Kế Hoạch Quyến Rũ Không Hoàn Mỹ

Chương 40: Chương 40




Tôi dùng cánh tay chống đỡ thân thể anh ta, mất hứng nói: “Kỳ thật chị anh vào cửa anh nghe thấy được, mà cố ý không biết, anh nói anh còn có tính người không?”
Miêu thuật ánh mắt hơi có chút ảm đạm, “Kỳ thật em căn bản không nên đi, vì sao không tự tin như vậy?”
Tôi cắn cắn môi, “Chính là mấy ngày nay giống như nằm mơ, em có chút không phân rõ lúc nào thì là sự thật… Á… Đau…” Tôi ăn đau đến hút ngụm khí lạnh, “Anh cắn em làm gì?”
Miêu Tam ngẩng đầu, vươn tay xoa xoa vị trí trên vai tôi bị anh ta cắn, sau đó lại kéo tôi ôm vào trong lòng, “Không phải em nói như nằm mơ sao? Anh giúp em chứng thực kỳ thật không phải em đang nằm mơ, hết thảy đều là chân thật …”
Tôi an tâm tựa vào trong ngực Miêu Tam, đáy lòng có một loại ấm áp, dường như chưa ai từng đem lại cho tôi, thực xa lạ.
**********************
Buổi chiều, Miêu Tam tựa như có rất nhiều công việc, sau khi đưa tôi về nhà bèn vội rời đi.
Vừa thay xong quần áo, tôi nhận một cuộc điện thoại xa lạ. Khi đó, tôi ôm tâm tình không yên đi đến nơi đối phương chỉ định.
Trong quán trà cổ kính, có người khẽ vỗ đàn tranh. Nhạc khúc từ từ truyền đến, cũng không thể làm cho tâm tình của tôi được nổi giây lát bình tĩnh, đối phương nhưng thật ra cũng không có vòng vo lắt léo, “Dư tiểu thư, lần trước tôi đã nói với cháu, chẳng lẽ… Nhanh như vậy cháu đã quên sao?”
Tôi c ắn môi dưới suy nghĩ thật lâu, “Chú Miêu, thực xin lỗi…”
“Cháu… Có ý gì?” Miêu Hiển Lệnh cau mày.
Tôi cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn ông ta, “Chú Miêu, thật ra cháu rất mâu thuẫn, bởi vì từ nhỏ chị cháu nói cho cháu biết bất kể lúc nào cũng nhất định phải tôn kính trưởng bối, nhưng mà, đối mặt ngài, cháu thực sợ hãi, hơn nữa không biết nên dùng thái độ gì…”
Miêu Hiển Lệnh như trước cau mày.
Tôi đứng lên đối Miêu Hiển Lệnh cung kính cúi người, “Chú Miêu, bởi vì có thể lát nữa lời nói của cháu sẽ làm ngài mất hứng, cho nên trước tiên cháu nói lời xin lỗi ngài trước, rất xin lỗi…” Nói xong, tôi lại ngồi trở lại đối diện Miêu Hiển Lệnh, “Cháu biết gia cảnh cháu và con ngài hẳn là đối tượng kết giao có thể có chút sai biệt, có điều, cháu nghĩ nếu chính là lý do đơn giản này, ngài còn không đến mức ngày hôm sau mới muốn đuổi cháu đi. Cháu kỳ thật cũng không muốn biết ngài rốt cuộc là vì sao muốn đối xử với cháu như vậy, nhưng, cháu muốn nói là, cháu tuy rằng không có bản lãnh gì, nhưng cháu không yếu đuối, hơn nữa cháu hiện tại thật sự rất nghiêm túc muốn kết giao cùng con ngài. Nếu ngài thật sự chán ghét, cháu cam đoan không xuất hiện ở trước mắt ngài là được.” Nói xong tôi lại đứng dậy, “Chú Miêu, nếu không có chuyện gì, vãn bối đi trước một bước…”
Tôi thấy Miêu Hiển Lệnh không có phản ứng, vì thế tôi cúi đầu tính rời đi.
“Chờ một chút…” Miêu Hiển Lệnh gọi tôi lại, tôi cung kính đứng ở một bên chờ xử lý.

Miêu Hiển Lệnh cũng đứng lên, “Cháu dù thế nào cũng không nghe tôi phải không?”
Tôi mỉm cười, “Đúng cháu sẽ nghe, nếu chuyện không hề có đạo lý cháu khẳng định sẽ không…”
Miêu Hiển Lệnh thở dài, “Một ngày nào đó cháu sẽ hiểu rõ tôi đúng…” Nói xong, ông ta rời khỏi quán trà trước khi tôi đi, tôi gãi gãi đầu suy nghĩ, ông ta rốt cuộc ý gì?
**************************
Lương Sâm có công việc trong người, ngày hôm sau liền trở về thành phố X.
Sau tình hình ba tôi càng ngày càng tốt, gần đây ngược lại còn có thể đi mua đồ ăn làm cơm. Rất nhiều chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, tôi thường xuyên âm thầm tính toán may mắn rốt cục hết khổ.
Tôi quyết định quan sát ba tôi vài ngày rồi da mặt dày xin bà chủ cho quay lại đi làm.
Gần đây Miêu Tam hình như bận rộn, nhưng kẻ trước kia cứ luổn quẩn ở trước mắt tôi đến phiền hai ba ngày không có xuất hiện, tôi ngược lại cảm thấy có chút không quen. Mơ hồ còn có chút bất an, chẳng lẽ loại công tử này nhanh như vậy đã chán ?
Có điều Miêu Tam không liên hệ tôi, tôi cũng không muốn mặt dày đi gọi cho anh ta.
Cứ như vậy qua dăm ba bữa, tôi thế nhưng có chút cảm giác đứng ngồi không yên.
Buổi tối, Tần Hương Liên gõ cửa nhà tôi, tôi vừa mở ra, liền trông thấy điệu cười sáng lạn của cậu ta.
Tôi bất an nói: “Cười đến trong lòng tôi sợ hãi, cậu lại có chuyện gì, nói thẳng đi…”
Tần Hương Liên chen vào nhà tôi, lôi kéo tay của tôi nói: “Nam Nam, chúng ta có phải người thân hay không?”
“Lão Tần, được rồi, đừng làm nền…” Tôi không kiên nhẫn nói.
Tần Hương Liên tiến lên ôm lấy tôi, “Nam Nam cậu tốt nhất …”

Tôi đẩy cậu ta ra, “Lần trước tôi dường như đã nói với cậu đó là một lần cuối cùng?”
Tần Hương Liên mất hứng nhìn tôi, “Bây giờ người ta thật sự không có cách nào mà…”
*****************************
“Dư tiểu thư, không biết bình thường cô có sở thích gì?” Đối diện người đàn ông rõ ràng đã quá tuổi trưởng thành lại còn nổi đầy mụn dậy thì lễ phép dò hỏi tôi ý nghĩ có chút không tập trung.
Tôi vội thay nụ cười tao nhã luyện trước gương hồi lâu, “Tôi bình thường cũng không có sở thích gì đặc thù, chỉ là thích nấu cơm, đọc sách, nhất là phương diện sách văn học.”
Người đàn ông cười nói: “Nhìn không ra Dư tiểu thư lại còn có thể xuống bếp, hiện tại cô gái giống như cô vậy rất ít.”
Tôi cúi đầu che miệng hơi nở nụ cười, “Vâng, ba mẹ tôi quản giáo tôi rất nghiêm khắc, cho nên nấu cơm việc gia đình gì, tôi vẫn làm một ít, kỳ thật làm một vợ đảm mẹ hiền là giấc mộng của tôi.”
Kỳ thật nói xong lời này bản thân tôi thiếu chút nữa muốn ói ra, nhưng mà người đàn ông đối diện hiển nhiên không đồng cảm thụ với tôi.
Người đàn ông nhếch miệng cười nói: “Chính là không biết về sau có hay không cơ hội nếm thử tay nghề Dư tiểu thư?”
Anh ăn không chết tôi cũng hạ độc chết anh!
Tôi phát tác bực tức trong lòng xong, xả ra một nụ cười hữu hảo, “Đương nhiên là có cơ hội. Có điều, người đàn ông vĩ đại như Lý tiên sinh đây, nhất định có cả đám cô gái xếp hàng xuống bếp cho ngài nhỉ?”
Tôi lại ói…
Người đàn ông lập tức cười đến lộ hết cả lợi, “Quá khen quá khen, kỳ thật tôi đối với phụ nữ yêu cầu rất cao, bằng không cũng sẽ không hơn ba mươi còn chưa thành gia.”
Tôi: “…”
Lúc này, điện thoại của tôi vang lên, tôi ngượng ngùng nói: “Lý tiên sinh, thật sự ngại quá, tôi đi ra ngoài tiếp điện thoại.”

Anh ta ra dáng thân sĩ bày tư thế mời, nói: “Dư tiểu thư xin cứ tự nhiên.”
Tôi cười gật gật đầu, sau đó cầm di động lui đến ngoài cửa quán cà phê.
“Nam Nam, good, vô cùng tốt, cậu bây giờ tìm cớ rời đi là OK …” Đầu kia điện thoại Tần Hương Liên khoa trương kéo giọng nói, tôi cách điện thoại đều có thể tưởng tượng đến bộ dáng cậu ta khi nói chuyện khoa trương vung cánh tay.
Tôi không tự giác đưa điện thoại di động cách xa bên tai một ít, chờ cậu ta nói xong mới lại cầm lại bên tai.
Tần Hương Liên nói: “Nam Nam, trở lại giả dạng tao nhã tạm biệt thì hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhớ kỹ, tao nhã…”
Tôi cúp điện thoại quay lại bên cạnh Lý tiên sinh kia, “Lý tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng mà, trong nhà tìm tôi có việc gấp, tôi hiện tại lập tức chạy trở về. Hôm nay thật sự rất vui vẻ, cám ơn ngài.” Nói xong tôi xách túi đi ra ngoài.
Người nọ vội đứng lên, “Tôi tiễn cô nhé.”
“Không cần không cần, bắt xe cho tiện, chúng ta liên hệ điện thoại…” Tôi cười làm điệu bộ gọi điện, sau đó xoay người bèn đen mặt đi ra ngoài.
Người đàn ông phía sau ân cần kiên trì, “Cô bé như em đi một mình tôi vẫn lo lắng mà, tôi đưa em đi…” Nói xong thế nhưng còn thò tay giữ chặt cánh tay của tôi, sự lôi kéo xa lạ này lập tức làm cho tôi phản cảm đến cực điểm.
Tôi đang tính toán ở trong lòng làm thế nào đá đít tên da trâu này, cảm giác phía bên phải mình có một luồng áp lực mạnh mẽ, tôi nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhất thời như bị gió lốc tập kích.
“Vị tiên sinh này, cô ấy còn không tới lượt anh đưa tiễn…” Người tới sắc mặt âm lãnh đến cực điểm, một tay túm tôi về bên mình, tôi nhất thời khẩn trương cúi thấp đầu xuống.
Vị Lý tiên sinh kia lại nghi hoặc nhìn tôi, không vui hỏi: “Dư tiểu thư, đây… Sao lại thế này?”
Tôi đột nhiên nghĩ đến Tần Hương Liên, tức khắc trong lòng rối loạn, tôi cũng không thể để cho Miêu Tam làm hỏng việc của Tần Hương Liên. Vì thế, tôi quay đầu nói Miêu Tam: “Anh một kẻ bạc tình, chúng ta không phải chia tay rồi sao? Anh đừng quấn lấy tôi!” Nói xong tôi đẩy Miêu Tam một phen.
Miêu Tam lập tức phát hỏa, “Chia tay? Chúng ta? Khi nào?”
Nói tới đây, tôi lại cũng oán khí nổi lên, “Tam thiếu gia, ngài mấy ngày không có tin tức, đây không phải là rõ ràng chia tay sao?”
Miêu Tam tựa như tức giận càng sâu hơn tôi, “Anh là muốn xem một chút em rốt cuộc có biết chủ động tìm anh hay không, không nghĩ tới em lại có thể đang vô cùng cao hứng theo người đàn ông khác ước hẹn? Em không muốn sống hả?”
Đáy lòng tôi đột nhiên bò lên một tia ấm áp, “Anh là… Cố ý không tìm em?”
Miêu Tam quay mặt qua một bên, tức giận không chút nào tiêu tan.

Tôi dùng cánh tay cọ cọ anh ta, “Người ta tưởng rằng anh chán em rồi…”
“Đủ rồi, Dư tiểu thư, cô có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý hay không?” Lý tiên sinh bên cạnh đột nhiên nói chuyện, tôi dường như thấy được sắc mặt căm hận của Tần Hương Liên, vội bắt đầu giải thích, “Lý tiên sinh, thực xin lỗi, tôi vốn nghĩ một lần nữa bắt đầu lại, nhưng mà anh xem, người này không có tôi có khả năng sống không nổi, cho nên…”
Vị Lý tiên sinh kia tức giận xoay người bỏ đi, tôi đối với bóng dáng của anh ta lắc đầu, “Xong rồi, Miêu Tam, anh hại chết em, tối nay em bị Tần Hương Liên làm thịt, nhớ hoá vàng mã cho em…”
Lúc nói chuyện, điện thoại Tần Hương Liên đã giết tới, tôi vội cung kính tiếp lên.
“Dư Thắng Nam, cậu, cậu làm cái gì quỷ? Lần trước cậu cho người gia đi tàu bay giấy, lúc này lại chọc người ta tức bỏ đi, rốt cuộc cậu muốn thế nào?” Tần Hương Liên ở đầu kia điện thoại rống giận.
Tôi đang muốn mở miệng giải thích, Miêu Tam đột nhiên cướp mất điện thoại của tôi, đặt ở bên tai lạnh như băng nói: “Về sau loại chuyện này đừng có tìm Dư Thắng Nam nữa, bởi vì… Tôi sẽ rất không vui …”
Nói xong lại trả điện thoại về trên tay tôi, tôi vẻ mặt đau khổ kêu một tiếng “Lão Tần” .
Tần Hương Liên thanh âm bình tĩnh xuống, “Ôi, về sau tôi cũng không dám sai bảo cậu nữa, có người cho cậu chỗ dựa , tôi sợ rồi.”
Tôi kéo nụ cười nói: “Lão Tần, đây là ngoài ý muốn ngoài ý muốn…”
Tần Hương Liên nói: “Được, không nói nữa, tôi phải đi theo người ta ra vẻ đáng thương đây.”
Tôi có chút hối lỗi cúp điện thoại, vừa nhìn về Miêu Tam, sắc mặt anh ta vẫn lạnh lẽo. Tôi đây cũng không ra vẻ đáng thương sao?
Vì thế tôi cười bồi nói: “Anh xem, em không phải cố ý cùng đàn ông ước hẹn, đó là Tần Hương Liên xin em giúp đỡ …”
Miêu Tam nhìn hướng hai người đàn ông trung niên chờ anh ta ở xa xa mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu lại thấp giọng nghiêm túc nói với tôi: “Anh hiện tại không đếm xỉa tới em, chờ anh xong việc xem anh làm thế nào chỉnh em…” Nói xong nhìn tôi chăm chú, “Mau mau tự mình bắt xe về nhà đi…”
Tôi vội nghiêm chào, “Vâng, sếp trưởng.”
Suốt một buổi tối tôi đều đang chờ mưa rền gió dữ của Miêu Tam, nhưng đến mười một rưỡi tối còn như trước gió êm sóng lặng khiến cho người ta hốt hoảng trong lòng. Miêu Tam vẫn không có tìm tôi, tôi đây rốt cuộc có nên chủ động gọi điện hoặc là nhắn tin cho anh ta không?
Nhưng mà tin nhắn tôi soạn đi soạn lại cuối cùng vẫn là bị tôi xóa đi, điện thoại cũng là trước sau không có dũng khí không rút ra được.
Vì thế, tôi suy nghĩ bèn xuống lầu bắt xe trực tiếp đi nhà Miêu Tam.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.