Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 16




Editor: Kẹo Mặn Chát

Một buổi tối nọ, tôi và Diệp Thiệu Bân lại ra ngoài tản bộ.

Nhưng ngày hôm đó đặc biệt xui xẻo, dự báo thời tiết không chuẩn chút nào, trên đường đột nhiên thổi tới một trận gió lớn, sau đó trời bắt đầu đổ mưa. Tôi chủ yếu không sợ bị ướt, nhưng sau khi mưa xuống không khí rét lạnh thấu xương, giống như những mũi kim nhỏ chọc thủng vô số lỗ trên cơ thể.

Tôi lạnh đến mức răng run cầm cập, vừa ôm tay, vừa trách Diệp Thiệu Bân cứ nhất định phải đi ra ngoài.

"Có muốn vào không?"

Tôi nghi hoặc nhìn sang, đã thấy anh ấy mở rộng áo khoác cashmere, lúc này mới ngộ ra, lập tức chui vào áo khoác của anh tránh mưa. Anh ấy ôm tôi vào trong ngực, cười nói: "Cậu không chịu được lạnh à, da mặt trắng mịn đều buốt đỏ hết rồi."

Tôi thoải mái dụi má vào chiếc áo len ấm áp của anh.

Ah, thật hạnh phúc.

Sau khi về nhà, tôi đi tắm nước nóng, lúc đang lau tóc thì Diệp Thiệu Bân bảo tôi ngày mai mang quần áo của anh đến tiệm giặt khô. Tôi vừa nghe xong, trùm khăn lên đầu, nhìn anh ấy với đôi mắt đáng thương.

Diệp Thiệu Bân nghẹn một tiếng. "Quên đi, không nhờ cậu."

Tôi phải nói qua rằng trước đây tôi là một người đàn ông vừa nghiêm túc vừa siêng năng, sau khi bị bệnh mới trở nên lười biếng như này thôi.

Đây tuyệt đối không phải là viện cớ!

Diệp Thiệu Bân cũng không phải dung túng cho sự lười biếng của tôi đến mức không có điểm dừng. Mỗi lần Diệp Thiệu Bân tan tầm về nhà, việc đầu tiên chính là hỏi tôi hôm nay đã làm gì. Tôi lúc nào cũng cố nhớ lại thật lâu, sau đó nói với anh ấy là tôi đã đọc những cuốn sách gì, còn có... suốt cả một ngày đều nhớ đến anh ấy.

Đương nhiên, câu thứ hai tôi không dám nói, nói xong thì phải gánh chịu hậu quả bị Diệp Thiệu Bân đuổi ra khỏi cửa ngay lập tức.

Anh ấy vẫn kiên trì bố trí cho tôi những bài tập ghi chép đọc sách các thứ, tối hôm đó sẽ kiểm tra, tóm lại chính là để cho tôi động não suy nghĩ, có thể là vì phòng ngừa tôi là một con quỷ lười biếng ngu ngốc.

Cho nên thời gian ban ngày của tôi dùng để trải qua trong thư phòng, đọc sách là trò tiêu khiển duy nhất. Cũng may Diệp Thiệu Bân học rộng biết sâu, sách trong thư phòng đầy ắp, sách chuyên ngành dày hơn chục phân, sách tra cứu, tạp chí học thuật các lĩnh vực... Tôi đều không đọc hiểu.

Đuổi Diệp Thiệu Bân đi, tôi cuộn chăn nằm trên giường đọc sách, Diệp Doanh Doanh ngồi cạnh tôi.

Diệp Doanh Doanh cũng muốn đọc sách của tôi, đầu nhỏ tiến lại gần, tò mò hỏi đông hỏi tây, tôi chỉ có thể giải đáp một ít câu hỏi cho cô bé.

Diệp Thiệu Bân bưng một đĩa táo đi vào, đặt ở trên bàn nhỏ, nói với chúng tôi: "Rửa tay rồi ăn hoa quả." Con gái của anh ấy rất nghe lời, nhảy khỏi giường chạy đi rửa tay.

Tôi ngồi trên giường không nhúc nhích, ở trong ổ chăn kín đáo ấm áp, không muốn đi xuống.

Táo hôm nay được cắt thành hình những chú thỏ nhỏ.

"Đây là dì cắt sao?" Tôi hỏi anh ấy.

Diệp Thiệu Bân hơi nhíu mày, đắc ý nói: "Tôi cắt, trình độ cũng không tệ lắm nhỉ."

Thật ngây thơ.

Nhưng tôi vẫn khen ngợi anh ấy, vỗ tay và cười nói rằng anh ấy làm rất đẹp.

"Quỷ lười biếng, sao cậu không đi rửa tay hả."

Tôi hé miệng, nhấp nhấp môi dưới, ý bảo anh ấy đút tôi ăn. Diệp Thiệu Bân nhìn thấy, lại làm như không phát hiện. Tôi mở to hai mắt, tức giận đánh anh một cái, "Diệp Thiệu Bân! Tôi muốn ăn!"

Anh ấy tự dưng khi không trúng một chưởng của tôi, cau mày rồi trực tiếp mang cả đĩa hoa quả đi.

Tôi hừ một tiếng, không để ý tới anh ấy nữa, tự mình đọc sách.

Không đến một phút đồng hồ, Diệp Thiệu Bân đã quay lại, ngồi bên giường dùng tăm xiên miếng táo đút tôi ăn. Diệp Doanh Doanh bắt gặp một màn này, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn ngập sự hâm mộ.

Diệp Thiệu Bân đưa đĩa cho Diệp Doanh Doanh để cô bé tự cầm ăn, quay đầu lại nói với tôi một câu: "Thu Mân, tôi lớn hơn cậu mười tuổi."

Tôi khó hiểu nhìn anh, rồi dời ánh mắt về trên trang sách, "Cho nên thì sao."

Anh ấy dùng giọng điệu nói chuyện quan trọng nói với tôi: "Người gọi cả họ cả tên của tôi không nhiều lắm, có phải cậu nên nghĩ xem gọi tôi như thế nào cho phù hợp hơn không?"

Tôi từ từ thở dài, úp cuốn sách lên mặt, rầu rĩ nói: "Ba thì sao, anh có hài lòng không?"

Diệp Thiệu Bân sửng sốt, lập tức quát mắng tôi: "La Thu Mân, cậu tìm đánh đúng không."

Tôi giật nảy mình, gọi anh ấy là ba mà còn không hài lòng?

Diệp Doanh Doanh nhăn mũi, nuốt một miếng táo, bĩu môi kháng nghị: "Không được, ba ba là của một mình em, Thu Tử anh phải đi tìm ba mình."

Tôi cúi đầu, thảm thương nói: "Thu Tử không có ba, cho anh mượn ba em được không?"

"Vậy em phải hỏi ba ba đã..... Ba, ba có muốn Thu Tử không ạ?"

Diệp Thiệu Bân không nhìn tôi mà ôm lấy Diệp Doanh Doanh, dịu dàng dỗ dành: "Ba ba có một mình con là đủ rồi."

Tôi nhìn ba con bọn họ, không khỏi cảm thấy mất mát, trong lòng có chút phiền muộn, mình làm sao có thể ăn giấm của một đứa nhỏ được.

"Ba ba, Thu Tử cũng muốn ôm!" Diệp Doanh Doanh chỉ vào tôi hô lên.

Nghe vậy, Diệp Thiệu Bân cũng nhìn về phía tôi.

Tôi căng thẳng co rút ngón chân, trên mặt lộ ra một chút mong đợi.

Diệp Thiệu Bân không nói hai lời, vòng tay dưới nách tôi, bế cả người tôi từ trên giường lên! Ôm tôi xoay quanh nhiều vòng!

Cuối cùng, anh ấy cũng thấy thỏa đáng thả tôi xuống, hai chân tôi chạm đất, đầu óc triệt để quay cuồng.

"La tiên sinh, tôi chẳng những có thể ôm lấy cậu, còn có thể ôm cậu xoay vòng quanh, cậu nhớ cho kỹ."

Tôi sợ hãi đến nỗi cả người run lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, trên mặt anh mang theo nụ cười sáng lạn.

Kể từ giờ khắc này cuối cùng tôi cũng biết, Diệp Thiệu Bân là một người đàn ông mang lòng ghi thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.