Hôm Nay Em Không Muốn Rửa Bát

Chương 1




Edit: Ling

"Hôm nay em không muốn rửa bát." "Anh rửa."

  
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Điện thoại bàn trong phòng khách réo lên, như ma âm chói tai inh ỏi không dứt.

Đào Nhiên ụp gối lên đầu che bớt tiếng ồn, ngọ nguậy đổi tư thế ngủ liên tục nhưng không sao ngăn được tiếng ồn vang vọng kích thích màng nhĩ. Cậu từ bỏ, kêu gào rồi bò dậy, đi nhận cuộc gọi không biết từ thằng cháu nào.

Bạc Hà nằm ngủ trên sô pha cũng bị điện thoại đánh thức, nó cảnh giác nhảy dựng thân mình, kêu “meo” đầy hung ác rồi chạy biệt đi.

Trước đây lúc Đào Nhiên và Từ Tử Dương tân trang phòng ốc, Từ Tử Dương cười nói phải chọn điện thoại bàn kêu thật vang đặt trong phòng khách, để khi hắn không có ở nhà sẽ điện thoại cho Đào Nhiên vào mỗi sáng sớm, gọi cậu thức dậy.

Bởi vậy, dù cho Đào Nhiên ghét cái điện thoại bàn luôn quấy nhiễu giấc ngủ này của cậu vô cùng nhưng vẫn không bỏ nó đi.

Người gọi là bạn thân cậu, Dương Dương Dương, hay gọi là lão Dương 一 thật ra Đào Nhiên vẫn luôn thắc mắc, không hiểu bố mẹ lão Dương nghĩ cái quái gì mà đặt cho cậu ta cái tên nghiệp chướng đầy mình như thế. Lão Dương cũng không nói gì quan trọng, chỉ bảo mình về nước rồi, hẹn cậu tối nay gặp nhau.

Đào Nhiên chống nạnh mắng cậu ta tơi bời. Cậu dễ nổi nóng, tính xấu này lúc thức dậy còn ghê hơn nữa, lão Dương đã biết trước mình sẽ bị mắng nên chẳng buồn rầu gì cả, cậu ta vui vẻ đợi Đào Nhiên mắng tỉnh cả ngủ thì ung dung nói giờ hẹn rồi cúp máy.

Đào Nhiên:...

Cậu đi chân trần dẫm trên sô pha, mê man một lúc rồi như tỉnh táo lại nhận ra mình vừa làm gì, cậu buồn bực vò đầu bứt tai, cảm thấy thất bại tràn trề.

Cậu lấy điện thoại ra, hơi do dự, nhưng vẫn nhấn mở Wechat.

Đào: Vừa nãy lão Dương gọi hẹn gặp em tối nay, em đang trong giấc ngủ lại bị cậu ta đánh thức nên tức giận mắng cậu ta một trận.

Đào: Lão Dương không giận, nhưng em cảm thấy áy náy lắm.

Đào: Em vẫn không khống chế được tính xấu của mình, nhưng em thật sự đang cố gắng thay đổi.

Đào: Với cả, với cả, em thấy bản thân mình bây giờ, tốt hơn trước nhiều lắm, thật đấy.

Cậu cắn môi, nhìn những tin nhắn này được gửi đi, đợi cả buổi nhưng vẫn không có hồi âm.

Cậu ngẫm ngợi, rồi gởi thêm một tin cho lão Dương.

Đào: Chuyện vừa rồi xin lỗi nhá, hôm qua tôi không ngủ được nên mới to tiếng, cậu đừng để ý làm gì.

Lão Dương trả lời rất nhanh, vẫn hớn ha hớn hở như trước: Haha, đều là anh em, khách khí gì chớ.

Đào Nhiên không nhịn được bật cười.

Đến lúc đi làm, cậu cứ canh cánh tin nhắn đã gửi trong lòng, nhưng đến giờ nghỉ trưa rồi mà đối phương vẫn im bặt.

... Rất cáu á.

Đào Nhiên lại sắp nổi giận rồi.

Cậu đè muộn phiền trong lòng xuống, đứng dậy đến phòng nước tính pha cốc trà, không ngờ lại nghe thấy vài người đồng nghiệp đang buôn chuyện sau lưng cậu.

“Đào Nhiên? Đừng có theo đuổi cậu ta, người ta không thích con gái đâu, là gay đấy, come out rồi, cả công ty ai mà chả biết.”

“... A? Thật, thật ấy ạ?”

“Ồ, chơi lớn vậy luôn? Chẳng nhẽ cậu ta không sợ?”

“Cậu ta sợ gì chứ? Hồi trước có cậu em phòng kinh doanh nói cậu ta hai câu, cậu ta mắng người ta không nhận ra mẹ luôn đấy.”

“Cái nết xấu vậy cũng đập chết khuôn mặt đẹp và gia cảnh tốt thôi. Chẳng phải không có ai thèm ngó ngàng đến đấy còn gì? Nghe nói bạn trai vì đá cậu ta mà trốn ra nước ngoài rồi, chắc chắn do không chịu nổi nữa haiz.”

“Vậy à......”

Đào Nhiên nghe đoạn trước cũng không cảm thấy gì, cậu dám come out đương nhiên đã sẵn sàng chịu sự gièm pha rồi, nhưng câu nói ngay sau đó làm cậu khó mà thừa nhận. Giống như dùng dao khoét trái tim cậu móc nó ra ấy.

Trong một khoảnh khắc cậu thật sự muốn qua đó, hất thẳng cốc trà lên mặt bọn họ, ra tay dạy bọn họ làm người sao cho đúng cách.

Nhưng cậu nhịn.

Cậu không muốn nghe bọn họ nói: “Tính nết xấu thậm tệ vậy ai mà chịu nổi, bị đá là đáng đời.”

... Mặc dù mấy lời nói đó cũng chả sai.

Nói thế nào đây ta, nghiêm túc mà nói thì Đào Nhiên không hẳn là dễ nóng giận, mà cậu yếu ớt, không trải qua nổi vất vả khó nhọc, không chịu được oan ức tủi thân, chốc chốc là cáu gắt.

Nửa đời trước của Đào Nhiên tốt số lắm. Cậu có bố mẹ giàu có lại nuông chiều, bao bọc cậu, lên đại học nhưng vẫn chưa tự giặt quần áo rồi cả vào phòng bếp bao giờ.

Nhớ lại lần đầu đến lượt cậu tổng vệ sinh phòng, chỉ có quét nhà và lau bàn thôi mà tay cậu xuất hiện vết chai 一 thế là hiểu da cậu mềm như nào.

Từ Tử Dương và lão Dương đều là bạn cùng phòng của cậu, hai người họ nhìn cậu trải qua hai giờ dọn phòng gian khổ, bảo cậu thôi thế là đủ rồi, rồi tự chủ quan tâm cuộc sống khờ khạo của cậu nhiều hơn.

Sau đó, lão Dương thành anh em với cậu, mà Từ Tử Dương... thành bạn trai cũ.

Lúc đó Đào Nhiên gan to, tràn đầy sức sống, sau khi biết mình thích Từ Tử Dương thì chết lặng hai ngày, rồi bắt đầu đi lên con đường theo đuổi oanh liệt đến nỗi cả trường đều biết.

Phải nói rằng EQ thấp cũng là một lợi thế, cậu tự mình theo đuổi Từ Tử Dương, chẳng quan tâm ánh mắt người ngoài, sự xem thường của kẻ khác, nghị luận của thầy trò, tiền đồ bản thân… Nó là gì? Ăn được hông?

Từ Tử Dương cũng từ kháng cự, ghét bỏ ban đầu đến bình tĩnh, động tâm, rồi gật đầu 一 cứ vậy từng bước một, Đào Nhiên tốn bốn năm, từ ngày khai giảng kì học đầu tiên đến lễ tốt nghiệp năm cuối của họ.

Đào Nhiên mãi chẳng quên được ngày lễ tốt nghiệp đó, bọn họ mặc áo cử nhân, Từ Tử Dương đứng cạnh hồ của trường học, trông nho nhã lại điển trai.

Mường tưởng họ sẽ mỗi người một ngả, cậu buồn rười rượi, đến nỗi chẳng buồn nhấc bước. Nhưng cậu vẫn dậy tinh thần đứng trước mặt Từ Tử Dương, hung dữ nói: “Từ Tử Dương, ông đây theo đuổi cậu bốn năm rồi, yêu hay không nói một câu đi!”

Từ Tử Dương nhếch mày: “Nếu tôi không đồng ý đấy?”

Đào Nhiên nghĩ trời sắp sụp đổ rồi, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ gật đầu, giả vờ khẳng khái trả lời: “Được thôi.” Sau đó chẳng buồn liếc Từ Tử Dương nữa, xoay người rời đi.

Quay lưng lại, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Đằng sau cậu là Từ Tử Dương, cậu không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể gắng gượng thôi, nhẫn nhịn đến uất nghẹn.

Nhưng Từ Tử Dương lại bước nhanh đuổi theo, bắt lấy cậu, ít khi giọng hắn lại sốt ruột nhường vậy: “Sao lại đi rồi? Tôi chưa nói xong cậu đã... Cậu khóc?”

Vẻ mặt Từ Tử Dương như bị đả kích, gục đầu trên vai cậu, vỗ lưng cậu dịu dàng vỗ về: “Đừng khóc... Bình thường dữ như chằn, sao đến lúc quan trọng lại thành bé khóc nhè rồi?”

Đào Nhiên vừa tức vừa tủi thân: “Từ Tử Dương cậu nói thật xem nào, tôi có quạu với cậu bao giờ đâu? Bị cậu từ chối rồi còn không được khóc à?”

“Thật là...” Từ Tử Dương sụp đổ phòng tuyến, đáp: “Thua cậu rồi.” Sau đó cúi đầu, dịu dàng hôn hai má dính đầy nước mắt của Đào Nhiên: “Tôi đồng ý mà, đừng khóc nữa nhé? Cậu khóc làm tôi rất khó chịu.”

Giọng hắn nhẹ nhàng, vẻ mặt nhu hòa, Đào Nhiên ngây ngốc nhìn hắn, quên luôn cả khóc, sau đó khắc ghi hình ảnh này thật sâu tim.

Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, đều chưa từng quên.

Kể cả bây giờ.

Cả ngày hôm nay Đào Nhiên như người trên mây, cậu nhớ đến những tin nhắn đó, cứ chốc chốc lại không nhịn được ngó xem đối phương đã hồi âm chưa.

Đợi mòn mỏi, đến tận khi sắp hết giờ làm rồi mới đợi được một tin “Ừ, biết.”

Đào Nhiên cố ý làm vẻ dễ thương, dù sao cậu cũng tự tin với vẻ ngoài của mình lắm, cậu tỏ vẻ ung dung nhưng thật ra thấp thỏm vô cùng hỏi lại: “Vậy nếu em sửa được rồi, anh sẽ tha lỗi cho em chứ?”

Nhưng người kia không trả lời.

Đào Nhiên cắn môi, nghĩ bụng sao Từ Tử Dương nỡ nhẫn tâm vậy chứ, cậu theo đuổi hắn bốn năm, hai người bên nhau năm năm, chia tay hai năm, cậu cũng sắp thành ông chú già ba mươi tuổi rồi, ăn nói khép nép như vậy nhưng Từ Tử Dương vẫn hoài xa cách.

Cậu buồn rầu chẳng buồn nói năng gì, nói với lòng mình cậu thật sự đã sửa đổi rồi mà.

Tối đến cậu và lão Dương gặp mặt, chủ đề chẳng biết lúc nào chuyển đến Từ Tử Dương, Đào Nhiên giả như vô tình hỏi han: “Cậu ở nước ngoài có liên lạc với đại Dương không? Anh ấy sống tốt chứ?”

Bởi vì trong tên Dương Dương Dương và Từ Tử Dương đều có chữ Dương, cho nên trong phòng một người là lão Dương, người còn lại là đại Dương.

Năm ấy bọn họ chia tay, Từ Tử Dương ra nước ngoài, mấy năm rồi không về. Quan hệ của Đào Nhiên và hắn đã công khai, cậu còn từng đến nhà họ Từ, khẩn cầu mẹ Từ nói cậu biết Từ Tử Dương ở nơi nào.

Nhưng tất cả mọi người như ủ mưu với nhau rồi, chẳng ai nói cậu nghe.

Lão Dương cười gượng: “Cậu ta sống tốt lắm, mỗi ngày đều rất vui vẻ, rảnh rỗi còn tản bộ uống rượu, quen biết thêm một đám bạn bè, tự do vô cùng.”

“Thế... anh ấy có bạn gái rồi à? Tôi nhắn tin mà anh ấy chẳng thèm đoái hoài.” Lúc ấy Từ Tử Dương chia tay cậu, có hai nguyên nhân, một là cậu quá yếu ớt, dễ cáu gắt; hai là dạo đó hắn nhận ra mình thích con gái hơn, không muốn yêu đương với đàn ông nữa.

Lão Dương nghe vậy nhíu mày, nghĩ ngợi rồi trả lời: “Hình như là không. Tôi không thấy ông ấy nhắc đến.”

Cậu ta thở dài: “Đã mấy năm rồi, cậu vẫn không quên được đại Dương. Cậu hiểu hắn hơn tôi mà, đã quyết định chuyện gì thì không thay đổi đâu, aiz, cậu đừng nóng giận.”

Đào Nhiên bĩu môi: “Tôi sẽ cố gắng mà.”

Tối nay ngoài chuyện Từ Tử Dương ra thì bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, gọi thêm món mấy lần, Đào Nhiên là người thích chia sẻ, dù gặp món gì ngon hay trò gì hay đều sẽ khoe với Từ Tử Dương.

Sau khi chia tay cậu kiềm chế nhiều lắm, nhưng có lẽ do hôm nay quá chén, mắt say lờ mờ gõ từng chữ từng chữ một, gửi rất nhiều tin nói cho Từ Tử Dương biết cậu vui như thế nào.

Giữa cơn say mơ màng, cậu đẩy đẩy lão Dương cũng say mèm: “Điện thoại cậu kêu suốt kìa... Có bạn trai rồi phải hem?”

Lão Dương vỗ đầu cậu: “Bạn trai mẹ gì, mắt mù của trai thẳng. [1]”

[1] 腐眼看人基: Thuật ngữ mạng, ý chỉ trong mắt người đó nhìn mối quan hệ nam-nam luôn cho rằng bọn họ là bạn bè.

Đào Nhiên đã say ngất ngây rồi, ôm bình rượu cười ha ha.

Hôm sau là cuối tuần, Đào Nhiên thức dậy kèm theo cơn đau đầu chóng mặt, cậu dự định tổng vệ sinh phòng ốc. Đây là nhà của cậu và Từ Tử Dương, cậu nên cẩn thận gìn giữ.

Sau khi bọn họ ở bên nhau, ba mẹ hai bên mua cho bọn họ căn nhà, toàn bộ đều đứng tên hai người. Đào Nhiên ngất ngây trong niềm vui sướng, hào hứng lôi kéo Từ Tử Dương tân trang cho nhà mới, từng phân từng tấc nơi đây đều là tác phẩm của cả hai. Về sau chia tay rồi, Đào Nhiên vừa khóc vừa thu dọn hành lý định chuyển đi, nhưng mẹ Từ gọi điện cho cậu, bảo nhà này đã qua tên cậu rồi, cứ yên tâm mà ở.

Lúc ấy Đào Nhiên đã không còn cha mẹ, cũng không còn nhà để về, trong lòng cậu khó chịu chết đi được, cho rằng mẹ Từ muốn dùng nó để xua đuổi cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn không chống được sức hấp dẫn của “Ngôi nhà cậu và Từ Tử Dương từng sống chung”, mặt dày mà ở lại.

Cậu thực sự quý trọng cái “nhà” này.

Dọn dẹp, trước hết bắt đầu từ phòng bếp.

Đào Nhiên rệu rạo, rửa sạch đống bát đũa chất đầy trong hai ngày, vừa rửa vừa lầu bầu: “Ghét rửa bát quá đi...”

Bạc Hà bỗng chui ra từ góc xó xỉnh nào, cứ đi vòng quanh chân cậu, meo meo làm nũng, Đào Nhiên ngồi xuống gãi cằm nó thôi mà nó đã thấy thỏa mãn thưởng cho con sen là cậu đây một nụ hôn mềm.

Đến khi Đào Nhiên dọn dẹp xong đã là buổi chiều. Cậu thay quần áo, ra ngoài, đến nhà cha mẹ Từ Tử Dương.

Khoảng thời gian mới chia tay dường như mỗi tuần cậu đều đến hai ba lần, xin cha mẹ Từ Tưởng Dương cho cậu gặp hắn một lần, xin họ nói cho cậu tin tức của hắn, xin họ nói tốt về cậu để Từ Tử Dương và cậu quay lại.

Nhưng cha Từ chỉ thở dài, mẹ Từ thấy cậu khóc cũng khóc theo, chỉ chết dí lặp đi lặp một câu, Tử Dương không muốn ở bên con nữa, hết cách rồi, mẹ nói gì cũng vô dụng thôi.

Đến giờ Đào Nhiên vẫn không hiểu, rõ ràng cha mẹ Từ đã chấp nhận cậu rồi, còn đối xử tốt với cậu lắm, bảo cậu là con trai thứ hai của hai người cơ mà, vậy tại sao sau khi bọn họ chia tay rồi lại nhẫn tâm thế, mặc cho cậu cầu xin thế nào cũng không có tác dụng.

Lúc Đào Nhiên đến nhà họ Từ, mẹ Từ đang xem ti vi, cha Từ không có nhà. Thấy cậu đến mẹ Từ tươi cười chào hỏi: “Đào Đào đến đấy à.” Đào Nhiên, biệt danh Đào Đào.

Đào Nhiên bỏ túi hoa quả trong tay xuống, cởi giày vào nhà, tự nhiên chào một tiếng: “Mẹ.”

Mẹ Từ ậm ờ đáp lại, nói chuyện phiếm với cậu.

Câu chuyện lại dính líu đến Từ Tử Dương, Đào Nhiên vòng vo thăm dò hỏi khi nào Từ Tử Dương về nước.

Mẹ Từ thở dài: “Đào Đào, mẹ biết trong lòng con giận chúng ta lắm, nhưng mẹ vẫn phải mặt dày nói câu này, mẹ thật lòng mong con sống tốt.”

Bà vỗ vỗ mu bàn tay Đào Nhiên: “Tử Dương không cho chúng ta nói con biết nó ở đâu, người làm mẹ đây cũng cảm thấy nó quá đáng, không xứng với con. Con là đứa trẻ ngoan, bây giờ vẫn còn trẻ, mau chóng tìm một người, đừng để Tử Dương làm lỡ con.”

Đào Nhiên mím môi, hồi lâu không lên tiếng, hai người im lặng rất lâu cậu mới hỏi: “Con chỉ hỏi một câu thôi... Bây giờ Từ Tử Dương, anh ấy... vẫn độc thân chứ ạ?”

Mẹ Từ nhìn cậu, trong mắt thoáng không nỡ, lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.

Đào Nhiên nở nụ cười, cảm thấy thỏa dạ: “Vậy là tốt rồi.”

Dù cậu mặt dày bám dai như đỉa cũng vẫn có lòng tự trọng, nếu Từ Tử Dương có người mới rồi cậu sẽ dứt bỏ hoàn toàn, không dây dưa thêm nữa.

“Con...” Mẹ Từ muốn nói lại thôi. Bà muốn Đào Nhiên ít đến đây đi không phải vì ghét bỏ mà mong cậu mau buông bỏ quá khứ, nghênh đón cuộc sống mới.

Đào Nhiên biết bà muốn nói gì, vươn tay ôm lấy bà, an ủi: “Con hiểu mà... Con sẽ cố gắng quên anh ấy. Nhưng mẹ à, con đã nhận mẹ làm mẹ nuôi rồi. Sau khi bố mẹ con đi rồi, mẹ và cha nuôi là người thân duy nhất của con, dù con có chia tay Từ Tử Dương đi nữa thì con cũng không thể quên công ơn của hai người dành cho con.”

Mẹ Từ nghe vậy đỏ vành mắt, vỗ vai Đào Nhiên, cắn răng mắng đứa con mình: “Tử Dương tạo nghiệt gì chứ...”

Trên đường về nhà, cậu gửi tin cho Từ Tử Dương.

Đào: Em đi thăm mẹ rồi.

Đào: Mẹ còn mắng anh đó.

Đào: Tối qua lão Dương cũng mắng anh.

Đào: Mọi người đều đứng về phía em, thấy không, em tốt như vậy, là mắt anh bị mù.

Từ Tử Dương vẫn không hồi âm như mọi khi.

Từ Tử Dương lúc nào cũng thế, đã quyết định chuyện gì sẽ không cho người ta đường lui. Sau khi bọn họ bên nhau hắn mới nói cho Đào Nhiên biết, thật ra đại học năm hai hắn đã thích cậu rồi, sau đó mất một năm quan sát quyết tâm của Đào Nhiên, lại thêm một năm làm tư tưởng cho đám bạn thân, cho nên thật ra trong bốn năm đại học mọi người đều ngầm hiểu cả hai yêu nhau rồi, chỉ có Đào Nhiên ngốc nghếch tưởng mình vẫn đang theo đuổi.

Sau khi tốt nghiệp, Từ Tử Dương bất ngờ thông báo với cha mẹ, chính thức come out, mua nhà mới, bắt đầu sống chung với cậu.

Cả quá trình Đào Nhiên cứ như người trên mây, bị đánh úp đột ngột vậy khiến cậu không biết phải làm sao.

Thế rồi lúc chia tay cũng vậy, Từ Tử Dương dần lạnh nhạt với cậu, ban đầu là không muốn cùng giường với cậu, sau đó không muốn ăn cơm cùng cậu, cũng không muốn nói chuyện với cậu nữa, cuối cùng Đào Nhiên không thể nhịn được nữa cãi nhau to với hắn, Từ Tử Dương nhân tiện nói chia tay, trong lúc Đào Nhiên còn chưa hiểu mô tê gì hắn đã ra nước ngoài, không quay về nữa.

Để đề phòng cậu làm phiền hắn, Từ Tử Dương còn chặn tất cả phương thức liên lạc, cuối cùng cậu dùng mọi cách mới giữ được Wechat, còn lại đều không có trả lời.

Cậu vẫn luôn bị động tiếp nhận, tiếp nhận tình yêu của Từ Tử Dương, tiếp nhận sự lạnh nhạt của hắn, không thể phản kháng.

Chuyện này nhớ lại thôi cũng chẳng dám, chỉ cần hồi tưởng một chút Đào Nhiên đã cảm thấy uất nghẹn không thở nổi.

Cậu về nhà, nhìn căn phòng vất vả dọn dẹp bỗng biến thành chuồng lợn, khắp nơi đều là giấy vụn, đĩa đựng hoa quả cậu yêu thích trở thành đống thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà, mà kẻ đầu sỏ gây chuyện lại thỏa thích nằm trên sô pha, cắn xé gối ôm.

Đào Nhiên đen mặt, lạnh giọng: “Bạc Hà!”

Nhân lúc Bạc Hà chưa phản ứng kịp, cậu dí nó xuống: “Thành quả của mày đúng không?” Nhưng câu này quả là vô nghĩa, Đào Nhiên tức muốn xỉu, nhìn đống bừa bãi trước mặt rồi đánh Bạc Hà hai phát: “Sao con nghịch thế hả?”

Bạc Hà gào “meo” một tiếng, phản đòn cào cậu một cái rồi chạy biệt tăm. Cậu sờ cánh tay bị cào, giận hờn nghĩ quả là mèo của Từ Tử Dương, bạc tình bạc nghĩa y như chủ nhân nó ấy.

Vết cào để lại một đường xước dài trên da, chảy cả máu, Đào Nhiên nhịn cơn đau ngồi xuống thu dọn đống bừa bộn Bạc Hạ bày ra.

Cái đĩa đựng hoa quả này là Từ Tử Dương mua. Lúc đó Đào Nhiên vừa nhìn đã thích, nhưng bọn họ mới tốt nghiệp đã phải trang hoàng cho căn nhà, cái đĩa đó lại hơn bốn ngàn tệ lận, Đào Nhiên vẫn luôn tiêu tiền như nước chợt do dự, không nỡ bỏ tiền ra mua.

*4000 tệ khoảng hơn 14 triệu đồng.

Nhưng Từ Tử Dương vẫn ẵm em nó về nhà, hôm ấy Đào Nhiên vui vô cùng, nhào lên người Từ Tử Dương cười ngây ngô, Từ Tử Dương xoa tóc cậu, dịu dàng nói có anh ở đây, sẽ không để em phải ấm ức.

Vì thế cậu thật sự chưa từng chịu tý tủi thân nào cả.

Từ Tử Dương như nâng niu cậu trong lòng bàn tay, chăm cậu như chăm con, có lúc Đào Nhiên cảm thấy bản thân bị chiều quá thành hư, nhưng Từ Tử Dương thơm mặt cậu, nói anh thích em làm nũng với anh.

Cậu liền an lòng nhận mọi nuông chiều vô điều kiện này.

Sau đó ba mẹ Đào Nhiên đột ngột qua đời, Đào Nhiên khóc ngất trong lòng Từ Tử Dương hỏi có phải ông trời ngứa mắt cậu được nuông chiều như vậy nên mới bắt ba mẹ đi trừng phạt cậu.

Từ Tử Dương đau lòng, mắt cũng đỏ lên, ôm Đào Nhiên nói đi nói lại, em còn có anh, anh sẽ không đi đâu, mãi mãi.

... Nói dối, gạt người.

Đào Nhiên mím chặt môi, cậu ba mươi rồi, không còn là tên ngốc ngây thơ ngày ấy nữa, không ai xót cho nước mắt của cậu, cậu không thể khóc được.

Nhưng vẫn khó chịu làm sao.

Đào Nhiên đứng dậy định đi lấy chổi, bất chợt bất cẩn trượt chân ngã trên đống thủy tinh vương vãi trên mặt đất.

... Đau quá đi mất.

Cú ngã làm cậu choáng vàng, ngơ ngác hồi lâu mới đứng dậy, nhưng chân đau xót, trên tay trên đùi toàn là vết thương bị thủy tinh cứa vào đến chảy máu. Cơn đau khiến cậu không thốt nên lời, nghĩ thầm bản thân quả là vô dụng mà.

Bạc Hà trốn ở xa thấy cảnh tượng vậy, gấp gáp chạy ra rảo quanh chân cậu ngâm nga kêu, còn bất chấp đến gần muốn liếm miệng vết thương.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Bạc Hà, Đào Nhiên bỗng rơi nước mắt.

Đúng rồi, cậu còn có Bạc Hà cơ mà.

Cậu ngồi trên đống thủy tinh vỡ, cẩn thận ôm Bạc Hà vào trong lòng. Bạc Hà ngày thường không chịu cho ôm lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường, giơ móng vắt lên vai Đào Nhiên, sát lại gần kề mũi nó lên mũi cậu, nhẹ nhàng liếm nước mắt.

Tâm trạng Đào Nhiên bỗng chốc sụp đổ.

Cậu ôm chặt bé mèo của cậu và Từ Tử Dương, nức nở bật khóc.

“Cha...... Mẹ...... Con nhớ cha mẹ lắm......”

Hóa ra một người có bao nhiêu tuổi, tỏ ra kiên cường nhường nào, lúc gặp phải chuyện người đầu tiên nhớ đến vẫn là cha mẹ.

Nom Bạc Hà xót cho cậu lắm, cứ liếm mặt và tay cậu suốt thôi, dù cho cái ôm của Đào Nhiên làm nó đau, nó cũng chẳng rời đi.

Sau khi khóc một trận, tâm trạng cậu bỗng bình tĩnh lạ thường. Xử lý tốt vết thương, cho Bạc Hà ăn no rồi quét sạch sàn nhà, cậu gọi cho lão Dương, hẹn hôm nào đó gặp nhau, lão Dương đồng ý rồi.

Vừa gặp mặt, Đào Nhiên vào thẳng chủ đề: “Tôi định kết thúc hoàn toàn với Từ Tử Dương, nhưng không liên lạc được với anh ấy, cậu nói giùm tôi một tiếng đi.”

Lão Dương ngơ ngác: “Nhưng hai ông chia tay lâu rồi mà... Kết thúc... gì nữa... Thông báo gì cơ.”

Đào Nhiên nhấn thái dương: “Tuy bọn tôi không đi đăng ký nhưng cũng chả khác gì kết hôn rồi cả, tài sản đều là của chung, lúc anh ấy nói chia tay là chia tay luôn, chỉ đi mỗi người không, tôi vẫn còn ảo tưởng, mới giữ lại đến giờ. Nhưng người ta đi ba năm rồi không về nước lần nào, bảo tránh tôi như tránh tà cũng chả sai. Nếu đã thế... ” Cậu cong miệng, cười cười: “Tôi còn ảo tưởng gì nữa?”

Dứt lời, cậu lấy giấy tờ ra từ trong túi, đặt trước mặt lão Dương: “Tiền trong ngân hàng, bất động sản, xe... đứng tên anh ấy thì nên trả lại cho anh ấy, tôi cũng không muốn giữ chút nào. Lần này xuất ngoại cậu nhớ đưa mấy thứ này cho anh ấy ký tên, nhất là nhà ở, lúc ấy sang tên tôi nhưng anh ấy cũng góp nửa số tiền cho căn nhà này. Cậu hỏi anh ấy xem còn muốn ở không, không thì tôi bán nó đi rồi chuyển tiền sau.”

Lão dương nhíu mày: “Bán nhà rồi cậu ở đâu?”

Đào Nhiên dời tầm mắt, ra vẻ không để tâm: “Mua nhà khác là được.”

Tuy cha mẹ cậu gặp chuyện không may, nhưng tài sản trong nhà vẫn còn, cậu không thiếu tiền. Chỉ là cậu không dám chuyển vào ở ngôi nhà mình sống từ nhỏ đến lớn đó, bên trong đều là kỷ niệm gia đình họ, cậu sợ mình không chịu nổi.

Lão Dương nhăn mặt: “Lúc đại Dương ra nước ngoài đã nói thẳng rồi, đồ hắn để lại đều cho cậu, cậu cũng biết tính hắn mà, nhìn thì dễ nói chuyện nhưng khó khuyên lắm, mấy đồ đó chắc chắn không lấy đâu. Hai người lại đâu thiếu gì đâu, cứ giữ đi, dùng dằng qua lại mãi cũng không hay.”

Đào Nhiên ngang ngược ngồi đó, lộ ra vẻ mặt cố chấp không lay chuyển được.

Lão Dương đau cả đầu, muốn xả hết ra, để cậu đi tìm cha mẹ Từ Tử Dương quách cho xong.

Đào Nhiên chợt bực bội: “Nói mấy thứ này làm gì, hai người thường gặp mặt cơ mà, không thì cậu cho tôi số anh ấy đi, tôi đã nghĩ thông rồi, có phải phóng hỏa giết người đâu, nhờ chuyển lời thôi mà khó khăn đến vậy à?”

Lão Dương hiền lắm, hai năm nay chẳng biết là đồng cảm với người bị bỏ rơi là cậu đây hay sao ấy nên luôn nhường nhịn cậu, làm Đào Nhiên từng lầm tưởng cậu ta thích mình rồi, sau đó mới biết lão Dương biết chuyện Từ Tử Dương mà không nói, đồng lõa với hắn giấu cậu nên tự biết mình đuối lí, không cúi đầu không được.

Quả nhiên, Đào Nhiên vừa hung dữ, lão Dương liền sợ sệt. Cậu ta phiền não vò đầu bứt tai: “Nhưng mà việc này... việc này, aiz.”

Cậu ta thở dài, ủ rũ đứng lên: “Tôi đi hút điếu thuốc, cậu để tôi suy nghĩ đã.”

Nhà hàng này cấm hút thuốc, muốn hút thuốc phải đi nhà vệ sinh, Đào Nhiên gật gật đầu, nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, trông thế nào cũng thấy sầu muộn.

Cậu cau mày.

Lão Dương như giấu cậu chuyện gì đó.

Đợi chờ chán chết được, cậu lấy điện thoại ra gửi Wechat cho Từ Tử Dương.

Đào: Hôm qua em nghĩ cả đêm, cảm thấy nếu anh đã kiên quyết như vậy thì chúng mình kết thúc thôi.

Đào: Có thể đây là lần cuối em nhắn cho anh, sau đó em sẽ xóa bạn bè, không làm phiền anh nữa, chắc anh vui lắm nhỉ?

Đào: Thật ra đến bây giờ em vẫn thích anh, đành chịu thôi, em chung thủy vậy đấy, đâu giống một số người nào đó, nói lật mặt là lật luôn.

Sau khi gửi tin nhắn này Đào Nhiên hối hận ngay, đã bảo là mình sống tốt cơ mà, cậu phải giữ thể diện, phải có phong độ chứ, cậu nhanh tay xóa đi, lại nhắn tiếp.

Đào: Cha mẹ anh, em sẽ đến thăm thường xuyên, nhưng đừng ảo tưởng, không phải vì anh đâu, họ đối tốt với em vậy, em phải khắc ghi.

Đào: Bạc Hà sẽ theo em, sau khi anh đi nó chả chịu ăn gì, mỗi ngày đều nằm trên ban công nhìn xuống, ngóng trông anh về, em khó khăn lắm mới để nó quên được anh, cho nên giờ nó thuộc về em rồi.

Đào: Em đã nói với lão Dương rồi đó, giấy tờ này cần anh ký tên. Đồ của anh em chẳng cần, nhìn là thấy phiền, anh cứ mang hết đi.

Đào: Chăm sóc tốt bản thân, tìm một cô gái biết hầm canh, chẳng phải anh vẫn luôn bảo xương khớp đau còn gì, nhờ cô ấy hầm canh cho anh uống.

Đào: Dù thế nào, em vẫn mong anh sống tốt.

Đào: Tạm biệt. Chúc anh tiền đồ gấm hoa, sống lâu trăm tuổi.

Thật ra lúc gõ những dòng này trong lòng cậu bi thương vô vàn, song điện thoại lão Dương cứ ting-ting không dứt, cậu vừa gửi một tin thì nó vang một tiếng, rõ là phá hỏng bầu không khí.

Đào Nhiên tức mà cười, thầm nghĩ thế mà nói không có người yêu, điện thoại liên tục kêu vậy cơ mà, hiển nhiên là tám dóc ngọt ngào lúc mới yêu.

Đến khi cậu gửi tin nhắn cuối cùng, quả nhiên, điện thoại lão Dương lại có tiếng. Ban đầu Đào Nhiên còn đắm chìm trong bi thương, một lúc sau mới ngờ ngợ nhận ra có gì đó không đúng lắm.

... Cậu gửi tin cho Từ Tử Dương, sao điện thoại lão Dương lại “ting” cùng một lúc.

Đầu óc hỗn loạn giống như keo dính, hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì, cậu với tay lấy cái điện thoại đó, thử ngày sinh nhật của lão Dương liền dễ dàng mở được khóa.

Mở Wechat, tin nhắn đầu tiên rõ ràng là ảnh đại diện của cậu, hiển thị 13 tin nhắn chưa xem.

Tin nhắn mới nhất hiển thị lên vậy mà là “Chúc anh tiền đồ gấm hoa, sống lâu trăm tuổi”.

Cậu run tay nhấn vào, bên trong hiển nhiên là tin nhắn cậu gửi, thi thoảng kèm theo hồi âm “Ừ, ừ” gì đó. Cậu lướt lên trên, tin nhắn sớm nhất là một năm trước, cậu nhớ rõ lúc ấy vừa hay lão Dương đổi điện thoại mới, mà khi đó, tuy rằng liên lạc của cậu và “Từ Tử Dương” ngắt quãng, nhưng chưa từng im hơi lặng tiếng.

Vậy nên cậu không thể không nghĩ rằng có khi nào lão Dương dùng số điện thoại của Từ Tử Dương liên lạc với cậu trước cả lúc cậu ta đổi điện thoại hay không?

Là lúc nào? Hai năm trước? Hay hai năm rưỡi? Có thể còn sớm hơn, sau khi... Từ Tử Dương ra nước ngoài?

Đến khi lão Dương đầy mùi thuốc lá trở lại nhìn thấy Đào Nhiên mím chặt môi, cứng ngắc ngồi đó, trong tay đang nắm chặt điện thoại của cậu ta.

Trong đầu lão Dương “uỳnh” một tiếng, choáng váng.

Đào Nhiên nhìn cậu ta chằm chặp, mất rất nhiều sức mới dằn xuống uất nghẹn, cậu khàn giọng hỏi: “Lão Dương... Cậu nói thật cho tôi biết, Từ Tử Dương, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi?”

Dọc theo con đường về nhà, Đào Nhiên như kẻ khờ dại, cậu không hiểu, cậu chỉ gửi hai tin mà thôi, sao Từ Tử Dương lại chết rồi?

Trong đầu cậu không ngừng chiếu lại lời lão Dương nói, hồi ức ngọt ngào của cậu và Từ Tử Dương, sự lạnh nhạt của Từ Tử Dương khi chia tay, rồi cả lúc mẹ Từ ôm cậu xoa đầu cậu.

Vô số những mảng kí ức trộn lẫn vào nhau trồi lên, cậu trầm mê trong quá khứ, chợt hỉ chợt bi.

“Năm đó đại Dương phát hiện cậu ấy bị ung thư xương... Đã là giai đoạn cuối rồi, cũng chỉ chống chọi được nửa năm đến một năm, bệnh viện nói hết cách cứu chữa, chỉ có thể cố gắng kéo dài.”

Trước khi bọn họ chiến tranh lạnh, mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Khi đó Từ Tử Dương luôn làm nũng, nói với cậu hắn đau xương khớp, làm Đào Nhiên đau lòng chết đi được, bảo đưa Từ Tử Dương đi bệnh viện, nhưng bọn họ cứ quấn quýt không rời, lúc không đi làm thì luôn đi chơi cùng nhau, cứ nói phải đi, chốc sau là quên mất.

Sau đó nhiều lần vậy thành quen, cả hai cho rằng mình còn trẻ, không coi là chuyện lớn gì. Đào Nhiên tưởng Từ Tử Dương vẫn cao lên, mua một đống sách nấu ăn, vụng về nấu canh hầm xương cho đối phương, mỗi ngày một bát, tay nghề ngày càng tốt, nuôi đến mức da dẻ Từ Tử Dương hồng hào, hắn còn nói anh muốn uống cả đời.

Trong lòng Đào Nhiên mỹ mãn, đắc ý lại tự mãn nói: “Đương nhiên.”

“Lúc ấy là tôi và đại Dương đi nhận kết quả, tôi muốn gọi cho cậu nhưng đại Dương nhất định không cho. Cậu ấy bảo cậu vừa mất cha mẹ, nếu để cậu biết cậu ta bị bệnh nan y cậu sẽ sụp đổ mất. Cậu ấy thuyết phục những người biết chuyện, tôi, cha mẹ cậu ấy, còn cả một vài người họ hàng giấu kín chuyện này đi không cho cậu biết.”

Cậu bị lừa thảm hại... Vô số lần tới tới cửa cầu xin cha mẹ Từ, xin bọn họ nói tốt cho cậu, nhưng mẹ vẫn luôn khóc, có lần tan nát tâm can, bảo cậu về đi.

Cậu không có cách nào, tưởng mình bị ghét bỏ rồi, chỉ có thể rời đi. Trên đường đi trong lòng vừa đau vừa xót, cảm giác như cả thế giới đều vứt bỏ cậu.

Do cậu quá xấu tính sao?

Do cậu được chiều quá thành quen?

Do cậu EQ thấp, không biết đoán sắc mặt người khác?

Hay do cậu lão hóa rồi, không còn làn da mềm mại của tuổi trẻ nữa?

Cậu chìm trong tự ti và bế tắc, nghĩ rằng cậu kém cỏi như vậy, Từ Tử Dương không cần nữa cũng là lẽ thường.

“Hắn còn nói chiều cậu quá, hắn rất hối hận. Không phải hối hận vì nuông chiều, mà hối hận vì rõ ràng có thời gian lại không dạy cậu cách sống độc lập. Hắn nói cậu vẫn luôn được bố mẹ bao bọc, bọn họ mất rồi, hắn chỉ nghĩ đối tốt hơn với cậu, tưởng rằng có thể như vậy cả đời, nhưng thời gian không chiều lòng người, hắn lo nghĩ không ngủ được, bảo cậu ngay cả đặt đồ ăn ngoài còn không biết, sợ sau này hắn không còn nữa cậu không sống nổi.”

Lời Từ Tử Dương nói cứ quanh quẩn bên tai, lúc đó bọn họ mặc đồ đen, cùng quỳ trước mộ ba mẹ cậu, Từ Tử Dương nắm tay cậu, thề trước hai người trong bia mộ: “Ba mẹ yên tâm giao Đào Nhiên cho con chăm sóc. Con sẽ luôn ở bên em ấy, yêu thương em ấy gấp bội, thay cả phần của hai người, từ nay về sau sẽ đối tốt với em ấy, không để em phải khóc.”

“Hắn lo cậu quá thẳng thắn, lại không ai bên cạnh, thời nay lắm kẻ bỉ ổi, nếu cậu đắc tội bọn chúng sẽ bị xử lý thế nào ai biết được? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng để hắn đả kích cậu còn hơn chờ cậu từ từ va vấp rồi trưởng thành, vì thế mới giả bộ chia tay với cậu, một mặt là không muốn cậu biết hắn bị ung thư rồi, mặt khác là muốn dùng cớ này để cậu cố gắng phấn đấu, học cách sống độc lập, giữ được bình tĩnh. Hắn nói quá trình này đương nhiên sẽ đau khổ, nhưng so với chuyện cậu biết hắn sắp chết rồi mà bị bắt ép phải trưởng thành còn đau khổ hơn nhiều.”

Đúng, đúng vậy, trong ba năm chia tay cậu học được rất nhiều thứ. Học được cách làm bữa sáng trong mười phút, học cách gập áo sơ mi giống như trong cửa hàng, học cách thay bóng đèn thông ống nước, học cách phơi khô quần áo trong một ngày.

Tính tình cậu cũng tốt hơn trước, phản ứng đầu tiên sau khi gặp chuyện không phải nổi nóng nữa, mà biết kìm nén cơn giận suy nghĩ giải quyết vấn đề, bị người nói xấu sau lưng cũng chỉ cười trừ chứ không mắng lại, giận cá chém thớt với người thân thiết thì tự kiểm điểm mình, sau đó nhanh chóng xin lỗi.

Quả là cậu dần trở nên tốt hơn.

Nhưng mà... Nhưng mà...

“Lần cuối các cậu gặp nhau?... À ờm, lúc ấy... Lúc ấy... Cậu ấy sắp không chống đỡ nổi rồi, vì hóa trị mà rụng hết tóc, buổi tối đau buốt không ngủ được, cho nên mới tiều tụy như vậy... Khi đó đã không thể tự đi lại, vốn không được xuất viện, nhưng hắn nói đã hẹn gặp cậu rồi, khăng khăng muốn đi, nói đây là lần cuối gặp nhau... Cha mẹ cũng không khuyên được... Thật ra lúc đó tôi trốn ở phòng kế bên, sau khi cậu đi, tôi cõng hắn về... Về bệnh viện, hắn vào phòng ICU... Sau ngày đó không lâu, hắn lừa cậu nói ra nước ngoài, thật ra lúc ấy, hắn đã...”

Lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ là một ngày đông của ba năm trước, tại quán trà bọn họ vẫn thường hay ghé chơi.

Đào Nhiên nhớ rất rõ, trước đêm đó cậu không ngủ, dậy sớm chăm chút bản thân, làm tóc, đắp mặt nạ, tắm rửa sạch sẽ, cậu dốc cạn sức để bản thân tỏa sáng rực rỡ nhất, hi vọng Từ Tử Dương có thể hồi tâm chuyển ý.

Lúc cậu đến nơi, Từ Tử Dương đã có mặt, hắn mặc áo dạ dài, đội mũ, choàng khăn quàng cổ và đeo găng tay da, mặt nhợt nhạt, yên tĩnh dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nom chừng uể oải lắm.

Cậu chẳng kịp để tâm đến gì khác, câu đầu tiên là lời hỏi vồn vã: “Dạo này anh không nghỉ ngơi sao? Có phải chân lại đau rồi không? Nên đi bệnh viện khám thôi, trông anh ốm lắm!”

Từ Tử Dương không nói chuyện, cũng không cười, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nhìn thật lâu thật lâu mới gọi một tiếng: “Đào Đào.”

Đào Nhiên lập tức rơi nước mắt, khóc hỏi hắn: “Em sẽ thay đổi mà, cái gì cũng sẽ sửa hết, anh không thích em chỗ nào, em đều có thể sửa... Từ Tử Dương, đừng bỏ em mà được không anh?”

Từ Tử Dương buồn bã nhìn cậu, viền mắt cũng ướt. Cuối cùng, hắn lắc đầu nói: “Anh xin lỗi.”

Đào Nhiên cảm thấy thế giới sụp đổ rồi.

Sau đó bọn họ ra về trong không vui, Đào Nhiên vẫn giữ chút hi vọng ít ỏi, cậu tha thiết nhìn Từ Tử Dương: “Tối nay về nhà được không? Em đã dọn nhà, phòng tắm cũng lau sạch sẽ, anh thích ngâm mình mà? Em học mát xa rồi, có thể ấn chân cho anh...”

Ý tứ gạ gẫm rất rõ ràng.

Nhưng Từ Tử Dương chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu.

Công sức chuẩn bị tất cả của cậu giờ đây đổ sông đổ bể, cậu xấu hổ lại buồn bã, cắn môi quay đầu rời đi.

Từ Tử Dương ở đằng sau cậu ngồi dựa vào ghế, một mực nhìn cậu đi xa.

Đào Nhiên không nhịn được mường tưởng, phải chăng lúc đó Từ Tử Dương không thể tự mình đứng thẳng, chỉ việc ngồi thôi cũng khó khăn lắm?

“Thật ra đại Dương yêu cầu mọi người dù thế nào cũng không được nói cho cậu. Lúc đó tôi cảm thấy việc này ai sẽ tin chứ, hắn lại nói để tôi đóng vai hắn, không cần mỗi lần đều hồi âm, cách một khoảng thời gian lạnh nhạt đáp lại là được. Đến lúc tình cảm cậu nhạt dần, cũng độc lập hơn, không cần lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu nữa thì nói cho cậu biết hắn có bạn gái rồi, đã đính hôn, hắn còn đặc biệt chụp ảnh thử đồ cưới, nói chỉ cần cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ từ bỏ. Nhưng tôi cảm thấy... Hắn... Tôi cho rằng... Hai cậu không nên chịu đau khổ vậy... Tôi đã đủ áy náy khi lừa cậu lắm rồi, nếu nói với cậu hắn tìm người khác, tôi thật lòng... không nói được. Dù sao... ngay cả bức ảnh này, cũng là hắn tâm tâm niệm niệm tên cậu mà chụp... “

Lúc bọn họ tình sâu ý đậm, Đào Nhiên từng than phiền như con trẻ, không biết khi nào trong nước mới thông qua luật kết hôn đồng tính, cậu muốn kết hôn với hắn lắm, muốn được cùng nhau đi thử lễ phục, bọn họ một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, chắc chắn sẽ xứng đôi vừa lứa vô cùng.

Từ Tử Dương cười hỏi: “Thế ai mặc đồ đen, ai mặc đồ trắng?”

Đào Nhiên cười hì hì: “Đương nhiên là em mặc đồ trắng anh mặc đồ đen rồi, người ta vừa nhìn là hiểu, hahaha.”

Bức ảnh đó lão Dương cũng đưa cho cậu, trong ảnh Từ Tử Dương mặc lễ phục màu đen, cao ráo điển trai. Hắn đang cúi đầu cài cúc áo, khẽ mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng.

“Còn có cả... di vật để lại cho cậu. Hắn nói nếu không giấu được nữa thì nói cậu biết sự thật, trong thư phòng ở nhà, tìm quyển sách bìa cứng “Trăm năm cô đơn”, mở bìa sách ra sẽ có một bức thư, những lời hắn muốn nói với cậu đều ở trong đó. Đào Nhiên... Rất xin lỗi, đã lừa cậu lâu như vậy... Tuy là để thực hiện giao phó của đại Dương, nhưng mỗi lần nhìn cậu ngây ngốc đợi hắn, tôi cũng... rất khó chịu. Xin lỗi cậu.”

Đào Nhiên không biết mình về nhà bằng cách nào, cậu đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, ai còn sức để ý những điều này nữa chứ, cậu run tay lấy chìa khóa mở cửa, không để ý Bạc Hà chạy qua cọ cọ, đi thẳng đến thư phòng.

Ha, tìm được rồi, quyển sách “Trăm năm cô đơn” đó.

Cậu cẩn thận từng chút một lấy sách ra, bóc bìa da được đóng gói kỹ càng, chỉ nghe thấy tiếng “cạch” khe khẽ, một phong thư theo mạn sườn rơi ra, đậu trên mặt đất.

Cậu hít thở từng hơi lớn, cố gắng vỗ về trái tim sắp vỡ vụn, một lúc lâu sau mới vươn tay, nhặt phong thư đó lên, mở ra xem.

Vừa nhìn thấy hàng chữ quen thuộc kia, cậu không kìm nổi, gào khóc thật to.

Đào Đào,

Lúc em nhìn thấy những dòng này, hẳn anh đã không còn bên cạnh em nữa. Khi anh còn nhỏ, xem một bộ phim hai nhân vật chính trời nam đất bắc, một người mãi về sau mới biết được sự thật, nhìn thấy di thư, câu đầu tiên trong đó thực ra rất nhạt nhẽo. Lúc ấy anh chỉ cười nhạt, cho rằng bọn họ gàn dở, gặp phải chuyện hệ trọng liên quan đến sống chết, nếu như thật lòng yêu đối phương, chẳng phải nên nói cho người ấy biết hay sao, sau đó cả hai cùng nhau đối mặt? Cho đến nhiều năm sau này, anh cũng làm chuyện tương tự như vậy, lúc đó mới hiểu được cảm giác của người trong cuộc.

Anh muốn bảo vệ em, không muốn em chịu chút ấm ức nào, không muốn để em phải buồn. Nếu Thượng Đế nhất định muốn em chịu nỗi sầu ly biệt, như vậy anh hi vọng thời gian này có thể lâu hơn chút, đến khi em không còn lưu luyến anh nữa, bởi vì so với việc đối mặt với sự ra đi của người mình yêu hết lòng, và cái chết của bạn trai cũ, hiển nhiên là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn.

Anh chỉ tưởng tượng nếu em biết toàn bộ mọi chuyện sẽ khó chịu nhường nào thôi mà tim anh đau như cắt.

Cho nên, hi vọng em tha thứ cho anh, vì anh tự chủ trương, tự ý che giấu chuyện này.

Em đang khóc chăng? Đừng khóc mà... Đừng khóc... Bình thường em dữ như vậy, vì sao cứ gặp chuyện gì thì lại mít ướt chứ?

Đào Nhiên quỳ trên mặt đất, thảm hại ôm mặt khóc, nghẹn ngào mắng: “Khốn kiếp... Khốn kiếp... Từ Tử Dương anh là đồ khốn...”

Ngoan, cười một cái được không em? Rất lâu rồi anh không thấy em cười. Trời mới biết khi anh cố ý chiến tranh lạnh với em, nhìn thấy em tủi thân nhìn anh, hỏi anh em sai chỗ nào, anh đau lòng chừng nào. Đào Đào, anh chưa bao giờ chán ghét em, anh yêu em như vậy, anh vẫn luôn cảm thấy em rất tốt, chỗ nào cũng tốt hết. Bọn họ luôn nói em mắt kém, nhiều tật xấu, yểu điệu không giống con trai. Nhưng chỉ mình anh biết được lúc em yên tĩnh không giận dỗi, khi em tin tưởng đúng là đúng, sai là sai, tính cách ngay thẳng lại độ lượng, chưa bao giờ làm người bằng mặt không bằng lòng, thẳng thắn như vậy, đáng yêu như vậy. Nhớ hồi năm ba đại học, có lần em đốt pháo hoa cho anh, chẳng màng gì cả bộc lộ: “Từ Tử Dương! Em yêu anh! Em rất yêu anh đó!” Em chẳng thể biết được dưới tia pháo hoa đôi mắt em sáng rực như nào, nụ cười rạng rỡ ra sao. Lúc đó anh đã nghĩ, xong rồi, anh nhận thua.

“............” Đào Nhiên gần như không đọc tiếp được nữa, cậu nghiêng đầu, không để nước mắt rơi trên lá thư, vì thế chúng nó rơi từng giọt lã chã trên mặt sàn, ướt sũng.

Nếu phải trả lời em không tốt chỗ nào, anh nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là em quá thiện lương chăng. Em luôn cho rằng mình chân thành đối xử với người khác, người khác nhất định sẽ đối với em như vậy, nhưng người như vậy chẳng có mấy ai. Anh vẫn thường lo lắng, em đã không còn cha mẹ rồi, nếu như không còn cả anh nữa, nhẹ dạ cả tin thì phải làm sao? Chỉ mường tưởng cảnh em bị người ta lừa gạt thôi trái tim anh đau như bị kim đâm. Nhưng những chuyện này đều trong quá khứ cả rồi, anh tin rằng chắc chắn em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thông tuệ hơn. Hiện tại em đã bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi? Bốn mươi? Cũng có thể là năm mươi, sáu mươi? Hẳn sẽ không đến nỗi chưa đến ba mươi tuổi đâu nhỉ, nếu vậy thì lão Dương và cha mẹ chả đáng tin gì. Aiz... Thật muốn ngắm nhìn dáng vẻ sau này của Đào Đào, chắc chắn vẫn sẽ rất đẹp, nhưng thêm cả mị lực của người trưởng thành, trở nên nam tính rồi, phải không em?

Đào Nhiên vừa rơi nước mắt vừa liều mạng lắc đầu, sau khi rời xa Từ Tử Dương, cậu vẫn là tên ngốc tay chân vụng về, lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy, lười biếng, cay nghiệt lại hẹp hòi, cậu không trở thành một người đàn ông tài giỏi mà lại thành ông chú sa sút chán chường khiến người chán ghét.

Anh đoán rằng em đang trách mắng bản thân, em cứ ngốc như vậy thôi, không nhìn được ưu điểm của mình, aiz, thật là sầu mà. Anh không có ở đó, em có ăn cơm đúng giờ không? Sẽ không chơi điện tử thâu đêm đó chứ? Bạc Hà vẫn ổn chứ, em có cho nó ăn hẳn hoi không? Đừng ăn mỳ gói và lão can ma nữa, bỏ cả sủi cảo đông lạnh cũng tốt. Hứa với anh, sức khỏe là quan trọng nhất, phải chăm sóc tốt cho bản thân, em nhé? Anh không muốn nỗi đau anh phải chịu lại lần nữa xảy ra trên người em. Sửa những thói quen xấu đi, sống tích cực hơn, đừng chìm đắm trong hồi ức, dù sao mặt trời vẫn luôn chiếu rọi, ngày mai sẽ là một ngày mới... Aiz, anh có vô vàn lời muốn nói với em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình vậy chẳng biết bao giờ mới hết, đành dừng lại ở đây thôi.

“Huhuhu... Đừng... Đừng... Tử Dương... Tử Dương... Hu hu hu... “

Chúc em từ nay về sau, vui vẻ hạnh phúc, may mắn bình an.

Tử Dương.

Đào Nhiên cầm phong thư, vùi đầu vào hai chân, nghẹn ngào như con trẻ.

“Em hận anh... Từ Tử Dương... Em hận anh, em hận anh! Hu hu hu... A-aaa 一一”

“Đừng bỏ em mà... Hu-u hu-u...”

Khi bọn họ quyết định thẳng thắn nói tạm biệt với đối phương, đều khoan dung rộng lượng gửi cho nhau lời chúc phúc tốt đẹp.

Đào Nhiên chúc Từ Tử Dương tiền đồ gấm hoa, sống lâu trăm tuổi.

Từ Tử Dương hi vọng Đào Nhiên vui vẻ hạnh phúc, may mắn bình an.

Nhưng nếu như không phải là “chúng ta” nữa, sao Từ Tử Dương có thể sống lâu trăm tuổi, sao Đào Nhiên có thể vui vẻ hạnh phúc đây?

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Đó là một ngày cuối tuần của nhiều năm trước.

Bọn họ hào hứng đi siêu thị mua cả đống thực phẩm về nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, ăn đến mức no căng rồi thì dựa vào nhau nằm trên ghế phơi nắng.

Đào Nhiên uể oải nói: “Ai da ~ Hôm nay em không muốn rửa bát.” Gần như cả bữa cơm là Từ Tử Dương nấu, theo lý thì Đào Nhiên nên rửa bát.

Từ Tử Dương nghịch chóp mũi cậu: “Anh rửa.”

“Không muốn quét nhà.”

“Anh quét.”

“Không muốn dọn nhà vệ sinh.”

“Anh dọn.”

“Không muốn...”

” 一一 Anh làm thay em tất.”

“Thế em làm gì?”

“Em phụ trách nói yêu anh.”

“Từ Tử Dương, em yêu anh.”

Từ Tử Dương cười nhìn cậu, rồi hôn lên bờ môi cậu.

“Ừm, anh cũng thế.”

HOÀN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.