Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 30: Bất mãn




Ngũ điện hạ Trần thị không kiềm được nhìn Phùng Vân, thầm nghĩ: Nữ nhân này đúng là thích gây chuyện, mới lên làm mỹ nhân đã đến quậy phá quý phủ của ta.

Y vừa đi vừa liếc nhìn thê tử, lạnh lùng nói: “Nửa tháng này nàng an phận sống trong phủ, không được đi bất cứ đâu, có nghe không?”

“Dạ.”

“Triệu phu nhân.” Ngũ điện hạ chuyển sang Phùng Uyển, gương mặt tươi cười, “Mời.”

Y đưa tay tỏ ý mới, Phùng Uyển cúi cúi người, khẽ cất bước đi theo.

Ngũ điện hạ đánh giá cử chỉ ung dung của nàng, vừa đi vừa cười, nói: “Phu nhân cử chỉ ung dung, dường như rất tinh thông Hán lễ?”

Phùng Uyển lắc đầu, Ngũ điện hạ lại nói: “Hán lễ quả thật rất tốt, lễ chế của Nho gia có thể cảm hóa thiên hạ. Phu nhân nếu rảnh rỗi, xin hãy lui tới nhiều một chút, để ấy nữ nhân trong phủ ta cũng học hỏi được ít nhiều phong thái của phu nhân.”

Ngũ điện hạ vừa nói xong, một phụ tá gật đầu,nói: “Điện hạ nói không sai, lễ chế của Nho gia có thể làm cho thần tử tuân theo bổn phận, phụ nhân tuân theo nữ tắc, thứ dân trở nên ôn lương. Sau này, còn phải mời mấy nhà Nho tới lập quy định về lễ nghĩa mới được.”

Họ lại bắt đầu nói đến chính trị rồi.

Phùng Uyển vội vàng lùi về sau hai bước, nàng kín đáo quay đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ: Vừa nãy khi nhìn ta, ánh mắt từ mấy vị phi tần của Ngũ điện hạ tuy có phần xấu hổ nhưng lại không mang vẻ thù hằn mấy. Người thù hằn nàng nhất chắc chỉ có mỗi Phùng Vân.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của nàng bình tĩnh trở lại.

Đúng lúc này, nàng lại nghe thấy một tiếng thở dài.

Phùng Uyển ngẩng đầu lên. Người thở dài chính là Triệu Tuấn, y buồn bã hỏi: “Uyển nương, người vừa rồi nhằm vào nàng là Tứ cô tử sao?”

Phùng Uyển khẽ nói: “Thiếp cũng vừa mới biết.”

Triệu Tuấn lại thở dài lầm bầm, “Làm ta còn vui mừng mấy ngày, cho rằng nàng ta lên làm mỹ nhân, sẽ trở thành một cánh tay đắc lực. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, nàng ta đã đắc tội với Ngũ điện hạ.”

Nói đến đây, y liếc nhìn Phùng Uyển, trách móc: “Uyển nương, vừa rồi nàng nên ôn hòa một chút.”

Giọng nói của y nghiêm túc, dường như không nhịn được, “Nàng là phụ nhân, sao lại có tính cách như vậy? Nếu không phải vừa rồi nàng cứng rắn như thế, Tứ cô tử cũng không đắc tội với Ngũ điện hạ.”

Lại bị trách móc.

Phùng Uyển thầm cảm thấy buồn cười. Kiếp trước, nàng cũng nghe lời y như thế, ủy khuất cầu toàn, cố gắng bảo toàn mặt mũi cho Phùng Vân, cũng bảo toàn thế lực của Triệu Tuấn. Nhưng y đã đối xử với nàng thế nào? Có lúc thì mắng to, có lúc còn cầm lấy cốc chén nện lên người nàng. Y luôn trách nàng không biết tự trọng, rõ ràng là phu nhân mà lại đi làm chuyện của người hầu, khiến y không thể ngẩng đầu trước mặt Ngũ điện hạ và đồng liêu.

Giờ thì sao? Nàng cho y mặt mũi, y lại ngại nàng chặt đứt cánh tay đắc lực của y!

Giọng nói chỉ trích của Triệu Tuấn rất nhỏ, nhưng người bên cạnh đều tinh tường, nhìn thoáng qua đã thấu tâm tư của y.

Ngũ điện hạ nhướng mày, nói: “Triệu Tuấn, ngươi cũng đừng trông cậy vào Tứ cô tử này của ngươi. Mới lên làm mỹ nhân đã không biết trời cao đất rộng.”

Ngũ điện hạ lên tiếng, Triệu Tuấn chỉ còn biết nói dạ.

Phùng Uyển tìm cơ hội nói chuyện với Ngũ điện hạ, chậm rãi lui về sau.

Xe ngựa vừa chạy ra khỏi phủ Ngũ điện hạ, một giọng nói thanh thúy truyền đến từ phía sau, “Phùng thị A Uyển!”

Là giọng của Phùng Vân.

Tiếng nói vừa dứt, một cánh tay đã vén màn xe của Phùng Uyển lên.

Phùng Vân vận cung trang xinh đẹp, tàn bạo nhìn Phùng Uyển.

Phùng Uyển cũng khá quen thuộc với cảnh tượng này, Phùng Vân của kiếp trước sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào đẻ đả kích nàng. Gặp một lần, liền ngoài sáng trong tối nhục mạ nàng một lần.

Chỉ là khác với trước kia, Phùng Vân lúc này, trong mắt chỉ có phẫn hận và căm ghét, không có vẻ đắc ý.

Phùng Uyển mỉm cười nhìn Phùng Vân, đánh giá mỹ nhân phú quý tóc mây này, không lên tiếng.

Phùng Vân nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển, đột nhiên, ả ta cười ha ha, nói: “Đại tỷ, nhờ cát ngôn của tỷ, ta thật sự trở thành quý nhân.”

Ả nâng cằm, kiêu ngạo nhìn Phùng Uyển, chậm rãi nói: “Sau này, ta sẽ thường xuyên mời đại tỷ vào cung chơi.”

Nụ cười trên mặt Phùng Uyển không đổi.

Nàng yên lặng, yên lặng chờ Phùng Vân nói xong, mới quay đầu ra lệnh, “Đi thôi.”

Ngự phu ngẩn ra, sắc mặt Phùng Vân xanh mét. Thấy ngự phu vẫn còn chần chừ, Phùng Uyển ra lệnh, “Đi mau!” Giọng nói vang dội.

Ngự phu hoảng hồn, dạ dạ hai tiếng, vội vàng đánh xe ngựa rời đi. Đi được một đoạn, ngự phu cẩn thận hỏi: “Phu nhân, người cãi nhau với Tứ cô tử sao?”

Giọng nói của y tràn đầy vẻ bất an. Phải biết rằng, Phùng Vân lên làm mỹ nhân, bọn họ cũng giống như Triệu Tuấn, cũng vui vẻ vô cùng.

Phùng Uyển “Ừm” một tiếng, nói: “Mới vừa rồi, nàng ta nhục mạ ta và phu chủ trước mặt mọi người.”

Tứ cô tử nhục mạ lang chủ?

Ngự phu lập tức nhớ ra, đúng rồi, lúc ở Nguyên Thành, phu chủ từng quát mắng Tứ cô tử trước mặt mọi người. Không chỉ thế, tất cả bọn họ đã từng cười nhạo ả.

Nghĩ đến đây, trong lòng y cũng trở nên bài xích Phùng Vân.

Trong tiếng xe ngựa chạy lộc cộc, Phùng Uyển nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Ngẫm nghĩ: Xem ra, Triệu Tuấn vẫn có được sự tin tưởng của Ngũ điện hạ. Nhưng ở kiếp trước, y có thể từng bước thăng tiến, là nhờ sự tín nhiệm của Ngũ điện hạ và cả sự tương trợ của Phùng Vân. Giờ đây Phùng Vân náo loạn như thế, y đã để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác, chắc là con đường thăng tiến cũng không thuận lợi như thế nữa.

Lát sau nàng lại nghĩ: Nàng vẫn phải tiếp tục trải qua cuộc sống như vậy.

Nàng biết, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa. Nếu chỉ có chút tiền tài, lại không có ai để dựa vào, sao có thể bảo toàn được tiền tài và bản thân? Giờ nàng sống ở Triệu phủ, có thân phận phu nhân nhà quan, còn có người hầu bảo vệ, kẻ xấu cũng không chú ý tới nàng.

Chiều nay khi Triệu Tuấn trở về, mặc dù không quát mắng trách móc Phùng Uyển, nhưng y luôn thở dài than ngắn, tỏ vẻ không vui.

Hai đêm liền, sau khi thở dài than ngắn, y lại qua đêm bên ngoài, cho đến sáng hôm sau mới lê lết thân thể nồng nặc mùi rượu và mùi son phấn về phủ.

Mấy ngày này, Phùng Uyển đều dậy rất sớm, tản bộ trong hoa viên.

Nàng đi một lúc, lại cảm thấy có người đang nhìn mình, liền quay đầu lại.

Phùng Uyển nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tơ máu kia của Triệu Tuấn, trợn tròn mắt.

Từ xa, nàng đã cúi người với y, gọi: “Phu chủ?”

Triệu Tuấn nhìn chằm chằm vào nàng, cất bước đi tới.

Đến trước mặt Phùng Uyển, mùi rượu từ trên người y xộc thẳng đến, Phùng Uyển khẽ nhíu mày, kín đáo lui về sau một bước.

“Uyển nương.”

Giọng nói Triệu Tuấn hơi trầm.

Phùng Uyển cúi cúi người đáp, “Dạ.”

Triệu Tuấn chuếnh choáng say, thấy nàng như vậy giận dữ quát lên: “Nàng biết không, biểu hiện gần đây của nàng khiến ta rất không thích!” (Chic: Không thích ta càng vui *vỗ tay*)

Phùng Uyển cúi đầu.

Triệu Tuấn nhìn chằm chằm vào nàng, căm hận nói: “Nàng nghĩ xem nàng có cái gì? Vẻ ngoài tầm thường, trở thành thê tử của quan nhân như ta, muốn gia thế không có gia thế, muốn tài lực không có tài lực. Uổng công ta vẫn coi trọng nàng, mà nàng lại báo đáp ta ra sao hả?”

Có lẽ bất mãn này đã tích tụ qua lâu, có lẽ là do say rượu, lời nói của y vô cùng cay nghiệt, cay nghiệt hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Thời khắc này, Phùng Uyển cũng không hề sợ hãi, chỉ có mấy người hầu đều câm như hến.

Triệu Tuấn còn đang nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển, thấy nàng cúi đầu không nói, y cười lạnh nói: “Biết tối qua ta đi với ai không? Nói cho nàng biết, đó là Ngũ điện hạ. Điện hạ nói, biểu hiện gần đây của ta rất tốt, cho nên thưởng cho ta một mỹ nhân.”

Hất cằm lên, Triệu Tuấn nhìn nàng từ trên cao xuống: “Mỹ nhân điện hạ ban cho có lẽ đã đến rồi, nàng là đương gia chủ mẫu, còn không mau đi nghênh đón. Bù lại, chi tiêu trong nhà có hơi eo hẹp, nàng nghĩ cách đi.”

Dứt lời, y vung tay áo, nghênh ngang bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.