Khi Em Tỏa Sáng

Chương 20




Thời Thần không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn đồ ăn trên đĩa.

Chỉ là giọng điệu của cô trở nên có phần mất mát: “…Ừ, từ bỏ rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh, bĩu môi cười: “Chắc cậu cũng biết năm lớp 11 tôi thích một người. Hôm nay cuối cùng cũng hiểu được rõ được dù thế nào thì cũng không có khả năng, tốt hơn hết là bỏ nhanh một chút, để mình vui vẻ hơn.”

Từ Lâm Thanh nhìn cô không nói gì.

“Tôi nghĩ thông rồi, nhìn tôi đây đang trong độ tuổi tốt nhất đó, nói chuyện yêu đương cái quái gì. Chẳng thà tôi để dành thời gian với sức lực cho nghiên cứu khoa học, gần đây Sir Khổng còn khen tôi, bảo tôi so với lúc mới tới tiến bộ hơn rất nhiều đó.” Thời Thần giả vờ nhẹ nhõm thở ra một hơi, đưa một miếng tráng miệng nhỏ vào miệng nhai, không rõ răng môi, “Bạn học Từ, tôi sắp thoát khỏi bể khổ rồi, còn cậu thế nào?”

Từ Lâm Thanh đặt đũa xuống, cầm tờ giấy tao nhã lau miệng, sau đó chậm rãi trả lời câu hỏi của Thời Thần: “Tôi chắc là… cũng sắp rồi.”

Thời Thần liếc anh: “Cậu cũng nghĩ thông rồi? Thế mới đúng chứ, lấy điền kiện của cậu muốn tìm bạn gái kiểu gì mà chẳng tìm được đúng không, làm người mà, chớ nên cố chấp nhiều.”

Đúng vậy.

Đừng nên chấp niệm quá sâu.

Chấp nhất không buông tha người ta.

Lòng cô chùng xuống, không nghĩ ngợi lung tung nữa, chuyên tâm cảm nhận mùi thơm của thức ăn, rồi sau đó nghe Từ Lâm Thanh nói: “Này cũng không đúng.”

Thời Thần mờ mịt: “Hả? Cái gì không đúng?”

Vốn dĩ tưởng theo tính cách của Từ Lâm Thanh sẽ không giải thích nghi hoặc của cô, ai ngờ Từ Lâm Thanh lại cười với cô: “Không phải muốn từ bỏ, mà xem ra sắp thành công rồi.”

“…Ồ.” Thời Thần nuốt thức ăn, cảm thấy hơi mất vị, sau đó từ tận đáy lòng nói với Từ Lâm Thanh, “Vậy chúc mừng cậu trước!”

Đương lúc cô cầm đũa chuẩn bị đi gắp thức ăn, chợt nghĩ đến một điều: “Này, cậu không định ăn à?”

“Ừ, tôi no rồi.”

Thời Thần: “…..”

Cậu như vậy khiến tôi trông giống như vô cùng, đặc biệt có thể ăn được đấy biết không!

Từ Lâm Thanh trấn an cô: “Không sao, cậu ăn tiếp đi, trong thẻ tôi còn đủ tiền.”

Cảm thấy không được an ủi cho lắm = =.

Cũng không biết tại sao, mới vừa rồi Thời Thần còn thấy mình chưa được no lắm nhưng bây giờ dừng lại bỗng thấy hơi không ăn nổi nữa.

Cô ngại ngùng đặt đũa xuống.

“Không ăn à?”

Thời Thần thở dài: “Không ăn được nữa.”

Cô liếc đống đồ tráng miệng đặt trên bàn, chạy lạch bạch đến bên cửa sổ hỏi xin nhân viên một cái túi nilong rồi chạy chậm trở lại đem tất cả đồ tráng miệng vào trong túi.

Làm xong hết tất thảy, Thời Thần vỗ ót: “Aiz, sao tôi ngốc thế! Từ Lâm Thanh cậu đợi tôi chút nhớ, tôi đi xin cái túi khác phân cho cậu nửa chỗ tráng miệng này.”

Từ Lâm Thanh người ta đã hào phóng mời mình đi ăn rồi, cô không ăn hết mà còn đóng gói tất cả mang đi thế nào cũng thấy hơi quá đáng quá.

Từ Lâm Thanh sửng sốt, vừa tức vừa buồn cười.

Mạch não của cô gái luôn là một cảnh giới mới khiến anh khiếp sợ, vội vàng ngăn Thời Thần lại: “Đừng đừng, cậu cứ cầm hết mấy món tráng miệng này đi.”

“Thật sao?” Thời Thần vui mừng lại có chút ngượng ngùng, “Thế thì ngại quá…”

Từ Lâm Thanh càng thêm buồn cười: “Thật đấy, tôi không thích ăn mấy thứ đồ ngọt này, cậu mang về đi. Hơn nữa, nếu tôi muốn ăn thì nhà ăn gần như vậy, tôi đến mua lúc nào chả được?”

Ấy, có lý nhỉ.

Thời Thần vô cùng hân hoan, như sợ Từ Lâm Thanh đổi ý, nhanh chóng cầm lấy túi của mình nhét túi đồ tráng miệng vào, ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh: “Vậy đi thôi?”

Từ Lâm Thanh bưng khay lên đi theo Thời Thần đến chỗ thu hồi chén đĩa. Mới vừa để dụng cụ xuống cho dì chỗ thu dọn đồ thì điện thoại của Từ Lâm Thanh đổ chuông.

Anh nhìn tên người gọi rồi nhận điện thoại: “Alo?”

Giọng nói oang oang của Dư Hưng truyền qua điện thoại, Thời Thần còn loáng thoáng nghe được: “Lâm Thanh, cậu đang ở đâu đấy?”

Từ Lâm Thanh đi cùng Thời Thần xuống lầu, đáp: “Ở nhà ăn.”

“Hả?” Dư Hưng thắc mắc, “Đã giờ này rồi sao cậu vẫn ở nhà ăn?”

Từ Lâm Thanh mấp máy môi: “Đợi người.”

“Ồ…” Dư Hưng không hỏi thêm, “Sài Tu Thành nhờ tớ hỏi cậu, trước đó cậu ấy có mua vé kịch nói ở Tân Nhai Khẩu mà tạm thời có chuyện nên không đi được, cậu có đi xem không? Hai tấm đó.”

Từ Lâm Thanh chưa kịp trả lời, Dư Hưng đã thở dài: “Thôi quên đi, tớ đã bảo cậu ấy cậu nhất định không đi đâu, cho dù có thời gian thì cmn cậu là kẻ cô đơn đi thế nào được. Được rồi, nếu không còn gì nữa thì tớ sẽ từ chối cậu ta dùm cậu.”

“Chờ đã.” Từ Lâm Thanh đột nhiên nói.

Anh che micro, quay đầu hỏi Thời Thần: “Muốn nghe kịch nói không?”

Thời Thần mờ mịt: “Kịch nói gì cơ?”

Từ Lâm Thanh hỏi lại Dư Hưng, “Tên bộ kịch nói là gì đấy?”

“Để tớ xem thử…” Hình như Dư Hưng đang tìm kiếm hóa đơn của Sài Tu Thành nhìn, trả lời Từ Lâm Thanh, “Tên là [ Nếu Người Bình An, Vậy Vẫn Còn ]?”

Từ Lâm Thanh nói lại tên vở kịch cho Thời Thần, hỏi cô lần nữa, “Xem không?”

Thời Thần không biết sự việc, vốn muốn từ chối nhưng suy nghĩ lại…

Từ sau khi đến Đế Đô, dường như cô rất ít ra ngoài chơi, mà xem ra tối nay cũng không có việc gì làm…

Đơn giản đáp một tiếng: “Được, có xem.”

Trong mắt Từ Lâm Thanh tràn đầy ý cười.

“Ừ, cậu bảo Sài Tu Thành tớ đi xem kịch nói này, đưa vé cho tớ rồi tớ sẽ chuyển tiền cho cậu ấy sau.”

Dư Hưng ngạc nhiên.

“Vcc?!”

Dư Hưng cảm thấy gần đây Từ Lâm Thanh có gì đó không đúng lắm, vô cùng không bình thường.

Cậu lại nhắc nhở Từ Lâm Thanh: “Sài Tu Thành nói có hai vé đấy, cậu có chắc muốn đi xem thật không?”

“Ừ.” Từ Lâm Thanh tựa như cảm thấy Dư Hưng có chút ồn ào, khẽ cau mày.

Biểu cảm Dư Hưng như anh da đen hỏi chấm, hoàn hồn chất vấn: “Cậu đi xem với ai hả Từ Lâm Thanh? Cậu nói thật cho tớ, có phải cậu đột ngột từ biệt cuộc sống độc thân rồi không? Cậu có biết gần đây cậu rất bất thường không?”

Từ Lâm Thanh mím môi: “Không có.”

“Cậu tốt nhất là đừng có!” Dư Hưng có lý chẳng sợ, “Nếu cậu mà đột nhiên vứt bỏ anh em, một mình trơ trọi thoát kiếp FA thì tớ sẽ tìm cậu tính sổ đấy.”

Từ Lâm Thanh “A”” cười một tiếng, không trả lời.

“Được rồi,” Dư Hưng không hỏi nữa, “Sài Tu Thành nói lúc nữa cậu ta có việc, tớ đi đưa cho cậu. Gặp ở đâu?”

Từ Lâm Thanh liếc Thời Thần một cái: “Bãi tập Tử Kinh đi, tớ đợi cậu ở đấy.”

Cúp điện thoại, Từ Lâm Thanh và Thời Thần cũng đi tới bên cạnh xe đạp.

Anh ngồi xổm xuống mở khóa, lần này thay vì để Thời Thần lên xe, anh đẩy xe đạp rồi nói với Thời Thần: “Bãi tập ở ngay bên cạnh, chúng ta qua đó đợi bạn cùng phòng tôi đến đưa vé.”

Thời Thần gật đầu.

“À, tôi quên nói với cậu…” Từ Lâm Thanh cười, “Cậu từng gặp bạn cùng phòng của tôi rồi.”

“???” Sao có thể?

Từ Lâm Thanh gật đầu: “Thật đấy, chính là người nói chuyện cùng tôi bên ngoài rừng cây, lúc cậu kéo tôi vào rừng cây nhỏ trả tiền ấy.”

Thời Thần: “…..”

Hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, thậm chí trong phút chốc Thời Thần còn tưởng mình đã hiểu sai, hoài nghi chứng thực: “Chính là người mà lần trước tôi nhầm tưởng là kẻ thù của cậu á?”

Dưới cái nhìn chăm chú của Thời Thần, Từ Lâm Thanh chậm rãi gật đầu.

Giờ: “.”

Tại hạ đã từ trần, chớ có cue.

Vậy hành động mà cô cho là rất anh hùng vào lúc đó, rốt cuộc có cmn ý nghĩa gì?

Từ Lâm Thanh bật cười thành tiếng.

Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Thời Thần, Từ Lâm Thanh cũng không quên khen ngợi và biểu dương Thời Thần: “Ừm, lúc ấy cậu rất cơ trí và dũng cảm, bạn cùng phòng tôi có ấn tượng rất tốt về cậu.”

“Không, vấn đề là,” Thời Thần vô cùng kinh hoàng, “Tại sao cậu vẫn luôn không nói cho tôi?”

Từ Lâm Thanh vẫn là dáng vẻ tỏa nắng như cũ: “Khi đó cậu ra sân nhanh quá, thật sự tôi không kịp phản ứng, sau đó nghĩ nếu nói cho cậu thì hình như cậu sẽ khá mất mặt.”

Ha.

Ha ha.

Vậy bây giờ nói tôi biết chẳng lẽ tôi không mất mặt chắc?!

Nhìn thấy vẻ mặt muốn giải quyết mình ngay tại chỗ của Thời Thần, Từ Lâm Thanh cố gắng xoa dịu cô: “Không sao, cậu xem tôi có chê cậu xấu mặt đâu.”

Thời Thần: “…..”

Từ Lâm Thanh cười ngày càng sung sướng.

Trêu chọc cô gái trước mặt này đúng là chuyện thú vị.

Vậy nên khi Dư Hưng đạp xe đạp đến, Thời Thần liên tục tính toán cố che mặt.

Từ Lâm Thanh liếc liếc cô gái bên cạnh mình, đến lông mày cũng tràn đầy ý thoải mái.

Dư Hưng từ xa đã nhìn thấy Từ Lâm Thanh đứng chung một chỗ với một cô gái liền kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, phi thân đạp xe thật nhanh đến trước mặt Từ Lâm Thanh: “Đậu mòe!”

Anh ta lại quan sát từ trên xuống dưới cô gái bên cạnh Từ Lâm Thanh, lần này triệt để: “Cdcmn!”

Cô gái này không phải chính là cô gái lầ trước đã kéo Từ Lâm Thanh vào rừng để trả lại tiền sao?

Dư Hưng không thể tin được: “Từ Lâm Thanh, cậu đi xem kịch nói cùng cô ấy á?”

Thấy vẻ mặt Từ Lâm Thanh đó là chuyện đương nhiên gật đầu, Dư Hưng: “…..”

Thảo nào lần trước hỏi Từ Lâm Thanh WeChat của cô em này mà Từ Lâm Thanh phớt lờ cậu ta, hóa ra là muốn để bản thân theo đuổi à?

Dư Hưng nghĩ tới đây, lại càng thấy kỳ quái: “…Lâm Thanh, có phải cậu…”

Nói được một nửa, Dư Hưng mới nhận ra có điều gì đó không ổn, liếc Thời Thần một cái, ngượng ngập im miệng.

Thời Thần hiểu được ngay Dư Hưng đang nghĩ gì, dứt khoát giải thích: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi ở kế bên, đang cùng tham gia tổ dự án với Từ Lâm Thanh. Hôm nay đến lấy tài liệu nhân tiện xem kịch nói mà thôi.”

Giải thích rất rõ ràng, nhưng Dư Hưng càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ.

“Dự án?”

Nghĩ đến điều gì đó, Dư Hưng nhìn Từ Lâm Thanh xác minh suy đoán của mình.

Nhưng hiển nhiên, Từ Lâm Thanh không có ý định giải thích nghi ngờ của cậu, thậm chí còn bắt đầu qua cầu rút ván: “Được rồi, tôi lấy vé đấy, lát nữa tôi chuyển tiền cho Sài Tu Thành sau

Dư Hưng: “…..”

Nhìn thấu.jpg

Tuy rằng đáng tiếc là không theo đuổi được cô gái hợp gu thẩm mỹ của mình, nhưng Dư Hưng sẽ không từ bỏ cơ hội hiếm có để buôn chuyện về xu hướng tình cảm của Từ Lâm Thanh.

Cậu ấy cười nịnh nọt Thời Thần: “Xin chào chị gái nhỏ, tớ là bạn cùng phòng của Lâm Thanh, tên là Dư Hưng.”

Thời Thần vẫn đang chìm đắm trong cảm giác áy náy vì lần trước hiểu lầm Dư Hưng không kiềm chế được, nghe vậy liền nhanh chóng giới thiệu bản thân: “Xin chào xin chào, tớ là Thời Thần đến từ Viện Viễn thám Đại học W, là sinh viên được miễn thi nghiên cứu sinh bên kia, hiện tại đang làm việc giúp giáo sư.”

Âm thanh dễ nghe, ngoại hình xinh đẹp, thành tích xuất sắc, còn rất hiểu lễ nghĩa.

Càng nhìn càng thấy tiếc, Dư Hưng mở mở điện thoại lên: “Thời Thần nhỉ, có thể thêm WeChat được không?”

Khi Thời Thần mở mã QR WeChat cho Dư Hưng quét thì nghe thấy giọng nói trong thanh thoát tục của Từ Lâm Thanh vang lên bên cạnh.

“Dư Hưng, không có việc gì thì đừng nhắn tin cho Thời Thần, cậu ấy rất bận.”

Tác giả có điều muốn nói:

Xem khu vực bình luận ngày hôm qua có vẻ như nhiều bạn đang lo lắng không biết Lâm Thanh có hiểu lầm hay không 2333*

*2333 giống kiểu ahaha ó nha

Yên tâm đi, không có đâu

A lạp Lâm Thanh hiểu ra rồi ~

Cảm ơn các bé đã tưới dịch dinh dưỡng!

Mọi người tưới cực khổ rồi! A Dung Dung yêu các bạn!

Ngày mai [ 27/1 ] cần phải cắt bớt nên giờ cập nhật đổi thành 11 giờ tối, đừng đợi 0 giờ ngày 27 nhó.

Bình luận chương này cũng tặng phong bao đỏ ~

mua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.