Hươu Lạc Lối

Chương 32




Tần Long lật nhìn thứ trên tay, hình như đang nghiên cứu kiểu dáng, sau đó lấy hai tay choàng lên.

“Em mua hả?” Anh nhìn sang cô.

Bạch Lộc không đáp mà hỏi lại: “Anh thấy đẹp không?”

“Nhìn cũng được.” Anh nói xong quấn quanh cổ mình, quấn thành một chồng thật dày, bởi vì anh ăn mặc phong phanh, trông có vẻ cồng kềnh lại nóng.

Bạch Lộc nhìn thấy nhịn không được muốn cười, chìa tay giúp anh kéo ra: “Hay là đừng đeo, hôm nay tới mười độ, trông rất ngốc.”

Khăn ống tách khỏi đầu, lại bị Tần Long trở tay bắt lấy, bình luận: “Đường đan chỗ này hơi cẩu thả.”

Bạch Lộc liếc nhìn anh một cái: “Chỗ nào cẩu thả?”

Anh chỉ cô xem: “Chỗ này, có sợi vụn. Còn ở đây nữa, có chỗ hở, sắp tuột ra rồi.”

Bạch Lộc vừa nghe anh nói vừa bình tĩnh, khuyết điểm nhiều quá, nhưng dù sao cô cũng mất một tuần đọc sách đan xong.

Tóm lại, cô sẽ không nói chân tướng với anh.

Nhưng là vì chứng bắt buộc, điểm này bản thân cô cũng không thể nhẫn nại.

“Thế à? Em về sửa lại giúp anh.”

Cô điềm tĩnh chuẩn bị cầm lại, nhưng bên kia vẫn bị nắm lấy, nghe anh nói: “Không sao, qua mấy hôm nữa nhiệt độ còn giảm thấp, anh dùng được.”

Bạch Lộc buông tay, thấy anh thu lại trong tay, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cái này e rằng là thành phẩm thủ công đầu tiên cô đưa tặng trong đời.

Bây giờ tiếng chuông đúng lúc vang lên, bên cạnh lần lượt có người trong phòng học đi ra, Tần Long hỏi cô: “Tiếp đó em đi đâu?”

Bạch Lộc đong đưa hai tay bên người, dáng vẻ thanh thản: “Ngồi dưới lầu, chờ anh tan học.”

Tần Long nhìn thấy con ngươi cô chuyển động, sự chột dạ viết trên khuôn mặt, anh không vạch trần, nhẹ giọng cười: “Em tới tìm nhàm chán phải không.”

Bạch Lộc không đáp lại, trong lòng nói: em thích.

Buổi trưa hai người đi tìm quán ăn dùng bữa, lần này là một quán ăn mang chút khẩu vị, Bạch Lộc chợt nảy sinh ý nghĩ muốn nếm thử khẩu vị khác nhau, chọn mấy món đặc sản, kết quả giống như được mở mang, càng ăn càng không thể dừng.

Tần Long thấy cô ăn đến mức trên trán đổ mồ hôi, đột nhiên hỏi: “Bây giờ em còn mọc mụn không?”

Bạch Lộc ăn uống hăng say, không nghĩ gì đáp: “Em không có mụn.”

Cô vừa bẻ xong một con tôm, phát hiện anh vẫn còn nhìn mình, cô vuốt mặt mình hỏi: “Anh thấy em mọc mụn sao?”

Tần Long thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, nói: “Hồi trước em nói không thích ăn cay, anh tưởng bởi vì em sợ mọc mụn.”

Bạch Lộc lắc đầu: “Đó đều là phản tâm lý, định luật Murphy sợ cái gì thì đến cái đó, nhưng em không sợ mọc mụn.”

Người đối diện lặng lẽ mỉm cười, cúi đầu dùng bữa.

Buổi chiều có nhiều thời gian, Bạch Lộc đã sắp xếp kế hoạch từ trước, kéo Tần Long vào rạp chiếu phim, cũng để anh chọn bộ phim.

Tần Long nhìn bảng quảng cáo chứa đầy phim ảnh, cuối cùng hỏi cô: “Em muốn xem gì?”

Bạch Lộc thuận miệng đáp: “Anh xem cái gì thì em xem cái đó.”

Tần Long tiến lên chọn lựa: “Vậy xem phim hành động.”

Bạch Lộc hỏi ngay: “Phim hành động là sao?”

Tần Long quay đầu nhìn cô chằm chằm: “Phim hành động giữa đàn ông.”

Bạch Lộc gật đầu: “Ừ.”

Bộ phim chính thức chiếu lên, kiểu 3D.

Mở đầu chính là màn ảnh rộng lớn, hiệu ứng thị giác âm thanh rất tốt.

Bạch Lộc nhìn rất chăm chú mười phút đồng hồ, nhân cơ hội điều chỉnh tư thế ngồi hơi nghiêng đầu, hai mắt đằng sau thấu kính liếc sang người bên cạnh.

Anh dựa lưng vào ghế, mặt trước hướng về màn hình, hai cánh tay đặt hai bên, một bên mặt điềm tĩnh không gợn sóng.

Nội dung phim tiến vào đoạn căng thẳng nho nhỏ, cả phòng chiếu không ai nói chuyện, ngay cả tiếng uống nước cũng không có.

Bạch Lộc ngược lại bắt đầu cảm thấy buồn chán, phim rất hay sao.

Cô lén ngó nhìn anh một phút đồng hồ, rồi quay đầu xem tình tiết trên màn hình, đã có chút khó hiểu.

Đại khái là hai bọn cướp tới địa điểm bảo tàng, bàn bạc làm sao lén chuyển ra ngoài.

Nếu là mọi khi Bạch Lộc khẳng định chuyên tâm phân tích nội dung phim, mà giờ phút này cô đột nhiên mất hứng thú, ánh mắt luôn lén nhìn sang người bên cạnh, tư thế anh ngồi, phương hướng của anh, tiếng ho của anh, vị trí anh đặt cánh tay…

Bạch Lộc nhìn không gian dưới người mình, bởi vì chỗ bên trái không có ai, cô lặng lẽ đặt hai chân nghiêng về bên trái, cơ thể dựa lưng từ từ trượt xuống, dần dần hình thành một tư thế biếng nhác.

Tần Long ngồi bên phải cô, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay chẳng hề động đậy.

Bạch Lộc liếc xéo một cái, nâng khuỷu tay chống đầu, vùi toàn thân vào trong chỗ ngồi, nhân lúc cơn buồn ngủ từ từ đậm hơn cô nhắm hai mắt lại.

Bạch Lộc vẫn duy trì một nửa tỉnh táo, bởi vì không thể hoàn toàn ngủ say trong hiệu ứng âm thanh đấu đá, đây là một chuyện hơi khổ sở.

Càng khiến cô khổ sở hơn là trong lúc cô đang lim dim ngủ lại mơ thấy một giấc mộng rớt xuống vực sâu.

Lúc này, không có đầy đủ nguyên nhân hậu quả, cô nhìn lỗ hổng không đáy dưới thân, chính mình chẳng thể khống chế, cứ rơi xuống không ngừng khắc nào, không tìm ra bờ mép, bất tận…

“A —— ha ha ha ha ——”

Một tiếng kêu the thé, thành công kéo Bạch Lộc trở về hiện thực.

Cô đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn thấy bóng tối trước mắt, tiếng thở dốc dữ dội liên tục, ở sâu trong tối tăm có một con ngươi sắc bén, dường như hiểu rõ đang nhìn xuống cô, ngay sau đó trên khuôn mặt có xúc cảm thô ráp ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve còn thêm lời nói: “Nằm mơ à?”

Âm thanh lành lạnh rơi vào lỗ tai, Bạch Lộc lại được kéo trở về hiện thực một phần nữa, cô phát hiện không biết khi nào thì mình đã tựa lên trước người anh, chân thật lại tin cậy.

Cô không muốn nghĩ nhiều vậy, thuận thế bắt lấy đôi bàn tay kia, miệng lưỡi khô khan nói: “Em muốn uống nước.”

……

Cả con đường từ phòng chiếu đi ra đều tối om, Bạch Lộc không dám lần mò, kề sát người anh mà đi.

Tần Long túm lấy cả bờ vai cô qua, hỏi: “Sợ tối như vậy?”

Bạch Lộc nép sát trước người anh: “Em có chứng quáng gà.”

Cô nghe thấy tiếng cười trong lồng ngực anh: “Em còn có rất nhiều khuyết điểm.”

Bạch Lộc cho mình xuống bậc thang: “Khuyết điểm nhiều lắm, thích anh cũng coi như một trong số đó.”

Cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh hơi sựng lại, lần này đến phiên cô cười thoải mái, nhưng bàn tay trên vai lại nắm chặt hơn.

Ra tới bên ngoài, Tần Long mua chai nước trước quầy thức uống, trên đường trở về vặn mở cái nắp, đưa thân chai tới trước mặt cô.

Bạch Lộc cầm lấy ngửa đầu uống mấy hớp, cảm thấy trong lòng khoan khoái rất nhiều, cô đóng nắp chai nhớ lại cảnh trong mơ ban nãy.

Song người bên cạnh mở miệng: “Em mơ thấy gì?”

Bạch Lộc trả lời không được, lại sợ anh tưởng rằng mình không muốn nói, cô nói úp mở: “Gần giống hồi trước.”

“Không phải em nói dạo này không mơ thấy nữa à?”

Trong lòng Bạch Lộc cũng phát rầu, cúi đầu suy ngẫm: “Loại chuyện này nói không được.”

Tần Long nhìn cô một hồi lâu, nắm tay cô nói: “Em đừng nghĩ gì hết, để đầu óc tỉnh táo một chút, đợi lát nữa buổi tối ăn đồ nướng.”

“Ăn đồ nướng?” Bạch Lộc bị lời nói của anh thu hút.

Tần Long gật đầu: “Không chỉ chúng ta, còn có bọn Hầu Tử.”

Bạch Lộc dè dặt nhìn anh: “Ba người họ à?”

Anh hiểu được ánh mắt của cô, lòng bàn tay truyền sức mạnh cho cô: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Dừng một lúc, anh nói: “Em không phải nói không sợ anh sao?”

Bạch Lộc dùng một nụ cười kiên định trả lời anh.

Cô không phải sợ hay không sợ, mà là vấn đề cô lựa chọn có tín nhiệm hay không. Giả thuyết này, trước mắt chỉ áp dụng trên người anh.

*

Màn đêm buông xuống.

Phố chợ đêm bày bán đủ loại quán ăn vặt, mùi thức ăn ngon tràn ngập cả đường phố, mê hoặc khứu giác của người qua đường.

Bạch Lộc được Tần Long dẫn đi lòng vòng quanh co tới một bàn ăn, ở đấy đã có ba người đàn ông ngồi uống rượu trò chuyện.

Hầu Tử ngồi ngay chính diện thấy Tần Long đi qua, vội đứng dậy kéo ghế ra: “Anh Long tới rồi!”

A Hoa và lão Yêu quay người lại nhìn, cũng giúp thu dọn cái bàn, dành ra chỗ đặt đồ ăn ly tách cho bọn họ.

Bạch Lộc ngồi kế bên Tần Long, ban đêm đầu xuân lành lạnh, cái mông bị ghế nhựa đông lạnh đến mức co ro một chút.

Anh để ý, hỏi cô: “Mua ly trà sữa cho em ấm tay nhé?”

Bạch Lộc nhìn thấy một bàn đồ ăn mới nướng nóng hổi, cảm thấy uống trà sữa có vẻ quái đản, cô quyết đoán lắc đầu: “Không cần, ăn rồi nóng lên thôi.”

Hầu Tử ở đối diện ân cần hỏi: “Em gái, em uống cái gì?”

Bạch Lộc giương mắt quan sát cậu ta, cười hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi hả?”

Hầu Tử vừa nghe liền phản ứng ngay, vỗ mình lia lịa: “Chao ôi, đầu óc tôi hỏng rồi, năm nay chị tốt nghiệp rồi phải không, thế khẳng định lớn hơn bọn tôi rồi. Chị, nên gọi là chị, chị Lộc, chị uống gì, tôi gọi giúp chị.”

Bạch Lộc thấy dáng vẻ thành khẩn của cậu ta, cũng không khách khí: “Một lon nước dừa, đủ rồi.”

“Được được, chị chờ nhé.” Hầu Tử xoay người đi vào tiệm lấy giúp cô.

Bạch Lộc nhìn tên khỉ gầy chạy xa như bay, rất giống như một đứa nhỏ không trưởng thành, cô quay đầu nhìn hai người còn lại, cũng cung kính giúp cô lựa ra mấy xâu thịt đưa qua đây, thậm chí quan tâm hỏi: “Chị Lộc, ăn hết mình đi, ăn xong chúng ta lại gọi thêm.”

“Cám ơn!” Bạch Lộc cầm một xâu bắt đầu ăn.

Cô nghe bọn họ một mực gọi “chị Lộc”, rồi lấy tôn xưng tương tự gọi người bên cạnh, nghe thế nào cũng thấy tương xứng, càng nghe càng hưởng thụ.

Tâm tình cô rất tốt, ăn liên tục mấy xâu thịt, sau đó nghe người bên cạnh hỏi: “Tất cả cái này đều cay, em không cảm thấy à?”

Bạch Lộc lau miệng, uống thức uống, lắc đầu: “Không cảm thấy, em thấy ăn rất ngon, không dừng được.”

Tần Long cười: “Khẩu vị em thay đổi rồi.”

Bạch Lộc vui vẻ ra mặt, vừa định nói còn không phải bị anh dẫn đi à, đảo mắt nhìn thấy Hầu Tử ở đối diện từ trong một cái túi to lấy ra mấy quả trứng, làm như bảo bối chia cho mỗi người đang ngồi.

Tới trước mặt Bạch Lộc, cô chần chừ không cầm lấy: “Đây là cái gì? Cậu còn mua trứng vịt muối à?”

Đồ nướng kèm theo trứng vịt muối, quái lạ nói không nên lời.

“Không phải.” Hầu Tử tỏ vẻ thần bí lại giải thích mơ hồ với cô, “Đây là tinh phẩm trong những loại trứng, có khi muốn ăn còn ăn không được đấy.”

Bạch Lộc lắng nghe không khỏi tò mò, cô cầm trong tay, cảm giác nặng trĩu, bèn hỏi Tần Long: “Cái này không phải trứng vịt muối?”

Tần Long chẳng hề giải thích, trực tiếp lấy đi quả trứng trong tay Bạch Lộc, ném vào tay Hầu Tử đối diện, quở trách: “Cô ấy không ăn thứ này, đừng dụ cô ấy.”

Hầu Tử ở bên kia cười ranh mãnh.

Mặc dù nghe Tần Long nói vậy, nhưng nhìn thấy trong tay anh cũng cầm một cái, Bạch Lộc càng khó hiểu: “Tại sao anh cũng ăn cái này, em không thể ăn.”

Lúc này cô nghe được tiếng đập gõ, bọn Hầu Tử ở bên kia đã đập vỡ cái vỏ, tiếp theo mút chất lỏng bên trong vỏ trứng, còn phát ra tiếng mút nước, trông dáng vẻ ăn rất ngon lành.

Bạch Lộc quay đầu lại nhìn Tần Long, thấy anh cũng làm thế, cô kề sát nhìn: “Bên trong là cái gì?”

Tần Long đẩy đầu cô ra, lại cầm xa quả trứng, nói: “Đây là đồ bổ, nhưng nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của em.”

Bạch Lộc thấy không hề gì, cơ thể sáp gần anh: “Em đã ăn no rồi.”

Tần Long nhìn cô do dự một hồi, vẫn không định đưa qua.

Bọn lão Yêu ở đối diện nhìn thấy hai người họ, làm loạn nói: “Chị Lộc, anh Long không cho xem, chị xem của chúng tôi này.”

Dứt lời, ba người đối diện đồng thời duỗi cánh tay ra, phơi bày cho Bạch Lộc biết bọn họ đang ăn cái gì.

Bạch Lộc hiếu kỳ không thôi, cơ thể tiến gần, ánh mắt lần lượt nhìn qua ba quả trứng, đến khi thấy rõ thành phần bên trong, cô lập tức thay đổi sắc mặt, xoay người che miệng nôn ra một trận.

“Ha ha ha ha…” Sau lưng truyền đến tiếng cười hả hê của ba người đàn ông.

Bạch Lộc không quên được cái liếc mắt kia, nhìn thấy vịt con bên trong đã sắp thành hình, cô bỗng nhiên hiểu được, đây là một loại trứng sống người địa phương thường ăn, sau khi được người ta xử lý coi như đồ bổ bán đi.

Trong lòng Bạch Lộc buồn nôn một trận, nhưng không thật sự nôn ra, chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi nữa, ngay cả lắng nghe tiếng bọn họ ăn cũng khó chịu.

Tần Long thấy cô vậy, đặt thứ trong tay lên bàn, nói với bọn Hầu Tử: “Các cậu đi ra xa ăn đi.”

Hầu Tử kinh ngạc: “Anh, không ăn hả? Em rất vất vả lấy được…”

Tần Long trừng mắt liếc cậu ta một cái, Hầu Tử hậm hực thu lại câu tiếp theo.

Sau đó Bạch Lộc cũng không còn xoắn xuýt, đây là một loại đồ ăn bình thường, chỉ là khẩu vị nặng một chút, nhưng cô tuyệt đối không dám nếm thử, mặc dù sau đó bọn Hầu Tử luôn miệng khen ngợi ăn ngon.

*

Trên đường đưa Bạch Lộc trở về, Tần Long thấy cô im lặng không nói, anh hỏi: “Còn vì chuyện vừa rồi khó chịu sao?”

Bạch Lộc lắc đầu: “Không phải.”

Qua một lúc, Bạch Lộc dừng bước, nhìn anh nói: “Anh ở trong mấy năm nay không ăn được bao nhiêu bữa ngon phải không, sau này đối với mình tốt một chút, muốn ăn gì thì ăn, theo dõi dinh dưỡng.”

Anh lắng nghe không khỏi cười nói: “Hồi trước không phải em có nói anh ăn rất tốt sao?”

Bạch Lộc nhớ lại mình đã từng nói những lời này, nhưng bây giờ nói ra ý nghĩa khác biệt.

Giờ đây cô nhắc lại: “Ý em là anh có cơ thể khỏe mạnh, mới có thể thực hiện nguyện vọng lớn nhất trong lòng anh.”

Cô không nói cụ thể là cái gì, mà anh hiểu được cô đang chỉ cái gì.

Tuy rằng điều này chỉ nhiều thứ, chỉ có một mình anh rõ ràng.

Trong con ngươi anh là một mảnh trầm tĩnh, một lúc lâu sau anh gật đầu: “Được.”

Bạch Lộc mỉm cười, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này bọn họ đang đi trên một con đường nằm ở ngoài trường, ban ngày chỗ này vắng vẻ không có cái gì, vừa đến tối thì có không ít xe hàng quà vặt cùng với quầy hàng do sinh viên bày bán, đủ loại mua bán tiếng thét to liên tục.

Bạch Lộc đã thấy quen rồi, mọi khi đi ngang qua đều êm đềm, nhưng hôm nay hình như xảy ra chút tình huống, phía trước có đèn cảnh sát đang chớp tắt, một chiếc xe bảo vệ dân phố đậu ở đó, không ít người tụ tập một chỗ ở trước xe, tranh chấp ồn ào.

Bạch Lộc lẩm bẩm: “Đoán chừng không cho bày hàng, hồi trước cũng từng có chuyện như vậy.”

Lúc đi qua, Bạch Lộc tùy ý liếc nhìn bên trong đám người tụ lại, cũng không định xen vào việc người khác, nhưng ngay sau đó bước chân cô đột ngột dừng lại.

Bạch Lộc nghiêng người, đẩy ra đám đông nhìn vào trong, hô lên một tiếng: “Trâu Oánh, em làm gì hả?”

Trâu Oánh ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Lộc, trong giọng nói uất ức còn sụt sùi: “Chị, bọn họ tịch thu đồ đạc của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.