thanh nói “Muốn mời bữa cơm” nên các đàn anh đàn chị không tiếp tục trêu Thời Thần nữa, nhân từ chuyển chủ đề khác.

Bầu không khí trên bàn ăn trở lại thoải mái như trước, mọi người vừa trò chuyện rôm rả vừa uống nước chờ đồ ăn được mang lên.

Diêu Tử Ninh lướt điện thoại: “Chủ đề mật thất tối nay thật là khủng bố quá đi, có cả loại NPC* người thật, nghe nói phản hồi rất tốt mà không biết thế nào nữa.”

* NPC: Viết tắt của non-player character, một loại nhân vật trong game, có nghĩa là nhân vật không phải người chơi, dùng để chỉ nhân vật trò chơi trong các trò chơi điện tử không do người chơi điều khiển. Khái niệm này có nguồn gốc từ trò chơi độc lập, và sau đó dần dần được áp dụng cho các lĩnh vực trò chơi khác. (Cre: Baidu)

Trình Dục giật mình: “Đậu má Tử Ninh? Sao cậu lại đặt chủ đề kinh dị!”

“Mật thất mà không chơi chủ đề kinh dị thì còn nghĩa gì?”

Vẻ mặt Trình Dục sợ hãi: “Tớ thực sự không muốn trải qua 0 giờ năm mới trong nỗi kinh hoàng thêm la hét đâu.”

Thời Thần không khỏi lộ ra vẻ đau khổ, quay đầu nhìn thoáng qua Từ Lâm Thanh vẫn rất bình tĩnh, vô cùng tò mò: “Bạn học Từ, cậu cũng không sợ loại chuyện khủng bố này sao? Còn là mật thất đó, tôi thấy nó vừa đáng sợ vừa khó khăn.”

Thật ra thì lá gan của cô cũng không phải là rất nhỏ, nhưng từ trước tới nay đều không miễn cưỡng khiêu chiến giới hạn của bản thân, vậy nên tình nguyện chơi mấy trò hơi vui vẻ.

Từ Lâm Thanh lắc ly nước, làn nước trong suốt vô song gợn sáng lấp lánh, phản chiếu đôi mắt đẹp đẽ vô ngần của anh, dường như sóng mắt cũng tràn đầy ánh sáng.

Anh cười, nhàn hạ thoải mái: “Tôi tương đối bạo, với cả tôi khá là thông minh.”

= =

Không hiểu sao rõ là Từ Lâm Thanh không nói gì, nhưng Thời Thần luôn cảm thấy như anh đang nói mình đã nhát gan lại còn đần.

Xí xí xí.

Đồ ăn ở nhà hàng này được phục vụ rất nhanh, mọi người tán gẫu không quá lâu thì thức ăn đã lên từ món này sang món khác, bày ngay ngắn đầy ắp cả bàn.

Thời Thần chỉ tùy ý gắp một miếng sụn gà xào gần mình nhất nếm thử, trong một giây mắt đã phát sáng, thán phục thốt lên: “Oa, món này ngon quá!”

Diêu Tử Ninh mặt đắc ý: “Chuẩn không? Chị đã bảo em tất cả các món ở nhà hàng này đều rất ngon mà.”

Đồ ăn ngon làm cho mọi người hoàn toàn thả lỏng, tất cả đều vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, hai việc dự án đã hoàn thành cộng thêm đến đêm giao thừa dẫn đến tâm tình ai nấy hôm nay cũng rất là không tệ.

Thời gian ăn bữa cơm này khá dài, vừa tán dóc chuyệntrời đất vừa thưởng thức đồ ăn ngon, Thời Thần cảm thấy đây sắp trở thành một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong sáu tháng qua của mình.

Ăn đến 8 giờ, mọi người ai cũng thỏa mãn thu dọn đồ đạc đứng dậy, chuẩn bị thanh toán hóa đơn rồi đến quán board game chơi board game.

Diêu Tử Ninh quen việc dễ làm bước đến quầy lễ tân báo số bàn.

Chị gái nhỏ quầy lễ tân nhanh chóng kiểm tra hệ thống, vẻ mặt có chút kỳ lạ: “Người đẹp, hóa đơn của các chị được trả rồi.”

Diêu Tử Ninh sững sốt: “Hả?”

Chị gái nhỏ quầy lễ tân nhìn người đứng trong chỗ bọn họ một cái, nhanh chóng nhận ra chỉ vào Từ Lâm Thanh: “Vâng, em nhớ không lầm thì là anh trai nhỏ kia vừa mới thanh toán.”

Nếu là người khác cô nàng có thể nhớ nhầm, nhưng với dung mạo và khí chất vượt xa người thường của Từ Lâm Thanh, làm sao cô nàng có thể quên được?

Mọi người đồng loạt nhìn Từ Lâm Thanh.

Thời Thần chợt nhận ra: “Lúc cậu nói muốn đi nhà vệ sinh đã thanh toán rồi?”

Quý Hữu cũng hiểu ý, nhíu mày: “Hậu bối Lâm Thanh, vừa nãy bọn anh chỉ nói đùa thôi, sao có thể để em mời mọi người ăn được thật? Tí nữa em nhớ AA* trong nhóm đấy.”

* AA: Chia tiền, chia đều tiền cho mỗi đầu người phải trả

Trên tay Từ Lâm Thanh vẫn còn đang vắt áo phao lông vũ của anh, cười nhẹ: “Không cần đâu ạ, dù sao sớm muộn gì cũng phải mời một bữa này.”

Tác giả có điều muốn nói:

Nhắc lần nữa hôm nay có hai chương mới đó, đừng quên đọc chương trước nữa nha ~

Sửa luận văn sửa muốn sụp đổ, dứt khoát tăng thêm một chương, nhà địa chủ muốn trữ xíu lương thực cũng không trữ được.

Mong mình sớm ngày giải quyết được luận văn = =

Cảm ơn mọi người tưới dịch dinh dưỡng!

Mọi người tưới cực khổ!

Hôm nay thêm được hai chương, vậy thì phát 40 bao lì xì đi, chương ngày mai chắc vẫn ngọt đó, hẹn gặp lại vào ngày mai!

Bánh rán sầu riêng (榴莲薄饼)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.