Khi Em Tỏa Sáng

Chương 17




Lần đau bụng kinh này tính ra không phải là không thu hoạch được gì.

—— Mặc dù mấy lời này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Thời Thần thực sự nghĩ như vậy.

Ví dụ…

Cù Thư Ý không còn “vô tình” nhắc đến mối quan hệ của cô ta và Từ Lâm Thanh trong phòng thí nghiệm nữa.

Mặc dù trước đây Cù Thư Ý thường nói đi nói lại đoạn quan hệ này, Thời Thần cũng có thể thuộc làu làu.

Bây giờ đột nhiên không còn nghe thấy cái gọi là “Tình tiết kinh điển trong phim thần tượng” của Cù Thư Ý, Thời Thần bỗng thấy không quen.

Nghĩ mãi không biết mình thuộc thể loại người có máu M* không, Thời Thần gửi một tin nhắn cho Từ Lâm Thanh.

* Chữ M trong SM được viết tắt từ Masochism được dịch ra là cuồng dâm, thông dâm ám chỉ những người muốn nhận sự hành hạ đau đớn khi l@m tình. Chữ S trong SM được viết tắt từ Sadism với nghĩa tiếng việt là bạo dâm, ác dâm ám chỉ những người có thói quen thích hành hạ và làm đau đớn bạn tình. Bên cạnh đó cũng có thể dịch là S là người hầu và M là chủ nhân (S: Servant, M: Master) dù hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa thì ở đây SM cũng mang ý nghĩa hướng đến một mối quan hệ tự nguyện, làm cho cả 2 phía thích thú. (Cre: sentayho.com.vn)

Đừng gọi thời gian hãy gọi Thời Thần: Kể nghe nè, chỉ vì cậu mà một cô gái trong phòng thí nghiệm chúng tôi sắp hận tôi đến chết rồi. ]

Đừng gọi thời gian hãy gọi Thời Thần: Nhưng mà dù cô ta có ghét tôi thế nào cũng không dám hó hé gì hehehe. ]

Khi Từ Lâm Thanh nhận được tin nhắn, anh đang giúp Dư Hưng chỉnh sửa bug trong ký túc xá.

Anh ngồi ở trên ghế của Dư Hưng, một tay trượt con lăn chuột: “Báo lỗi gì?”

Vẻ mặt Dư Hưng phấn khích vì nhìn thấy vị cứu tinh, cậu chống tay lên ghế cúi người về phía trước, chỉ vào số hiệu trên màn hình: “Đây đây, anh, anh cứu em với, em gỡ lỗi cả buổi chiều rồi mà không đúng được, sắp điên mất rồi.”

Từ Lâm Thanh nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng giúp Dư Hưng đổi mã.

Ngón tay thon dài ngón tay trắng nõn nhịp nhàng trên bàn phím, Dư Hưng bắt đầu thở dài xúc động lần thứ mười một: “Không phải chứ, đại ca đúng là đại ca, anh đúng là anh em!”

Từ Lâm Thanh liếc Dư Hưng cười cười, sau đó nhìn màn hình tiếp tục gỡ lỗi, màn hình điện thoại bên phải cũng bật sáng.

Anh thờ ơ liếc điện thoại, ngớ người khi thấy tên người gửi hiển thị trên màn hình, sau dừng tay đang gõ mã, cầm điện thoại lên mở khóa đọc tin nhắn.

Dư Hưng lơ ngơ.

Ai mà không biết vị đại ca này mỗi khi viết code đều tập trung làm người khác phát sợ, đến nỗi lúc này chỉ có những việc lớn mới có thể làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

… Bạn cùng phòng bọn họ chỉ cần không nhận được hồi âm tin nhắn từ Từ Lâm Thanh cũng biết chắc chắn Từ Lâm Thanh lại đang viết mã hoặc mày mò mấy chương trình của anh rồi.

Nhưng bây giờ, chuỗi ký tự trên máy tính Từ Lâm Thanh mới viết được một nửa, vậy mà anh mới vừa gạt nó sang một bên để đọc tin nhắn WeChat?

Tiếp theo lại có một cảnh khiến Dư Hưng còn sốc hơn nữa ——

Đọc xong hai tin nhắn WeChat, khuôn mặt Từ Lâm Thanh vui vẻ cười ra tiếng, sau thu lại nụ cười rồi cúi đầu nghiêm túc trả lời WeChat?!

Dư Hưng kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ.

… Mặt trời đâu có mọc từ phía tây.

Thời điểm Từ Lâm Thanh đặt điện thoại xuống đã không còn cười nữa, nhưng loại hơi thở vui sướng trên người anh vẫn rất rõ ràng, đủ để Dư Hưng cảm thấy giây tiếp theo thôi Từ Lâm Thanh có thể sẽ sung sướng nhảy dựng lên.

…Gặp quỷ rồi.

Dư Hưng thử dò hỏi, “Ấy Lâm Thanh, gần đây cậu có chuyện gì vui à?”

Ngoài dự đoán, Dư Hưng lại thấy Từ Lâm Thanh gật đầu.

?

Điều gì có thể khiến người chiến thắng cuộc sống thấy đó là chuyện tốt?

Dư Hưng tiếp tục thăm dò: “Có phải cậu trúng vé số 100 triệu tệ không đấy?”

“…..”

Hiếm khi Từ Lâm Thanh không nói nên lời.

“Không phải à?” Dư Hưng lộ vẻ thất vọng, tiện đà nghĩ tới cái khác, “Hai trăm triệu sao?”

Từ Lâm Thanh im lặng, ngẩng đầu nhìn cậu: “Dư Hưng, sao cậu chỉ nghĩ đến mỗi tiền thế?”

Dư Hưng gãi đầu: “Cũng không chắc, nếu người khác có chuyện vui thì tớ hiểu được, kiểu như nhận được học bổng này, phát hành luận văn này, hay được gái tỏ tình đó. Nhưng mấy chuyện khiến người ta hạnh phúc đối với cậu cũng đều bình thường cả, nên tớ mới không nghĩ đến cái khác.”

Từ Lâm Thanh tiếp tục sửa đổi mã, còn Dư Hưng vẫn đang tính tám chuyện: “À đúng rồi, cô gái váy đỏ lần trước cậu nói kéo cậu vào rừng cây nhỏ để trả tiền mà không phải là tỏ tình với cậu ấy?”

Từ Lâm Thanh uể oải đáp, “Ừ.”

Dư Hưng đứng dậy, xoa xoa tay: “Hề hề, em gái đó xinh thật đấy, đúng mẫu người tớ thích. Nếu không phải tỏ tình với cậu thì Lâm Thanh cho tớ WeChat của cô ấy đi, nói không chừng còn giúp anh em cậu từ biệt cuộc sống độc thân đấy.”

Từ Lâm Thanh lần này thậm chí còn không thèm nói gì, hừ mũi chế nhạo, tiếp tục chăm chỉ điều chỉnh mã.

Dư Hưng: “???”

Từ Lâm Thanh cậu trước đây đâu như thế này!

Cậu bị cái quái gì thế!

*****

Tối thứ sáu, Thời Thần đang chuẩn bị kết thúc một tuần làm việc học tập mệt mỏi, trở về ký túc xá tận hưởng ngày cuối tuần sung sướng thì thấy Thời Thần đứng trước chỗ ngồi của cô.

“Em gái, đàn anh Quý Hữu nhờ chị nhắc em ngày mai đừng quên đến Tân Thái Dương trực.”

Thời Thần vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới chuyện trước đó mình nhận lời trực thay.

“Cũng may đàn chị nhắc chứ không chắc em quên mất luôn rồi.”

Thời Thần tắt máy tính, vừa nói vừa cười ra khỏi phòng thí nghiệm cùng Diêu Tử Ninh hướng về ký túc xá.

Giọng điệu Diêu Tử Ninh hâm mộ: “Em gái nhỏ, chị thấy em đúng là có thể chất hút trai đẹp đó.”

“Dạ?” Thời Thần ngu ngơ.

“Em nhìn xem,” Diêu Tử Ninh xòe ngón tay ra đếm cho Thời Thần, “Nói cái trao đổi tiến độ khổ sai đi, mỗi lần chị bị cử đi làm loại việc vặt này đều gặp phải mấy người khó giao tiếp, lần nào chị cũng muốn giết người không à. Em thì may rồi, ngay lần đầu tiên đã được Sir Khổng cử đi trao đổi tiến độ mà người bên kia là Từ Lâm Thanh đấy.”

“Sau đó nữa, chậc chậc, nhiều lần đàn anh Quý Hữu nói với chị, người ngày mai em chắc chắn là một anh chàng đẹp trai, kiểu đẹp trai mà ngay cả một trai thẳng đúng chuẩn cũng nghĩ là đẹp trai quá phận ý. Bé đàn em, cái thể chất này của em khiến người ta cực kỳ ghen tị đấy nhớ?”

Thời Thần im lặng, thương lượng với Diêu Tử Ninh: “Không thì ngày mai chị thay đàn anh Quý trực ban đi, tiện thể ngắm anh chàng đẹp trai đó luôn?”

“…..”

Diêu Tử Ninh nghẹn lời: “Chị đây thấy ngủ nướng vẫn quan trọng hơn trai đẹp một chút.”

Quá thực tế, vô cùng thực tế.

Thời Thần lắc đầu thán phục.

Diêu Tử Ninh lại gật đầu, càng củng cố niềm tin vào cảm giác lười biếng của mình: “Với cả, nếu thực sự đẹp trai như đàn anh Quý Hữu nói thì chắc cũng sớm có bạn gái rồi, chẳng liên quan đến mình nữa.”

Có lý.

Thời Thần cũng gật gù theo: “Đúng nhỉ, thảo nào các chị nghe thấy trai đẹp cũng không có động lực.”

Diêu Tử Ninh cười “hehe”, xoa bóp bả vai Thời Thần: “Em gái nhỏ của chúng ta đúng là người đẹp tốt bụng mà, ngày mai chị đợi repo của em nha, nhớ nói chị biết nam sinh kia có đẹp trai không, có đẹp lắm không, đã có bạn gái chưa nhé!”

Cô nàng ngửa đầu nhìn trăng sáng, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Nếu vừa độc thân vừa đẹp trai thì xin thông tin liên lạc tạo phúc cho các chị nha!”

Trong lòng Thời Thần nghĩ, nếu chàng trai thực sự đẹp trai mà cô lại nhào tới hỏi người ta có bạn gái chưa…

Có vẻ trông rất giống hoa si đấy.

Cho đến sáng hôm sau, khi Thời Thần bước vào phòng trực của Trung tâm Học sinh Tân Thái Dương, nhìn về phía “anh chàng siêu đẹp trai” mà đàn anh Quý đã nói đầu tiên, Thời Thần không khỏi cười khổ trong lòng —

Nếu đàn chị Tử Ninh chơi trò Ma sói, chắc chắn chị ấy có thể vững vàng ngồi trên vị trí tiên tri của mình.

Hơn nữa, mới vừa nhìn thấy người nam sinh kia, cô đã có thể trả lời tất cả các câu hỏi của Diêu Tử Ninh.

Đẹp trai, vô cùng đẹp trai, nhưng đã có bạn gái.

Thậm chí Thời Thần còn bắt đầu băn khoăn không biết có nên tìm Diêu Tử Ninh qua tạm thời thay mình không thì đã thấy nam sinh ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, thấy cô đang đứng ở cửa, anh bất giác cau mày: “Sao lại là cậu?”

Thấy không thể trốn thoát, Thời Thần dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt, xách túi đi vào ngồi xuống chỗ của mình, đáp: “Đàn anh tôi có chuyện không đến được, tôi trực thay anh ấy.”

Trong bụng cười gượng.

Nếu trước đó đàn anh Quý Hữu không úp úp mở mở, nói thẳng thừng với cô anh chàng đẹp trai đó là Trình Sơ thì cô nhất định sẽ không nhận việc vặt như này.

Nhớ lại thời cấp ba của mình, mấy loại việc linh tinh này chỉ sợ không có mà làm; nhưng bây giờ, ít nhất cô thực sự muốn tránh xa Trình Sơ.

Cô gái cúi đầu lấy đồ từ trong túi xách ra, không thèm nhìn Trình Sơ.

Văn phòng im lặng đến nỗi Thời Thần cố hết sức tập trung vào luận văn trên máy tính nhưng không thể đọc nổi.

Cái gì mà “Nhận thức não bộ và nhận thức không gian”, “Nền tảng GIS thời gian thực”, “Cơ cấu quan sát định vị thông minh và kiểm tra mục tiêu trên biển”…

Một chuỗi dài danh từ đổ dồn vào đầu Thời Thần, nhưng cô thấy mình đọc mãi không hiểu, trong lòng không khỏi bực bội.

Cái luận văn này là ai viết ra đấy, có biết nói tiếng người không, là để cho người đọc à!

Không có sức giận cá chém thớt với tác giả của luận văn, Thời Thần vuốt chuột quay lại nhìn tác giả.

…..

Lý Đức Nhân.

Viện sĩ Học viện Viễn thám Đại học W nổi danh cả trong giới giáo dục lẫn viện sĩ, từ trước đến nay nổi tiếng với những bài giảng dễ hiểu, sâu sắc mà dễ thấm.

Thời Thần: “…..”

Được rồi, là do cô sai.

Cô vừa thở dài trong lòng liền thấy một giáo viên vội vàng đi vào phòng làm việc, liếc nhìn Trình Sơ rồi nhìn cô: “Ấy, cô nương nhỏ này là ai đây? Quý Hữu đâu?”

Không đợi Thời Thần trả lời, giáo viên đó đã “chợt nhận ra”: “À rồi, mượn danh trực thay Quý Hữu đến ngắm Trình Sơ là chính chứ gì? Được rồi, đừng để ý đến tôi, tôi cầm tài liệu rồi đi thôi.”

Giáo viên kia không cho Thời Thần cơ hội giải thích gì cả, hấp tấp cầm tài liệu rồi vội vàng bước ra khỏi phòng làm việc.

Thời Thần đỡ trán.

Thôi rồi, xem ra không phải chỉ có Trình Sơ hiểu lầm.

Trong lòng vừa nghĩ xong, Thời Thần đã thấy WeChat sáng lên.

Lại là từ Từ Lâm Thanh gửi đến.

Vốn dĩ vì bầu không khí ngột ngạt khó xử mà buồn bực không thôi, mắt Thời Thần sáng lên, nhanh chóng mở khóa điện thoại.

[ HsuLQ: Gửi tôi nhật ký dự án của nhóm cậu trong tuần này với, bên tôi cũng muốn làm một bản tóm tắt. ]

Thời Thần không nhịn được cười mỉm.

Đại ca không hổ là đại ca, mới sáng thứ 7 mà đại ca người ta đã bắt đầu tổng kết nhật ký dự án rồi.

Cô tươi cười trả lời tin nhắn: “Không thành vấn đề, đợi tí tôi sẽ gửi cậu luôn, cậu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.”

Sau đó Thời Thần đăng nhập vào WeChat máy tính, tìm thấy nhật ký dự án từ trong thư mục gửi cho Từ Lâm Thanh.

Đang thầm than thở về khoảng cách giữa mình và đại ca, Thời Thần nghe thấy giọng nói của Trình Sơ vang lên trong phòng trực im lặng.

Mang theo sự lạnh lùng đè nén: “Từ Lâm Thanh à?”

Thời Thần hơi bất ngờ.

“Nhiễm Đinh nói với tôi cậu đang ở bên Từ Lâm Thanh.”

“Cô ấy nói, là cậu theo đuổi Từ Lâm Thanh. Phải không?” Giọng điệu cậu không chút ấm áp.

Tác giả có điều muốn nói:

Các bé yêu nhất định phải chú ý an toàn, đừng chạy loạn khắp nơi, nếu có ra ngoài thì chắc chắn phải đeo khẩu trang đó nha!

Phải khỏe mạnh đó nghe không!!!

Chương tiếp theo sẽ là Vip, bản mới, cập nhật vào 12h ngày 23, lúc 0h ngày 24 mọi người nhé.

Đính ước đầu tiên đối với A Dung Dung thật sự rất quan trọng, mong mọi người có thể vào xem chút nha, phong bao đỏ cho comment ở chương này, mấy chap đầu V cũng sẽ có phong bao đỏ nhé!

Nhân tiện spoil cốt truyện tóm tắt trước cho mọi người nà: [ buông bỏ ]

Đúng gòi, là cái các bạn đang nghĩ á, không sai tí nào!

Lại tới xin dự thu đây ạ, [ Trời Sinh Thích Em ] (tên cũ “Vân Thượng Tường Vi”), Tạ Vân Trì x Kỷ Minh Nguyệt

Thủy lợi là công việc khó khăn, cúi đầu!

Highlight: [ Có bao lì xì, vui lòng đặt trước, mong dự thu ] mua!

A Dung Dung mãi mãi yêu các em, mười hai giờ tối mai gặp lại~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.