Hồng Anh Ký

Chương 29: Thứ đáng giá




Dịch giả: Tà Dương

A Phi đứng ở bên ngoài, hối hận không thôi.

Cái mà người ta gọi là đắc ý quên mình, chính là cái đạo lý này. Hắn lấy yếu thắng mạnh tất nhiên là đáng vui mừng, nhưng mà lấy phòng ngự bằng 0 đưa thân thể đi đối kháng với một bổng của người ta, gọi là không tự lượng sức. Đương nhiên hắn không biết, đối thủ kia của hắn vì miểu sát đối thủ mà đến bây giờ vẫn đang còn nghi hoặc. Hắn rõ ràng là thấy A Phi ngửa mặt lên trời cười to, có chút khí thế của cao thủ bễ nghễ thiên hạ, vậy sao mà bị mình đập nhẹ một gậy đã chết rồi?

Sau khi kiểm điểm hành động của mình, A Phi tiếp tục gia nhập vào tràng tỷ thí. Lần này hắn gặp một người chơi tay không. Người chơi kia dùng chính là Ưng trảo công, hẳn là người của Ưng Trảo Môn. Võ công hai người khá tương đồng, nhưng mà cùng A Phi đánh một lúc, thời điểm mà đối phương cảm thấy mình hơi chiếm thượng phong nên có chút đắc ý, thì A Phi dùng một chiêu Nhất Vãng Vô Tiền đánh xuống vực sâu.

Lấy được một trận thắng lợi, A Phi hơi có chút an ủi. Chẳng qua hắn rất nhanh phải chịu một trận đấu thất bại, bởi vì 10 phút delay là thời gian không ngắn. Đối thủ xuất hiện, bình thường người ta sẽ không chờ thêm 10 phút. Người mà tính khí nóng nảy vừa xuất hiện là bổ nhào tới, cho dù tính khí không vội vàng, thì cũng sẽ hỏi một tiếng muốn đánh hay không, sau đó là lại chiến.

Đem A Phi xử lý lần này chính là một người dùng thương.

Hắn rất hiếu kỳ, bởi vì cùng A Phi đánh một trận, vô tình đâm một nhát vào chân A Phi. Theo lý mà nói công kích như vậy, nhiều lắm là khiến đối thủ chịu một vết thương nhẹ. Nếu đối thủ dùng khinh công né tránh, cản bản là không làm thương nổi người ta. Chẳng qua tình huống của A Phi có chút đặc thù, đau khổ vì khinh công và phòng ngư, vì thế không trì hoãn tẹo nào liền treo luôn. Người dùng thương giật mình, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng làm ra kết luận là đối phương rời tuyến.

Cứ như vậy, Số Khổ A Phi tại khu trung cấp có một trận thắng rồi lại một trận thua.

Chiến tích như vậy ở khu vực người chơi trung cấp chẳng có gì nổi trội, nhưng đối với A Phi mà nói, một ngày này đạt được rất nhiều ích lợi, thu hoạch khá lớn. Trong tỷ thí vận dụng võ công ngày càng thuần thục, đây là thu hoạch lớn nhất, chiêu thức võ công tất nhiên là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn chính là làm thế nào để sử dụng. Người khác đâm tới một thương, làm thế nào để ngăn cản? Là dùng đón đỡ, hay là né tránh rồi đâm ra một thương.

Bên trong thương pháp còn có phương pháp hồi mã thương, trong thủ có công, dùng được sẽ có hiệu quả ngoài dự kiến. Đặc biệt là thời điểm phối hợp với Nhất Vãng Vô Tiền, có hiểu quả đủ hoành tráng đó là miểu sát.

Cũng có người chơi đẳng cấp cao, phòng ngự cao, một thương đâm không chết. Lúc này cần phải cẩn trọng và can đảm, sau khi đối thủ trung một chiêu Nhất Vãng Vô Tiền, ít thì trọng thương, nhiều thì gần chết, chỉ cần nắm lấy cơ hội cho thêm một thương, liền có thế giải quyết trận đấu. Cái này đều là kinh nghiệm nói ra.

Đồng thời hắn còn rèn luyện bản thân thời điểm mà kỹ năng bị delay, làm thế nào gắng hết khả năng dây dưa đối thủ. Bởi vì thời điểm kỹ năng bị delay, lực phòng ngự của hắn bằng 0, cũng có nghĩa là không thể để đối thủ đánh lên người, nếu như có thể dùng thương ngăn cản công kích, cũng coi như là một cách. Nhưng mà bên trong Trung Bình Thương Pháp, tuy có chiêu thức phòng ngự, nhưng cũng không chặt chẽ, A Phi chỉ có thể cố gắng khai thác diệu dụng trong đó, để kéo dài thời gian. Cũng bởi vậy mà hắn cân nhắc được không ít phương pháp.

Ít nhất thời điểm hắn đối mặt với đối thủ, cũng không đến nỗi là không có lực đánh trả. Tại tình huống chỉ thủ không công, cũng có thể giằng co cùng với đối thủ. Nếu như có thể kéo dài 10 phút, là có thể lấy lại ưu thế, bởi vì người chơi phổ thông không thể ngăn cản nổi uy lực của Nhất Vãng Vô Tiền.

Kinh nghiệm một ngày lôi đài này, đối với A Phi là vô cùng quý giá. Nhờ một ngày này, hắn không còn là kẻ chỉ biết đánh lén, mà đã là một thương khách giang hồ có đòn sát thủ của mình.

Đại sư huynh Tứ Nhĩ Nhất Thương đến xem A Phi tỷ thí, sau khi xem được hai trận thì cảm thấy hứng thú, liền cùng A Phi so một trận. Tất nhiên kết quả là A Phi thua, nhưng mà đại sư huynh cũng bị rơi một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai là A Phi sử dụng Nhất Vãng Vô Tiền, chính diện đem đại sư huynh đánh thành trọng thương, còn A Phi bị đại sư huynh phản kích hóa thành bạch quang. Tứ Nhĩ Nhất Thương dù sao cũng là cao thủ giang hồ nhất lưu, cho dù là kém rất nhiều so với các cao thủ đỉnh cấp kia. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, sau khi bị A Phi làm cho trọng thương, vậy mà không cần nghĩ ngợi liền phản kích, do đó thoải mái xử lý A Phi.

Chẳng qua đối với một chiêu này của A Phi hắn khen không dứt miệng. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần A Phi vận dụng tốt chiêu này, cao thủ trên giang hồ, đều có khả năng trúng chiêu. Đương nhiên phần lớn cao thủ nhất lưu đều có chút thủ đoạn, hiện tại A Phi bây giờ không thể chống lại bọn họ, nếu một chiêu không giết chết đối thủ, như vậy sẽ bị đối thủ xử lý. Hơn nữa chỉ cần sau khi đánh qua một lần, bọn họ đều sẽ đề phòng, không cho A Phi bao nhiêu cơ hội. Một điểm này A Phi phải từ từ mày mò, tìm ra phương thức chiến đấu mới.

- Chẳng qua muốn chống lại cao thủ nhất lưu, thương pháp của ngươi không thể quá kém.

Tứ Nhĩ Nhất Thương nói.

Ý tứ của hắn A Phi rất rõ, không thể quá kém, chính là nói chỉ Trung Bình Thương Pháp là không đủ. Trung Bình Thương Pháp rất cân đối, có thể tăng lên thực lực chỉnh thể cho A Phi, nhưng mà không đủ để A Phi có thể đánh nhau với cao thủ. Người ta đâm tới một kiếm, ngươi chắn không được là thua, tất nhiên cũng không có cơ hội thi triển kỹ năng Nhất Vãng Vô Tiền.

- Đương nhiên, trong các ngươi chơi bây giờ, xem như ngươi may mắn. Không phải mỗi người đều có cơ hội học được võ công cao cấp, hơn nữa võ công cao cấp ngươi học chỉ có một chiêu, uy lực có thể so với tuyệt học, không đơn giản. Ta cũng thật sự hâm mộ!

Tứ Nhĩ Nhất Thương an ủi A Phi nói.

- Đại sư huynh, vậy ngươi có thương pháp cao cấp nào không để ta học, tốt nhất là có thể ngăn trở chiêu thức công kích của toàn bộ mọi người.

A Phi hỏi.

Tứ Nhĩ Nhất Thương cười to, nói:

- Nếu có thương pháp cao cấp như thế, ta còn muốn học đấy? Bạo Vũ Lê Hoa Thương của ta thuộc về thương pháp cao cấp, nhưng mà mạnh về phương diện tốc độ công kích. Ta cũng muốn thương pháp có thể ngăn cản toàn bộ công kích của mọi người, như vậy ta sẽ không phải đội cái mũ xanh nữa.

A Phi cắt một tiếng, biết hỏi cũng như không. Chẳng qua hắn chưa hết hy vọng, bởi vì còn một phương pháp, vì thế hắn mò lên núi.

--------------------------

- Chưởng môn sư huynh...

- Khụ, ta đã nói rồi, ngươi bất kính với sư trưởng, ta trừ ngươi 20 điểm danh vọng!

Chưởng môn Trường Thương Môn quả quyết cự tuyệt hành động lôi kéo làm quen của A Phi.

- Không phải ta đang biểu đạt kính ý sao.

A Phi rụt đầu nói.

- Chưởng môn, ta muốn học võ. Có loại thương pháp nào thoáng cái có thể ngăn cản toàn bộ công kích của mọi người hay không?

Chưởng môn phun ra ngụm máu, nói:

- Thoáng cái có thể ngẳn trở toàn bộ công kích của mọi người? Cái ngươi nói không phải là thương pháp, đây là Độc Cô Cửu Kiếm.

A Phi than thở:

- Ta cũng biết. Ta đây là đang ví dụ, có võ công nào đặc biệt mạnh về phòng ngự hay không?

- Có!

Chưởng môn khẳng định nói.

- Nhanh dạy ta!

A Phi đại hỉ.

Chưởng môn nhìn A Phi đầy khinh bỉ, nói:

- Trước mặt chưởng môn, mọi người đều bình đẳng. Bất cứ võ công gì đều phải làm nhiệm vụ, không phải ngươi không biết chứ!

A Phi ngượng ngùng nói:

- Ta cho rằng bằng quan hệ giữa hai chúng ta, có thể miễn phí một lần...

Chưởng môn "Phi" một tiếng, nói:

- Quan hệ cứt chó. Nếu như ngươi không có nhiệm vụ môn phái, vậy ngươi có cái gì để trao đổi?

Trao đổi? A Phi suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên linh quang chớp động, lấy trên người ra một cái hộp. Bên trong hộp chứa một đồ trang sức đen thui, chính là đồ đã khiến hắn phải ngồi tù. Thứ này rất cổ quái, vốn A Phi muốn đem nó đổi lấy bạc, nhưng nhất thời đã quên mất.

- Thứ này giá trị ít nhất mấy ngàn lượng, ngài xem có thể đổi hay không?

A Phi nói.

Chưởng môn nhìn thoáng qua, khóe mắt không tự chủ được mà hơi động một chút, chợt nói:

- Phế liệu, một chút tác dụng cũng không có. Những thứ khác đâu?

A Phi không hiểu, nói:

- Không thể nào, thứ này rất đáng giá. Ta đã vì nó mà phải ngồi tù 8 canh giờ.

Chưởng môn giận dữ nói:

- Ngươi định cầm một cái phế liệu đến lừa ta? Cút mau!

A Phi cũng nóng nảy, thu lại nói:

- Không cho thì không cho, nổi nóng cái gì! Phái Hoa Sơn người ta có Độc Cô Cửu Kiếm, người có bản lĩnh thì tạo ra một cái Độc Cô Cửu Thương, để cho đệ tử Trường Thương Môn cũng có một cái mà ao ước.

Chưởng môn nổi giận bừng bừng, túm lấy A Phi như một con gà, định ném đi. Suy nghĩ một chút thì bỏ xuống, giận dữ nói:

- Thằng nhãi này không biết sống chết. Thôi, ta xem trên người ngươi còn thứ đáng giá, đưa ra đây, ta chỉ điểm võ công cho ngươi.

- Cái gì vậy?

A Phi hiếu kỳ. Trên thân hắn còn thứ gì đáng giá, có phải thân xử nam hay không? Hắn không nhịn được mà rùng mình một cái, lấy tay che hoa cúc.

- Là điểm cống hiến môn phái của ngươi!

Chưởng môn dở khóc dở cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.