Kế Hoạch Quyến Rũ Không Hoàn Mỹ

Chương 17: Chương 17




Vừa kêu xong, cửa kính lập tức hé ra một cái khe nhỏ, quần áo của tôi bị ném ra từ trong phòng.
Vì thế, tôi bị Miêu lão Tam thành công nhốt tại ban công.
Hiện tại là mùa hè, ban công thật ra cũng rất mát mẻ. Chỉ là tôi nằm cuộn trên ghế còn chưa đến nửa giờ liền vì sự sinh tồn và sinh sôi nẩy nở của loài muỗi mà dâng hiến một lượng máu khổng lồ. Ban đầu tôi luôn luôn cùng phân đội nhỏ của chúng nó ương ngạnh kháng chiến, chúng nó bỏ mạng dưới tay tôi, đương nhiên, tôi cũng trả giá một lượng máu lớn. Sau nửa đêm, tôi với chúng nó sau một vòng oanh tạc đến phát rồ, từ trên ghế nhảy dựng lên, hướng về sân trước biệt thự lớn tiếng đọc diễn cảm: “Tóc dựng mái đầu, lan can đứng dựa, trận mưa vừa dứt. Ngóng trời xa, Uất hận kêu dài, hùng tâm khích liệt. Ba mươi tuổi cát bụi công danh, tám nghìn dặm dầm sương dãi nguyệt. Chớ lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu…”[1]
“Dư Thắng Nam, cô điên rồi sao?”
Quả nhiên, người trong phòng có phản ứng .
Tôi quay đầu cười nói: “Đột nhiên nổi thi hứng quá, xin lỗi xin lỗi…” Nói xong tôi quay đầu tiếp tục lớn tiếng lẩm bẩm, “Kẻo bạc đầu, ích gì rên…”
Chữ ‘Xiết’ còn chưa phát ra, tôi liền bị một người đàn ông phẫn nộ túm vào trong phòng, Miêu Tam trào phúng nói: “Dư Thắng Nam, cô còn rất biết cách tự tiêu khiển tự vui …” Nói xong, anh ta xoay người đóng cửa ban công lại, “Ầm ỹ đến người khác ngủ không tốt, hiện tại cô có thể bắt đầu một lần nữa, đến đây, thơ cô vừa đọc đọc lại hai mươi lần, hiện tại bắt đầu…”
Tôi hì hì cười nói: “Nhưng mà, tiểu nữ đột nhiên có chút mệt mỏi…” Nói xong tôi ngáp một cái vừa cười bồi vừa ra vẻ trấn tĩnh thối lui đến chỗ sô pha yên lặng nằm xuống.
Hiện tại, tôi hạ quyết tâm, ai cũng đừng hòng đuổi tôi ra khỏi khu vực một mẫu ba phân này, hơn nữa nói được thì làm được.
Nói rồi, tôi vẫn chờ Miêu Tam đến xua đuổi tôi ra ngoài, tôi ngay cả tay cũng gắt gao bám lấy góc sô pha làm tốt chuẩn bị chiến đấu, không ngờ, Miêu Tam lại chỉ lắc lắc đầu về trên giường nằm xuống.
Tâm trí tôi được thả lỏng, quá mệt mỏi tôi liền không biết cái gì nữa ngủ mất.
*********************
Ngày hôm sau, tôi là bị tiếng bà nội Miêu gõ cửa đánh thức .
Lúc tôi giãy dụa từ trên sô pha đứng lên, phát giác trên người mình có thêm một tấm chăn, tôi cũng chưa kịp nghĩ lại liền chạy đi mở cửa cho bà nội Miêu.
Cửa vừa mở ra, bà nội Miêu sắc mặt tối tăm nói: “Mấy giờ rồi? Sao còn chưa rời giường?”
Tôi vội gật đầu, “Vâng, lập tức xuống lầu.”

Bà nội Miêu đang muốn xoay người, Miêu Tam đột nhiên xuất hiện ở phía sau tôi gọi bà nội Miêu lại, “Bà nội, cháu thật vất vả trở về ở hai ngày, ngài sao lại nhẫn tâm ngày nào cũng kêu cháu trai của ngài rời giường sớm như vậy chứ…”
Bà nội Miêu quay đầu vẻ mặt tươi cười, “Bà nội không gọi cháu, bà chỉ kêu đứa con gái này…”
Miêu Tam cười nói: “Bà gọi cô ấy đi rồi, cháu còn có thể ngủ được sao?” Toàn thân tôi lạnh lẽo, nghiêng người đã thấy cái người buồn nôn khẽ nhếch khóe môi cười nhìn tôi, trong lòng lại dậy lên một trận rét lạnh.
Bà nội Miêu ngẩn ra, sau đó phẫn nộ xoay người đi luôn.
Tôi không trì hoãn một giây xoay người đi trở về trên sô pha rồi ngã xuống, tính tiếp tục hôn mê.
Miêu Tam đi đến bên cạnh sô pha, duỗi chân huých vào chân tôi, “Ngay một câu ‘Cám ơn’ cũng không nói?”
Tôi gian nan nâng mí mắt, “Ách… Vô cùng cảm tạ…” Nói xong tôi lật người tiếp tục ngủ.
Lúc này, di động tôi để trên bàn trà đột nhiên vang lên. Tôi mệt mỏi vùi đầu dưới gối, mặc kệ không nghe.
“Cô có điện thoại…” Miêu Tam lúc này lại đóng vai người tốt.
Tôi giả chết. Miêu Tam lại duỗi chân nhẹ nhàng đá chân tôi một cái, “Điện thoại của cô kêu kìa.”
“Không nghe, tôi muốn ngủ, xin anh…” Tôi vẫn vùi đầu dưới gối.
Lúc này, Miêu Tam nhẹ giọng nhắc tới: “Lương Sâm…”
Tôi lập tức bừng tỉnh, ngồi phắt dậy cầm điện thoại trong tay, một giây cũng không chậm chễ nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.
Có lẽ là tôi động tác quá mức nhanh nhẹn, Miêu Tam bị tôi hù dọa, ngẩn ngơ đứng ở nơi đó nhìn tôi.
“Tiểu Nam, em… Không ở nhà sao?” Thanh âm Lương Sâm ôn hòa dễ nghe từ đầu kia điện thoại truyền đến, tâm trạng tôi luống cuống bất an lập tức bình tĩnh xuống, nhưng mà lại đổi thành một loại xao động khó tả khác.

“Anh rể, anh về rồi sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Lương Sâm nói: “Anh đi công tác vừa vặn đổi tuyến xe đi ngang qua nơi này, cho nên đến xem các em rồi đi, em ở đâu đấy?”
“Em… Em…” Tôi trong khoảng thời gian ngắn khẩn trương không biết nên nói như thế nào.
Lương Sâm còn nói: “Anh buổi chiều lên xe, em nếu bận… Vậy chờ anh trở về rồi nói sau.”
Tôi gấp đến độ thiếu chút nữa phát khóc, “Anh mấy giờ đi, em tranh thủ trở về tiễn anh…”
“Không cần, hiện tại cũng xấp xỉ thời gian cần phải đi rồi, vẫn là chờ anh trở về đi…” Lương Sâm nhẹ nhàng nói một tiếng “Tạm biệt” rồi treo điện thoại.
Tôi nghe tiếng “Tút tút” liên tục, nắm di động trước sau quên buông xuống.
Tôi ngồi như khúc gỗ một lúc lâu, Miêu Tam đột nhiên mở miệng, “Cô đối với… Anh rể cô, dường như có chút nhiệt tình quá mức…”
Tôi không lên tiếng, phiền lòng quăng điện thoại trở về trên sô pha tiếp tục ngã xuống ngủ.
Người nào đó tựa như không thấy được tâm tình tôi khó chịu, ngược lại lại gặng hỏi: “Vì sao cho tới bây giờ không có nghe cô nhắc tới chị cô? Chị cô đâu?”
Tôi lập tức ngồi dậy, “Anh Miêu, anh không biết là mình đưa ra vấn đề cá nhân đối với nhân viên tạm thời nhiều lắm sao?” Bởi vì không gặp được Lương Sâm, tôi dám xả cơn tức lên người đàn ông đối diện.
Nhưng kỳ quái là, Miêu Tam cũng không phản kích, ngược lại yên lặng tránh ra, điều này khiên tôi lại bối rối một trận, bởi vì người này là kẻ cực kỳ thù dai mà? Bà đây có chút nghĩ mà sợ nha.
******************
Bà nội Miêu bình thường kỳ thật không làm việc gì, việc lớn việc nhỏ trên cơ bản chính là chỉ huy người khác tới hoàn thành, chỉ là có một chỗ bà lại chiếu cố đặc biệt hăng say. Đó là một vườn rau nhỏ ở phía sau khuôn viện của bà. Bên trong có dưa chuột, cà chua, trồng cùng một chỗ náo nhiệt vô cùng.

Thành quả trên khu đất này đều là tâm can đại bảo bối của bà nội Miêu. Có điều, đừng nhìn bà nội Miêu dốc lòng chăm sóc đặc biệt, nhưng mà tưới nước nhổ cỏ, dựng lán, loại hoạt động lỗ m ãng này, nàng vẫn thích sai bảo tôi.
Chiều nay bà nội Miêu rất dễ dàng thu hoạch xong vườn rau rồi đi ngủ trưa, tôi chống thân thể sắp hư thoát bò lên sô pha với Miêu Tam nửa tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm máy tính nói chuyện câu được câu không, “Nếu ngày nào đó tôi bị người nhà anh giày vò chết, nhớ bồi thường thêm chút tiền chuyển vào tài khoản của ba tôi.”
Miêu Tam nói: “Bà nội đối với cô như vậy, cũng là một loại biểu hiện thích, cô thấy đủ đi…”
Tôi từ trên sô pha nhảy lên, đi đến bên người Miêu Tam, “Câu nói vừa rồi của anh có chút không hợp lý, đã nói, lúc trước hiệp nghị của chúng ta là khiến cho người nhà anh chán ghét tôi, nhưng hiện tại thái độ của anh sao lại có chút đi ngược lại với ban đầu? Là tôi lý giải sai rồi sao? Anh rốt cuộc là muốn làm cho bà nội thích tôi hay là chán ghét tôi đây?”
Miêu Tam sắc mặt cứng đờ, “Đương nhiên là chán ghét! Được rồi, đừng phiền tôi, tôi muốn nghỉ ngơi…” Nói xong vứt máy tính lên đầu giường, không thèm để ý tôi.
Tôi sáng tỏ thông suốt, cười nói: “Đã như thế, tôi cái gì cũng không làm là tốt rồi, dù sao tôi cũng không cần lấy lòng bọn họ.” Nghĩ đến đây, tôi phi như bay về trên sô pha nằm ngủ bù.
Trước bữa tối, tôi từ trên sô pha đứng lên đến trước bàn ăn ngồi đọc báo.
Bà nội Miêu xem tivi cau mày hỏi tôi: “Sao còn không đi làm cơm?”
Tôi đầu cũng không nâng, “Mệt mỏi…”
Bà nội Miêu tức khắc mất hứng nói: “Thái độ gì thế? Mệt mỏi thì không cần làm cơm ? Là có thể để cho bà già này đói bụng ?”
Tôi nói: “Chờ cháu nghỉ một lát rồi nói sau…”
Bà nội Miêu lập tức lớn tiếng nói: “Cô đứa con gái chết tiệt kia, dám dùng loại thái độ này nói chuyện với tôi?”
Tôi cười nói: “Người ta cũng không phải nói không làm, chính là nói lát nữa làm mà thôi.”
Lúc này, Diêu Lệ Trân đi xuống lầu, nhìn tôi hỏi: “Sao lại thế này, làm bà nội tức giận như vậy?”
Tôi nói: “Cháu cũng không chọc tức bà, là tự bà thích tức giận.”
Bà nội Miêu “sượt” đứng dậy đi tới bên người, “Có phải cô trúng tà hay không? Tôi vừa tỉnh ngủ cô sao đã biến thành thứ đức hạnh này.”
Lúc này, Diêu Lệ Trân ôm cánh tay nói với tôi: “Cô theo tôi ra đây một chút.”

Tôi chậm chạp đứng dậy đi theo Diêu Lệ Trân vào phòng bếp.
Diêu phù thủy phụng phịu hỏi: “Sao lại thế này? Gây khó dễ vòi tiền?”
Tôi đột nhiên nhớ tới, mình không chỉ là nhân viên tạm thời của Miêu Tam, còn là cấp dưới của mẹ anh ta nha.
Tôi cười làm lành nói: “Cái này, cháu hàng tháng có vài ngày cảm xúc không ổn định, cháu đây đi làm việc ngay.” Tôi lại đi ra phòng bếp đi đến bên người bà nội, hì hì cười nói: “Bà nội, người ta vừa mới pha trò đùa với bà thôi, bây giờ cháu đi làm cơm, bà muốn ăn gì thế?”
Bà nội Miêu: “…”
**********************
Tôi cảm giác mình sắp thần kinh phân liệt .
Miêu Tam với mẹ anh ta yêu cầu trái ngược, tôi rốt cuộc nên nghe ai ? Đau khổ nhất là, hai người đều ra tay rất rộng rãi. Tôi sau khi đau khổ giãy dụa, quyết định đi bước nào hay bước đó vậy.
Chiều ngày hôm sau, Miêu Tam có một vị khách đến nhà chơi, hơn nữa vị khách này tôi còn biết mặt. Chẳng qua, tôi lại một lần nữa thấy ánh mắt dán dính của bà ấy, nói thật, đáy lòng như trước vẫn còn có chút kinh hoảng.
Bà nội Miêu ở trên lầu nghỉ trưa, Diêu phù thủy trở về phòng thay quần áo, đại sảnh dưới lầu thì chỉ còn lại có tôi với bà ấy hai người ngồi.
“Cô Dư, thật không ngờ cô là bạn gái lão Tam.” Bà Lâm cười hỏi tôi.
Tôi có chút chột dạ cười cười, “Duyên phận, duyên phận…”
Kỳ thật vị Lâm phu nhân này nói chuyện nếu không dùng ánh mắt trần | trụi chiếu trên người tôi, tôi thật sự cảm thấy bà là một vị trưởng bối rất tốt. Nhất là đặt cạnh Diêu phù thủy, bà quả thực có thể xưng là thiên sứ tao nhã dịu dàng như nước.
Lúc này, tôi bị nàng nhìn trong lòng sợ hãi, không khí xấu hổ dị thường.
Bà Lâm đột nhiên vô cùng thân thiết kéo tay tôi nói: “Cô Dư, tôi biết xem chỉ tay, tôi giúp cô nhìn xem…”
Tôi cười gượng bị bà ép buộc cào lòng bàn tay, nhưng mà bà Lâm lại không nói một câu, chỉ là trong hốc mắt thế nhưng như có nước trong suốt lóe lên.
Tôi không khỏi ưu thương nghĩ: chẳng lẽ tướng tay Quả nhân đau khổ đến mức người phụ nữ trước mặt muốn khóc lã chã như vậy ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.