Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Chương 1




Tôi là Kim Jaejoong, một thanh niên vô cùng ngoan ngoãn của thời đại mới, tôi không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bạc, thành tích cũng coi như khá. Tôi nghĩ đó là nhờ trời giúp. Nhưng hết thảy đều kết thúc vào một đêm không trăng không sao một tháng trước, từ đó về sau, thế giới của tôi lâm vào ác mộng…

“Jaejoong! Nhanh lên một chút!” Thanh âm Yoochun truyền đến.

“Chờ một chút, đã mua bắp rang đâu!”

Trường học tổ chức xem phim, tên phim tôi không để ý kỹ, nhưng phòng bán vé lại rất đông khách, hẳn là chiếu mấy bộ phim về tình bạn hay chiến tranh linh tinh, tôi vui mừng nhận bắp rang từ tay chú bán hàng, đi vài bước thì chợt thấy có người kéo tay tôi.

“Cháu bé, chờ một chút.” Là thanh âm của một người cao tuổi.

Kinh ngạc quay đầu, một bà lão hiền lành ôn nhu nhìn tôi. Tôi gãi gãi đầu, gọi tôi?

“Bà à, bà gọi cháu sao?” Tôi chỉ chỉ mình.

“Đúng vậy, cháu bé.”

Bà lão vẫn ôn nhu cười với tôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại nổi da gà, chẳng lẽ là bà bắt gặp vừa rồi tôi đưa cho ông chú kia tờ tiền rách sao? Không lẽ xui xẻo vậy…

“Cháu bé, cái này cho cháu. Nó sẽ phù hộ cháu đấy.” Không biết từ khi nào trong bàn tay bà đã có một chiếc nhẫn, kiểu dáng rất bình thường.

Tôi nhận lấy từ tay bà: “Cái này cho cháu ạ?” Cẩn thận cầm nó trong tay, a? Sao đột nhiên lại lóe sáng vậy.

“Bà ơi… Bà…” Lại ngẩng đầu, bà lão đã biến mất không thấy bóng dáng. Kỳ quái… Trong tay mình vẫn còn cầm cái nhẫn a.

“Jaejoong! Sao lâu vậy!” Park Yoochun đi tới trước mặt. “Nhìn cái gì thế? Sao lại thất thần?”

Tôi cũng rất buồn bực, “Yoochun, cậu có thấy bà lão tớ vừa nói chuyện cùng không?”

“Bà lão? Đầu óc cậu bị ngâm nước à? Tớ ở bên kia nhìn cậu nửa ngày, cứ đứng nói lầm bầm mãi, thỉnh thoảng lại gãi đầu, thỉnh thoảng lại cúi xuống, cậu trước khi đi không tắm à?” Yoochun ghét bỏ bước lùi lại.

“Cậu nằm mơ à, tớ rõ ràng có thấy mà, cậu xem, bà ấy cho tớ cái này!” Vật tôi cầm trong tay chính là chứng cớ. Mở tay ra cho cậu ta xem.

Cậu ta khoanh tay lại, bĩu môi. “Đầu năm nay không hề có mấy chuyện thần bí! Cậu muốn lừa tớ thì nên dùng biện pháp khác a. Hơn nữa…” Cậu ta cầm nhẫn lên, đưa trước mặt quan sát, “Nhẫn khó coi như vậy, chắc chắn là hàng rẻ tiền. Lấy ở đâu ra thế?”

“Mặc kệ cậu đấy, đi nhanh đi, phim sắp chiếu rồi.” Đeo nhẫn vào ngón áp út, khoác bả vai Park Yoochun đi vào rạp chiếu phim.

“Jaejoong, cậu nhìn kìa, lại là Jung Yunho. Suốt ngày nhìn chằm chằm vào ngực con gái.” Yoochun khinh bỉ nhìn Jung Yunho đang đứng ở cửa.

Jung Yunho là bạn cùng lớp của chúng tôi nhưng quan hệ không tốt lắm. Cậu ta là người cà lơ cà phất, rất không đứng đắn, hàng ngày đi học đều đến muộn về sớm, thành tích cũng gọi là ổn. Hừ, đều là mấy cô gái của cậu ta làm giúp, đúng là một tên ăn chơi trác táng.

“Đừng để ý tới loại người này, không hề giống học sinh gì cả.” Tôi cố ý lúc đi ngang qua cậu ta thì nói to với Yoochun.

Jung Yunho nhíu mày, ôm lấy cô gái bên cạnh, “Sao vậy? Jae Jae? Cậu không cần dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi, tôi sẽ nghĩ là cậu cố ý thu hút sự chú ý của tôi đấy ~” Ngữ khí như có như không khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng. Jung Yunho lại khẽ thì thầm vào tai cô gái bên cạnh, “Thẹn thùng sao? Không phải nói em đâu. Mỹ nữ, đi xem phim với Yunho oppa đi.” Nói xong ôm cô gái kia đi vào.

“Chưa thấy qua người nào vô sỉ như vậy!” Tôi tức giận giậm chân! Tức chết tôi rồi! Ba của Jung Yunho là tổng giám đốc của tập đoàn Jung còn ba tôi là giám đốc dưới quyền ông ấy. Cổ phần công ty ba tôi nắm giữ nhiều thứ hai. Nói như thế nào, tôi cũng là thiếu gia có tiền đúng không? Nhìn tôi xem! Tuân thủ pháp luật vô cùng a! Lại nhìn Jung Yunho đi! Quả thực chính là tên thiếu gia ăn chơi trác táng!

“Đừng nóng giận, không phải cậu bảo đừng để ý đến loại người này sao? Quên đi, cậu càng mỉa mai cậu ta, cậu ta lại càng làm hành động vô sỉ hơn. Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa. Phim đã bắt đầu chiếu rồi….”

“Không muốn xem! Không phải ngày mai còn chiếu một buổi nữa sao?!” Tôi không muốn ngồi cùng rạp chiếu phim với người như vậy.

Yoochun giữ chặt cánh tay tôi, dỗ dành như với trẻ con, “Đại thiếu gia, đừng cáu kỉnh, mau vào đi thôi ~”

Tôi đành đi vào, bắp rang đã rơi mất một nửa. Tức chết tôi rồi!!

Tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống với Yoochun, phim đã bắt đầu chiếu, thật hết chỗ nói, tên phim là [Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn]? Có lầm không a… Hiệu trưởng đã nhận tiền đút lót của người ta à…

Phim bắt đầu chiếu không lâu, tôi liền cảm thấy mệt mỏi rã rời, Yoochun lại rất tập trung xem, có cái gì hay đâu… Không phải chỉ là hoàng tử cưỡi bạch mã với bảy chú lùn thôi sao? Thật là nhàm chán…

Mơ mơ màng màng ngủ, nhẫn trên ngón áp út dường như lóe lên, nhiệt độ có chút nóng, bất quá không khó chịu, rất ấm áp…

…………….

“Ho oppa ~ Ho oppa ~ Tỉnh tỉnh ~” Thanh âm mềm mại truyền đến bên tai.

A… Mơ mơ màng màng mở to mắt, một cô gái đang ghé vào trước ngực tôi. Tôi lảo đảo ngã xuống ghế.

“Cô… Cô…. Cô là ai!” Cô ta cẩn thận nâng tôi dậy, bĩu môi, “Đáng ghét! Ho oppa, lại chơi trò này, người ta không để ý đến oppa nữa…” Tuy nói vậy nhưng đầu vẫn tiếp tục dựa vào ngực tôi.

“Này! Cô bảo ai là Ho oppa! Cô không nhìn kĩ à!!!” Có lẽ là thanh âm của tôi thực sự lớn, cô gái kia bị tôi dọa, môi bĩu ra, mắt liền ngập nước.

“Aizzz… Cô đừng khóc a!! Cô có gặp bạn tôi Park Yoochun không?”

“Ô ô… Oa… oa!”

“……..”

Tôi lắc đầu, ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc, phiền chết đi được, đẩy cô ta ra, nói không chừng là tên Park Yoochun kia chỉnh mình, trước đi toilet đã. Bị cô ta làm giật mình vậy, hệ bài tiết đã kêu gào rồi.

Lúc đến toilet, tôi hoàn toàn ngây người, sao cái kia của tôi…. Lại lớn hơn nhiều vậy… Chẳng lẽ là vì nghẹn nước tiểu sao? Buồn bực giải quyết xong, đi rửa tay, tôi đơ người toàn tập, lắc lắc đầu! Gương mặt trong tấm gương này là… Jung Yunho!!!!

“Ah!!! Có quỷ a!!!!” Chưa kịp khóa vòi nước đã chạy luôn đi.

Liệu có phải tôi hoa mắt không a? Hẳn là như vậy, lại quay trở về nhìn. Cẩn thận đi vào nhà vệ sinh, thấy có mấy nam sinh đi ra.

“Vừa rồi không biết ai kêu một tiếng, tao giật mình tí nữa thì ngã… Gặp được tên đấy nhất định phải đánh chết nó.”

“….” Lau mồ hôi lạnh trên thái dương, may mắn vừa rồi họ không thấy rõ tôi. Đi vào trong, người trước mặt lại khiến cho tôi cả kinh. Đây chính là…. Chính là tôi, Kim Jaejoong anh tuấn tiêu sái a!!!

“Cậu…” Cậu ta mở miệng.

“Tôi….” Tôi không có lời nào để nói.

Tôi nghĩ lực chấp nhận đả kích của mình rất cao, phát sinh chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi xe về nhà cậu ta.

Ngồi trên sopha, cậu ta hung tợn nhìn tôi, “Đây là cái quái gì? Tôi vừa tỉnh dậy thì thấy Park Yoochun bên cạnh ngồi khóc kêu Bạch Tuyết đáng thương gì gì đó… Đến toilet nhìn gương mới phát hiện tôi biến thành cậu! Cậu đã hạ bùa chú gì với tôi sao?? Tuy rằng tôi không thể nào thích cậu, nhưng cậu đùa quá mức rồi đấy!”

“Tôi! Tôi cũng không biết a! Vừa tỉnh lại đã thấy cô gái bên cạnh đụng chạm tôi!” Tôi cuống quít lắc đầu, không biết cậu ta có nghe lời tôi nói không nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhẫn trên tay tôi. Đột nhiên chuẩn xác bắt lấy tay trái tôi đang quơ loạn.

“Đây là cái gì?!” Nói như đang lầm bầm, vươn tay phải cậu ta ra, trên ngón áp út rõ ràng là một chiếc nhẫn giống hệt tôi.

Tôi hất tay cậu ta ra. “Này! Nguyên lai là cậu giở trò quỷ! Cậu còn đi cáo trạng tôi! Sao cậu lại làm thế?!”

Cậu ta hừ lạnh một tiếng: “Đây là một bà lão kỳ quái cho tôi, tôi tò mò nên mới đeo, ai biết không tháo ra được!”

“Bà lão kỳ quái?!” Tôi nhớ rõ đó là một bà lão đáng kính, bất quá hiện tại nghĩ lại, bà lão xác thực rất cổ quái.

“Sao vậy? Cậu cũng là do bà ta cho sao? Bà lão kia chơi cái trò gì nữa đây! Thần tiên hạ phàm à?”

“Thần tiên hạ phàm?”  Huh… Không ngờ cậu ta có thể nghĩ ra cái này.

“Tiếp theo nên làm gì bây giờ?...........” Tôi than thở.

“Thiếu gia, cậu đã về?” Âu Bá - quản gia của Yunho đi đến chỗ chúng tôi.

“Uhm….” Jung Yunho khoát tay.

“Thiếu gia…” Không nghĩ tới Âu Bá lại đi đến trước mặt tôi, cung kính hành lễ.

“Cái gì?!! Ông gọi cậu ta là thiếu gia?!!” Jung Yunho nhảy dựng lên.

Miệng tôi vẫn duy trì trạng thái mở to. Âu Bá ngạc nhiên nhìn sang Jung Yunho.

Sự tình dường như thật sự nghiêm trọng rồi…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.