Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi

Chương 6




-Ba mẹ, con về rồi.

Linh Đan vừa bước vào cửa đã lớn tiếng báo hiệu. Ông Hoàng vừa từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy người con trai đang đứng bên cạnh con gái yêu của mình thì rõ ràng hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh trên môi ông xuất hiện một nụ cười hài lòng.

-Thưa bác con mới tới.-Mạnh Quân hơi cúi đầu, ngoan ngoãn chào.

Linh Đan cởi xong giày liền nắm tay Mạnh Quân kéo anh thẳng lên cầu thang, chỉ nói ba mẹ đừng lên làm phiền. Ba mẹ cô nhìn nhau cười, tự giác để cho hai bạn trẻ có thời gian riêng tìm hiểu nhau. Bà Hoàng khẽ lắc đầu cảm thán: Con bé lớn nhanh thật. Sắp lấy chồng rồi.

Linh Đan mang Mạnh Quân vào phòng, sau đó lập tức khóa cửa lại. Cô còn áp tai vào cửa gỗ nghe ngóng, xem thử ba mẹ có theo mình lên đây không. Mạnh Quân buồn cười nhìn những hành động trẻ con, cẩn thận một cách không cần thiết. Anh tự mình kéo ghế ngồi, quan sát Linh Đan.

-Được rồi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện lúc nãy.-Cô vừa nói vừa lục lọi phòng tìm giấy bút ghi chép.

-OK. Em cứ nói.

-Đầu tiên, anh có hoàn toàn xác định mình hiện tại chưa có người yêu, cũng chưa có yêu ai?

Thấy Mạnh Quân không nghĩ ngợi gì liền gật đầu, Linh Đan nở nụ cười hài lòng, nói với anh:

-Tốt. Em cũng chưa.

-Anh có một chuyện rất thắc mắc: Theo như em nói lúc nãy cả hai chúng ta đều không có người yêu, không có vướng bận gì cả, sao phải lập một cái hợp đồng ngớ ngẩn như vậy để làm gì chứ?

Một khi Linh Đan đã gả cho anh, trở thành vợ của anh, anh sẽ chăm sóc lo lắng cho cô thật tốt, không bạc đãi cô, không lăng nhăng bên ngoài. Cô còn muốn cái gì nữa?

-Em chỉ muốn tính toán đường lui cho cả hai chúng ta thôi. Hôn nhân phải dựa trên nền tảng tình yêu, nếu không có tình yêu thì rất khó duy trì được.

-Đâu phải nhất định phải có tình yêu mới được. Tình cảm có thể từ từ bù đắp mà. Chúng ta hòa bình chung sống không được sao?

-Có tình yêu còn chưa chắc hôn nhân được bền vững nữa, huống chi chúng ta chỉ mới gặp nhau không bao lâu, còn chưa có hiểu biết rõ đối phương. Anh có chắc chúng ta có thể sống hòa hợp?

Mạnh Quân không cho là đúng, bực mình phản bác lại:

-Thời gian sau này còn rất nhiều, ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau em còn sợ không có thời gian tìm hiểu nhau sao?

-Vậy đến một lúc nào đó cả hai nhận ra đối phương không hề thích hợp với minh, phải tính sao đây? Lỡ như có con rồi thì mọi chuyện lúc đó sẽ còn phức tạp hơn nữa.-Linh Đan chợt thở dài, nhỏ giọng nói-Thật ra thì kết hôn chỉ để yên lòng ba mẹ mà thôi, em cũng có mong muốn của mình. Em còn quá nhỏ, chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cuộc sống hôn nhân. Em còn muốn tìm cho mình một người yêu lý tưởng, một người dành riêng cho em, một người có thể khiến tim em rung động.

Khi nói những lời nay, đôi mắt Linh Đan phát ra thứ ánh sáng xinh đẹp khiến Mạnh Quân phải ngây ngẩn. Anh bỗng nhiên im lặng. Thì ra cô có suy nghĩ, mong muốn riêng của mình. Linh Đan chung quy vẫn là một cô gái bình thường, vẫn trông chờ vào tình yêu đích thực, vẫn muốn có một mối tình đẹp, những cuộc hẹn hò ngọt ngào. Đó không phải thứ anh có thể cho cô, con người anh quá khô khan ngờ nghệch, không phải kiểu con trai lãng mạn.

Thực ra, anh cũng giống như cô, có hình mẫu người yêu lý tưởng của riêng mình. Anh đồng ý lấy Linh Đan vì gia đình, vì ông nội của mình, chứ nếu để anh lựa chọn anh tuyệt đối sẽ không chọn cô. Cô còn quá trẻ con, còn chưa suy nghĩ thấu đáo, chưa đủ chín chắn, hơn nữa đang ở tuổi thanh thiếu niên năng động nhiệt huyết, chưa muốn có bất kì sự ràng buộc nào. Trong khi anh cần là một người vợ có thể thông cảm, chia sẻ cuộc sống với mình.

Linh Đan nói cũng đúng. Nếu qua nhiều năm sau hai người mới nhận ra đối phương không hợp với mình thì lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Hôn nhân do mai mối rất khó nói, hiếm khi tìm được một đôi thật sự hạnh phúc. Nếu cứ phải chịu đựng nhau để sống thì sớm muộn gì cũng phát điên. Chi bằng cứ giao ước trước vậy, tính toán đường lui cho bản thân.

-Được rồi. Cứ làm theo ý em đi. Anh không có ý kiến.

-Tốt lắm. Chúng ta bắt đầu nhé. Em sẽ nói cho anh mấy điều cơ bản trước, sau đó mình sẽ lập thành một hợp đồng hoàn chỉnh.

Thấy Mạnh Quân gật đầu, Linh Đan nhanh nhẹn chạy lại bàn học tìm cuốn sổ mình đã ghi chép sẵn. Cô ngồi xuống giường, khẽ hắng giọng:

-Đầu tiên, lúc ở riêng không cần thiết phải thân mật với nhau. Chúng ta cũng không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nói thẳng ra: lúc không có ai thì không cần phải nắm tay, ôm hôn gì gì đó, quan trọng nhất là không "lên giường", anh hiểu chứ?

Điều này dễ hiểu, anh cũng không thấy có vấn đề gì, liền giơ tay tán thành.

-Thứ hai, không được xâm phạm quyền riêng tư, không được xâm phạm lãnh thổ của đối phương.

Mạnh Quân hơi hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Linh Đan kín đáo quan sát anh, thấy anh không có vẻ khó chịu mới tiếp tục:

-Thứ ba, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương.

-Tức là vẫn có thể can thiệp?-anh hỏi lại.

-Đúng, ví dụ nếu em có làm điều gì mà anh thấy không đúng thì cứ việc nói. Anh có thể góp ý cho em tuy nhiên anh không có quyền bắt buộc em phải làm thế nào.

Mạnh Quân gật gù: Như vậy còn tạm được.

-Công việc nhà chia đôi, không thể dồn hết cho một người. Anh có thể rửa chén không?

-Không. Nhưng anh biết lau nhà.

-Vậy được rồi. Em sẽ lo phần rửa chén giặt đồ, anh lo phần quét dọn nhà cửa.

Anh cảm thấy có vẻ hợp lý, cười cười hưởng ứng. Sau đó lại chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng: Cơm nước ai lo?

-Em làm gì biết nấu chứ. Mẹ thương em lắm, chẳng có bao giờ để em làm mấy việc này. Anh nấu được món gì?

-Mì gói.

Hai người mặt đối mặt, trừng mắt nhìn nhau hết nửa ngày. Linh Đan bất lực thở dài: Sau này một ngày ba bữa phải ăn mì gói rồi. Nếu kiếm được thời gian rảnh chắc cô phải đi học nấu ăn thôi.

-Tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Nhà riêng của tụi mình có mấy phòng ngủ?

Mạnh Quân cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:

-Ba phòng. Một cho chúng ta, một cho con cái sau này, một cho khách.

-Tốt. Chia phòng ngủ. Em ở phòng của tụi mình. Anh qua phòng cho khách đi.

Mạnh Quân rất uỷ khuất: Nhà của anh, phòng của anh, tại sao anh lại là người bị đuổi sang phòng dành cho khách? Phải là cô chứ? Linh Đan nhìn khuôn mặt sầu não nhưng không dám nói của anh, trong lòng rất vui vẻ.

-Điều cuối cùng, thời hạn hôn nhân? Chừng nào chúng ta có thể ly hôn?

Còn chưa đám cưới đã nói chuyện ly hôn nghe có vẻ không tốt lắm, nhưng cô không thể không tính toán trước. Đỡ cho lúc đó lại lằng nhằng kéo dài, giấy trắng mực đen đầy đủ thì sẽ yên tâm hơn.

-3 năm có được không?-cô hỏi.

-Không được. 5 năm, hoặc ít nhất cũng phải đợi đến khi ông nội anh mất, tuy nói vậy có hơi bất hiếu một chút. Nhưng nếu sớm quá mọi người sẽ rất thất vọng. Nhất là ông nội. Ông luôn mong em làm cháu dâu của ông. Có khi ông sẽ nói do anh đối xử tệ với em, đuổi anh ra khỏi nhà cũng không chừng.-anh trầm ngâm một lúc mới mở miệng.

5 năm? Hơi lâu một chút, nhưng Mạnh Quân nói đúng. Nếu ly hôn sớm có khi ba mẹ lại đổ tội cho cô bướng bỉnh làm khó dễ chồng, không biết chăm sóc cho anh, không biết vun vén gia đình. Thời gian lâu một chút thì vẫn có thể biện minh với bên ngoài: do hai bên đã cố gắng nhưng không hợp, không còn cách nào khác nên phải ly hôn. Mà 5 năm sau cô mới 23 tuổi, sợ gì không kiếm được người yêu chứ?

-OK, 5 năm. Anh còn có ý kiến gì không? Nếu không thì tối nay em soạn hợp đồng liền.

-Ý kiến thì không, nhưng anh có thể hỏi em một câu không?

Linh Đan cất lại cuốn sổ tay vào ngăn bàn, dùng ánh mắt bảo anh nói tiếp.

-Em thường ngày hay xem ti vi lắm hả?

-Thời gian rảnh rỗi nhiều không có việc gì làm nên xem thôi? Có gì không?

Mạnh Quân lắc đầu, trong bụng thầm nghĩ: Con bé này xem phim quá nhiều phim truyền hình nên bị nhiễm nặng rồi. Cái gì mà hợp đồng hôn nhân chứ? Ti vi toàn là mấy thứ vớ vẩn dạy hư con nít!

********************

Buổi tối cuối tuần vừa rồi, ba mẹ Linh Đan dẫn cô sang nhà của Mạnh Quân. Gia đình bên kia mời mọi người đến ăn tối, nhưng mục tiêu chính vẫn là bàn bạc về chuyện đám cưới. Cách đó một ngày Linh Đan đã nói với ba mẹ cô đồng ý lấy Mạnh Quân. Ông Hoàng vô cùng hài lòng, lo lắng trong lòng đã vơi đi gần nhiều. Người vui mừng nhất vẫn chính là ông nội của anh. Bữa ăn đó ông trực tiếp tham gia cùng mọi người, đặc biệt còn ăn nhiều hơn bình thường một chén cơm.

Kết quả hiện giờ Linh Đan đang rất buồn bực. Tất cả mọi người đều kì vọng vào cuộc hôn nhân này như thế. Cô còn có thể làm gì ngoài việc ngồi ở nhà chờ gả đi?

-Bà cam chịu số phận như vậy sao?-Hà My miệng nhồm nhoàm nhai bánh mì hỏi bạn thân của mình.

-Ừ, chứ biết thế nào nữa.-Cô rầu rĩ úp mặt vào gối trả lời.

-Chẳng phải bà nói người ta đào hoa, lăng nhăng sao? Mấy bữa trước còn kiên quyết lắm, bỏ nhà ra đi nữa chứ. Sao bây giờ ủ rũ vậy?

-Chuyện đó do tui hiểu lầm anh ấy. Chứ thật ra Mạnh Quân cũng tốt lắm.

Hà My bĩu môi: mới đó thôi đã bênh vực chồng rồi.

*********************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.