Huyền Thoại Bóng Đêm

Chương 19: Đóa hồng gai đẫm máu




Xào xạc ……..u……..uuu……….

Tách tách………….

Đó là 1 loạt tiếng động trong màn đêm u tối, xung quanh nó toàn bộ là màu đen. Nó đi mãi …….. đi ……..rồi lại đi ………….. cứ đi ……… cho đến lúc nó phát hiện ra nó đang ở trong rừng. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt nó. Nó đưa tay lên che mắt theo trực giác.

Và rồi… đằng sau nó … mọc ra 1 … đôi cánh … to… rất to. Nhưng chúng khác nhau. Chiếc cánh bên trái có hình cánh dơi, mang màu tro tàn của ác quỷ. Cánh còn lại toàn bộ là lông vũ trắng của thiên thần.

Nó- THIÊN THẦN ĐỊA NGỤC

Nhưng đột nhiên cả khu rừng … bao gồm cả nó … bốc cháy. Ngọc lửa lớn … thiêu đốt sinh mạng nó………..!!!!!!!!!!!!!!


Bật dậy

Hộc … hộc … hộc …

Trán nó đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Giấc mơ đó … thật sự … rất chân thực. Người nó nóng như vừa tiếp xúc với lửa mặc dù nhiệt độ cơ thể nó luôn rất thấp. Trung bình chỉ 23’C bất kể ngày đêm.

Đó rõ ràng không phải chỉ là một giấc mơ bình thường. Có một lời nguyền nói rằng năm tròn 19 tuổi … nó sẽ … không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

*Nhếch môi cười nhạt* Nó … sắp chạm tới giới hạn rồi nhỉ? Một lời nhắc nhở sao? Nó nhanh chóng xuống khỏi gường. Ra khỏi phòng nơi mà nó nghĩ tới đầu tiên là … vườn hoa. Nói là vườn thì không hẳn, chỉ đơn giản là sân nhà trồng nhiều hoa… Nơi đó chính là lần đầu nó gặp hắn.

Nó đưa tay vuốt ve bông hồng trắng. Ngón tay lần xuống những chiếc gai.

“ Phập ” – Rùng mình. Máu từ ngón tay nó nổi thành mọng nước càng ngày càng to dần. Đưa tay lên … và nghiêng …

TÓC … giọt máu tinh khiết rơi, rơi xuống cánh hoa trắng. Nó ngắt bông hoa khỏi thân và … quệt máu nhuộm cánh hoa hồng bạch. Màu đỏ của máu khiến bông hoa rực rỡ quyến rũ vô cùng. Nhưng rồi cũng sẽ tàn úa theo thời gian và không gian mà thôi. Bởi vì đó chính là sự luân hồi không ngừng lại của tự nhiên … Từ nhỏ cho tới lớn, con bé đó chỉ ưng nhất có 3 màu … Đen - tượng trưng cho bóng đêm địa ngục… Trắng của thiên thần và … màu đỏ của máu , … ngọn lửa vô tri thiêu hủy tất cả, và cũng chính là màu mắt của nó.

Ầm… ầm …. Rào…………

Mưa?!! Lại mưa. Dạo này trời thật hay mưa. Nó ghét mưa. Mỗi lần nghe tiếng mưa dội lại vào bức tường … cô đơn, … và lạnh lẽo. Nó bất giác bóp nát đóa hoa trên tay một cách tàn nhẫn. Người nó run lên! Đang lạnh? Không, rõ ràng là nó đang sợ, đang sợ hãi một điều gì đó ngay chính nó cũng không biết.

Nó không sợ cái chết. Nó vốn dĩ không quan tâm. Đáng ra nó đã chết từ lâu lắm rồi. Đối với nó cái chết … là sự giải thoát tốt nhất nhưng đoi khi giống như … nó chỉ đang cố trốn chạy sự thật.

… Tạnh mưa … rồi sao? Không đúng. Nó quay đầu lại. Trước mắt nó hiện giờ … là hắn. Phải! Chính hắn. Nó thầm nguyền rủa tại sao là hắn mà không phải anh trai nó. Buông cho đóa hoa rơi xuống, nó ngước lên nhìn hắn. Hắn rõ ràng chỉ cao hơn nó có 13 phân … sao giờ … cảm giác to lớn thế?

Hắn chìa tay vuốt mái tóc xõa đã ướt sung của nó. Khẽ nói:

“ Biết … em sẽ không đón nhận áo từ tôi … nên tôi mang ô ra cho em. Em lạnh tới mức run lên rồi kìa.”

Im lặng … là cái mà hắn nhận được. Nhưng … không đúng … nó có nói, là nói với hắn không phải ai khác. Thế nhưng những gì nó nói không thể nào tàn nhẫn và lạnh lùng hơn trong lúc này.

Hai chữ … chỉ 2 chữ “ không lạnh ”. Nó đi qua hắn tiến dần về phía cánh cửa. Nhưng kịp giữ lấy cổ tay nó, cũng ko kịp nói hết câu.

“ Tiểu Linh em thật …” Nó gỡ tay hắn ra và trước khi bước qua cánh cửa ngăn cách 2 người, hai chữ cuối cùng đã kịp lọt vào tai nó “độc ác”

Độc ác??? Giờ mới biết sao? Lẽ ra phải phát hiện ra điều đó từ lâu rồi chứ. Chính nó cũng không hiểu mà. Tại sao nó làm thế? Rõ ràng là nó biết nó yêu hắn … và hắn cũng yêu nó. Thế cớ sao … cứ phải trốn tránh hắn???

10 năm … khoảng thời gian … không nhỏ nhỉ? Phải. đã 10 năm rồi nó … không có khóc. Bất kể chuyện gì xảy ra cũng không. Thế nên chỉ 1 chuyện tình cảm nhỏ nó cũng ko thể rơi… dù chỉ là 1 giọt nước mắt. Đâu chỉ là nước mắt? Là máu trong tim nó mà … nhưng vì mất đi màu đỏ của hạnh phúc nên … chỉ còn lại trong suốt. Đau lắm … nhưng cái “đau” đó nó chịu đừng quen rồi.

Tên nó!!! Cái tên đó… Sao hắn lại gọi cái kiểu gần gũi yêu thương như thế? Khiến trái tim nó rung động. Rung động … chỉ trong 1 giây, 1 cắc. đúng. Duy nhất 1 giây để rồi trái tim lạnh lẽo của nó lại chiếm hữu trái tim yếu mềm của nó.

Cuộc Sống này!!! Nó đã quen sống như thế. Sống như 1 con búp bê, ừ đẹp thì đẹp thật. nhưng không có cảm xúc. Không bao giờ được để tình cảm xen lấn vào làm hỏng chuyện. đó là điều mà nó học được từ sư phụ của nó … không được phép quên . kẻ quên lời dạy … là kẻ phản bội. mang danh PHẢN BỘI thì phải CHẾT. và đón nhận cái CHẾT từ chính tay người mà kẻ đó yêu thương nhất.

Nó cũng đã nghĩ kĩ rồi. Thà rằng để chàng trai đó ghét nó, hận nó, căm thù nó … còn hơn là yêu nó … để rồi đến khi nó chết … hắn sẽ đau khổ suốt đời.

Nhưng nó đã ích kỷ, chỉ nghĩ cho nó, mà ko nghĩ cho hắn. nó đã ko biết rằng … hắn có thể chờ nó 6 năm,thậm chí 10 năm thì cũng có thể tiếp tục chờ nó thêm 20 năm nữa hoặc … cả đời …!!!

Bản thân nó cũng không tin vào cái gọi là … tiên tri hay lời nguyền. Thế nhưng những gì người đàn bà đó nói… có vài thứ … đã xảy ra … đúng y như thế.

Và hắn thì … vẫn đứng đó. Nhìn đóa hoa nằm dưới đất đã thấm đẫm máu và nước mưa. Nát … nó nát rồi. em ko để ai ngắt những bông hoa này vậy mà giờ đây chính em lại chia cách nó.

ROẸT… Một luồng điện vô hình chạy thẳng qua tim hắn

“Hự” … hắn … quỳ dưới đất, tay trái ôm lấy ngực, tay phải chống đất. Không thể! Không thể nào thở được!!! Hàng lông mày thanh tú đó nhăn lại. Không còn cách nào khác , hắn đành … níu lấy cành hoa. Gai nhọn đâm vào tay hắn sâu dần. Máu bắn ra đỏ thẫm tay áo sơ mi trắng của hắn.

Được, cứ thế đi. Cảm giác đau đớn sẽ giúp hắn ko thiếp đi trong lúc này. Ít nhất là thế

Thế nhưng … 1 lần nữa hắn lại sụp xuống. hắn nằm ngửa trên nền đất lạnh lẽo 2 tay dang rộng mắt nhắm nghiền, hơi thở ko đều. Trời vẫn cứ mưa. Mưa như trút. Vết thương của hắn khá nhiều, hòa vào dòng nước máu sẽ chảy nhiều hơn. Cứ tiếp tục thế này … ko ổn. Không ổn một chút nào! Chính hắn cũng ko ngờ bản thân lại có ngày thê thảm thế này.

“Vài ngày nữa sẽ rời khỏi đây. Lần cuối cùng gặp cậu thích gì”

Con bé trước mặt tròn mắt nhìn và ngây thơ đáp:

“ Cậu có thể cho sao”

“ Có thể”

“ Tui thích khoai. Ăn khoai lang nướng hình như ngon lắm đó”

Hắn nhìn con bé, chìa tay ra cho con nhóc đó nắm lấy “Đi”

“Ơ… đi đâu”

Thằng nhóc nhíu mày tỏ ý ngạc nhiên “Mua”

“ko tui muốn cậu nướng cho tui ăn cơ”

“…”

Kí ức đó ở đâu ra nhỉ? Con bé đó … rõ ràng không phải Tử Linh. Cả thời gian, địa điểm, vị trí, sự bắt đầu và kết thúc … hoàn toàn không có không biết không thể nhận dạng. Nhưng dường như cái kí ức nhạt nhòa mơ hồ đó KHÔNG QUAN TRỌNG!!! Cho nên mới quên???

Tim hắn đã bớt nhói đi phần nào! Khẽ mở mắt ra.....mưa vẫn rơi ko ngớt. Biết mà!!! Mới 4h hơn là cùng lắm chứ gì. Kẻ nào mà chịu dậy vào cái giờ này sau 1 đêm mệt mỏi cơ chứ.

Thế nhưng......ít ra.....hắn nhìn thấy người mà hắn cần nhất. Nó đứng đó...mặc chiếc váy 2 màu, phần trên cùng và phấn dưới màu trắng dần dần vào phần eo là màu đen đặc....ko lối thoát. Ngoài ra chẳng có hình thù gì. Hắn mới chợt nhận ra rằng nó khá gầy, cái váy thít chặt lắm thì mới vừa nổi.

Nhưng việc đó giờ còn quan trọng sao? Sao nó còn ở đây? hắn gượng ngồi dậy nhg thể lực khá yếu. Và điều kì diệu đó..........điều mà hắn ko ngờ tới nhất. Nó xòe tay ra đỡ hắn dậy.

Nó ko thích làm từ thiện, còn là người khá nguy hiểm. Điều đó mọi người thừa biết. Và nó cũng khá nhỏ bé đối với hắn. Nó cao nhưng gầy, may là nó mạnh hơn hắn. Chứ ko e rằng nó khó mà kéo nổi hắn. Đôi tay nó chạm đi tới đâu con đau dịu đi đến đó.

Tình yêu......cũng ko kì diệu như thế này chứ. Chưa bao giờ cảm nhận được! Chưa khi nào. Bản thân hắn cũng đâu biết đến chữ 'yêu' nếu ko phải NÓ.

Nó vừa đi ra khỏi phòng thì Yuhan bước vào, 2 tay nhét túi quần. Nói:

"Giỏi, khá khen"

"Gì" hắn nhíu mày khó hiểu.

"Cậu thừa biết" Yuhan đứng dựa vào tường 1 chân đạp đất, 1 chân co lên đạp vào tường.

"Tiểu Linh CỦA TÔI ko thích bị người khác chạm vào"

"Ko phải của cậu mà là CỦA TÔI mới đúng" hắn lườm Phàm Âm muốn cháy xém.

Nào ngờ anh chỉ cười "Chưa bàn giao!!! Con bé vẫn là của tôi."

"Tử Âm cậu đừng quá đáng. Bất kể là 10 năm trước hay 10 năm sau cậu đều làm khó tôi là như nào?"

Anh Yuhan nhíu mày, nhếch môi, cười lặng "Phải. Chính là thế. Tôi ko muốn giao em gái mình cho cậu"

".....đồ láu cá" hắn cởi cái áo sơ-mi bê bết máu ra trước mặt thằng bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.