Khi Em Tỏa Sáng

Chương 2




Thời Thần từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng mình gặp lại Trình Sơ sẽ như thế nào.

Có thể là khi Trình Sơ cùng Nhiễm Đinh vừa nói vừa cười đi ngang qua mình, có thể là lúc bắt gặp ở một góc nhà hàng, hoặc là nơi tàu điện ngầm cậu lên tôi xuống lướt qua nhau.

Nhưng cô không ngờ tới lại chạm mặt nhau ở cửa chờ phỏng vấn, hơn nữa sau đó sẽ là tình cảnh hai người cùng vào phỏng vấn.

…Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Thời Thần đã cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Đàn chị không nghe thấy tiếng của Thời Thần, khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Trình Sơ.

Chỉ trong tích tắc, đàn chị mẫn cảm phát hiện ra gương mặt tên đàn em trước giờ luôn kiêu ngạo của mình lại có biểu cảm hoảng hốt hiếm thấy, đôi mắt chăm chú dán chặt vào Thời Thần.

Vô số các loại từ khóa máu chó như “gương vỡ lại lành”, “xa cách lâu ngày mới gặp lại*” hay “đã từng yêu” ngay lập tức nhảy ra trong đầu, đàn chị cố gắng duy trì sư lễ phép nhưng hoàn toàn không kiềm chế được giọng điệu vui vẻ bà tám: “Hai người biết nhau à?”

Thời Thần hơi do dự, sau đó khẽ gật đầu: “Có thể xem là có quen biết ạ.”

*Nguyên văn là “cửu biệt trùng phùng” (久别重逢).

“Ấy,” vừa dứt lời, Thời Thần đã nghe thấy âm thanh mà mình mong nhớ nhiều năm, dùng cái giọng mỉa mai mà cô quen thuộc nhất nói, “Đúng là khó được có ngày giống hôm nay, cô cả Thời lại thừa nhận quen loại người như tôi đấy.”

Thời Thần nghẹn lời.

Loại tâm trạng chua xót ê ẩm bấy lâu nay chợt dâng lên.

Thời Thần, đừng tỏ ra chút yếu thế nào.

Không phải chỉ là một Trình Sơ thôi sao.

Cố duy trì nụ cười vừa rồi, cuối cùng Thời Thần cũng quay qua, đưa mắt nhìn Trình Sơ.

Thậm chí còn không quên vẫy tay với cậu ta, như thể gặp lại bạn học cũ bình thường: “Đã lâu không gặp nha, Trình Sơ.”

Cách đó không xa, chàng trai xuất chúng dựa vào tường, trong tay nâng một quyển sách, khuôn mặt tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, âm thanh trầm trầm kìm nén: “Có cái gì tốt mà gặp?”

Nói xong, Trình Sơ khép quyển sách trong tay lại, thu hồi ánh mắt nhìn Thời Thần, chuyển qua nhìn chăm chú cửa phòng phỏng vấn.

Trên mặt đàn chị có vẻ lúng túng.

Dè dặt quan sát Thời Thần thấy cô gái xinh đẹp vẫn đang là trạng thái tươi cười như cũ, trong lòng không khỏi phải cảm khái.

Bị người ta chế giễu thẳng mặt mà vẫn có thể tiếp tục mỉm cười nâng cao khí chất, đúng là khiến người khác không thể không bội phục.

Tuy vậy, lần này đàn chị càng chắc chắn hơn về suy đoán vừa nãy của mình.

Chắc chắn hai người này từng xảy ra chuyện gì đó trong quá khứ!

Mặc dù từ trước đến nay Trình Sơ luôn kiêu ngạo thanh cao nhưng lại rất lễ độ, chưa bao giờ chị thấy Trình Sơ dùng giọng điệu với vẻ mặt này nói chuyện với một người lạ.

Dưới sự đánh giá của đàn chị cùng bầu không khí ngày càng ngột ngạt, nụ cười tươi rói trên mặt Thời Thần dần trở nên miễn cưỡng.

Thời điểm mặc niệm câu “đừng tỏ ra chút yếu thế nào” đến lần thứ một trăm, cửa phòng phỏng vấn cuối cũng cũng được mở ra từ bên trong.

Đầu tiên là hai cô gái đã phỏng vấn xong đi ra khỏi phòng họp, theo sau là một vị tiền bối cao lớn bước ra, nhìn danh sách trong tay gọi to: “Nhóm tiếp theo, Trình Sơ, Thời Thần.”

Thời Thần hít một hơi thật sâu, không nhìn đến Trình Sơ, mỉm cười cảm ơn tiền bối rồi đi vào phòng họp trước.

Chẳng qua khóe mắt dường như hoàn toàn không chịu sự khống chế, Thời Thần liếc mắt trộm nhìn Trình Sơ đi vào sau.

Ba năm không gặp, dường như Trình Sơ đã thay đổi không ít so với người trong trí nhớ của cô.

Thiếu niên mảnh khảnh ngây ngô năm đó, không biết ba năm qua đã trải qua những gì mà nay dường như đã chững chạc thu mình lại. Vẻ ngoài vốn đã xuất sắc trải qua thời gian gột rửa thậm chí còn bắt mắt hơn.

Hôm nay mặc Trình Sơ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng hơi trang trọng, sạch sẽ lại đơn giản, nhưng vẫn khiến Thời Thần cảm thấy mình bị kinh ngạc lần nữa.

Ba năm trôi qua, Trình Sơ xuất sắc hơn người bây giờ lại càng rạng rỡ chói rọi.

Thời Thần nghĩ cũng đoán được với ngoại hình, năng lực và tính cách của Trình Sơ thì mấy năm này nổi danh cỡ nào.

Lòng cô bỗng thấy đau xót.

—— Tiếc rằng cô không thể tận mắt nhìn thấy bất cứ điều gì.

Vốn Thời Thần chỉ muốn len lén liếc một cái, nhưng rồi lại bất giác quên hết tất thảy.

Mãi cho đến khi Trình Sơ có vẻ đã nhận ra ánh mắt của cô, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn mình thì bấy giờ Thời Thần mới như vừa tỉnh lại từ trong mơ, nhanh chóng cúi đầu chào các giáo viên phụ trách phỏng vấn, sau đó chăm chú* ngồi ngay ngắn trên ghế, buộc bản thân không được suy nghĩ bậy bạ nữa.

* Nguyên văn “Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim” (眼观鼻鼻观心): Dáng vẻ cúi đầu vì ngại ngùng, xấu hổ; Tâm trí được tập trung, không bị phân tán.

Trình Sơ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Khoảng cách gần như vậy là điều mà ba năm trước bản thân đã rất cố gắng theo đuổi nhưng không bắt kịp, chẳng ngờ đến Quang Hoa tham gia trại hè lại thành hiện thực.

Thời Thần cười khổ.

Giáo viên ngồi giữa thấy cả hai đã chuẩn bị xong thì gật đầu: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Thời Thần phải không? Em tự giới thiệu trước đi.”

Thời Thần lên tiếng đáp, thu lại những suy nghĩ vừa nãy rồi chậm rãi bắt đầu phần tự giới thiệu bản thân của mình.

Giọng nữ trong trẻo bùi tai vang lên trong phòng, thái độ chân thành, phát âm tiếng Anh lưu loát đúng chuẩn.

Mấy giáo viên âm thầm nhìn nhau gật đầu, đến khi phần tự giới thiệu của Thời Thần kết thúc lại hỏi thêm một số câu hỏi bằng tiếng Anh, trên mặt lộ ra vài phần hài lòng.

Giáo viên ngồi giữa gật đầu ra hiệu với Thời Thần rồi quay sang Trình Sơ.

“Trình Sơ, em cũng tự giới thiệu đi.”

Giọng nam êm tai lên tiếng văng vẳng bên tai trái của Thời Thần.

Thời Thần đè nén cái thói quen kích động quay sang nhìn Trình Sơ, nhưng vẫn không thể kiểm soát được những suy nghĩ lung tung trong lòng.

Âm thanh này thật quen thuộc.

Mà có vẻ hơi khác một chút so với trước đây.

So với khẩu ngữ tiếng Anh gượng gạo trong quá khứ thì Trình Sơ bây giờ không thể chê vào đâu được.

Cũng phải thôi, Trình Sơ là người xuất sắc lại kiêu ngạo, hễ biết mình có chút thiếu sót ở đâu cũng sẽ cải thiện không ngần ngại.

Mà cô, có thể xem là một chấm đen trong cuộc đời này của Trình Sơ.

…..

Đến khi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bị một giáo viên bên trái cắt ngang.

“Thời Thần,” giáo viên nữ nhẹ nhàng gọi cô, “Mời em trả lời chút nhé, theo em tại sao lại có sự chênh lệch giữa lương của giáo sư và lương của công nhân vệ sinh?”

Thời Thần hoảng hốt tạm dừng suy nghĩ trong đầu.

Câu hỏi mà cô giáo đưa ra không khó nhưng Thời Thần lại như ngồi lên bàn chông.

Cô ——

Cô cảm nhận được Trình Sơ đang nhìn mình.

Soạn ra câu trả lời trong đầu, Thời Thần nhắm mắt lại, trả lời câu hỏi của cô giáo.

Chờ Thời Thần trả lời xong, cô giáo nhìn về phía Trình Sơ: “Trình Sơ, em hãy bình luận vài lời về câu trả lời vừa rồi của Thời Thần.”

…..

Loại phỏng vấn kiểu hai người cùng lúc, còn quy định phải nhận xét về câu trả lời của đối phương này của Quang Hoa đúng là quái!

Trình Sơ khẽ liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh: “Tổng thể câu trả lời của bạn Thời Thần khá tốt, nhưng em muốn bổ sung một chút.”

Nhận được cái gật đầu cho phép của cô giáo, Trình Sơ bổ sung ý kiến của mình một cách rõ ràng mạch lạc, thậm chí Thời Thần cũng phải thầm cảm khái, tuy là cô có học song bằng nhưng so với người như Trình Sơ vẫn có sự khác biệt.

Hiển nhiên là cô giáo cũng rất hài lòng với Trình Sơ.

Trong suốt quá trình phỏng vấn, Thời Thần cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Cô gần như vắt kiệt sức lực để giữ mình không bị hớ, duy trì phong độ chuyên nghiệp nhất định.

May mắn thay đây là cô của ba năm sau, nếu là ba năm trước, có lẽ cô sẽ không thể giữ nổi một chút thể diện nào.

Các giáo viên lần lượt đặt một số câu hỏi cho hai người họ, Thời Thần phát huy tạm ổn, còn với Trình Sơ bên cạnh thì bất cứ ai nhìn các giáo viên cũng thấy mọi người đều rất hài lòng với cậu.

Khi cuộc phỏng vấn đến gần hồi cuối, trong lòng Thời Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Cố lên, dù thế nào cũng phải giữ vững trước mặt Trình Sơ.

“Câu hỏi cuối cùng,” vẫn là cô giáo dịu dàng ấy, biểu cảm mang theo sự hơi tò mò, “Cô thấy chuyên ngành học của em là viễn thám Thời Thần nhỉ? Có phải là ngành kỹ thuật không?”

Thời Thần gật đầu.

“Vậy tại sao em lại muốn học bằng kép chuyên ngành kế toán, còn đăng ký tham gia trại hè của Quảng Hoa thế?”

Tại sao nhỉ?

Thời Thần chần chừ.

Thật ra câu hỏi này rất dễ trả lời, đến nỗi tùy tiện tìm kiếm trên mạng cũng có thể tìm thấy vô số câu trả lời hoàn hảo.

Ví như thích kế toán, như là quý trọng Quang Hoa, hay học kinh tế phù hợp hơn với kế hoạch cuộc sống tương lai đời mình…

Nhưng Thời Thần thì không.

“Câu hỏi này rất khó trả lời sao?”

Trong không gian im lặng, giáo viên ở giữa cười ghẹo Thời Thần.

Thời Thần cũng cười theo.

Xưa nay cô không giỏi nói dối, đành đàng hoàng gật đầu: “Hơi ạ.”

Mấy người giáo viên đều không ngờ đến.

Giáo viên nhún vai: “Được rồi, vậy buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây, kết quả của trại hè sẽ được thông báo trên trang web chính thức trong vài ngày tới.”

Cả Thời Thần và Trình Sơ đều đứng dậy, cúi chào cảm ơn các giáo viên rồi lần lượt bước ra khỏi phòng họp.

Với Thời Thần mà nói, đây là một cuộc phỏng vấn vô cùng dài, tưởng chừng như cô sắp không kìm được cảm xúc.

Cô bước thật nhanh, gượng nở nụ cười với tiền bối đang đợi ngoài cửa xong liền muốn nhanh chóng trở về phòng chờ.

Ngay cả lời kịch cô cũng đã nghĩ xong, đến lúc đó sẽ lấy túi xách và điện thoại, bảo với Hứa Vi cô thấy có chút không thoải mái nên muốn về khách sạn trước.

Dù sao thì với sắc mặt bây giờ của cô, ước chừng nói không khỏe ai cũng tin thôi.

Mọi thứ cô đã chuẩn bị ổn thỏa.

Chỉ là không ngờ tới, người nọ ở sau lưng lại gọi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.