Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 41: Sinh oán




Lúc cung tỳ đó đi tới Triệu phủ, Triệu Tuấn vừa mới đưa Phùng Uyển ra ngoài.

Phùng mỹ nhân đã giao nhiệm vụ chuyển những lời dạy dỗ này, nhất định phải nói trước mặt hai phu phụ đó. Cung tỳ này chỉ có thể không nói hai lời, ấm ức về cung.

Sau khi chườm nóng hơn nửa canh giờ, dấu răng trên mặt Phùng Uyển cuối cùng cũng nhạt bớt.

Triệu Tuấn nghĩ tới tình cảnh lấy trứng chọi đá này, lại nghĩ Phùng Uyển đúng là có năng lục. Một nữ tắc như nàng, chỉ mới ra ngoài giao tế vài lần đã có được sự thừa nhận của Ngũ điện hạ và Vệ Tử Dương. Bây giờ lại có một quý nhân thần bí có địa vị coi trọng nàng.

Rồi lại nghĩ tới từ khi nàng gả ình, mình vẫn không thấy vị trí suy suyển, nửa năm nhảy tới nhảy lui, bây giờ cũng đến Đô Thành, trở thành hạ thần hữu dụng bên Ngũ điện hạ. Y không thể tin chuyện này không nhờ đến vận vượng phu của Phùng Uyển.

Suy đi ngẫm lại, Triệu Tuấn quyết định mang Phùng Uyển ra ngoài, xem có thể đốc thúc nàng nghĩ ra cách kiếm tiền hay không. Nếu có thể khiến mình nhận được sự coi trọng của quý nhân nào đó là tốt nhất.

Ngồi trong xe ngựa, Triệu Tuấn dịu dàng đặt khăn nóng vào tay Phùng Uyển, “Đắp thêm nữa đi.”

Phùng Uyển hiền dịu đáp một tiếng, nhận lấy khăn, lại đắp lên mặt.

“Để ta làm cho.” Triệu Tuấn đưa tay nhận lấy khăn, xoa nhẹ gương mặt trơn bóng của Phùng Uyển, cười híp mắt nói: “Đắp thế này, làn da của Uyển nương lại càng trắng trẻo hồng hào, càng thêm động lòng người.”

Giọng nói của y hết sức ôn hòa, phả hơi nóng vào tai và cổ Phùng Uyển.

Cúi đầu, Phùng Uyển e lệ đáp tiếng, yếu ớt hỏi: “Phu chủ, vết này trên mặt thiếp, chàng không giận sao?”

Viết trên mặt?

Nụ cười của Triệu Tuấn cứng đờ. Y tự nhủ rằng dấu răng này nhất định do tỳ nữ cắn, nhưng không biết tại sao, y vừa nhìn thấy Phùng Uyển, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia của nàng, thậm chí thấy động tác chườm nóng của nàng, lồng ngực có ngọn lửa không tên bùng lên.

Đặc biệt khi nhìn thấy vẻ yên lặng bình thản, biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra của Phùng Uyển, ngọn lửa không tên kia lại càng hừng hực!

Nói đến đây, đúng là mình thông tình đạt lý, nếu đổi lại là trượng phu khác, nàng đâu còn có thể điềm tĩnh ngồi đây?

Được, coi như mình thông tình đạt lý, bản thân nàng cũng phải cảm thấy nhục nhã chứ? Dù là tỳ nữ cắn, nhưng nàng mang dấu răng như vậy đi ra từ phủ nam nhân, chẳng lẽ nàng không biết chuyện như vậy sẽ khiến người ta rất khó chịu sao?

Gân cơ trên mặt Triệu Tuấn co rút, bàn tay đang xoa nhẹ mặt của Phùng Uyển chợt cứng đờ.

Y buông thõng tay, để mặc chiếc khăn rơi xuống mặt đất, hơi dịch người sang, quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa.

Từ nửa mặt bên của Triệu Tuấn, có thể thấy y đang cố gắng đè nén lửa giận.

Phùng Uyển rũ mi, hít sâu một hơi không khí mát lạnh, co người vào góc.

Xe ngựa lại yên tĩnh như nàng mong muốn.

Một lúc sau, nàng lặng lẽ dịch người, cúi đầu nhặt chiếc khăn kia lên, khẽ hỏi: “Phu chủ, chàng nói A Vân có giận hay không?”

Triệu Tuấn hưng dữ trả lời: “Muội ấy tức giận thì sao? Trên mặt nàng có dấu răng thì gặp ai được chứ?”

Giọng nói hàm chứa sự tức giận không thể kìm nén.

Phùng Uyển làm bộ như hoảng sợ vì sự giận dữ trong giọng nói của y, nàng lại rụt người về phía sau.

Co mình vào trong góc, Phùng Uyển rảnh rang nhìn ra ngoài. Một lúc sau, nàng mới nhu hòa cất tiếng: “A Vân rất nóng nảy. Muội ấy không thích thiếp và chàng, nên làm chúng ta mất mặt trước Ngũ điện hạ phi. Hôm nay, muội ấy phái hai người tới liên tiếp, mở miệng đã muốn thiếp vào cung. Vào cung cũng không sao, nhưng bây giờ là lúc các điện hạ tranh đoạt ngôi vị thái tử, nếu để bệ hạ cho rằng muội ấy thông qua chúng ta để kết cấu với Ngũ điện hạ….. Hơn nữa hồi ở Nguyên Thành, A Vân còn chủ động lấy lòng Ngũ điện hạ, vậy cũng......”

Nàng nói úp úp mở mở.

Thời gian này Triệu Tuấn đi theo Ngũ điện hạ, đã hiểu phần nào sự kiêng kỵ trong hoàng thất. Bây giờ được Phùng Uyển nhắc nhở, y thầm rùng mình.

Y cau mày, thầm nghĩ: Ta vốn có hiềm khích với Tứ cô tử, nếu nàng ta có được phú quý, liệu có giúp ta không? Đây là một vấn đề. Mà Uyển nương cũng nói đúng, hồi ở Nguyên Thành, Tứ cô tử từng lấy lòng Ngũ điện hạ, đây chính là nhược điểm lớn. Nếu để cho bệ hạ hiểu lầm, không chỉ Ngũ điện hạ không chịu nổi, vinh hoa phú quý cả đời ta cũng vuột khỏi tay.

Nghĩ tới đây, Triệu Tuấn trợn mắt nhìn Phùng Uyển, ra lệnh: “Về sau nàng đừng nhắc tới chuyện ở Nguyên Thành nữa.”

Phùng Uyển hiền dịu đáp lời: “Dạ.”

Chân mày của Triệu Tuấn vẫn nhíu chặt, y lẩm bẩm: “Không được, cũng phải dặn dò người hầu những chuyện này, không được tin mấy lời xằng bậy.”

Phùng Uyển lại đáp: “Phu chủ nói rất đúng.”

Bây giờ Triệu Tuấn không còn muốn dạo phố nữa, y ra lệnh cho ngự phu: “Hồi phủ.”

“Dạ.”

Vừa vào phủ, Triệu Tuấn đã trợn mắt nhìn Phùng Uyển, nói: “Nàng đi dạo một mình đi.” Y nhấn giọng, “Bây giờ vi phu cần tiền gấp, nhớ kỹ nàng không còn nhiều thời giờ đâu!”

Phùng Uyển vẫn dịu dàng đáp: “Dạ.”

Gần như ngay sau khi xe ngựa của Phùng Uyển rời đi, một chiếc xe ngựa có dấu hiệu cung đình vội vàng chạy tới.

Xe ngựa kia dừng trước cổng Triệu phủ, cung tỳ nhảy xuống nhìn thấy Triệu Tuấn, cất cao giọng nói kiểu ra lệnh: “Quan nhân Triệu gia.”

Giọng nói vô cùng không khách khí.

Triệu Tuấn vừa bước vào phủ, liền nghe thấy tiếng gọi này, vội vàng quay đầu lại.

Là hầu gái bên cạnh Phùng Vân.

Chân mày Triệu Tuấn cau lại, chợt mỉm cười, ân cần nghênh đón cung tỳ vào phủ, cười nói: “Là Tứ cô tử......”

Không đợi y nói xong, cung tỳ vừa chịu trận của Phùng Vân nổi giận đùng đùng ngắt lời, “Phùng mỹ nhân có lời muốn chuyển cho ngươi.”

Thái độ vô lễ của cung tỳ khiến nụ cười của Triệu Tuấn cứng đờ.

Cung tỳ xấc xược tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Phùng mỹ nhân nói, hôm nay các ngươi đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn, khiến mỹ nhân mất cơ hội tốt! Mỹ nhân còn muốn ta nói cho các ngươi biết, trong Đô Thành này, nếu như mỹ nhân thất thế, các ngươi đừng hòng có được vinh hoa phú quý!”

Đang uy hiếp sao?

Mới chỉ leo lên mỹ nhân đã bắt đầu uy hiếp ta sao?

Ta nhổ vào! Ta đi theo Ngũ điện hạ, sau khi y trở thành thái tử, làm hoàng đế, ta sẽ trở thành hạ thần dưới chân Thiên Tử! Một mỹ nhân nho nhỏ như ngươi thì có là gì? Còn nói ngươi thất thế, bọn ta đừng hòng có vinh hoa phú quý, ngươi tưởng ngươi là Ngũ điện hạ ư?

Nhìn chằm chằm vào thái độ vênh váo tự đắc, vẻ mặt xấc láo của cung tỳ này, nghĩ đến lời nói của Phùng Uyển, lửa giận của Triệu Tuấn lại bùng lên: Thảo nào Ngũ điện hạ mắng ả không biết trời cao đất dày! Uyển nương quen biết quý nhân, ngươi muốn xu nịnh lấy lòng. Ta thông qua Uyển nương là có thể đến gần quý nhân đó, sao phải cho ngươi mượn thế chứ? Hơn nữa, ngươi cũng chỉ là mỹ nhân, thật sự trở thành quý nhân rồi, nào đến phiên bọn ta ngẩng đầu nói chuyện?

Gắng gượng dằn lại lửa giận và bất mãn trong lòng, Triệu Tuấn cúi đầu, nén giận đáp: “Phùng mỹ nhân dạy rất phải.”

Điều cung tỳ muốn chính là lời này của y, nàng ta ngạo mạn gật đầu, nói: “Trở về suy nghĩ thật kỹ đi.” Dứt lời, nàng ta xoay người, lên xe ngựa nghênh ngang rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.