Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 17




Bởi vì chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi, cho nên bọn họ cần phải dành thời gian ôn tập nhiều hơn ( Hermione nói), cho nên, Hermione ngày nào cũng lôi kéo Harry và Moni ngâm mình trong thư viện, cho dù Moni nói là mình đang ôn tập, hơn nữa còn liên tục đọc sách về lịch sử phép thuật, cũng không thể thoát khỏi ma trảo của Hermoine.

"Moni, cậu có thể tìm dùm tớ cuốn Lịch sử phát triển của yêu tinh được không?" Hermione chỉ vào cái kệ thứ hai từ dưới đếm lên bên trái.

"Chúng ta đi thôi." Làm lơ ánh mắt ai oán của Moni, Harry nhanh chóng nhích xa Hermoine và một đống sách cao đến một mét bên cạnh cô --- bồ ấy thế mà lại có thể yêu cầu bọn họ đọc mấy cuốn sách đó.

"Nga, Harry, lâu rồi không gặp." Mới vừa ra khỏi chỗ ngoặt, Harry liền đụng đầu vào người Hagrid.

"Hắc, Hagrid." Khoé mắt ngó mấy cuốn sách trong tay Hagrid, biết được lão đã có được cái trái trứng rồng đó rồi. "Bác mượn cái gì vậy?"

"Không có gì, ta........đi trước." Hagrid cầm sách hoang mang rời khỏi thư viện.

"Hermione, tớ có việc, đi trước đây, cậu ở lại đây đọc sách với Moni đi." Tránh thoát chổi lông gà của phu nhân Pince, đuổi theo phía sau Hagrid.

Gắt gao chạy theo sau Hagrid, không biết lão có phải quá khẩn trương hay không, hoàn toàn không phát hiện Harry, cứ như vậy hai người ta trốn ngươi truy đến tận chòi nhỏ của Hagrid.

Harry trốn đằng sau trái bí đỏ, chờ sau khi Hagrid vào nhà liền chạy đến dưới cửa sổ.

"Úc, hôm nay xém chút xíu nữa đã bị phát hiện." Hagrid để sách sang một bên, vuốt cái bếp dùng để ấp trứng rồng.

"Hagrid đáng thương, con rồng này của bác vẫn không giữ được rồi." Xác định trứng rồng đã xuất hiện, kế tiếp phải dựa theo trí nhớ lôi kéo Ron và Hermoine đến tìm Hagrid, chờ trứng rồng nở liền bị Draco phát hiện, sau đó chính là bụ giáo sư McGonagall trừ điểm, cuối cùng là đến rừng cấm cấm túc. Ron đến Ravenclaw rồi, vậy đổi thành Moni là được.

Tỏ ra kinh ngạc chạy về thư viện, sau khi tránh thoát được chổi lông gà của phu nhân Pince liền kéo Hermione và Moni chạy ra khỏi thư viện.

"Harry! Cậu hại tớ cũng bị đuổi ra ngoài!"

"Hô, Hermoine, cậu đoán xem hồi nãy tớ nhìn thấy gì ở chỗ của bác Hagrid?" Ra vẻ thần bí nói nhỏ. "Trứng rồng, Hagrid có một trái trứng rồng!"

"Cái........Cái gì!" Đồng dạng hạ giọng "Đó là phạm pháp! Chúng ta cần phải đưa trứng rồng của bác ấy đi chỗ khác!"

"Nhưng mà, nhìn bộ dáng của Hagrid, bác ấy thực sự thích rồng." Harry khó xử.

"Như thế cũng không được, cậu muốn bác ấy ngồi tù sao!" Hermoine nắm tay áo của Harry hướng chòi nhỏ của Hagrid chạy đến, Moni chỉ có thể đi theo đằng sau, ba người cùng hướng chòi nhỏ của Hagrid chạy tới.

"phanh phanh phanh!" Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên làm Hagrid giật mình "Tới đây, tới đây!"

Cuống quít đậy trứng rồng lại, xoay người ra mở cửa "Là ai?"

"Hagrid, là con, Harry!" Harry bị Hermione đẩy lên phía trước.

"Úc, Harry, là tụi con sao, hôm nay ta.......... dọn nhà, dọn nhà, không quá thích hợp." Nói xong liền đóng cửa "Mấy đứa lần sau đi ha!"

"Hắc!" Hermione nhờ cái khe cửa chút xíu mà Hagrid hé ra chui thẳng vào trong chòi, liếc mắt một cái liền thấy trái trứng rồng vẫn chưa được giấu kỹ.

"Hagrid, đây là trứng rồng!" Hermione phát điên "Pháp luật quy định, không cho phép các cơ sở tư nhân nuôi rồng!"

"Nó là của ta, là ta thắng trở về!" Hagrid kích động vỗ bàn.

"Nhưng mà, nếu bác bị người khác phát hiện thì sẽ phải ngồi tù!" Hermione cũng rống to.

"Chậm đã, chậm đã!" Moni xen mồm "Hagrid, bác nói là bác thắng được nó? Vậy bác ở đâu thắng được nó?"

"Khi ta uống rượu ở quán bar, một người cá cược với ta, sau đó ta liền đem cái này cho ta." Hagrid đắc ý cười.

"Thế nhưng có người mang trứng rồng ra cá cược?" Hermione không thể tin được.

"Úc, hắn ta cần nhanh chónf chuyển nó đi, cho nên tiện nghi cho ta." Hagrid đắc ý rót cho bọn họ chén trà. "Bất quá, hắn yêu cầu ta lấy một thứ khác không sai biệt lắm ra đặt cược, may mắn ta có Fluffy, nó là một nhóc con rất đáng yêu, Fluffy có chút huyết thống của chó ba đầu địa ngục."

"Hagrid!" Hermoine cao giọng nói "Bác không chỉ ấp trứng rồng trong trường học, bác còn nuôi một con chó ba đầu có huyết thống chó ba đầu địa ngục."

"Chỉ là hơi doạ người mà thôi, không cần lo lắng, chỉ cần cho nó nghe nhạc thì nó sẽ ngoan ngoãn đi ngủ thôi." Hagrid không hề cảm thấy có cái gì không đúng.

"Lỡ làm bị thương người khác thì sao giờ!" Hermione thật sự không hiểu thế nào được gọi là nguy hiểm đối với Hagrid.

"Chỉ cần mấy đứa không đến hành lang lầu bốn liền không sao." Đó là vùng cấm Dumbledore tuyên bố hồi khai giảng.

"Hành lang lầu bốn!? Sở dĩ có vùng cấm là vì con chó đó của bác? Hiệu trưởng Dumbledore thế như cho bác nuôi cái sinh vật nguy hiểm như vậy!?" Moni, cậu áp lực quá rồi. Harry cảm khái trong lòng.

"Đương nhiên không phải, hiệu trưởng chỉ muốn Fluffy trông dùm ngài ấy một thứ." Hagrid biện giải.

"Chậm đã! Chúng ta đang nói về trái trứng rồng kia!" Hermione đột nhiên nhận ra hình như chủ đề đang đi hơi xa.

"Mấy đứa không thể mang Norbert đi, nó còn chưa ra đời!" Hagrid lại kích động.

"Norbert?"

"Đó là tên ta đặt cho nhóc con đó."

"Bác còn muốn ấp nó nở ra rồi nuôi sao!"

"Được rồi, Hermione." Harry đứng ra "Trước cứ để cho Hagrid nuôi đi, từ bây giờ đến khi nó nở ra còn khá lâu, chúng ta tranh thủ nghĩ xem nên đưa nó đi làm sao đi." Không có anh trai nuôi rồng ở Nicosia La Mã của Ron, bây giờ làm sao đưa được con rồng này đi cũng là một vấn đề.

"Nếu nói cho các giáo sư thì Hagrid sẽ rất buồn, chúng ta còn có thể bị trừ điểm. Trước cứ để cho bác ấy nuôi đi, dù sao rồng muốn lớn cũng cần một khoảng thời gian nhất định." Moni nói.

"Được rồi, bác có thể nuôi, nhưng Hagrid! Sau khi nó nở thì nhất định phải đưa nó đi!"

HẾT CHƯƠNG 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.