Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 52: Bàn tính tốt




Lúc ban đêm, Triệu Tuấn trở về.

Y trầm mặc bước đi, cúi đầu nhíu mày suy nghĩ, ra vẻ trầm tư tâm sự. Mấy thiếp thất nhìn thấy y như vậy chần chừ tiến lên muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt của y lại đánh trống rút cờ.

Mấy ngày qua Vũ nương rất được Triệu Tuấn coi trọng, thấy Mi nương lui về phía sau, nàng lại tiến lên.

Cẩn thận nhìn mặt Triệu Tuấn, Vũ nương ân cần hỏi han: “Phu chủ, đã xảy ra chuyện gì?”

Tiếng nói vừa thốt ra, Triệu Tuấn ngẩng đầu lên.

Y làm như không nhìn thấy Vũ nương đứng một bên, cất bước chân vội vã xông đến gian phòng của Phùng Uyển.

Vừa lúc y vào cửa, Phùng Uyển cũng ra cửa, y xông đến trước mặt nàng, nhíu mày vội nói: “Uyển nương, nàng biết hôm nay trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì không?”

Dừng một chút, y nói: “Khi ta và đại công chúa nói chuyện, đúng lúc Vệ Tử Dương đánh thắng trận trở về mới vừa được thái y chữa trị đi ngang qua. Nàng nói có buồn cười hay không, người đó nghênh ngang đi đến, lúc đối mặt với đại công chúa, chẳng những không buồn ngó đến mà còn liếc nàng ta vài cái xem thường. Tính cách của đại công chúa làm sao chịu được việc này. Nàng ta lập tức mắng chửi vài câu. Uyển nương, nàng biết kế tiếp xảy ra chuyện gì không?”

Triệu Tuấn trầm giọng nói: “Kết quả là bị họ Vệ kia xông đến, giơ tay liền tát cho công chúa một cái. Tát tai kia rất nặng, đánh đến mức đại công chúa lăn trên đất vài vòng, khóe miệng cũng rỉ ra máu… Hiện tại trong hoàng cung còn đang náo loạn, là ta lén lút đi về.”

Y nhìn Phùng Uyển, vẻ mặt lo lắng: “Uyển nương, lúc này ngũ điện hạ đang tranh giành ngôi thái tử, họ Vệ ngang ngược làm càn, ương ngạnh đến mức này, nàng nói xem có ảnh hưởng đến tiền đồ của Ngũ điện hạ không?” Y lại nói: “Hơn nữa, có không ít người biết ta đi chung đường với Vệ Tử Dương, Uyển nương, vi phu rất lo.”

Vũ nương đứng sau Triệu Tuấn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào phu thê hai người: Hóa ra thật sự có chuyện gì phu chủ cũng sẽ quen đến hỏi phu nhân.

Phùng Uyển nhìn về phía Vũ nương, lắc đầu, nói: “Phu chủ chớ lo. Đại công chúa có cao ra sao cũng chỉ là một vị công chúa. Một phụ nhân thôi, mặt mũi mất thì mất. Vệ Tử Dương vừa mới lập công lớn, hiện nay xảy ra chuyện này, nhiều lắm cũng lấy công trừ vào tội. Về phần ngũ điện hạ có công giết giặc làm sao xảy ra chuyện gì.”

Triệu Tuấn suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Nói không sai.” Trong nháy mắt, y thở dài một tiếng, “Vệ Tử Dương kia cũng đã quá ương ngạnh. Đường đường là công chúa, y muốn đánh thì đánh, còn đánh nặng đến vậy. Làm hại một người đáng thân như đại công chúa bị sưng nửa bên mặt. Sau này không thiếu bị người cười nhạo, làm sao dễ chịu được?”

Lúc nhắc đến đại công chúa, trong vẻ mặt Triệu Tuấn không khỏi vui vẻ đắc ý: Nam tử trong thiên hạ đều như vậy, nếu như có một cô gái gia cảnh bất phàm thích y, coi trọng y, y sẽ không tránh khỏi tự mãn. Nếu như cô gái kia muốn phải gả cho y, vậy y sẽ cảm thấy mình cũng rất tài ba, rất dễ dàng khinh rẻ tình yêu và thê tử dịu dàng từng chịu chung hoạn nạn với mình.

Phùng Uyển kinh ngạc nhìn y, thầm nghĩ: Ở kiếp trước, ta đều thỏa mãn tất cả cho y, ta mãi mãi đặt y lên trên cao, có phải nguyên nhân vì ta đã chìu hư y nên sau này y mới như vậy hay không?

Triệu Tuấn than thở một hồi, thấy Phùng Uyển nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại nàng.

Đột nhiên y lại nhớ đến một sự việc khác.

Triệu Tuấn lập tức nghiêm túc nhìn Phùng Uyển chằm chằm, rồi nói: “Uyển nương, chúng ta vào trong, vi phu có lời muốn nói.”

“Được.”

Phùng Uyển vẫn ngoan ngoãn vâng lời.

Hai người đi đến thư phòng ngồi xuống, Triệu Tuấn đánh giá vòng eo nhỏ không bằng một vòng ôm, làn da ngọc ngà, mái tóc đen mượt và phong thái thật động lòng người của Phùng Uyển, y lại khẽ giọng trao đổi: “Uyển nương, hôm nay ta đến chỗ tứ cô tử nói chuyện trong chốc lát.”

Y trầm ngâm một hồi, nói nghiêm túc: “Ta cảm thấy lời của tứ cô tử có lý. Ở đất Đô Thành này, người thân chân chính của chúng ta chỉ có nàng ta. Dù sao cũng là người một nhà mà. Dù cho có một ngày tứ cô tử được phú quý, người ngoài nhắc đến nàng ta, cũng biết Uyển nương nàng là tỷ của nàng ta, nói gần nói xa cũng phải tôn kính ba phần, kiêng kỵ ba phần.”

Y tăng thêm giọng nói: “Tứ cô tử nói đúng, đây chính là thế lực! Đây là người thân của chúng ta, là thế lực có thể cùng chung hưởng dụng!”

Y vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Phùng Uyển.

Da thịt chạm vào nhau, Triệu Tuấn vuốt ve hai cái, giống như cho đến bây giờ y mới phát hiện da thịt của thể tử tốt đẹp vô cùng, thật khiến người ta thèm muốn.

Cho nên ánh mắt y nhìn về phía Phùng Uyển lại ôn hòa thêm một phần.

Triệu Tuấn thở dài, nói: “Uyển nương, chuyện qua cũng đã qua rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta và tứ cô tử không thể tranh cãi mấy thứ kia nữa.” Dừng một chút, y ra lệnh: “Nếu nàng ta triệu kiến, nàng phải lập tức đi gặp. Dù cho bị người ta nói một câu, đánh một cái cũng không phải là việc lớn gì. Nàng là một phụ nhân, cần nhiều mặt mũi như vậy làm gì? Uyển nương, sau này nàng chỉ cần nhớ nàng phải giữ gìn mặt mũi của phu chủ ta và tứ cô tử là đủ rồi. Dù sao chúng ta có phú quý thì nàng được phú quý. Chúng ta thất thế thì nàng chẳng là gì cả!”

Thấy Phùng Uyển không nói lời nào, Triệu Tuấn cau mày nói: “Nàng có nghe lời của ta hay không?”

Phùng Uyển nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Triệu Tuấn gật đầu nói: “Nàng hiểu là tốt rồi. Đúng rồi, tứ cô tử nói mấy ngày nữa nàng ta hẹn nàng vào cung một chuyến. Đến lúc sẽ gặp một quý nhân. Trước mặt quý nhân nàng phải nói nhiều lời có ích cho tứ cô tử và đại công chúa. Nàng phải nói với quý nhân đó như vậy: Nàng lấy lam nguyệt vân bội của tứ cô tử, nàng ta muốn đòi lại, còn đánh chửi nàng.” Nói đến đây, miệng Triệu Tuấn hơi khô, lúc trong cung, Phùng Vân nói tương đối có sức thuyết phục, nào biết đâu vừa chuyển đến y thì giọng điệu lại khô khan.

Có điều chỉ thuyết phục Phùng Uyển thôi, Triệu Tuấn vẫn có tự tin.

Phùng Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nàng kinh ngạc nhìn Triệu Tuấn.

Bất tri bất giác nàng hơi buồn cười, trên thực tế khóe môi của nàng cũng hiện lên nụ cười nhạt.

Vân bội khảm lam nguyệt? Chính là món đồ quý giá nhất mà bệ hạ tặng cho Phùng Vân sao? Chính là ngọc bội có giá trị nghìn vàng kia?

Muốn nàng thừa nhận nàng lấy vân bội lam nguyệt của tứ cô tử ư?

Đường đường trộm bảo vật của bệ hạ ư? Khoan hãy nói phạm tội như vậy bị Phùng Vân liên tục trách mắng cũng được, bị đại công chúa đá vào ngực một cú cũng được, vẫn còn nhẹ!

Vì việc trước mắt này, vì thành tựu của Phùng Vân, vì lấy lòng công chúa A Nhã, nàng phải tự mình nói mình thành kẻ trộm, nói thành người đàn bà chanh chua, nói thành vật ngu xuẩn. Không chỉ cắt đứt đường quý nhân này, còn phải ép mình vào trong đường chết sao?

Tính toán này thật hay.

Phùng Uyển lẳng lặng nhìn Triệu Tuấn, quả thật nàng không thể tin được, hóa ra trong mắt Triệu Tuấn và Phùng Vân, mình lại ngu xuẩn đến mức độ này sao? Cũng đúng, nàng là một phụ nhân trong nhà, nào biết được vân bội lam nguyệt là gì? Chẳng qua bọn họ dùng thủ đoạn giấu diếm lừa gạt này để mình bị mắc mưu mà thôi.

Có lẽ ánh mắt Phùng Uyển bình tĩnh đến quái dị, Triệu Tuấn cau mày nói: “Nàng nhìn ta làm gì?”

Phùng Uyển thu hồi ánh mắt, khẽ nói: “Phu chủ có biết vân bội lam nguyệt kia là gì không?”

Triệu Tuấn lắc đầu, y nói vô tình: “Không phải chỉ là một ngọc bội giắt lưng thôi sao? Tứ cô tử nói, đây không phải là vật đáng tiền gì. Nàng ta chỉ nói có như vậy thì mới có thể khiến mọi người đều được tốt.”

Phùng Uyển vẫn hiểu rõ Triệu Tuấn. Nàng nghe ra được thật sự Triệu Tuấn không biết vân bội lam nguyệt kia là vật gì.

Triệu Tuấn không ngu xuẩn, sở dĩ y không hề do dự đồng ý yêu cầu của Phùng Vân là chỉ vì từ đáy lòng y cũng chưa hề từng suy nghĩ cho Phùng Uyển.

Phùng Uyển đứng lên.

Nàng phát ống tay áo một cái, chậm rãi đi ra ngoài.

Triệu Tuấn không nghĩ đến nàng không nói hai lời liền bỏ đi, không khỏi tức giận trong lòng, nhìn nàng chằm chằm. Triệu Tuấn trầm giọng nói: “Đây là nàng có ý gì?”

Phùng Uyển từ từ quay đầu lại.

Nàng mỉm cười nhìn Triệu Tuấn, trong ánh nắng chiều chiếu xuyên qua màn cửa sổ lụa mỏng, da thịt Phùng Uyển trắng như sứ mang theo một nét đẹp lạnh lùng.

Nhìn Triệu Tuấn nổi giận đùng đùng, từ từ Phùng Uyển nói: “Vân bội khảm lam nguyệt là tiên hoàng ban tặng cho bệ hạ lúc hai mươi tuổi. Ngọc bội kia rất kỳ lạ, thân ngọc bội trong suốt như lam nguyệt, đặt trong nước có thể thấy được như mây ngầm hiện lên, là một chí bảo nghìn vàng không mua được.”

Trong ánh mắt trợn to của Triệu Tuấn, Phùng Uyển nói hờ hững: “Phu chủ cho là thiếp trộm chí bảo bệ hạ ban cho Phùng mỹ nhân như thế thì vị quý nhân kia sẽ đối với thiếp thế nào, đối xử với phu chủ của thiếp thế nào? Còn bệ hạ sẽ đối với thiếp thế nào, đối xử với phu chủ của thiếp thế nào?”

Nàng biết Triệu Tuấn là kẻ ích kỷ, vì vậy trong hai câu nói đều nêu ra trọng điểm “Phu chủ của thiếp”.

Triệu Tuấn nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống trán. Phùng Uyển quay người, giọng nói mỏng manh yếu ớt của nàng vang lên, “Phu chủ, Phùng mỹ nhân rất đáng sợ đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.