Kế Hoạch Quyến Rũ Không Hoàn Mỹ

Chương 39: Chương 39




Nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm đầu óc tôi lúc này đã một mảnh hỗn loạn, đáng sợ nhất là tôi đã không thể khống chế sự vui sướng của thân thể chính mình, mà không nhịn được phát ra tiếng kêu khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Tôi trước khi không khống chế được rốt cục thì đẩy anh ta ra, quần áo không chỉnh tề bò đến bên kia giường, cách anh ta vị trí xa nhất vuốt vuốt tóc tai hỗn độn của mình.
“Anh để cho em còn suy nghĩ…”
Miêu Tam có chút ảo não nhìn tôi, “Hai người ở bên nhau hấp dẫn lẫn nhau thông qua phương thức bản năng nhất để an ủi lẫn nhau, điều này rất bình thường, cần nghĩ nhiều như vậy sao?” Khi nói chuyện, Miêu Tam lại có ý đồ lại đây bắt tôi.
Tôi vội lui lui về sau, không nghĩ tới trong tình thế cấp bách lại không cẩn thận rớt từ trên giường xuống, nhưng trong nháy mắt Miêu Tam bèn kéo tôi trở về trên giường.
Miêu Tam liều mạng cố nén cười hỏi tôi, “Ngã đau không?”
“Anh nói đi?” Tôi mất hứng nói.
“Đau chỗ nào? Anh giúp em xoa bóp…” Miêu Tam cười hư hỏng nói.
Tôi nghĩ nghĩ, cố ý nói: “Anh nghĩ rằng em sẽ nói với anh là đau mông đúng không?”
Miêu Tam nhướng mày nói: “Phản ứng không chậm nha…”
Tôi hút một ngụm khí lạnh, “Được rồi, kỳ thật là mông đau.”
Miêu Tam rốt cục nhịn không được phá lên cười.
Hành động đánh lén của Miêu Tam vì tôi rớt xuống giường tuyên bố thất bại, thuyết minh vết thương ở mông tôi rất giá trị.
*************************
Tôi xỏ đôi dép to của Miêu Tam ở tại phòng bếp trong nhà mới của Miêu Tam tìm không thấy một chút thực phẩm có thể chống đói.
Tôi vẻ mặt đau khổ nói với Miêu Tam trong phòng khách: “Đây thật là phòng bếp cho người sao? Đồ đạc rất cao cấp, anh dùng quá mấy lần? Còn có, tủ lạnh của anh để trang trí sao? Anh đừng có nói với em, đồ ăn đều tàng hình.”

Miêu Tam cùng lại đây tựa vào cạnh cửa, “Em làm sao nhiều than vãn như vậy? Anh đưa em đi ra ngoài mua không phải được rồi…”
“Em đây là dùng lời nói để chuyển dời lực chú ý của mình, bởi vì em đã đói không côu được. Hơn nữa, anh xem em ăn mặc thế này, anh cảm thấy em có thể ở xuất hiện siêu thị sao? Em sẽ bị người bắt đi …” Khi nói chuyện, tôi đột nhiên hai mắt sáng lên, “Mau nói cho em biết, đó là một bao bột mì…” Tôi thò tay móc ra một túi bột mì từ góc tủ lạnh, tốt lắm, còn hạn sử dụng.
Miêu Tam nhìn nhìn, “Hình như là hai tháng trước anh ở siêu thị không chú ý mua về nó… Có thể ăn sao?”
Tôi thở dài, “Đối với anh mà nói khẳng định không thể, nhưng gặp em, nó chẳng khác nào trùng sinh.”
Vừa nói chuyện, tôi mở tủ bếp lấy bát ra, đổ bột mì ra hòa với nước trộn đều, rồi lấy chảo đặt ở trên bệ bếp. Đừng nhìn phòng bếp này sạch sẽ như gian phòng mẫu, đồ dùng vậy mà thật đúng là đầy đủ, dầu muối tương dấm, muốn gì có nấy, hơn nữa tất cả đều bọc kín, chỉ là có quá hạn không đều cần phải kiểm chứng.
Chờ khi tôi rót dầu vào chảo lại đem bột mì đổ vào trong chiên thành từng viên bánh nhỏ, Miêu Tam nhìn ngây người, “Dư Thắng Nam, bây giờ anh mới phát hiện em có tài hoa thế này…”
Tôi kiêu ngạo hất cằm, ” Đồng chí Tiểu Miêu, giúp một tay, lấy đĩa ra.”
“Dạ!” Miêu Tam xoay người lấy đĩa đưa tới trên tay tôi.
Cuối cùng, lúc tôi cùng Miêu Tam ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị ăn bữa sáng, Miêu Tam vẫn còn đối với thành phẩm bột mì nhão tán tụng, “Cái này… Có thể ăn sao?”
“Không ăn thì đổ, em cũng không ép anh.” Nói xong tôi thò tay nhón một miếng lên, đang muốn ăn, trông thấy Miêu Tam còn cầm đũa ngẩn người. Tôi cười đưa tới bên miệng anh ta, “Mau, nể mặt nếm thử…”
Miêu Tam đang muốn há mồm, tôi rụt tay về, “Muốn ăn tự mình động tay.” Nói xong, tôi liền nhét vào miệng mình cắn một miếng.
Miêu Tam không để ý tới tôi cũng không động đũa, cứ như vậy chăm chăm nhìn tôi. Tôi hàm hồ nói: “Anh làm sao không ăn?”
Miêu Tam đột nhiên áp sát vào tôi một ít, “Anh muốn em đút cho anh…”
Tôi cười nhạo nói: “Em xem anh vẫn là không đói bụng.”
Miêu Tam thấy tôi thái độ kiên quyết, bèn chủ động gắp đến bên miệng cắn một miếng. Tôi vội hỏi: “Thế nào thế nào?”
Miêu Tam đằng hắng : “Tạm ăn được…”

Tôi bĩu môi, “Nhỏ mọn, anh cứ ra vẻ đi anh…”
“Một tí dư vị, mùi vị còn được, quan trọng nhất là anh chưa từng ăn…” Miêu Tam lại sửa miệng.
Tôi cười cười, “Hôm nay quá vội vàng, hơn nữa nhà anh nguyên vật liệu thật sự rất thiếu thốn, nếu thả hai quả trứng trộn vào bột mì, hương vị càng ngon.”
“Vậy chúng ta đi mua …” Miêu Tam vội ngồi vào bên tôi.
“Mua chứ, á, anh làm gì đột nhiên sáp qua đây, dọa em giật mình.” Tôi sắc mặt không tốt nhìn anh ta.
“Vừa rồi đột nhiên suy nghĩ, nếu là em, kết hôn sinh con dường như cũng không đáng sợ nhỉ…” Miêu Tam một tay chống cằm nhìn tôi thâm tình tự sướng.
Tôi nhìn Miêu Tam lúc này nhất thời cũng có chút biểu lộ chân tình, “Kỳ thật, hiện tại, em thật sự có câu muốn nói…”
Miêu Tam thực chờ mong gật đầu.
Tôi nhìn Miêu Tam nghiêm túc nói: “Tư thế của anh này… Thật sự rất… Ẻo lả nhé…”
“…” Miêu Tam nhất thời buông bàn tay chống cằm, sắc mặt có chút tối tăm, “Xong rồi, bị lây bệnh Tần Tường…”
Tôi không nhịn được phá lên cười.
Ăn xong bữa sáng, Miêu Tam tiếp điện thoại liền vào phòng. Tôi đang rửa bát, đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa, tôi nghĩ đến Miêu Tam muốn ra ngoài, lau lau tay từ phòng bếp đi ra, đang muốn mở miệng, nhất thời sững tại chỗ…
“Cô là ai?” Một cô gái trẻ xa lạ cầm chìa khóa đứng ở trước cửa nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra địch ý nồng đậm.
Tôi ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, trong lòng bắt đầu sấm vang sét giật, sáng sớm như vậy, lại cầm chìa khóa cửa phòng, còn cần đoán cô ta là ai ư?
Tôi hiện tại rất muốn đem Miêu Tam bóp ch ết ở trước mắt.
“Cô rốt cuộc là ai?” Người con gái xa lạ lại lần nữa lạnh như băng hỏi. Mà lúc này tôi đã tức đến không thể suy nghĩ, không cách nào nói tiếp một câu.

Người con gái kia như trước kinh ngạc nhìn tôi đây một thân ăn mặc chẳng ra cái gì cả, nói một câu suýt nữa làm cho tôi tắt thở, “Bảo mẫu?”
Tôi cười lạnh một tiếng, “Phải, đúng lúc nên tan ca …” Nói xong, tôi tính rời đi.
Không nghĩ tới cô ta không thuận theo không buông tha, “Ôi, cô đừng đi…”
Tôi không để ý cô ta, cô cô ấy lại xảo quyệt nói: “Cô và Miêu Thuật rốt cuộc có quan hệ gì?”
Tôi nghiêm mặt nói: “Cái này cô phải hỏi anh ta…”
Cô ta ôm cánh tay nhìn tôi nhìn đi nhìn lại, đột nhiên phì cười một tiếng. Cứ việc tôi đã sắp tức điên lên, trên mặt vẫn là lạnh nhạt nhìn cô ta, “Tôi có thể đi chưa?”
Cô ta đột nhiên mím môi cười cười, trong giây lát tôi cảm thấy cô ta có chút quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra được gặp qua ở đâu.
Lúc tôi đang nghĩ đến nhập thần, cô ta lại hỏi: “Miêu Thuật đâu?”
“Tự tìm…” Nói xong tôi tính thay giày rời đi, không ngờ cô ta đột nhiên gọi to một tiếng tên Miêu Thuật.
Ngay khi tôi đi giầy, Miêu Tam lề mề từ trong phòng đi ra, cau mày nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, “Làm sao lại đến? Vì sao không gọi điện báo trước?”
Người con gái cười nhạo, “Gọi điện thoại thế nào còn có thể có trò hay xem chứ?”
Miêu Tam thở dài day trán, nhìn đến tôi đã xỏ giầy, đột nhiên không vui hỏi: “Dư Thắng Nam, em đang làm gì?”
Tôi nhếch khóe miệng, “Dọn chỗ cho hai người…” Nói xong tôi xoay người mở cửa, Miêu Tam đột nhiên bước nhanh đến trước mắt tôi kéo tôi lại.
Lúc này, người con gái kia thấy Miêu Tam theo tôi lôi kéo, đột nhiên tiến lên níu giữ cánh tay Miêu Tam, ngửa đầu nói: “Cậu làm sao có thể đuổi theo cô ấy? Cậu bỏ mặc tôi ?”
Tôi thật sự là suýt nữa hôn mê bất tỉnh, lần đầu cảm nhận được giận sôi lên là cái cảnh giới gì.
“Miêu Tam, anh mau buông tôi ra!” Tôi đã sắp gầm lên.
Miêu Tam cũng không giải thích ngược lại nở nụ cười, “Em ghen rồi?”
“Biến thái!” Nói xong, tôi một phen giãy cánh tay anh ta ra, chẳng qua Miêu Tam chỉ khoảng nửa khắc bèn kéo tôi trở lại bên cạnh, sau đó lại đẩy tôi đến trước mắt người con gái kia nói: “Đây là bạn gái em.”

Người con gái kia nhìn nhìn móng tay, lại có chút khinh thường nhìn tôi, “Khẩu vị nặng như Thái Sơn …”
Tôi quay đầu căm tức trừng Miêu Tam, anh ta tựa như luôn luôn dung túng người con gái này lời nói công kích tôi. Mấy ngày nay tâm tình tốt đẹp bị quét sạch, lòng muốn bóp ch ết Miêu Tam thật lâu không thể bình tĩnh. Vì thế, tôi lựa chọn phản kích, “Vị tiểu thư này, tuy rằng nói ngài đã trang điểm, nhưng tôi cũng nhìn ra ngài ít nhất ba mươi tuổi, phụ nữ ba mươi tuổi còn không học được lễ độ đối đãi người xa lạ mà nói, quả thật là một việc rất đáng sợ.”
Người con gái kia lập tức phát hỏa, “Miêu Thuật, cậu mặc kệ cô ấy?” Miêu Tam nhún nhún vai, tỏ vẻ mặc kệ.
Người con gái kai đang muốn nói chuyện, tôi giành trước mở miệng, “Thực xin lỗi, con người tôi kỳ thật trên cơ bản rất lương thiện, lời nói tổn thương người khác cũng nói không nên lời hai ba câu, nhưng mà nếu người khác nhiều lần vô sự kiếm chuyện, tôi cũng không phải dễ bắt nạt …”
“Cô… Cô…” Người con gái kia bị tức nói không ra lời, trong lòng tôi đang vui vẻ, Miêu Tam rốt cục quay đầu nói bên tai tôi: “Dư Thắng Nam, em thực sự rất giỏi, tôi rất tán thưởng em…” Nói xong cố liều mạng nén cười nói, “Dư Thắng Nam, anh chưa kịp giới thiệu, đây là chị hai của anh, Miêu Viêm…”
Tôi mặc kệ cô ta là ai, chọc tới bà cô đây, tôi mới mặc kệ cô ta là ai? Ai? Chị, chị, hai!
Tôi lập tức treo lên một tia tươi cười ngọt đến ngấy, “Chị hai, chị ăn sáng chưa? Muốn ăn gì? Em đi làm cho chị…”
Miêu Viêm và Miêu Thuật đồng thời nín lặng.
********************************
Tôi ở trong phòng ngủ của Miêu Thuật ảo não lăn lộn mãi trên giường, Miêu Thuật sau khi trấn an chị hai anh ta xong rốt cục trở về phòng.
Tôi vẻ mặt đau khổ nói: “Được rồi, anh cứ thừa nhận anh là cố ý muốn nhìn em tự biến mình thành trò cười.”
Miêu Thuật vẫn treo vẻ tươi cười, “Kỳ thật anh chỉ là muốn nhìn một chút rốt cuộc em có thể tức giận hay không thôi…”
“Anh còn không biết xấu hổ nói? Vậy phải làm sao bây giờ? Em đắc tội chị hai anh, làm sao em có thể làm mất lòng chị hai anh chứ?” Tôi lăn một cái từ trên giường đứng lên, “Không được, em phải đi xin lỗi chị ý…”
Miêu Thuật lắc lắc đầu, “Muộn rồi, chị anh đã thành công bị em chọc tức bỏ đi rồi, bởi vì chị ấy không thích nhất người khác nhắc đến tuổi tác với chị ấy, dưới tình huống bình thường chỉ tiếp thu người khác nói cô ấy ngoài hai mươi tuổi…”
Tôi không nhịn được lắc lắc cánh tay Miêu Thuật, “Đều tại anh, anh hại chết em.”
Miêu Thuật đột nhiên vươn tay mò lấy eo tôi, “Nói thật, lúc vừa mới nhìn thấy chị hai của anh, em có phải tức giận hay không?”
Tôi quay mặt qua một bên, “Không… Em làm sao phải tức giận, ngược lại rất cao hứng cho anh, có thể cùng cô gái xinh đẹp như vậy dính líu…”
Miêu Thuật áp đảo tôi ở trên giường, “Cô gái nghĩ một đằng nói một nẻo, tăng cường giáo dục mới được.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.