Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 3: Thay nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng




Đó là thông tin về Đại lục Huyền Vũ, còn về khối thân thể này thì...

Nguyên chủ tên Mộ Dung Như Ly, năm nay 10 tuổi, là tam tiểu thư Mộ Dung gia- một trong tam đại gia tộc tại La Vũ thành.

Ừm...là tiểu thư khuê các à? Không tồi. Bất quá...cái gì mà đệ nhất xấu nữ?! Phế vật vô dụng không thể tu luyện?! What the hell?! Đừng đùa nhau chứ! Kiếp trước nàng đường đường là nữ sát thủ đứng đầu tổ chức, là mỹ nhân bao người thầm mến mộ, không ngờ lần này lại xui xẻo xuyên vào một khối thân thể vô năng a! Hức! Ức chết mất!

Vốn đang vò đầu bứt tai đột nhiên trong đầu Phù La vang lên một đạo giọng nói nữ tử tựa hồ như đang khóc:

“Ta biết mà... Ai cũng nghĩ vậy... Hức hức... Có lẽ ta chết đi là tốt nhất... Hức hức”

Phù La cả kinh lập tức theo phản xạ nhìn ngó xung quanh nhưng lại không thấy bất cứ ai.

“Là ai đang nói? “Nàng cảnh giác.

“Ta...ta là Mộ Dung Như Ly... “

Mộ Dung Như Ly?! Là nguyên chủ? Chẳng lẽ...

“Ngươi...chưa chết?! “

“Không, ta vốn đã không còn. Đây chỉ là một phần linh hồn cùng chấp niệm của ta. “

Nàng ta đáp lại, giọng nói chợt lạnh đi vài phần.

Phù La khẽ rùng mình. Này có nghĩa là nàng đã chiếm mất thân xác của nàng ta? Tựa hồ hiểu được nàng đang có ý nghĩ gì, Mộ Dung Như Ly cười nhẹ:

“Phù La tỷ, tỷ không phải cảm thấy có lỗi, là do bản thân ta tình nguyện. Dù sao ta vẫn không nên tồn tại ngay từ đầu... “

Nói đến đây giọng nàng ta lại trở nên chua xót. Phù La hoảng hốt, nàng chưa gặp qua tình cảnh này bao giờ nên không biết phải xử sự ra sao, liền vội vàng an ủi:

“Không phải như vậy đâu! Ngươi không nên nói bản thân mình như vậy. Trên đời này không ai lại không đáng để tồn tại cả!”

Mặc dù là an ủi nhưng tất cả những điều nàng nói đều là sự thật. Lau đi giọt lệ bên khóe mắt, Mộ Dung Như Ly dịu dàng nói:

“Phù La tỷ, tỷ là một người tốt. “

“Ta á? Không hề nha! Ta mà là người tốt thì không ai trên vũ trụ này là kẻ xấu cả! “

“Ha ha! Tỷ thật biết chọc cười mà! “Nàng ta bật cười, tâm tình dường như đã tốt hơn nhiều.

Phù La cười ngại ngùng, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy người khác khóc mà thôi.

“Ta có một việc muốn nhờ tỷ. “ Mộ Dung Như Ly nghiêm giọng nói.

Phù La cũng chỉnh lại thái độ, nghiêm túc lắng nghe:“Nói đi”

Hít lấy một hơi thật dài, nàng ta nói:“Ta muốn tỷ giúp ta hoàn thành nguyện vọng của ta, là thứ mà bản thân ta trước đó không thể thực hiện được:hãy trở thành một cường giả chân chính và tìm cho mình một người mà tỷ có thể gửi gắm cả đời. “

Phù La im lặng, không phải là nàng không muốn đồng ý mà là đang suy ngẫm một số chuyện. Mộ Dung Như Ly thấy vậy thì trong lòng có chút thất vọng liền cười tự giễu:

“Ta biết đối với một phế vật vô dụng và đệ nhất xấu nữ như ta thì việc này thật hoang đường... “

Rồi chợt ngừng lại, ánh mắt nhìn nàng đã trở nên kiên định:

“...nhưng đây thực sự là mong muốn của ta!”

Buông xuống những ý nghĩ trong lòng lúc này, Phù La nhìn thẳng về phía khoảng không trống rỗng, khóe miệng dần nở một nụ cười nhu hòa:

“Ai cũng có quyền được có ước mơ. Như Ly, ta ngược lại cảm thấy ước mơ của ngươi rất có ý nghĩa, rất đáng để thực hiện. Bất quá cái mà ta để ý nhất là năng lực của bản thân ta. Ta thực không biết liệu ta có thể làm được hay không. “

Đừng nghĩ nàng là nữ sát thủ đứng đầu tổ chức mà nghĩ nàng thừa tự tin. Trong mọi việc nếu thực sự không nắm chắc phần thắng thì nàng sẽ không ngu ngốc thực hiện. Mong muốn của nguyên chủ mặc dù nghe qua rất đơn giản nhưng chỉ hai người bọn nàng mới biết nó khó đến chừng nào. Năng lực của nàng cũng có giới hạn, nàng không thể đoán trước được khi nào nó sẽ đến. Vì vậy việc này, nàng không thể cam đoan sẽ thành công.

Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, Mộ Dung Như Ly mỉm cười đầy cảm động. Cái cảm giác này...cũng không biết bao lâu rồi nàng ta chưa cảm nhận được...

“Ta tin tưởng tỷ. “

Chỉ một câu nói này của nàng ta đã lập tức khiến Phù La toàn thân chấn động. Tin...tưởng?

“Tại sao? “Tại sao ngươi lại có thể dễ dàng tin tưởng một người mà mình mới gặp được chưa đầy một canh giờ như vậy? Phù La thập phần khó hiểu.

Chợt nàng cảm thấy hai bên má cùng phần trán lạnh buốt. Mộ Dung Như Ly nâng hai bàn tay trong suốt lên chạm vào mặt nàng, nhẹ chạm trán mình vào trán nàng khiến hai khuôn mặt cứ như vậy sát lại với nhau, chỉ tiếc là Phù La không thể nhìn thấy nàng ta. Nhẹ nở một nụ cười thỏa mãn, giọng nàng ta nhỏ dần:

“Tin tưởng một người...không nhất thiết phải cần có lí do. Ta chắc chắn tỷ có thể giúp ta. Phù La tỷ, ta tin tỷ... “ rồi dừng lại hẳn. Nghe vậy chắc hẳn linh hồn nàng ta đã siêu thoát.

Rõ ràng chỉ là một hài tử 10 tuổi nhưng lại có thể nói ra những lời như vậy... Rốt cuộc nàng ta đã phải trải qua những gì a...

Nắm chặt lấy một bên ngực, Phù La thều thào:“Hãy yên tâm. Như Ly, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành ước nguyện. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.