Khách Nhân Bói Một Quẻ Không

Chương 2




“Ai nha, xem ra sinh ý không được tốt, không bằng các ngươi cho ta tính một quẻ, thế nào?” Đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến Hạ Tùng Bách nhảy dựng.

Người tới mặc một thân trang phục hàng hiệu, vẻ mặt cao cao tại thượng như là đang bố thí, vừa nói vừa rút ví tiền lấy ra bảy, tám tờ một trăm đồng, “Ta biết các ngươi bói toán chỉ mấy đồng là được nhưng dù sao cũng là người quen biết, khai cái giá cao cho ngươi, xem như ta giúp đỡ sinh ý một chút“.

Hắn đem tiền tùy tiện ném ở trên bàn, một bên không kiêng dè gì đánh giá Hạ Vân Ly.

Hạ Vân Ly hơi sững sờ một chút, sau đó từ trong óc mới nhảy ra thông tin của người trước mặt, không thể trách nàng phản ứng kém, thiên linh cái bị che chắn, bảy hồn lại bị định trụ hai hồn coi như không phải một người bình thường nên khi đó nhận thức người đối với nàng hiện tại có thể xem như là xa lạ.

Bất quá kí ức về nam nhân này khiến lông mày của Hạ Vân Ly hơi nhíu nhíu, trong hai năm theo đuổi Lăng Triển gặp không ích bạn bè của hắn, người này cũng coi như là quan hệ thân nhất trong số đó.

Chính hắn cũng là người nói cho nàng biết Lăng Triển sẽ không thích nàng, bởi chân chính trong lòng hắn đang yêu thầm một bạch nguyệt quang, mà bạch nguyệt quang này so với nàng quả thật là trên trời dưới đất, cũng vì thế nàng không tin mới chạy đi xem bạch nguyệt quang của lăng Triển sau đó bị người nhục nhã, đả kích đến nhảy sông tự sát.

Nàng theo đuổi Lăng Triển không bỏ, khiến cho bạn bè xung quanh hắn đối với nàng điều khịt mũi coi thường, mà người này là bạn trúc mã với hắn càng đối với nàng ghét bỏ nhiều nhất.

Trương Kỳ vuốt vuốt cằm nhìn thiếu nữ trước mặt, không thể không thừa nhận luận về diện mạo thì Hạ Vân Ly đối với Thiến Nhã có thể so so một chút.

Thiến Nhã thuộc về loại hình ôn nhu, dịu dàng, Hạ Vân Ly lại có một gương mặt oa nhi, đôi mắt tròn tròn mỗi lần cười rộ lên khá đáng yêu, bất quá tính cách không yếu đuối, nhu nhược đã tàn phá hết thảy điểm tốt đẹp của gương mặt này. Trương Kỳ lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Hạ Vân Ly nhìn bộ dáng tiếc hận của hắn nhướng nhướng mày, không thèm để ý hắn đang nghĩ gì, người đến là khách, chỉ cần đưa tiền còn lại nàng cũng không quan tâm người nọ cùng nàng có cái quan hệ gì, dù sao năm năm đó cũng chân chính xem như không phải bản thân nàng.

Hạ Vân Ly nghiêm túc quan sát dung mạo của Trương Kỳ, nam nhân này lớn lên có thể xem là cái soái ca, mũi cao cánh mùi to, cằm thiển má gầy, vành tay nhỏ dái tay hơi xéo, từ hết hợp tướng mạo có thể xem là người này vừa sinh ra là số phú quý, tâm tính kiên định, nhưng khi ra đời lậo nghiệp e rằng sẽ vấp nhiều trắc trở, giờ phút này cái trán của hắn hai bên có đường ranh sợ là lọt vào tai nạn thương tổn đầu óc, bất quá xem ra là số trường thọ, nhưng hai bên thái dương có đường văn điều khá sâu lại ẩn ẩn hiện ra cổ khí xanh đen lại xem khóe mắt có tế, đầu mày phiếm đen sợ là có vận liên quan đến âm khí, hơn nữa nàng xem hắn có số đào hoa, nhưng đào hoa quá nhiều có thể phạm đào hoa sát, chờ đã......Hạ Vân Ly mới nghĩ đến đào hoa sát thì nhìn thấy một luồng tử khí âm trầm bốc lên trên vai của Trương Kỳ.

Hạ Vân Ly sững sốt, Diễm quỷ, thế nhưng thật sự phạm vào đào hoa sát. Nàng ánh mắt ám trầm, Thiên Cơ Môn là huyền học chính tông phái nên đối với quỷ quái là không có hảo cảm, tuy so với sư phụ của nàng thì không đến mức gặp quỷ là phải diệt nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Nàng thần sắc nhàn nhạt nhìn Trương Kỳ, chậm rãi nói, “Trương thiếu là muốn tính chuyện bản thân hay muốn chắn tai họa, hoặc là muốn đuổi quỷ“.

Trướng Kỳ hứng thú dạt dào ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Vân Ly, “Tùy tiện đi, không bằng ngươi đề cử cho ta xem thử, ta nên làm cái gì“.

Nghe nói nữ nhân này hai tháng trước vì a Triển nhảy sông tự sát, quả thật khi nghe hắn còn kinh hoàng một chút dù gì bọn họ tuy ghét bỏ Hạ Vân Ly thủ đoạn thấp kém nhưng cũng không nhất định khiến nàng chết, với lại kẻ theo đuổi a Triển còn thiếu sao? Sau lại nghe nói nữ nhân được người cứu lên, bọn họ còn nghĩ đến sẽ sớm gặp lại nàng ta, nhưng chờ mãi không thấy người đến, bọn họ còn cho là nàng ta đã bỏ cuộc rồi, đáng tiếc bản thân hắn lại không tin, Hạ Vân Ly nữ nhân này có bao nhiêu cố chấp chính hắn cũng thấy rõ, nói nàng bỏ cuộc căn bản hắn không tin, lòng hiếu kì mới khiến hắn hư tôn hàng quý mà ngồi ở cái phá sạp bói toàn này cùng nàng chơi chơi, dù sao dạo gần đây hắn cũng không rảnh, tìm hiểu một chút chuyện tình cảm của bạn tốt quả là thuận tiện, hắn đối với bạn tốt có tâm như thế, bạn bè như hắn đi đâu mà tìm à, Trương Kỳ đắc ý nghĩ.

Hạ Tùng Bách bị thái độ tản mạn của người trước mặt chọc giận đến thổi râu mép đang chuẩn bị giáo huấn thì bàn tay bị đồ đệ vỗ nhẹ, Hạ Tùng Bách nhận được ám hiệu đành căm giận ngồi lại ghế tiếp tục làm bối cảnh bàn của ông.

Hạ Vân Ly trấn an sư phụ xong, nhìn Trương Kỳ hắc khí ngày càng đậm, e rằng mấy ngày hôm nay Diễm quỷ sẽ hành động, nàng ngón tay gõ nhẹ lên xấp tiền trước mặt, nhẹ nhàng nói, “Ta kiến nghị Trương thiếu nên đuổi quỷ trừ xui, bất quá nếu như thế số tiền này không đủ, ta đuổi quỷ còn tùy vào đạo hạnh của nó nữa, với Trương thiếu, phải là bốn ngàn đồng“.

Trương Kỳ nghe vậy, bị giọng điệu của Hạ Vân Ly chọc cười, “Ha..hả, còn đuổi quỷ, Hạ Vân Ly khi nào thì cô tin vào chuyện quỷ quái này, không lẽ nhảy sông tự sát bị nước vào hỏng đầu óc rồi!”, nói xong lại cười nghiêng ngả, căn bản không để lời của Hạ Vân Ly trong lòng.

Trách không được nãy giờ hắn đối với hai thầy trò bọn họ đùa cợt, dựa theo cá tính của nàng trước kia đã sớm nước mắt lưng tròng, lúc này còn ngồi trấn định như thế sợ là bị sư phụ của nàng dạy dỗ mấy chiêu muốn mượn nó hù trị hắn. Triếu Ký hừ lạnh, “Hạ Vân Ly, tôi thật tâm khuyên cô một cô, a Triển sẽ không động tâm với cô đâu, hắn đang chờ Thiến Nhã tốt nghiệp lấy bằng thạc sĩ thì bày tỏ nỗi lòng đấy, đến lúc đó Lăng gia và Lâm gia sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai người, chờ Thiến Nhã đi thực tập tại bệnh viện mấy năm là họ sẽ kết hôn, cô đừng làm đại môn xuân thu nữa“.

Hắn còn nghĩ sẽ tìm ra Hạ Vân Ly đang âm mưu gì, ai ngờ chỉ học được vài ba bản lĩnh hù người của sư phụ chuyên lừa gạt này của nàng ta, tuy đã không còn động chút là giả nhu nhược, nước mắt nước mũi khóc lên nhưng cũng không hơn gì thế này, còn có quỷ, cho hắn là con nít ba tuổi sao.

Hạ Vân Ly không đáp lại lời hắn, nàng đứng dậy thúc giục sư phụ mau mau dẹp đồ, gần bốn giờ chiều nếu không về nhà kịp sợ là đụng phải trời mưa.

“Nè nè, ý cô là sao vậy, ta đưa tiền cho cô muốn cô đoán mệnh, cô lại bảo ta đuổi quỷ gì đó, nếu không đoán thì cũng phải trả lại tiền à”, Trương Kỳ cười cười nói, tuy hắn không để ý mấy trăm đồng kia nhưng nhìn dáng vẻ vội vàng dẹp chỗ của Hạ Vân Ly, sợ là nghe hắn nói thương tâm nên muốn bỏ chạy.

Hạ Tùng Bách mặc kệ nam nhân trước mặt nói, ông nhìn đồng hồ biết Hạ Vân Ly sở dĩ nhanh tay dọn dẹp là vì đồ đệ của lão chán ghét nhất là bị mưa dính vào người, hơn nữa đừng tưởng lão không nghe ra a Triển mà nam nhân trước mặt nhắc đến là ai, ngoại trừ Lăng đại thiếu gia Lăng Triển thì còn ai vào đây, Trương thiếu cùng Lăng thiếu gia kia là bạn, ông cũng nghe ra sự chế giễu của Trương thiếu đối với đồ đệ, Hạ Tùng Bách sợ mấy lời này kích thích đến đồ đệ nên nhanh tay dọn đồ muốn nhanh chóng rời xa vị Trương thiếu này.

“Trương thiếu mấy trăm tệ này ta trước thu tạm, hai ngày sau nếu Trương thiếu còn giữ nguyên ý định ban đầu thì đến nơi đây tìm ta, ta sẽ đem tiền trả lại cho Trương thiếu, nhưng nếu Trương thiếu thay đổi ý nghĩ thỉnh đem theo bốn ngàn đồng đến, còn cái này xem như là tặng phẩm”, Hạ vân Ly nói xong không chờ Trương Kỳ đáp lời, nhét vào tay hắn một lá bùa màu vàng rồi xách túi rời khỏi.

Trương Kỳ đơ mặt nhìn hai thầy trò kia đi xa, nhìn nhìn lá bùa trong tay, hắn có cảm giác dở khóc dở cười, thật là, Hạ Vân Ly lấy một tấm bùa rách nát đổi lấy mấy trăm đồng của hắn.

Trương Kỳ cầm lá bùa nhìn một hồi, bùa được xếp gọn lại thành hình tam giác, phía trên rậm rạp loằng ngoằng chữ viết, hắn xem không hiểu, nhún nhún vai, Trương Kỳ đi về phía thùng rác gần đó muốn vứt bỏ lá bùa nhưng đứng một lúc không biết sao lại cầm lá bùa về.

Thôi! khó được lá bùa này gắp tinh xảo như vậy, đem về cho mấy đứa cháu chơi cung được, mấy trăm đồng đó xem như hắn cho Hạ Vân Ly tiền bồi thường giùm bạn tốt vậy. Nói mới nhớ đã lâu không cùng a Triển hội họp, hình như hắn vài ngày nữa sẽ từ quân khu về, có lẽ hắn nên gọi người đị tụ hội một chút.

Hai thầy trò vừa về đến nhà thì đồng hồ điểm đúng bốn giờ, bầu trời hiện tại đã chuyển mây đen dày đặc kèm theo tiếng sấm kinh người, không bao lâu thì đã mưa như trút nước.

Hạ Vân Ly đi vào nhà tắm tẩy sạch một thân bụi bậm suốt một ngày, hiện tại nàng chưa có thanh danh gì nên bất đắc dĩ phải bày quán lề đường nhưng nàng tin chắc chỉ thêm một khoảng thời gian khách hàng sẽ tự tìm đến.

Hạ Tùng Bách nhìn bầu trời mưa vần vũ, lại nhìn đồng hồ trên tường sau đó quay người đi vào phòng bếp. Hôm nay đồ đệ kiếm được nhiều tiền, bọn họ phải ăn ngon một chút.

Hạ Vân Ly cầm khăn tắm lao bọt nước trên tóc đi ra khỏi phòng thì ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng, nhìn bóng dáng bận rộn của sư phụ cười cười nói, “Sư phụ, hôm nay chúng ta đi siêu thị bổ sung lương thực đi, con muốn ăn bim bim cùng thịt khô“.

“Hảo!” Hạ Tùng Bách trên eo quấn tạp dề nghe đồ đề yêu cầu, vui vẻ ứng tiếng, bọn họ hiện tại cũng rất có tiền, thanh toán xong tiền cơm thiếu ở dưới tiểu khu thì còn dư lại đến hơn hai ngàn đồng.

Hạ Vân Ly ngồi xuống chiếc sopha cũ ở phòng khách, cầm lấy romote tivi bật lên xem bộ phim truyền hình mà mình yêu thích, là một bộ cẩu huyết kịch về tình yêu chủ yếu là tam giác luyến, tứ giác luyến, n luyến, nam nữ chủ phân phân hợp hợp, Hạ Vân Ly rất thích tình tiết trong phim, cơ hồ chỉ cần đến giờ chiếu phim là nàng điều ngồi.

Hạ Tùng Bách bưng đồ ăn ra nhìn thấy đồ đệ ôm gối, bộ dáng hứng thú nhìn chằm chằm tivi, mà trên đó đang chiếu bộ kịch thần tượng thì buồn cười, đồ đệ thích nhất chính là mấy bộ phim thần tượng kiểu như thế, ông còn nhớ lần đó vừa đi chợ về thì nhìn thấy đồ đệ nước mắt nước mùi tèm lem khiến ông sợ hết hồn, cứ tưởng đồ đệ bệnh khóc nhè tái phát không ngờ là do nhập tâm vào tình tiết phim quá mà cảm xúc kích động.

“Tiểu Ly! ăn cơm thôi”, Hạ Tùng Bách để món ăn cuối cùng lên bàn, nói với tiểu đồ đệ còn lười biếng nằm ườn trên ghế sopha, bản thân lại quay vào lấy chén đũa.

Hạ Vân Ly nhận lấy chén trong tay Hạ Tùng Bách bới đầy một chén cơm, lại cho mình bới một chén mới thong thả ngồi xuống bàn, nhìn món ăn trên bàn hai mặn một canh trong đó một món mặn có có thích heo và cá.

“Hôm nay ăn mừng, sư phụ làm cá sốt chua ngọt, thịt heo xào khoai tây, toàn là món con thích đấy!”, Hạ Tùng Bách gắp một miếng cá để vào chén cho Hạ Vân Ly, nhìn cô cúi đầu ăn cơm không nhịn được hỏi, “Con nói về chuyện của vị Trương thiếu kia là thật“.

Hạ Vân Ly ăn được món mình thích thì híp mắt cười cười nói, “Đương nhiên, sư phụ, lão nhân gia ngài đừng lo lắng, làm xong vụ sinh ý này con sẽ mua cho người cái máy massge chân mà người thích, không chừng còn có thể mua thêm hai bộ di động mới cho hai thầy trò chúng ta“.

Hạ Tùng Bách nghe đồ đệ quan tâm thì tâm tình cực tốt, từ hai tháng trước đồ đệ đột nhiên trở nên vô cùng lợi hại, ông cũng nghe được một vài chuyện từ miệng đồ đệ, tuy vẫn còn lo lắng nhưng nghe khí thế của đồ đệ thì chuyện này cũng không khó giải quyết.

Ông tuy là đồ đệ của một vị đạo trưởng, nhưng tư chất thường thường, ngay đến cả sư phụ của ông cũng chỉ là học được da lông mà thôi, nhưng đồ đệ của ông không chỉ có thể nhìn thấy quỷ quái, còn có thề hàng phục, bói toán, thuật số, không cái nào không khiến ông mở to mắt, mấy lần nhìn thấy dị tượng khi đồ đệ của ông trở tài khiến Hạ Tùng Bách vừa mừng vừa lo. Mừng là đồ đệ có bản lĩnh ông làm sư phụ cũng được hãnh diện, lo là lo đồ đệ tuổi còn nhỏ thiên tư cao như thế sợ sẽ đá trúng tám ván sắt khiến bản thân lật thuyền trong mương.

Hai thầy trò ăn một bữa cơm vui vẻ xong lại đi siêu thị gom một đống thịt, cá, đồ ăn vặt.... chất đầy cả hai xe đẩy mới mỹ mãn đi về.

Thời điểm Trương Kỳ chạy xe về nhà đã là buổi tối hơn chín giờ, đối với lời nói của Hạ Vân Ly hắn đã quên sạch, hắn dừng xe tại gara, một bên tung chìa khóa trên tay, một bên hừ hừ vài làn điệu của một bài hát đang thịnh hành, khi hắn bước vào cửa, người hầu đã đứng chờ sẵn tiếp nhận áo khoác trên tay hắn.

Trong phòng khách có hai người đang ngồi, một mỹ phụ nhân tuổi tác tầm năm mươi và một tiểu cô nương tầm mười ba, mười bốn tuổi, cả hai đang thảo luận gì đó, tiểu cô nương nở nụ cười khanh khách trông khá đáng yêu. Trương Kỳ ung dung vẫy tay, cười cười nói, “Mẹ, tiểu Tịnh, hai người đang nói gì đó“.

“Đi lấy một bát canh gà cho thiếu gia”, Trương phu nhân thấy con trai về nở nụ cười nhẹ với hắn mới quay sang nói với người hầu.

Trương Kỳ ngồi xuống sôpha đói diện hai mẹ và em gái hắn, tiếp nhận chén canh gà của người hầu, cũng không thèm dùng muỗng mà dứt khoác cầm bát uống cạn, hắn thở dài một hơi, “Gặp quỷ mà, thời tiết nói nắng là nắng nói mưa là mưa“.

Trường Kỳ đưa chén không cho người hầu, lại bảo người hầu múc thêm cho hắn một chén, “Hai người đang nói gì mà vui thế“.

“Anh hai, em đang nói với mẹ chuyện sinh nhật của anh Triển, muốn tặng quà gì”, Trương Tịnh đứng dậy chạy về phía Trương Kỳ, cười khanh khách ôm tay hắn làm nũng.

Trương Tịnh là con gái út trong nhà nên luôn được gia đình yêu thương, cái chính là dù sống trong sự che chở của mọi người nhưng Trương Tịnh luôn luôn hiền ngoan chưa bào giờ mang dáng vẻ kệch cỡm của một tiểu thư nhà giàu chính vì thế cô luôn được lòng người của Trương gia và tất nhiên cũng chơi thân với mấy người bạn của anh trai, trong đó Lăng Triển cũng được xem như người anh thứ hai của cô.

Trường Kỳ giờ mới nhớ đến sinh nhật của bạn tốt, hắn nghĩ nghĩ một lát lại nói, “Còn sớm lắm, phải hai tháng nữa, đến lúc đó anh có một chuyến đi Paris công tác, sẽ đem em theo vừa đi chơi cũng chọn quà luôn“.

“A! Anh hai thật tốt” Trương Tịnh vui vẻ, thấy người hầu bưng canh gà trở lại, cô tiếp nhận bộ dáng nịnh nọt đưa cho anh hai, khiến cho Trương mẫu ngồi nhìn cũng bật cười.

Trương Kỳ cùng Trương mẫu và em gái ngồi nói chuyện trong chốc lát, khi Trương phụ từ công ty về, hắn cùng Trương phụ bàn chút chuyện công ty mới đứng dậy đi về phòng.

Gia đình Trương gia ở một ngôi biệt thư ba tầng, phòng của Trương Kỳ và Trương Tịnh nằm ở tầng hai. Trương gia mặc dù gia cảnh phú quý nhưng thân nhân đơn bạc, Trương phụ cũng chỉ có hai người anh trai và một em gái, hiện tại điều có sự nghiệp riêng. Trương gia cũng không giống những gia đình thế gia khác có cả đống tư sinh tử ở bên ngoài, Trương phụ là một nam nhân tốt, khi cưới Trương mẫu thì chỉ chuyên tình với một mình bà, không hề ra ngoài câu tam đáp tứ, dù cho sau khi sinh Trương Tịnh thì mấy năm Trương mẫu cũng không có mang thai nhưng Trương phụ vẫn không ra ngoài bậy bạ chấp nhận chỉ có một nhi tử là Trương Kỳ, địa vị gia chủ của Trương Kỳ hoàn toàn không có áp lực.

Trương Kỳ bật đèn phòng, chuẩn bị bước vào phòng tắm thì một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua khiến hắn rùng mình, chà xát cánh tay mấy cái, Trương Kỳ đi lấy điều khiển máy lạnh hạ nhiệt độ xuống thấp nhấp nhưng lông tơ trên người hắn vẫn dựng dựng.

Chịu đựng cảm giác lạnh lạnh khó hiểu, Trương Kỳ nhanh chóng tắm rữa, hắn cũng không nghĩ nhiều, ngẫm lại có lẽ do thời tiết thay đổi nên mới như vậy.

Trương Kỳ không để ý thay áo ngủ lên giường. Ở một góc phòng tối nơi mà Trương Kỳ không nhìn đến xuất hiện một bóng dáng, nếu không tập trung nhìn rất có thể sẽ tưởng là bản thân nhìn nhầm bởi bóng dáng đó cả người phiêu phiêu, lơ lửng rất kì lạ.

Khi cả căn phòng chìm vào bóng tối bóng dáng đó mới từ từ phiêu ra ngoài phòng, đó là một nữ nhân khoác một bộ váy màu đỏ tươi, mái tóc đen dài tới gót chân theo động tác bay lượn của nàng ta mà khẽ động, nữ nhân có một dung mạo diễm lệ vô cùng nhưng làn da của nàng ta trắng xanh, đôi mắt đen thẳm cùng đôi môi đỏ rực khiến dung mạo xinh đẹp của nàng ta có vẻ ma mị.

Nữ nhân nở nụ cười mĩm, nhìn chăm chú vào Trương Kỳ.

Đối với việc trong phòng của mình xuất hiện một kẻ khác, Trương Kỳ hoàn toàn không cảm nhận được bởi hắn đang chìm vào mộng cảnh của mình.

Trương Kỳ ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xung quanh, đó là một cánh rừng nguyên sinh, cây cối cao đến không thấy ngọn, rừng cây bao phủ khiến ánh sáng không thể lọt vào làm cho cả hoàn cảnh mờ mờ tối. Bản thân hắn đang đứng trước một hồ nước vô cùng lớn, mặt hồ xanh thẳm lấp loáng điểm sáng trông vô cùng thần kì, hắn đang sa vào cảnh đẹp thì mặt hồ bỗng nổi lên gợn sóng.

Đầu óc của Trương Kỳ như có một màn sương mờ che phủ khiến hắn không thể cẩn thận tự hỏi tại sao mình ở đây và đến nơi đây bằng cách nào, hắn chỉ nhớ mang máng hình như mình đang nằm trên một cái giường xa hoa, lúc hắn đang tự hỏi thì vô tình nhìn thấy mặt hổ đang yên bình nổi lên từng bọt sóng nhỏ, tức thì tất cả hứng thú của Trương Kỳ bị hình ảnh kia hấp dẫn.

Trong sự ngạc nhiên của Trương Kỳ, từ dưới mặt hồ một bóng dáng thướt tha từ từ trồi lên trên mặt nước, đó là một dung mạo khiến người huyết mạch sôi trào, diễm lệ đến nghẹt thở, Trương Kỳ cảm thấy bị ánh mắt đen kia nhìn một cái cũng khiến hắn cả người nóng lên.

Trương Kỳ cứ ngẩn ngơ nhìn mỹ nữ kia thong thả bước đến trước mặt, bộ quần áo kimono nữa kín nữa hở của nàng ta theo mỗi bước đi cũng càng ngày càng bại lộ, một mảnh da thịt trắng muốt xông thẳng vào mắt Trương Kỳ nhất là khi mỹ nữ đến gần sát hắn thì một bên quần áo của nàng ta cũng trượt xuống đến khuỷu tay lộ ra một bên ngực no đủ căng tròn.

“A kỳ, người ta chờ anh lâu lắm rồi, người ta thật tịch mịch nha!”, Mỹ nữ mở đôi môi đỏ hồng của mình khẽ thì thầm vào tai của Trương Kỳ, giọng nói đầy ma mị. Trương Kỳ chỉ cảm thấy cả người như bốc hỏa, đôi mắt của hắn bắt đầu nhuộm đẫm tình dục, không còn tư duy suy nghĩ chuyện gì khác.

Trương Kỳ nắm chặt eo của mỹ nữ dùng sức nhắc nàng ta ném thẳng lên bãi cỏ, bản thân thì gắp gáp đè lên trên, mỹ nữ không giân vì bị đối xử thô lỗ mà nhiệt tình triền lấy hắn, rộng mở đón nhận. Quần áo của mỹ nữ đã hoàn toàn bị Trương Kỳ cởi bỏ lộ ra thân thể đầy quyến rũ, đôi cánh tay ngọc vòng quanh cổ hắn, môi thơm vội vã tìm môi của Trương Kỳ, trao cho hắn nụ hôn nóng bỏng. Trương Kỳ bị mỹ nữ quấn đến đầy si mê, ánh mắt cũng trở nên trầm luân nên hắn căn bản không nhìn thấy các ngón tay ngọc đang mơn trớn trên lưng trên ngực hắn phát sinh biến hóa. Vốn là những ngón tay thon mảnh xinh đẹp đột nhiên dài ra móng vuốt đen sì xấu xí, đôi mắt của mỹ nữ không có vì tình dục mà trầm mê, nó đang mở to nhìn chằm chằm vào Trương Kỳ, trong ánh mắt đầy vẻ tham lam, đói khát.

Bàn tay của nàng ta dời xuống vị trí trái tim của Trương Kỳ đang muốn đâm xuống thì Trương Kỳ bỗng trở mình một cái, trong túi quần của hắn một vật màu vàng hình tam giác rớt xuống.

“A__________”

Trương Kỳ đang say mê vào sắc đẹp thì bị tiếng la thất thanh làm cho tỉnh hồn, hắn cau mày, đầu óc thanh tỉnh một chút, trợn mắt nhìn mỹ nữ dưới thân hắn, không, nói chính xác là nhìn bàn tay ngọc ngà của mỹ nữ, mấy cái thứ đen sì sắc nhọn đến lóe hàn quang kia nếu hắn không nhìn nhầm thì hẳn là mười cái móng tay.

“Oh shit!....” Trương Kỳ như bị lửa đốt mông, mắng một câu thô tục rồi vội nhảy ra xa, tránh khỏi người của mỹ nữ, bỗng hắn nhìn thấy rớt trên đất là một vật màu vàng khá quen mắt, còn chưa kịp nhớ đến nó là gì, nhưng theo phản xạ Trương Kỳ vội nắm chặt nó.

“Ghừ....ghừ.....Đuổi quỷ phù, không có khả năng, đuổi quỷ phù bình thường không thể bị thương đến ta”, Mỹ nữ ôm lấy bắp đùi đã bị cháy xém một tảng lớn rên rỉ không ngừng.

Trương Kỳ dù cho còn không biết chuyện gì nhưng cũng ý thức được không ổn, hắn gắt gao nắm chặt lá bùa vàng trong tay, “Ngươi...ngươi là ai“.

Kì lạ là đầu óc hắn vẫn luôn mơ màng nhưng khi nắm trong tay lá bùa vàng thì bỗng nhiên như được khai sáng, hắn nhớ đến mình là ai và hơn hết nơi đây rõ ràng không phải nhà hắn, Trương Kỳ cắn răng, tinh thần căng chặt nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hắn ý thức được nhất định chuyện này có liên quan đến nữ nhân kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.