Hôn Nhân Ngọt Ngào Sai Lầm

Chương 141: Chương 141





Ở phía bên kia, tại nhà hàng.
Chu Nhất Minh mời Bạch Ngọc San ra ngoài ăn tối để cảm ơn.

Sau khi gọi món xong, anh đặt thực đơn trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô nói, "Liệu Cố Ngôn có làm khó khi tôi mời em đi ăn không?"
Cô cười gượng một tiếng, có thể coi như điều chỉnh bầu không khí, "Cảnh sát Chu, chúng tôi đã làm thủ tục ly hôn rồi.

Anh không cần phải lo lắng, anh ta không liên quan gì đến việc ăn tối của chúng ta."
Cuối cùng, anh không nói chuyện, mà là từ trong cặp sách lấy ra một cái túi vật chứng trong đó có điện thoại của Lưu Sướng.
Anh đẩy chứng cứ đến trước mặt cô, "Buổi sáng tôi có để ý đến lịch sử cuộc gọi của Lưu Sướng, khi anh ta ở bến cảng container, đã từng gọi đến số điện thoại này.

"
Ngọc San mở điện thoại, lịch sử cuộc gọi và số hiển thị trên màn hình khiến mất cô không tin vào mắt mình.

“Đây là An Vân Tây gọi sao?" Giọng của cô tràn đầy kinh ngạc.
"Cho nên, anh cảm thấy An Vấn Tây cùng Lưu Sướng có quen biết sao?" San ngay người hỏi, “ Đây là lí do mà anh rủ em đi ăn riêng?"
"Ừm.

Rốt cuộc, Cố Ngôn và An Vân Tây có một mối quan hệ không bình thường, họ có một hôn ước và An Vân Tây lại đang mang thai con của cậu ta.

Tôi không chắc anh ta sẽ đứng về phía nào.


Cho nên, tôi chỉ có thể đưa ra lựa chọn an toàn là cho riêng em biết chuyện này." Chu Nhất Minh thận trọng nói.
"Cuộc gọi không thành công kết nói.

Cảnh sát không có lý do gì để thẩm vấn An Vân Tây.

Tốt hơn là chúng ta nên âm thầm điều tra.

Chỉ là, An Vân Tây có xuất thân từ một gia đình cao quý nên việc điều tra sẽ khó khăn hơn"
“Cảnh sát Chu, xin lỗi vì đã liên lụy đến anh trong vấn đề phức tạp này.

Nếu chuyện này thực sự liên quan đến An Vân Tây, thì có ảnh hưởng đến anh không? Rốt cuộc ..." Ngọc San ngập ngừng nói.
"Làm sao? Sáng nay em cứu tôi, không có em, Lưu Sướng đã đâm sau lưng tôi rồi." Chu Nhất Minh cười nhạt, " Ngọc San, tôi nợ em một mạng, tính toán thế nào? Làm sao trả ơn đây?"
"Nếu coi nhau là bạn, anh đừng nói như vậy.

Cảm ơn về bửa tối em có chút mệt, xin phép đi trước." Nói xong Ngọc San đứng dậy cười lịch sự và rời đi.
Lúc này cô vô cùng buồn ngủ, ngáp dài một hơi, bắt taxi trở về căn hộ mà cô đang thuê.
Đến căn hộ, cô xuống xe nhìn xung quanh, may là tối nay Trương Dạ Nam không đến đợi cô, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Dạ Nam đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn trong ngày.

Lúc đó cô đang bận, một tin cũng không trả lời anh.
Cô ấy vội vã trở về căn phòng của mình và mở cửa.
Trong vài ngày qua, cô cũng đã liên tiếp bổ sung một số đồ nội thất nhẹ nhàng, khiến cả căn hộ trông rất ẩm áp.
Về đến nhà, ngay cả sức bật đèn cũng không có, cô lần mò đường vào phòng tắm, tắm nhanh một cái rồi quấn khăn tắm vào người, đẩy cửa đi ra.
Cô mệt mỏi và buồn ngủ đến mức sắp ngủ thiếp đi.

Vừa nằm ở trên giường, cô ấy đột nhiên ý thức được điều gì đó, sợ tới mức trong nháy mắt tỉnh lại sau cơn buồn ngủ.
Có gì đó không ổn, có ai đó trên giường của cô! Ngọc San đột nhiên đứng dậy và bật đèn trong phòng.

Ai ngờ, người trên giường giật mình, trong nháy mắt khống chế cô, hai cánh tay cường tráng đè lên người cô, khiến cô không thể động đậy.
Nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể người đàn ông từ phía sau truyền đến cô, nóng khủng khiếp.
Một giọng nói trầm ấm từ phía sau truyền đến, " Là anh.”
Giọng nói này hóa ra là Cố Ngôn?! Bạch Ngọc San chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng chửi thầm "Người đàn ông không biết xấu hổ này!"
"Làm sao anh vào được?!" Cô ấy nóng nảy, hoàn toàn tức giận, cô dùng sức giãy giụa, nhưng người đàn ông phía sau ôm chặt lấy cô, hai chân thì quấn lấy người cô như muốn đem cô hòa vào máu thịt của chính mình.
"Không dễ sao? Mật khẩu là sinh nhật em.


Ngay cả điện thoại cũng vậy có thay đổi gì đâu" Giọng anh ngái ngủ, chiếc cắm rắn chắc của anh áp vào chiếc cổ mềm mại của cô.
"Này, để anh ngủ một lát đi, anh buồn ngủ quá." Anh nói, vòng tay ôm chặt lấy eo cô.
"Chết tiệt" Cô rủa thầm.

Anh ấy thực sự biết mật khẩu mà cô thường sử dụng và trực tiếp đi vào.

Cũng trách cô, bình thường ở phương diện này đều lười dùng đầu óc cùng công sức, mật khẩu đơn giản như vậy, ai cũng biết.
Bạch Ngọc San trong lòng thở dài, hiện tại trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, bên trong không mặc gì.

Còn anh cứ ôm cô thể này, cô không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào.
“Anh muốn ngủ sao không về nhà mình ngủ đi? Giường ở nhà anh không phải là thoải mái hơn ở đây sao?" Cô thấp giọng trách mắng.
"Một mình anh ngủ không ngon, đừng nói nữa mệt lắm, để anh ngủ."
Cơ thể cường tráng và nhiệt độ tỏa ra dường như có thể đốt cháy hoàn toàn cô.

"Anh ngủ ngon hay không liên quan gì đến tôi, anh nhanh lên về đi nếu không tôi báo cảnh sát."
Đột nhiên, anh nới lỏng bàn tay, nhưng không buông cô ra mà mò mẫm lấy chiếc khăn tắm trên người cô.

“Đây là cái gì? Vướng víu."
Anh kéo mạnh, kéo chiếc khăn tắm trên người cô ra, phất tay ném xuống đất, "Ừm, ôm thế này thoải mái hơn nhiều.

Em muốn gọi cảnh sát? Em nghĩ cảnh sát sẽ xử lý về việc phòng ngủ của hai vợ chồng sao? Vậy sao không gọi cho cảnh sát Chu?" Nói xong, thân thể nóng bỏng của anh áp sát vào người cô, tìm một tư thế khiến mình thoải mái, rồi tiếp tục ngủ.
Bây giờ, cô đang trần như nhộng, mặc dù anh đang mặc quần áo, nhưng sự tiếp xúc gần gũi như vậy khiến má cô bỏng rát đến tận mang tai, tim đập loạn xạ.
Vừa rồi cô còn dám đẩy anh ra, bây giờ lại lúng túng ngay cả động cũng không dám.


Đầu óc cô rối bời, buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng cô không dám chợp mắt.
" Nếu anh muốn ngủ trên giường thì thả ra tôi lên ghế ngủ."
“không muốn."
" Nhưng ít nhất cũng để tôi mặc bộ đồ ngủ..."
Anh dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô, liền điều chỉnh tư thế ngủ, ôm cô vào lòng.

Âm thanh của anh cực kỳ ôn nhu, "Anh biết em đang lo lắng cái gì.

Yên tâm đi, hiện tại anh đang buồn ngủ, em đang mang thai anh sẽ không làm gì đâu.

Hơn nữa nếu anh thật muốn, em có mặc hay là không thì có gì khác nhau?"
Bạch Ngọc San không nói nên lời.
“Đừng nói nữa, ngủ đi.” Anh thì thầm bên tai cô.
Không lâu sau, bên cạnh cô truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh.
Có vẻ như anh ấy thực sự rất mệt mỏi và ngủ thiếp đi rất nhanh.

Chỉ là, mặc dù anh đã ngủ say, nhưng vòng tay đang ôm cô lại không hề thả lỏng chút nào.
Sự mệt mỏi sâu sắc ập đến với cô, cô kiệt sức, không đủ khả năng và không thể chịu đựng được.
Cuối cùng, cô cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.