Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 436: Ngang tảng


Chương trước Chương tiếp

"Ha ha, Murphy, dường như ta và Arthur đang đánh cược phải không? Ngươi trở thành lâu la của hắn từ lúc nào thế?" Michiwa mỉm cười nói, trên mặt không hiện lên chút ý đối địch nào, giống như đang nói chuyện trong gia đình, đôi mắt chớp chớp giống như một em gái láng giềng tinh nghịch.

Vẻ mặt Murphy không chút cảm xúc, "Vì cô đã không còn cơ hội."

Michiwa bật cười, "Khẩu khí lớn thật đó, cũng được thôi, dù thắng thêm một người ta cũng không để ý, nhưng nếu ngươi thua thì sao nào?"

Murphy nhếch mày, "Ngươi nói đi".

"Nếu ngươi thua thì phải làm người hầu cho gia tộc Nicolai của ta, nói chính xác là người hầu cho Michiwa ta, người hầu vĩnh viễn!" Michiwa cười nói, gia tộc Nicolai không thể làm việc mua bán lỗ vốn, với thực lực của Murphy thì tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một nhân vật thống trị của đế quốc, nếu gia tộc níu kéo được một người thế này thì chắc chắn vô cùng có lợi.

Ván cược này khá không công bằng, đối với Michiwa thì chả đáng gì, nếu đối phương đồng ý thì sẽ sinh ra áp lực tâm lý, nếu không đồng ý thì tâm lý cũng day dứt, khí thế liền bị hạ xuống. Đối với cô ta mà nói cũng chả có bất cứ điều bất lợi nào.

Nhưng điều làm Michiwa ngạc nhiên là Murphy không hề để ý chút nào gật đầu, "Cứ làm theo lời cô nói, nhưng cô phải biết rằng nếu cô có hối hận thì ta cũng sẽ không nương tay!"

Ánh mắt Michiwa lóe lên một tia lạnh lẽo, "Murphy, Michiwa ta chưa từng nuốt lời, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã".

Ánh sáng lóe lên, áo giáp cấp đồng thau của Michiwa xuất hiện, tay cầm trường kiếm chỉ về Murphy. Ánh sáng lóe lên, áo giáp của Murphy cũng xuất hiện, rất bình thường, cấp đồng thau, tuy chỉ là cấp đồng thau nhưng Michiwa có thể khiến Murphy mặc áo giáp cũng đủ nói lên hai bên rất xem trọng trận đấu này."

Ai cũng không được thua!

Neberro nhìn về hướng giáo hoàng, trong sự mong đợi của mọi người, cánh tay của giáo hoàng hạ xuống, tiếng hoan hô theo đó nổi lên, trận chiến bắt đầu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...