Hữu Nhãn Vô Địch

Chương 2: Luyện võ?




Dịch giả: pctrieu0812 + Lạc Đinh Đang

"Súng?!"

Tần Thắng nheo mắt.

Người đàn ông sắc mặt tái nhợt này đã chọc phải ai?

Không ngờ đối phương có súng, hơn nữa còn công khai lấy ra dùng!

Tuy nói hình ảnh mắt phải nhìn thấy là đêm khuya, trên đường phố không ai, cũng không có xe đi ngang qua.

Nhưng có súng, tự nó đã không giống bình thường.

Người đàn ông sắc mặt tái nhợt bị kẻ đối diện chĩa súng vào, trên mặt tràn đầy sự không cam lòng.

Bỗng nhiên, cơ thể gã trùn xuống, đánh một cú cực mạnh về phía người đàn ông gần đó, quật ngã đối phương ra đất.

Gã mượn thế lao tới, lăn hai vòng trên mặt đất, sau khi đứng lên lập tức chạy trốn.

Kết quả, một người đàn ông khác mặt không biểu tình nổ súng, bắn trúng đầu gã.

Họng súng mang ống giảm thanh, cũng không có tia lửa lóe lên.

Người đàn ông sắc mặt tái nhợt lập tức ngã sấp về phía trước, lỗ máu sau ót liên tục tuôn ra máu tươi.

Giết người!

Tần Thắng nhìn trọn toàn bộ quá trình vào mắt, hít một hơi lạnh.

Nổ súng giết người!

Người đàn ông mặc đồ tây thật sự dám nổ súng giết người!

Sau khi giết người, hung thủ vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Một người trong đó đi tới, nâng thi thể người đàn ông sắc mặt tái nhợt lên, rất nhanh rời đi.

Một người khác lấy ra thứ như một bao bột phấn, đi đến chỗ người đàn ông sắc mặt tái nhợt đã chết, đổ chút ít bột phấn, khiến máu tươi bốc hơi sạch sẽ, cũng thành thạo xử lý hiện trường.

Xác định không còn dấu vết, tên đó mới quay người rời đi.

"Lão luyện!"

"Đây là một tay lão luyện chuyên làm việc dơ bẩn!"

Mí mắt Tần Thắng như muốn lòi ra, nhưng không hiểu sao cả người lại phấn khích.

Hắn kiềm chế trái tim đang đập loạn, nhìn tiếp cảnh trước mặt. Hắn cất bước tới đầu đường, nhìn thấy người đàn ông mặc đồ tây màu đen đang nhét thi thể người đàn ông sắc mặt tái nhợt vào thùng sau xe, sau đó nghênh ngang rời đi. Lúc này Tần Thắng mới trở lại đường nhỏ, ngồi trên mặt ghế đá, thở ra một hơi dài.

Kích thích...

Loại cảm giác tự mình tới hiện trường phạm tội này thật sự là quá kích thích!

Trước đây Tần Thắng chỉ là một học sinh trung học bình thường, đã khi nào thấy chuyện lớn bậc này.

Không ngờ một lần điện giật, khiến mắt phải dị biến, nhìn thấy hình ảnh trong quá khứ, thấy vụ án giết người này. Đến giờ trái tim hắn vẫn “Thình thịch” đập nhanh.

"Đúng rồi!"

Bỗng nhiên Tần Thắng nhớ tới một chuyện. Hắn quay đầu nhìn quanh, xác định không có ai, cũng không có camera giám sát, run rẩy thò tay, lục lọi dưới ghế đá.

Tần Thắng vẫn nhớ kỹ.

Trước khi người đàn ông sắc mặt tái nhợt chạy khỏi đường nhỏ đã giấu một bọc đồ dưới ghế đá!

Hiện giờ đối phương hướng chết rồi, bọc đồ kia đã thành vật vô chủ.

Đối với vật vô chủ, Tần Thắng sẽ không khách khí.

Được lời cho người khác, không bằng được lời cho mình.

Lục lọi một hồi dưới ghế đá, không bao lâu, Tần Thắng thật sự chạm vào một bọc nhỏ!

Thịch thịch!

Trái tim mạnh mẽ đập nhanh hơn.

Tần Thắng hít sâu, ngẩng đầu quan sát bốn phía, xác định không ai chú ý.

Hắn nhanh chóng lấy bọc đồ ra, nhét vào túi quần.

Rồi sau đó đóng siêu năng lực của mắt phải, đứng dậy đi về cuối đường nhỏ, trở về tiểu khu.

Trên đường về hắn cúi đầu bước nhanh.

Khi về đến nhà, Tần Thắng đóng kỹ cửa phòng mới dựa lưng vào cửa, thở phào một hơi.

Sau một hồi hít sâu rồi thở, trái tim đang đập mạnh dần khôi phục như thường.

Hắn ngồi xuống ghế sofa, lấy bọc nhỏ ra, mở bọc nhìn vào.

Chỉ thấy một cuộn kim loại ố vàng to chừng hai ngón tay bị người ta dùng một sợi dây thừng buộc lại, nằm gọn trong bọc.

Trên cuộn kim loại có khắc một chữ cổ xưa, rất giống chữ giáp cốt*.

*Chữ giáp cốt: Chữ khắc trên mai rùa và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, khoảng thế kỷ XVI đến thế kỉ XI trước Công nguyên.

"Cái này là... Kim văn*?"

*Kim văn: Chữ viết đúc hoặc khắc trên đồ đồng thời xưa.

Tần Thắng tháo dây, mở cuộn kim loại ra, quan sát chữ khắc bên trên, hơi ngẩn ra.

Khi còn sống ba Tần Thắng là một người yêu thích chữ cổ, có nghiên cứu với chữ cổ, từng ghi thành một quyển từ điển để giải trí.

Một quyển từ điển so sánh chữ viết thời xưa và thời nay!

Nó giống như từ điển Anh Trung, có chữ cổ, có chữ giản thể tương ứng để đọc.

Quyển từ điển này được coi như di vật để lại.

Thi thoảng Tần Thắng sẽ lấy ra xem vài lần.

Bởi vậy, hắn liếc mắt đã nhận ra chữ trên mảnh kim loại là kim văn!

Đã biết là kim văn, vậy việc tiếp theo sẽ dễ.

Tần Thắng đứng dậy đi vào thư phòng tìm từ điển, so sánh từng chút, nhận ra chữ trên cuộn kim loại.

Khi đọc được nó, Tần Thắng vô thức đọc lên âm thanh.

Không nghĩ tới, sau khi đọc xong một chữ cuối cùng, cơ thể hắn bỗng nhiên run lên.

Trong cơ thể bỗng sinh ra một luồng khí, dẫn dắt tế bào các nơi bắt đầu chuyển động, rung lên, nhảy múa.

Lúc hắn dừng lại, một đoàn nhiệt khí bắt đầu ngưng tụ từ lòng bàn chân, sau đó một đường đi lên, thẳng tới trái tim, đập vào đại não.

Uỳnh!

Giống như sấm sét nổ vang, tâm thần chấn động.

Đầu óc Tần Thắng trống rỗng, cơ thể lại giật mạnh một cái, phục hồi tinh thần.

"Thoải mái!"

Nhiệt khí nổ tung, khí tức lạnh buốt xuyên thẳng toàn thân.

Loại cảm giác này giống như trong tiết trời nắng nóng, dùng nước đá dội từ đầu xuống chân, quá sung sướng!

"Không có gì bất ngờ thì lý do người đàn ông kia bị đuổi giết là do cuốn kim loại này!”

Cả người Tần Thắng sảng khoái, trong lòng thầm nghĩ.

Chữ khắc trên cuộn kim loại rõ ràng không phải kim văn bình thường.

Khi nhìn thấy, Tần Thắng đã phát hiện điều đặc biệt.

Những chữ này không có vấn đề này, nhưng đọc hơn hai trăm chữ cùng lúc đã có một loại quy luật chuyển động không hiểu rõ.

Nhìn như kinh văn, nhưng cũng không phải là kinh văn.

Nó có lực lượng thần kỳ khiến người khác vừa mừng vừa sợ.

Điều này, chuyện khác thường xảy ra trên người Tần Thắng sau khi hắn đọc xong là minh chứng.

"Thử lại lần nữa?"

Tần Thắng cảm nhận mát mẻ xong, có chút rục rịch.

Muốn thì làm.

Hắn lập tức nhìn vào từ điển, lại nhìn cuộn kim loại, tiếp tục đọc từng chữ lên.

Đọc xong hơn hai trăm chữ, lập tức một dòng khí lưu ấm áp nhanh chóng sinh ra.

Nhưng khác lần thứ nhất, nhiệt lưu lần này bắt đầu từ trái tim, dọc theo một đường hẹp quanh co, một đường chạy xuống, xuyên suốt bàn chân trái.

Sau khi chạy một vòng quanh bàn chân trái hắn, nó đi lên dọc theo một đường hẹp khác, qua phần eo, chạy vào bàn chân phải.

Sau khi cũng xoay một vòng quanh bàn chân phải hắn, nó dọc theo đường hẹp lúc tới, chạy xuyên qua ngực bụng, qua cánh tay phải, đi vào lòng bàn tay phải.

Chạy một vòng quanh bàn tay phải xong, dọc đường lúc đến, đi vào cánh tay trái, đến lòng bàn tay trái.

Vẫn chạy một vòng quanh bàn tay trái xong, men theo đường lúc đến, bắt đầu xông thẳng đến đại não.

Cuối cùng…

"Uỳnh!"

Sóng âm như sấm sét nổ lại tiếp tục vang lên trong đại não.

Cả người Tần Thắng không khống chế được run rẩy, đại não chưa từng thông suốt như vậy, tế bào toàn thân như đang nhảy múa.

Loại cảm giác sảng khoái từ đầu đến chân tiếp tục truyền tới!

"Chạy một lần toàn thân, có phải là một đại tuần hoàn chu thiên không?”

Tần Thắng cảm nhận được mát mẻ, đại não chuyển động.

Cảm xúc của hắn bây giờ không khác lắm luyện võ trong truyền thuyết.

Hoàn thành một chu thiên tẩy rửa, thân thể sẽ phát sinh một chút biến hóa.

Mà chữ trên cuộn kim loại chính là một môn võ công?

Nghĩ tới đây Tần Thắng cười cười.

Có phải luyện võ hay không, tiếp tục thử sẽ biết.

Lúc này, hắn lại bắt đầu niệm tụng từ đầu chữ trên cuộn kim loại.

Một lát sau …

"Uỳnh!"

Trong đầu hắn vang lên một tiếng sấm sét.

Xương cốt toàn thân Tần Thắng phát ra tiếng “rắc rắc” không ngừng giống như pháo nổ. Xương cốt và cơ bắp cả người hắn lúc này đều chuyển động cùng lúc.

Xương cốt đang tăng lên, cơ bắp đang ngưng thực, từng trận đau đớn không ngừng truyền tới.

"Tiếp tục!"

Tần Thắng cắn răng, tiếp tục đọc, hoàn thành một đại tuần hoàn chu thiên.

Lần này sau khi nhiệt lưu nổ tung, tuyến hoóc-môn cả người hắn bắt đầu liên tục bài tiết hoóc-môn kích thích, tinh thần và thể xác đều được rèn luyện nhanh hơn.

Tần Thắng có thể cảm nhận rõ ràng là, trong không khí có từng dòng khí tức mát lạnh, thông qua hô hấp, tiến vào trong cơ thể.

Dưới sự kích thích, khí tức bắt đầu ngưng tụ trong người hắn từng chút một.

Hoóc-môn kích thích tuyến trên thận hắn đang tăng vọt, hai tay nắm chặt, lực lượng tăng lên khiến hắn sinh ảo giác một quyền có thể đấm chết một con trâu.

Mà theo khí lạnh lẽo hít vào, dòng nước ấm chạy trong cơ thể hắn liên tục cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Tế bào hoạt tính, tốc độ chảy của máu, năng lực tiêu hóa, mật độ xương cốt...

Đều tăng mạnh!

Hậu quả những thay đổi này là khắp nơi trong cơ thể hắn đều đau nhức.

Nhưng các hạng tiềm năng của cơ thể người như trí nhớ, lực bền bỉ, thể lực, sức chịu đựng,... cũng đang không ngừng tăng lên.

Khi Tần Thắng tiếp tục hoàn thành một đại tuần hoàn chu thiên…

"Uỳnh!"

Theo sấm sét nổ vang, Tần Thắng nhạy cảm nhận ra lỗ chân lông toàn thân hắn trong nháy mắt được mở ra.

Khí tích trong cơ thể, năng lượng sinh mệnh dọc theo lỗ chân lông mở ra bắt đầu kết nối với trời đất xung quanh, hình thành tần suất cộng hưởng nào đó.

Từng dòng khí lạnh lẽo xung quanh theo sự cộng hưởng điên cuồng tràn vào cơ thể Tần Thắng.

Bởi vậy dòng nước ấm chạy trong cơ thể hắn trướng lớn, gào thét lao nhanh trên bốn đường hẹp quanh co.

Tràn đầy lực lượng khiến tốc độ máu chảy càng sôi trào, đồng thời khiến xương cốt nóng hầm hập càng nóng thêm.

Lục phủ ngũ tạng, xương cốt tứ chi toàn thân, tất cả đều dãn ra!

"Tách!" "Tách!"

Từng giọt mồ hôi chảy từ trên người Tần Thắng xuống, rơi trên mặt đất.

Thấm ướt quần áo, ẩm ướt mặt đất.

Nhưng còn vô số giọt mồ hôi lại bốc hơi thành sương mù, bao phủ bốn phía Tần Thắng, lượn lờ bay lên.

Bỗng nhiên!

Tần Thắng mở mạnh mắt ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh...

...

Một trận bài tiết hoàn tất, mồ hôi trên người không hề chảy ra.

Tần Thắng đóng vòi nước lại, mở chốt cửa ra, để mùi hôi bài xuất thoát ra qua cửa sổ.

Cảm giác không khí khôi phục bình thường, hắn kéo màn xuống, cởi quần áo, thoải mái tắm rửa dưới vòi hoa sen.

Sau khi tắm, Tần Thắng đứng trước gương, vô thức sờ hai khối cơ ngực có thêm trên người cùng tám khối cơ bụng, nỉ non nói, "Xem ra chữ khắc trên cuộn kim loại thật sự là một môn võ công, niệm tụng nó khiến lực lượng sinh ra, có thể rèn luyện thân thể người, thậm chí lập tức chữa khỏi mắt cận.”

Mắt phải bị điện giật dị biến, thị lực đã khôi phục bình thường.

Mắt trái trải qua rèn luyện, lúc này cũng hoàn toàn khôi phục.

"Tuy nói là võ công, nhưng môn công phu này cũng quá thần kỳ. Võ công trong tiểu thuyết phim ảnh không phải là đao thương gậy gộc thì là quyền cước chân tay. Từ khi nào công phu chỉ cần nhìn vào đọc là có thể tu luyện thành công vậy?"

Tần Thắng nghi hoặc.

Hắn thử điều động lực lượng trong thân thể hội tụ trên hai tay.

Không lâu sau, bên ngoài hai bàn tay có thêm một tầng kim quang nhàn nhạt.

Hắn nắm chặt hai tay, nhất thời phát ra lực đạo cực mạnh khiến Tần Thắng sinh ra cảm giác một quyền này có thể đánh xuyên qua vách tường!

"Đây thật sự là võ công sao?"

Tần Thắng nhỏ giọng.

Chữ khắc trên cuộn kim loại, cổ quái, thần bí, cường đại.

Tần Thắng chưa từng nghe nói “Võ công” giống như này.

Có lẽ, nó không phải là võ công.

Không phải là võ công, vậy là cái gì?

Kinh Phật?

Đạo thuật?

Ma pháp?

Tần Thắng lắc đầu, ném vấn đề này ra sau đầu, thu lại lực trên tay, kim quang lui lại.

Bất kể là cái gì, đối với Tần Thắng mà nói, chỉ cần không có chỗ xấu, vậy là đủ rồi.

"Ừm, hình như cơ thể mình cao thêm vài cm."

Quan sát mình trong gương, Tần Thắng nhón chân đi khập khiễng.

Cẩn thận đứng trước bồn rửa mặt, cao thêm 45cm, đạt tới khoảng 1m8, Tần Thắng mới hài lòng rửa tay, ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi trên mặt đất trong phòng khách, tiếp tục niệm tụng.

Sau khi thử vài lên, Tần Thắng đã nhớ kỹ hơn hai trăm chữ trên cuộn kim loại trong lòng.

Lúc này không cần một tay cầm từ điển, một tay cầm cuộn kim loại.

Trực tiếp đọc thuộc lòng là được.

Chỉ là...

Bận rộn một đêm này, nhưng lại không hoàn thành một đại tuần hoàn chu thiên!

“Vấn đề ở chỗ nào?”

Tần Thắng nhíu mày.

Các bước giống như trước, nhưng cường độ thân thể không hề thay đổi.

Trong lúc niệm tụng, khí tức lạnh lẽo trong không khí dường như đã... biến mất?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.