Kẻ Thứ Ba

Chương 2




Ấy là lần đầu tớ muốn rời đi.

Tớ nhận ra tớ chẳng thể nào đi chung với các cậu được nữa. Thế giới hai người các cậu không chứa tớ ở trong, các cậu đã tỏ lòng với nhau, tuy các cậu chẳng nói gì, nhưng từng luồng hiểu ngầm ngọt ngào vây quanh ba người chúng ta mãnh liệt, khiến tớ cảm thấy sự tồn tại của tớ thật đáng xấu hổ.

Có lẽ các cậu thấy tớ là người duy nhất biết các cậu quen nhau, nên các cậu chẳng kiêng dè gì mà ái ân mặn nồng trước mặt tớ. Chẳng hạn như ba chúng ta cùng đi với nhau, đi được nửa đường, tớ mới nhận ra các cậu lẳng lặng đi chậm cùng nhau, quàng vai bá cổ lấy nhau, thỉnh thoảng tớ quay đầu lại, bắt gặp các cậu đang hôn nhau mặc kệ thế giới xung quanh.

Tớ cứ ngỡ tớ sẽ là bạn thân của cậu đến khi đôi ta già cả, tính cậu phóng khoáng, thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, còn tớ cẩn thận dè dặt, tớ sẽ giúp cậu xử lý những rắc rối cậu gặp… tớ nghĩ, tớ không thể trở thành người cậu yêu, nhưng tớ đảm bảo tớ là người bạn cậu, duy nhất, mà cậu thân nhất.

Tớ cũng từng nghĩ, cậu ấy có thể giành được hai vị trí này trong lòng cậu.

Tớ biến thành một kẻ thứ ba, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Lúc này, việc thở cùng một bầu không khí với các cậu thiêu đốt tớ. Chính tớ còn thấy, sự tồn tại của tớ chướng vô cùng.

Tớ chưa bao giờ là người bạn mà cậu thân nhất cả,

Dù đó là chuyện khiến tớ tự hào nhiều năm.

Dẫu vậy… tớ vẫn như cũ, không thể hận cậu ấy.

Tình cảm nào phân biệt trước sau, âu cũng nhờ hormone ồ ạt trong nháy mắt. Tớ đau khổ vì cậu không yêu tớ, nhưng lại chẳng có tư cách nào mà chỉ trích chuyện các cậu quen nhau. Chỉ là cảm giác đau khổ này mãnh liệt quá, bất cứ lúc nào nó cũng nuốt chửng tớ. Thế nên tớ cẩn trọng nén chúng vào lòng, đồng thời tỏ vẻ quan ngại sâu sắc mỗi khi các cậu thồn cơm chó cho tớ.

Mặt nạ trên mặt tớ càng lâu, tớ càng thấy mệt mỏi. Trước khi tớ sắp sụp đổ, tớ khó khăn quyết định:

Tớ muốn tách khỏi ba người “cậu ấy, cậu và tớ”.

Đại học không giống cấp ba, từ các lớp chuyên ngành, đến các phòng sinh hoạt, các tiết học cũng khác nhau. Trong lúc các cậu quyết định học muộn một khóa, tớ cố ý chọn khóa đúng lộ trình học tập của mình, đồng thời đổ cho mạng yếu quá, không đăng kí được môn mà các cậu muốn học.

Cậu ấy và cậu chán nản, khuyên tớ hỏi giảng viên xem có thể đổi cho tớ học chung các cậu được không, tớ mỉm cười từ chối.

– Trễ một khóa thôi mà. – Mồm tớ an ủi, lòng tớ nghĩ tớ mệt lắm rồi.

Kế đó, lúc tớ định ăn cơm trưa với những người bạn mới, cố gắng hòa mình vào nhóm bạn bè ấy… nhưng mà trường mình nhỏ quá, cậu với cậu ấy quá nổi bật, tớ còn chưa kịp theo các bạn mới xuống nhà ăn thì bị các cậu chặn lại rồi.

Cậu không chớp mắt, khinh khỉnh nhìn các bạn mới, tay cậu quàng vai tớ, nói với các bạn:

– Tôi mượn Đàm Thanh nhé, cản trở bữa ăn chung của các cậu rồi.

Cậu ấy đứng sau cậu, cũng lịch sự mỉm cười:

– Cảm ơn các cậu nha. Có dịp thì ăn chung ha.

Não tớ còn chưa tải xong thì các bạn mới nói “ok” rồi đi khỏi tầm nhìn của tớ.

Để lại cậu và cậu ấy thẩm tra tớ những nửa tiếng đồng hồ, lòng tớ dở khóc dở cười.

Sao các cậu không nhận ra rằng, kể từ khi các cậu… quen nhau, vòng ba người chúng ta chẳng còn là bạn thân đơn thuần như trước nữa chứ.

Lần đầu tớ muốn rời đi, thất bại như thế.

Âu cũng do lòng tớ hèn, nghe các cậu tiếc… người bạn thân nhất là tớ đây, tớ chẳng muốn đi nữa.

Về sau ngẫm lại, lý trí các cậu chưa vững, các cậu sợ chuyện các cậu quen nhau bị người đời phát hiện, nên níu tớ làm mành che mắt họ.

Với lại, làm bộ phận hòa giải mỗi khi các cậu gặp cãi nhau.

Tính cậu thẳng như ruột ngựa, đã thế còn dễ cáu. Diệp Thường Phi được cưng chiều từ bé, quá trình trưởng thành dễ dàng, còn tớ – vì chuyện trong nhà – nên vẫn luôn uyển chuyển hòa giải các cậu. Chuyện trong nhà tớ rằng, ba mẹ tớ ly dị lâu rồi, tớ theo mẹ tớ, rồi mẹ đi bước nữa, thế nên từ nhỏ tớ đã biết điều, biết tự chăm sóc bản thân, đỡ khiến mẹ khó xử khi mẹ có mái ấm mới.

Có những lúc các cậu cãi nhau do những chuyện vô cùng ấu trĩ: hầu hết là cậu mải chơi bóng rổ hoặc sa đà vào game mà không quan tâm cậu ấy, cũng có khi cậu ấy thân thiết người khác khiến cậu ghen… khiến một kẻ chưa từng được yêu như tớ còn hâm mộ chuyện các cậu cãi nhau chí chóe, mà âu cũng vì quá… yêu cậu.

Tớ vừa hòa giải các cậu, vừa tìm cách bứt khỏi cái vòng ba người này – coi như nó là một đoạn duyên tàn. Thế nên vào kỉ nghỉ đông năm hai ấy, tớ thương lượng với người nhà rằng tớ muốn tham gia chương trình trao đổi sinh viên của trường trong một năm.

Mẹ tớ – dẫu có mái ấm mới nhưng vẫn áy náy về tớ – đồng ý chuyện học trao đổi. Mẹ còn hỏi:

– Giang Dã có đi với con không?

Bỗng mẹ hỏi thế, tớ hoảng hốt một lúc.

Phải rồi ha. Đây là lần đầu tớ không “bám lấy” cậu mà. Ai cũng cảm thấy, tớ làm bạn cậu thế nào mà lại quyết định một chuyện động trời như vậy.

Tớ lễ phép trả lời mẹ:

– Không ạ, chỉ có mỗi con thôi. Con muốn tự rèn giũa chính mình một chút.

Tớ làm các thủ tục xong xuôi mới nói cho các cậu chuyện học trao đổi, không ngờ các cậu phản đối kịch liệt, thậm chí cậu còn chiến tranh lạnh với tớ – lần đầu tiên luôn – cũng phải thôi, tớ đã từng “vứt bỏ” cậu như này bao giờ đâu.

Chợt tớ chẳng biết làm sao nữa, trừ cái cớ “tự rèn giũa chính mình” thì tớ còn muốn ra riêng với mẹ, tớ cũng nói với mẹ rằng tớ muốn nhân dịp được học trao đổi như này thì học thêm ít kĩ năng.

Cậu vẫn giận, chán chả thèm nói chuyện với tớ nữa. Còn cậu ấy đỏ mắt, vẻ mặt buồn bã thủ thỉ:

– Sao Thanh Thanh không bàn với tụi tớ sớm hơn chứ…

Tớ bối rối liếc cậu, mím môi mãi mới đáp cậu ấy:

– Tớ sợ các cậu không chịu… – lỡ các cậu đi theo thì tớ phải làm sao giờ?

Chợt cậu đứng dậy, không thèm liếc tớ, đẩy cửa chạy đi. Cậu ấy không buồn lo cho cậu, chỉ khổ sở thu mình vào một góc. Cậu ấy không vui, song cũng chẳng trách gì tớ cả, chỉ lẳng lặng hờn dỗi.

Phòng kí túc xá yên tĩnh, tớ ngây người hồi lâu, tâm trạng không sầu không vui.

Rồi sắp đến kì nghỉ hè năm ba, tớ an tọa trên máy bay, tiến về phía bên kia đại dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.