Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 340: Thưởng




“Vậy bình thường nơi chứa ngân lượng trong nhà cũng được quản lý như vậy sao?”

Thanh Thư lắc đầu “Trong nhà không chứa nhiều bạc, tất cả bạc đều ở ngân hàng* của Bùi gia, khố phòng trong nhà chỉ có một số bạc lẻ, tối đa không quá năm ngàn lượng, hơn nữa quá bán là ngân phiếu, còn lại chỉ có một ít bạc thỏi để phát cho các nha hoàn, gia đinh hàng tháng mà thôi.

(R: nguyên văn là ‘ngân hiệu’, ta đoán chắc là một kiểu ngân hàng mini nên để vậy luôn).

Nếu chủ tử các phòng muốn dùng số lượng lớn bạc, vượt quá khả năng của khố phòng trong nhà thì hơn nửa chính là tiên sinh trướng phòng đưa sổ, sau khi được lão gia tán thành liền tự mình đến ngân hàng lĩnh ngân phiếu tương ứng.”

Thì ra là vậy!

Trong lòng Giang Mộ Yên thở phào một hơi, vốn đang lo lắng không biết ba lão già kia mấy năm qua có bỏ túi riêng quá mức mà khiến ngân khố Bùi gia loạn lên hay không, giờ xem ra trong nhà nhiều lắm chỉ có bốn năm ngàn lượng bạc, cho dù bị ba lão tham ô hết cũng không có bao nhiêu.

Đuổi ba tiên sinh đó đi ít ra cũng đã cắt đứt được tận gốc việc bọn họ tiếp tục đục khoét Bùi gia. Xem ra quyết định của nàng là vẫn còn kịp.

“Ta hiểu rồi, vậy lúc trước khi Thanh Thư đi lĩnh chìa khóa có nhân tiện xem xem trong khố phòng tháng này đã dùng hết bao nhiêu bạc lẻ, năm ngàn lượng còn lại bao nhiêu không?”

Thanh Thư hơi lắc đầu, trả lời “Khởi bẩm phu nhân, trong khố phòng đã sạch sẽ một đồng cũng không còn.”

“Cái gì? Hôm nay mới mồng hai, tháng này mới bắt đầu hai ngày, sao trong khố phòng lại không còn một đồng bạc nào?”

Giang Mộ Yên gần như nghĩ mình đã nghe lầm, nhất thời ngẩng mặt lên từ đống sổ sách trên tay.

“Phu nhân đã quên tháng trước trong phủ có việc vui hai lần. Tuy lần đầu rất tiết kiệm nhưng lần thứ hai vì mời rất nhiều khách, lại thêm trang trí long trọng nên tiêu phí rất nhiều.”

“Thanh Thư, không phải ngươi nói nếu số tiền lớn thì sẽ trực tiếp lĩnh từ ngân hàng của Bùi gia chứ không phải từ trướng phòng hay sao?” Giang Mộ Yên cất giọng hỏi.

“Đúng vậy, phu nhân, năm ngàn lượng bạc này quả thật không phải là tiền để trang trí và đãi tiệc trong hôn lễ của ngài và lão gia, mà là tiền thưởng!”

“Tiền thưởng? Thưởng cái gì?”

“Chính là lào gia cùng phu nhân tân hôn vui vẻ, nha hoàn, gia đinh trong phủ, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, mỗi người đều có một bao đỏ từ một đến năm lượng bạc. Người hầu hạ bên cạnh chủ tử các phòng lại càng nhiều hơn. Toàn bộ Bùi gia từ trên xuống dưới tổng cộng có một trăm bảy mươi ba hạ nhân, cho nên năm ngàn lượng bạc trong phủ cũng chỉ vừa đủ để phát thưởng mà thôi!”

Giang Mộ Yên nghe vậy lập tức đứng lên, sắc mặt khó coi nói “Thật sự là hồ nháo! Phát thưởng thôi mà đã ngót năm ngàn lượng bạc? Nhà này thật sự là không người quản, tùy tiện ai cũng định đoạt được. Chủ ý của ai vậy? Là ai muốn phát thưởng như thế?”

Cho dù Bùi gia giàu sang phú quý, năm ngàn lượng bạc thật sự không đáng bao nhiêu nhưng bạc cũng không phải để tiêu xài hoang phí như vậy. Giang Mộ Yên chỉ cảm thấy nàng hoàn toàn không thể để Bùi gia cứ tiếp tục như thế này.

Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt nhất thời hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ thật sự không biết nên trả lời là chủ ý của ai, hình như là nhị phu nhân hay ai đó nhắc đến, sau đó tam phu nhân cùng di nương cũng đều tán thành, cho nên cứ như vậy mà làm.

Họ nghĩ lão gia cùng phu nhân thành thân dù sao cũng là chuyện lớn, là việc vui thôi, phát cho hạ nhân bao đỏ coi như thưởng cũng không phải chuyện gì rất lạ. Dù sao việc vui như vậy, Bùi gia đã hai mươi năm chưa có rồi.

Vì thế cũng không có ai đi xin chỉ thị của lão gia về việc phát thưởng này, tựa hồ trong tiềm thức bọn họ đều cảm thấy việc này không cần xin chỉ thị, lão gia khẳng định là sẽ tán thành. Giờ nhìn đến sắc mặt khó coi của phu nhân, còn thêm câu hỏi nặng nề kia nữa, bọn họ mới ý thức được rằng năm ngàn lượng bạc cứ vậy đã bay mất, làm sao còn dám lên tiếng?

Giang Mộ Yên thấy ngay cả Thanh Thư bình thường vẫn luôn cẩn thận mọi chuyện giờ cũng không nói ra được một người nào cụ thể thì vừa không khỏi vừa nén giận vừa bất đắc dĩ thở dài.

“Thôi, việc này cũng không trách các ngươi, đều do ta. Thật ra bắt đầu từ tháng trước, ta không nên cố kỵ quy củ mà không quan tâm chuyện sổ sách trong nhà trước một bước. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Sắc trời không còn sớm, đi xem lão gia đã nói chuyện xong chưa, nếu muộn thì mời lão gia về dùng cơm!”

“Dạ, phu nhân!”

Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt vẫn căng thẳng mãi đến khi rời khỏi thư phòng mới dám thả lỏng mà thở phào. Hiển nhiên, sự kính sợ đối với Giang Mộ Yên đã khiến bọn họ còn cảm thấy khẩn trương hơn so với khi đối mặt với lão gia Bùi Vũ Khâm.

~

Đêm, sau khi đã trải qua một phen lưu luyến triền miên, Giang Mộ Yên thỏa mãn nằm trong lòng Bùi Vũ Khâm, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện.

“Vũ Khâm, ban ngày ta đã đuổi ba trương phòng tiên sinh khỏi phủ rồi, đồng thời, ta quyết định bắt đầu từ tháng này sẽ giảm bớt tất cả các mục chi tiêu không cần thiết trong phủ. Ta nghĩ cuộc sống tiếp sau này của chàng sợ là sẽ không được an bình, chàng cần phải chuẩn bị tâm lý trước nha!”

Giang Mộ Yên không hỏi Bùi Vũ Khâm có trách khi nàng đuổi ba vị tiên sinh làm việc đã lâu của hắn đi hay không mà chỉ dùng cách nói cực kỳ tin tưởng nhắc nhở rằng những ngày tiếp theo lỗ tai hắn có thể sẽ không được yên tĩnh, giống như nàng hoàn toàn tin tưởng phu quân, người yêu của mình sẽ không vì chuyện này mà hoài nghi hay không tín nhiệm nàng.

Mà thật sự Bùi Vũ Khâm sau khi nghe được câu nói đúng lý hợp tình của nàng cũng không chút tức giận hay ngoài ý muốn, ngược lại còn nhu tình cười đến vô cùng thỏa mãn. Đôi môi lại nhẹ nhàng hôn lên trán vẫn còn ướt mồ hôi của Giang Mộ Yên môt cái mới lên tiếng “Yên nhi cứ thoải mái làm đi. Bao nhiêu năm qua, bên tai ta vốn vẫn chưa bao giờ yên tĩnh, không riêng gì lần này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.