Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường

Chương 3: Dù sao cũng ly hôn, bây giờ coi như chưa kết hôn đi




“Cậu thử tưởng tượng hình ảnh tớ ngồi bên đường, khuôn mặt muốn cắm xuống đất, không nói nên lời.” Nhan Thư đi dọc theo con đường cây bạch quả trong Lan Đại, nhẹ giọng than thở với cô bạn Vưu Giai của mình ở đầu dây bên kia, “Từ đầu đến cuối mặt tớ cứng đờ, anh ấy còn nhắc đến cái gì mà sắc đẹp, giọng điệu cố ý giễu cợt nữa chứ?”

Cô và Vưu Giai là bạn từ nhỏ đến cao trung, quan hệ giữa hai người tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần. 

Ngay cả chuyện kết hôn, Nhan Thư cũng không giấu cô ấy.

Vưu Giai có chút khó hiểu: “Người chị em của tớ, sao tớ cảm thấy hình như cậu bắt nhầm trọng điểm, điều Hứa thần thật sự muốn nói có lẽ là câu cuối cùng.”

“? Câu cuối cùng?” —— Đáng tiếc anh ta căn bản không có cơ hội?

“Chỉ là… vì sao anh ấy lại nhắc nhở thân phận đã kết hôn của cậu nhỉ.”

Nhan Thư: “… Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Làm sao Hứa Bùi lại quan tâm đến loại chi tiết này.

Giọng của Vưu Giai đột nhiên thận trọng: “Chờ đã, bây giờ cậu đang làm gì?”

Nhan Thư đưa mắt nhìn: “Mới vừa từ xe Hứa Bùi xuống, hiện tại tớ đang ở cửa KTV, không nghe cậu nói nữa, tớ phải nhanh chóng tìm cái tên Tần Minh Bách kia, nếu không tớ thực sự sợ anh ta đem 7749 cây nến đưa tiễn tớ đi mất.”

“Ý của cậu là, để chồng cậu lái xe đưa cậu đi gặp người theo đuổi hả?” Vưu Giai kinh hãi, “Chị gái can đảm quá đấy!”

Nhan Thư mặt đầy dấu chấm hỏi: “Loại chuyện nhỏ này từ trong miệng cậu nói ra sao khác thường vậy?”

Vưu Giai hứng thú bừng bừng: “Hứa thần phản ứng thế nào?”

Nhan Thư quay lại nhìn, chỉ kịp thấy khói xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm: “Sau khi chở tớ tới liền lái xe đi rồi.”

“Ầy.” Vưu Giai có chút thất vọng.

“Cậu cảm thấy anh ấy có thể có phản ứng gì?”

Vưu Giai nhất thời nản lòng: “Cũng đúng, thần tiên với người phàm tình cảm đâu giống nhau. Trừ bỏ toán học cao quý bí ẩn, có lẽ không gì có thể lay chuyển được linh hồn thần thánh của anh ấy.”

Lời nói của Vưu Giai không phải là không có căn cứ.

Lúc đó có lẽ là lớp mười, idol Lam Tu Minh của Vưu Giai đến Lan Thành tổ chức concert.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Vưu Giai liền kích động lôi kéo Nhan Thư xách cặp chạy như điên dọc hành lang tầng năm, vừa đi vào lối rẽ thì nhìn thấy hai thân ảnh một cao một thấp.

Nam sinh cao gầy quay lưng về phía các cô, bả vai gầy mỏng.

Nữ sinh đứng dưới ánh chiều tà, giọng có chút run rẩy: “Hứa Bùi, anh có lương tâm không! Anh chưa từng thích ai, dù chỉ một chút ư?”

Vưu Giai lúng túng dừng bước.

Nhan Thư đi ở phía sau vô tình đụng phải cô ấy, theo bản năng ui da một tiếng.

Hứa Bùi quay đầu lại, khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên hiện rõ dưới ánh chiều tà, ánh mắt anh lướt qua cô gái trước mặt rồi thẳng tắp dừng ở hai cô gái nhỏ đang đi cùng nhau.

Chưa được một cái chớp mắt liền chuyển tầm mắt, nhấc chân đi về hướng ngược lại.

Hành lang trống trải khuếch đại giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh: “Xin lỗi, tôi chỉ thích toán học.”



Nhớ đến đoạn chuyện cũ này, Vưu Giai có chút cảm thán: “Ai có thể ngờ, hai người lại kết hôn với nhau.”

“Đừng nói người khác, chính tớ cũng không nghĩ tới.”

“Khi biết cậu phải kết hôn, nếu không sẽ bị lão gia tử nhà cậu khóa thẻ vĩnh viễn, cậu thuộc kiểu người mỏng manh yếu ớt, sống được mới là lạ. Nhưng tớ không hiểu, sao Hứa thần lại có thể đồng ý mối hôn sự này? Không phải là anh ấy nên ở bên toán học cả đời sao?”

Nhan Thư cũng lâm vào trạng thái khó hiểu: “Đúng vậy, vợ anh ấy không phải là toán học sao, anh ấy kết hôn với tớ có tính là ngoại tình không?”

Vưu Giai: “…”

Nhan Thư lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ kỳ quái: “Quên đi, dù sao chúng tớ cũng chỉ là tạm thời, qua đoạn thời gian này cũng sẽ mỗi người một ngả. Bốn bỏ năm lên _____”

Vưu Giai ăn ý nói: “Chẳng khác nào không kết hôn”.



Đến khi Nhan Thư cúp điện thoại, mở cửa phòng KTV đã gần mười giờ.

Điền Tư Điềm vẫy tay ra hiệu với cô, cô bước tới, đi thẳng vào vấn đề: “Tình hình bây giờ thế nào rồi?”

Điền Tư Điềm liếc nhìn về phía Tần Minh Bách: “Mới vừa nôn một hồi, anh ta lại ra ngoài hóng gió, đoán chừng cũng gần tỉnh rượu.”

Nhan Thư thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

“Tớ thấy anh ta ngồi đó gần nửa ngày, bình thường là một người bình tĩnh, ổn trọng, không ngờ còn nháo đến mức này, có lẽ bây giờ anh ta đang hối hận vì say rượu mà lỡ lời.”

“Anh ta lỡ lời, suýt nữa khiến tớ mất mặt chết quách cho rồi.”

Điền Tư Điềm an ủi cô: “Không sao, vừa nãy chỉ có vài người nghe thấy. Bây giờ anh ta tỉnh rượu cũng không cần lo lắng gì nữa,  không có việc gì phát sinh là được.”

Nói xong, cô ấy hướng bên phải bĩu môi, “Chỉ là khiến người nào đó tức giận không nhẹ nha.”

Nhan Thư nhìn theo tầm mắt của cô ấy liền nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Lâm Tuyết Mẫn.

Lâm Tuyết Mẫn đã đổi chỗ từ khi nào, cô ta ngồi xuống bên cạnh Tần Minh Bách, nhẫn nhịn nắm chặt tay rũ ở bên chân.

Trong chốc lát, trên mặt cô ta lại treo một nụ cười khéo léo, nhẹ giọng nói: “Đàn anh Tần, nghe nói trang báo kỳ này tạm thời quyết định sẽ phỏng vấn những sinh viên tham gia cuộc thi Thanh Ca phải không?”

Tần Minh Bách còn xấu hổ chuyện của mình, cúi đầu lơ đễnh nói: “Có vấn đề gì sao?”

Nhan Thư và Điền Tư Điềm nhìn nhau, trên khuôn mặt đối phương như cùng câu hỏi – chị ta lại muốn làm gì đây?

Quả nhiên, Lâm Tuyết Mẫn nói tiếp: “Đàn anh Tần nghĩ xem, cuộc thi Thanh Ca và Hứa thần, cái nào thú vị hơn?”

Tần Minh Bách dừng lại vài giây, đại não dần dần hoạt động trở lại, ngẩng đầu không xác định hỏi: “Ý của cô là, có thể phỏng vấn Hứa thần?”

“Hôm nay em không định nói đến đâu, đều do mọi người cứ lôi kéo em nói về Hứa thần, muốn giấu cũng không được.” Cô ta buông tay, tao nhã mà bất đắc dĩ cười cười: “Anh ấy có một cô em gái thanh mai trúc mã, tình cờ đó là bạn thân của em. Để cô ấy nhận một kỳ phỏng vấn, tiết lộ một ít tin tức cũng không khó.”

Lời nói của Lâm Tuyết Mẫn khiến mọi người cả kinh, bắt đầu ghé tai nhau xì xào bàn tán.

Ngoại trừ mấy cô gái để ý “em gái thanh mai trúc mã” kia, các thành viên khác đều đánh hơi thấy tin tức lớn.

Tần Minh Bách gật đầu: “Vậy thì kỳ sau sẽ làm ——”

“Kỳ sau không được.” Lâm Tuyết Mẫn lộ ra vẻ mặt khó xử, “Tin tức nóng hổi thì phải làm càng sớm càng tốt.”

“Vậy thì làm một nửa trang báo đi.”

Lâm Tuyết Mẫn càng khó xử, cô ta bất đắc dĩ cười khổ: “Cô ấy nói, phải là toàn trang báo.”

Trong phòng KTV nháy mắt rơi vào trầm mặc.

Điền Tư Điềm tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên.

Mọi người đều biết số báo tháng hai kỳ này đã được giao cho Nhan Thư, cô đã phải chuẩn bị từ rất lâu, ở cổng cuộc thi Thanh Ca kiên trì chầu chực dưới trời nắng gần 40 độ.

Lâm Tuyết Mẫn làm như vậy, chính là trực tiếp giành trang báo của Nhan Thư, đoạt đường sống của cô!

Hơn nữa sớm không nói muộn không nói lại nói ngay lúc này, giống như chờ người ta chuẩn bị xong xuôi kỹ càng thì đá một cước.

Nhan Thư kéo tay Điền Tư Điềm, cô nhướng mày: “Chị Lâm, chị quên trang báo kỳ này là của tôi rồi sao?”

“Chị biết chứ, nhưng tin tức nhạy cảm về thời gian. Thời điểm này đoàn đội của Hứa thần vừa giành được giải vàng cuộc thi Toán quốc tế ICM, chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng.” Lâm Tuyết Mẫn dùng ánh mắt áy náy, nhẹ giọng cười, “Nhan Thư em cũng đừng hiểu lầm, chị không phải là muốn cướp trang báo của em. Nếu không thì thế này đi, em cũng chuẩn bị một bản thảo, đến lúc đó ai tốt hơn sẽ được chọn, chúng ta cạnh tranh công bằng.”

Nhan Thư nhìn nụ cười không biết xấu hổ của chị ta thì cảm thấy nực cười: “Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói là cạnh tranh công bằng lại đi giành trang báo của người khác đấy.”

“Thật xin lỗi, chị cũng chỉ muốn tốt cho khoa Báo chí chúng ta mà thôi.” Lâm Tuyết Mẫn bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Minh Bách: “Anh Tần, anh nghĩ thế nào?”

Tuy là hỏi ý kiến, nhưng ngữ khí gần như chắc chắn.

Cô ta biết giá trị về những tin tức liên quan đến Hứa Bùi sẽ cao như thế nào, cũng tin tưởng Tần Minh Bách sẽ không đưa ra lựa chọn khiến cô ta thất vọng.

Nhan Thư theo ánh mắt của Lâm Tuyết Mẫn, cùng nhau quay đầu nhìn Tần Minh Bách.

Tần Minh Bách lần này hoàn toàn tỉnh táo.

Mi tâm anh nhíu chặt, ánh mắt mang theo ý do dự.

Hồi lâu, rốt cuộc anh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mang hàm ý áy náy nhìn Nhan Thư.

Vẻ mặt Nhan Thư thoáng trầm xuống.



Trong phòng vệ sinh.

Lâm Tuyết Mẫn soi gương, chậm rãi tô son, tiếng vòi nước vang lên.

Dòng nước ào ào chảy xuống đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn chói mắt của người bên cạnh, cô ta mỉm cười: “Em không sao chứ?”

Nhan Thư không đáp lời cô ta, để mặc cho nước ào ào chảy xuống.

“Đàn anh cũng thật là, ban đầu còn muốn tỏ tình với em, sau phút chốc lại đem trang báo của em giao cho chị. Anh ấy rõ ràng biết là cơ hội này em đã vất vả tranh thủ mới có được, anh ấy không nên làm như vậy, cũng quá không để ý đến cảm nhận của em rồi.”

Nhan Thư vươn tay, tiếng nước đột ngột dừng lại.

Lâm Tuyết Mẫn đi theo phía sau cô: “Bất quá em cũng đừng trách anh ấy, đàn ông mà, sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Em hẳn là không biết, anh ấy đang chờ đơn hợp tác của tờ nhật báo. Nếu tạp chí kỳ này của trường có thể làm nên thành tích, đối với anh ấy là một sự trợ giúp không nhỏ, cũng không còn biện pháp nào.”

Lâm Tuyết Mẫn từng bước đến gần, ghé sát bên tai cô, “Chị nghĩ, em sẽ hiểu mà phải không?”

“Hiểu ư?” Nhan Thư kéo khăn giấy, lau giọt nước trên tay, xoay người, “Hy vọng đến lúc đó, đàn chị Lâm không lấy được tin tức, cũng có thể hiểu được.”

Sắc mặt Lâm Tuyết Mẫn khẽ biến, nhanh chóng tiếp lời: “Nhìn không ra, em còn tự tin như vậy.”

Sau khi nói xong, thoáng nhìn thấy đám người của khoa Báo chí từ phía đối diện đi tới, cô ta lập tức như nước chảy mây trôi mà thay đổi sắc mặt, làm bộ tự nhiên khoác tay Nhan Thư, ra vẻ vô cùng thân thiết: “Được rồi, đừng nóng giận. Chị biết là em không phải người ích kỷ, chờ chị làm xong kỳ phỏng vấn này sẽ mời em một bữa cơm, nhé?”

Nhan Thư lười cùng cô ta giả vờ thân thiết, định chọc tức cô ta, đã bị một em gái cơ trí tiếp tục đề tài câu chuyện: “Mỗi người một phần nha, đàn chị Lâm.”

Lâm Tuyết Mẫn cười khúc khích: “Tại sao mấy đứa lại như vậy, thật vất vả mới bắt được trang báo một lần, các em nhẫn tâm muốn chị phá sản hả?”

Một nhóm nữ sinh mỉm cười tâng bốc cô ta:

“Đàn chị đã làm trang báo ba lần rồi, còn thật vất vả?”

“Người có rất nhiều năng lực!”

“Chị nhớ đào thêm tư liệu về Hứa thần, tụi em đều tò mò muốn khóc rồi.”

Mọi người nói nói cười cười bước ra khỏi KTV, đi về cổng Nam, không khí rất hòa hợp.

Đột nhiên, một cô gái dừng lại.

“Làm sao vậy, Tiểu Ưu.”

Tiểu Ưu giống như bị đóng đinh tại chỗ, dụi mắt không thể tin được, “Hứa, Hứa thần?”

Gần như cùng lúc, ánh mắt của mọi người đều dời theo tầm mắt của cô ấy.

Ở cuối đường, có một nhóm nam sinh đang đứng, nổi bật nhất là người chính giữa.

Người đó có đôi chân dài, anh đứng nghiêng người, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường quai hàm tinh xảo.

Dường như nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu lại, một khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm xuất hiện.

Các cô gái hít vào một hơi.

Thực sự, là Hứa Bùi!

Hứa Bùi nhìn lướt qua nhóm người, sau đó tầm mắt dừng lại ở giữa, quay lại nói điều gì đó với nhóm bạn của mình, sau đó nhấc chân về phía này.

Tiểu Ưu phản ứng lại đầu tiên: “Hứa thần, đi về phía chúng ta? Anh ấy sẽ không phải là tới tìm…” Cô ta khẩn trương nuốt nước bọt, “Chị Lâm chứ?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng thời kích động nhìn Lâm Tuyết Mẫn.

Lâm Tuyết Mẫn cũng sửng sốt.

Trong lòng cô ta biết rõ mối quan hệ giữa mình và Hứa Bùi không tốt như mình thường nói, cô ta chỉ tình cờ gặp anh một hai lần, đại đa số thời điểm chỉ nghe tin về anh từ “tiểu thanh mai” vô tình nhắc tới.

Cô ta không xác định anh có nhớ mình không.

Nhưng Hứa Bùi thực sự đi về phía cô ta, anh cách càng ngày càng gần, đi về hướng này càng ngày càng rõ ràng.

Tim Lâm Tuyết Mẫn đập rạo rực.

Nói như vậy, anh thực sự nhớ đến cô, cho nên cố ý lại đây chào hỏi sao.

Mắt thấy Hứa Bùi đã đi tới trước mặt mình, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, cô ta không chần chừ nữa, nhanh chóng sửa sang làn váy, tự nhiên hào phóng tiến lên một bước: “Xin chào Hứa Bùi, chúng ta lại gặp mặt.”

Tiểu Ưu hào hứng trao đổi ánh mắt với nhóm em gái xung quanh:

—— Lại gặp mặt, vậy là trước đó có gặp qua rồi sao!

—— Còn gọi là Hứa Bùi, không phải Hứa thần, quan hệ tốt thật.

—— Aaaa, Lâm Tuyết Mẫn thật trâu bò!

Sau khi trao đổi ánh mắt, mọi người đều ngầm hiểu nhìn Hứa Bùi.

Hứa Bùi dừng lại, nhìn cô ta chằm chằm hai giây, vẻ mặt vừa phức tạp vừa nghi hoặc.

Trong nháy mắt, trên khuôn mặt lãnh đạm của anh tràn ngập câu hỏi “Cô là ai?”, “Tôi biết cô à?”, “Nhận lầm người?” …

Sau đó, anh dời ánh mắt đi nơi khác, tất cả lời nói đều hội tụ thành một câu đơn giản mà lịch sự: “Bạn học, phiền nhường đường một chút.”

Hơi thở của mọi người đều ngưng trệ.

Lâm Tuyết Mẫn máy móc lùi lại một bước.

Nhan Thư cũng theo bản năng lui ra phía sau.

Hứa Bùi liếc nhìn cô, thoáng hừ một tiếng: “Em đang làm cái gì?”

“Hả?”

Anh duỗi tay đưa cho Nhan Thư một chiếc túi trong suốt có đựng cây bút hình con lợn và một cuốn sổ tay: “Không cần những thứ này nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.