[Hồng Hoang Đồng Nhân] Yêu Hậu Không Dễ Làm

Chương 36




Sau sự kiện thiện thi của Thường Hi là nữ và việc Đế Tuấn đoạt Hồng Mông mây tía, Hồng Hoang khó được yên tĩnh một trăm năm, những kẻ mơ ước Hồng Mông mây tía không phải chưa từng đánh chủ ý tới Đế Tuấn, nhưng căn bản là ngay cả cái bóng của Đế Tuấn cũng không nhìn thấy, vả lại yêu tộc quá cường đại, chủng tộc của nhóm tiểu yêu không đồng nhất đến năng lực cũng quá hỗn tập, đám cường giả lẻn vào thiên đình, cuối cùng vẫn mang khuôn mặt xám xịt bị bắt lại rồi bất đắc dĩ mà đào tẩu.

Ngay lúc mọi người đang nhận mệnh, quyết định đều về nhà tắm rửa đi ngủ, lại có một cái tin tức thổi quét cả Hồng Hoang.

Yêu! Hậu! Có! Thai!

Cả yêu tộc giăng đèn kết hoa, chạy nhanh đi thông báo, ngay cả trên đường gặp vu tộc cũng khó có được không hô đánh, hô giết mà tặng bánh kẹo cưới, kiểu hăng hái vui sướng trong lúc chạy như gió thì đừng nói nữa, còn có n tiểu yêu xoa xoa tay chuẩn bị đồ chơi cho trẻ con như bông vụ (con quay) vỏ ốc nhỏ trống lắc…, còn có vài nữ yêu xinh đẹp thông minh nổi lên tình thương của mẹ mà dệt quần lót, trong lòng tất cả mọi người đều hóa thành bãi nước.

Bởi vì yêu hoàng đại nhân nói, lần mang thai này không phải tiểu thái tử đâu, mà là tiểu công chúa đó.

Mười hai tiểu công chúa!

Cả yêu tộc đều sôi trào (gào thét-ing)!

Yêu Hậu đại nhân, ngài rất mạnh!

Nếu không vì Yêu Hoàng đại nhân bảo vệ rất chặt, bọn họ hận mỗi người không thể đi tới thân Yêu Hậu một ngụm, Yêu Hậu đại nhân! Yêu ngươi chết mất! Moa moa moa moa moa moa! 

Chỉ cần tưởng tượng tới mười hai tiểu công chúa mềm mềm, nũng nịu sắp xuất hiện, vô luận là tiểu yêu hay đại yêu thì nơi mềm mại nhất trong lòng đều bị đánh trúng.

Ngao! Tiểu công chúa yên tâm! Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho ngài! Tất cả tên xú tiểu tử nào cũng không thể đến gần người!

Toàn bộ yêu tộc tổng động viên, thề sau khi tiểu công chúa sinh ra sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất, vì thế n đại yêu cống hiến lông của mình, đặt chung với nhau ước lượng tới ước lượng lui, cuối cùng mới quyết định chọn lông của Bạch Trạch đại nhân làm quần áo.

Thứ nhất bởi vì màu trắng rất đẹp, tiểu cô nương đều thích cái đẹp, thứ hai bởi vì lông Bạch Trạch đại nhân dày nhất lại mềm nhất.

Còn lông của người khác đã thu thập thì cũng không ném đi được, cuối cùng hợp lại làm một bộ vạn vũ y, lại còn tăng vài ngọn lửa làm mấy cây ngũ hỏa thất cầm phiến.

Kỳ thật yêu tộc hoan nghênh sự giáng sinh với các tiểu công chúa như thế cũng có lí do của nó, nhìn yêu tộc bọn họ người đông thế mạnh, này không sai, nhưng thiên đạo rất công bằng, cho yêu tộc năng lực không gì sánh kịp, rồi lại cho bọn họ khả năng sinh dục cực thấp, nếu là dã thú chưa mở linh trí thì chuyện này dễ bàn, nghĩ muốn sinh nhiều thì nhiều ít thì ít, nhưng một khi đã mở linh trí, vậy thì muốn sinh một đứa con thôi cũng đã khó như lên tới trời, một đôi phu thê, có lẽ cần cù chăm chỉ cày cấy cả đời nhiều nhất thì cũng chỉ được một đứa con.

Mà trong tất cả anh nhi tân sinh, số lượng đối lập giữa nam yêu và nữ yêu đã đạt tới mức khiến người ta giận sôi gan 50:1, sinh một trăm nam yêu may ra mới có được hai nữ yêu khả ái, điều này làm yêu tộc đối việc sinh con gái mong chờ tới cực hạn, nữ nhi chính là tiểu áo bông trí kỷ của baba, về phần nhi tử? Thối hoắc đi đi, tìm chỗ nào đó mát mẻ ngốc đi.

Mà lần này Yêu Hậu lại hoài thai ước chừng mười hai tiểu công chúa, như thế nào mọi người lại không hân hoan vui mừng đâu, Yêu Hậu đại nhân quả là Yêu Hậu đại nhân, so với đám tiểu yêu bình thường như tụi hắn lợi hại hơn nhiều, một lần mười hai đứa, nghĩ sắp có mười hai tiểu áo bông tri kỷ, tất cả yêu tộc đều sôi trào nhiệt huyết.

Ngao ngao ngao, tiểu công chúa!

Đang lúc cả yêu tộc hưng phấn vì tiểu công chúa, cả nhà Thường Hi lúc này lại nhàn nhã nghỉ phép ở Thái Âm tinh.

Thường Hi bây giờ không phải mang thai Tiểu Kim Ô, mà là thỏ ngọc thuần âm, hoàn cảnh của Thái Âm tinh đối cơ thể mẹ lẫn mấy đứa trẻ đều tốt nhất, cho nên Đế Tuấn cũng có lý do mà ném hết chính sự trong yêu tộc chạy đi làm bạn với Thường Hi ở Thái Âm tinh an thai. (Vì Thái Nhất đại đại mà đốt nến)

Cùng Đế Tuấn, còn có chín Tiểu Kim Ô.

Chín Tiểu Kim Ô từ lúc biết ba ba phải sinh muội muội, liền đặc biệt kích động, nói cái gì cũng phải đi theo Đế Tuấn lại đây nhìn Thường Hi, ngay cả linh lực của Thái Âm tinh không thích hợp với tụi nhóc, tụi nhóc cũng không chịu về, dựa theo lời tụi nó nói, là phải tận mắt nhìn thấy muội muội sinh ra, sau đó trở thành người thứ nhất chào hỏi muội muội, như vậy muội muội sau này mới có thể theo chân bọn nhóc được.

Hơn nữa vì tranh đoạt quyền chủ động chào hỏi với muội muội, đám Tiểu Kim Ô đánh tới thiên hôn địa ám, cho dù đã nói mỗi người một đứa, nhưng ba đứa còn lại thì sao, vì vinh dự mang theo hai muội muội, chín ca ca dù cho mặt mũi bầm dập cũng không chịu thua, Đế Tuấn đứng một bên xem âm thầm cười lạnh.

Hừ, hắn chưa lên tiếng liền đoạt vui vẻ như vậy sao? Đó là nữ nhi của hắn, chỉ là mấy xú tiểu tử này thôi cũng tính đoạt nữ nhi với hắn? Kẻ làm gia trưởng như Đế Tuấn tỏ vẻ Tiểu Kim Ô hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

Bất quá, hiện tại hắn sẽ không nói cho đám nhóc biết sự thật này, đỡ phải mỗi ngày chúng nó quấn quít lấy hắn, đợi các tiểu tiểu thỏ sinh ra, đem mấy xú tiểu tử ném ra ngoài cũng chưa muộn.

Tiểu Kim Ô không biết sự âm hiểm của phụ thân tụi nó, còn đang ta tranh ngươi đấu đâu, mỗi ngày đều có thể đem đề tài muội muội của ta lấy ra xoát lại rồi nâng thêm một độ cao mới, ngay cả tiểu Nhất luôn luôn lười biếng ham ngủ cũng gia nhập cuộc chiến.

“Ta là đại ca, ta phải được chăm sóc hai muội muội đi theo mới đúng!”

“Ai nói là đại ca sẽ có hai muội muội? Ta là Tiểu Nhị, huynh xem tên của ta, vì vậy ta nên có hai muội muội, Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, ông trời đã định ta sẽ có hai muội muội.”

“Không, người thông minh nhất là ta, các ngươi ngốc như vậy, nếu giao muội muội cho các ngươi thì sẽ ngốc như các ngươi, vẫn nên là ta mới đúng.”

“Hai muội muội là của chúng ta, muội muội mảnh mai như vậy, phải có ca ca thật cường tráng bảo hộ, ta cùng Tiểu Tứ/Tiểu Ngũ đều đánh nhau mỗi ngày, chúng ta khỏe mạnh nhất.”

“Hai muội muội là của ta, các ngươi tránh hết đi!”

“Lông ta ấm nhất, muột muội nhất định sẽ thích ta, ta mới là người có hai muội muội.”

“Ta! Là ta!”

“Ta có thể tìm đồ ăn thật ngon cho muội muội, muội muội nhất định thích ta.”

Mấy Tiểu Kim Ô không ai nhường ai, cãi xong lại đánh tiếp, cả khi lông chim bay loạn xạ của không chịu kết thúc, Thường Hi nhìn bọn nhóc thở dài, nhặt lên mấy cọng lông rớt ra từ người chúng.

Ừm, lông Kim Ô rất ấm áp, chờ đám thỏ con sinh ra bện cho chúng cái khăng quàng cổ cũng không tồi.

Kỳ thật tâm tình của Thường Hi đối với lần mang thai này thực phức tạp.

Làm một trong ba vị đại thần của mặt trăng, tuy sớm đã biết trong thần thoại Thường Hi nhất định sẽ sanh mười hai tiểu nguyệt lượng (mặt trăng nhỏ), nhưng không ngờ lại đến nhanh tới mức không kịp trở tay.

Lúc trước khi hồ thiên, hồ địa cùng Đế Tuấn cũng không nghĩ nhiều lắm, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, một lần có, cư nhiên nhiều thêm mười hai cái ngoài ý muốn.

Cái ngoài ý muốn này tới quá nhanh, mặc dù không biết phải làm thế nào, nhưng trong lòng lại hơi hơi vui sướng.

Làm một tên đực rựa biết sinh con… Thường Hi đã sớm quen biết cách làm một dựng phu, không phải chỉ mang thai thôi sao? Sinh, sinh, sinh, chắc cũng sẽ quen….. Đi?

Quen cái con khỉ á! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mặt Thường Hi vô cùng khổ bức.

Có mười hai tiểu nguyệt lượng áo bông ngọt ngào gọi ba ba, cậu không ngại, đương nhiên nếu sau khi sinh hài tử ra có đánh chúng nó hay không thì từ từ rồi tính, cậu thầm nghĩ chỉ muốn lặng lẽ đi vào thôn, không cần nổ súng, không muốn làm ồn ào đến tất cả mọi người đều biết!

Kết quả tên ngốc Đế Tuấn, từ khi lại làm cha thì bước một chân vào hàng ngũ của những tên ngốc, nhìn thấy ai cũng cười ngây ngô, gặp người nào người nấy cũng nói hắn sắp làm cha, cái vẻ mặt tự hào nói có mười hai nhi nữ thật không đành lòng nhìn thẳng mà!

Kết quả chính là vào một ngày nào đó, cả yêu tộc từ trên xuống dưới đều biết Yêu Hậu có thai, hơn nữa là mười hai nhi nữ dễ thương, lại theo chủng tộc của Yêu Hậu, mười hai thỏ con thiệt manh manh manh.

Thường Hi mệt chết đi được, sau khi một lần hưởng thụ bị chúng yêu tranh giành vây xem, hoàn toàn không nghĩ ra ngoài.

Đế Tuấn tên ngốc! Ngu ngốc!! Tên đại ngốc!!! Tên đầu heo!!!! Aaaaa!!!!!

Thường Hi dùng sức vặt lông Đế Tuấn, còn Đế Tuấn hoàn toàn không thèm để ý, lão bà ngươi cứ tùy tiện nhổ, nhổ trọc cũng chả sao, chính là nhẹ, nhẹ một chút, cẩn thận đừng làm đau bản thân mình… (Quả thật là hoa si! Đáng khinh bỉ!)

Một quyền của Thường Hi đánh vào bông, hầm hừ đi qua một bên, không để ý đến Đế Tuấn nữa.

Đế Tuấn tiếp tục cười ngây ngô cười, ôm lão bà cùng nhi nữ mà vô cùng thỏa mãn.

Hắn nhất định là vị yêu hạnh phúc nhất trên đời này, không có người nào hơn!

Đang lúc cả nhà Thường Hi vô cùng hạnh phúc, người được Thường Hi cứu, sau lại bị Tiểu Kim Ô xem như búp bê mà chơi – Khoa Phụ cuối cùng cũng được nhớ tới, chẳng qua trừ bằng hữu tốt nhất của mình là Nghệ, và tổ mẫu Hậu Thổ của y, cũng không kẻ nào để ý đến y.

Mà bây giờ Khoa Phụ đang làm cái gì đây?

Y đang đứng dưới cây Nguyệt Quế, nghi hoặc mà nhìn sợi dây màu đỏ được giăng đầy cây nhẹ nhàng đung đưa.

Tại sao trên cây lại treo dây thừng đỏ nhỉ?

Thật quái lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.