Hôm Nay Chúng Ta Mất Nước Rồi Sao? Không Có

Chương 11: Đụng đến giới hạn của ta




Edit: Alice.T

Hoàng Đế và Tiểu Trạng Nguyên bị vây ở trong đám người, bởi vì Tiểu Trạng Nguyên đã bắt được cầu hoa nên đã trở thành tiêu điểm.

Tiểu Trạng Nguyên cầm cầu hoa không biết làm sao, không biết sao sự tình lại trở nên như vậy.

Lần trước Hoàng Đế đưng ở ngoài cũng phải mất không ít sức mới rời khỏi được, lần này là ở ngay giữa đám, muốn ra thì càng khó.

Không đợi hắn nghĩ ra cách ứng phó, một giọng nói nữ tử từ trên đài truyền đến, giọng nói mềm mại uyển chuyển mang theo cảm xúc phẫn nộ, ở trong đám người tranh cãi ầm ĩ hết sức cao ngất.

Nữ tử nói, sao lại là ngươi?

Hoàng Đế ngẩng đầu lên nhìn, nữ tử trên đài đâu phải người nào khác, chính là cái người hoa khôi lần trước ném cầu hoa trúng người hắn.

Xong rồi, Hoàng Đế trong lòng lộp bộp một cái, lời này của hoa khôi rất dễ làm người ta suy nghĩ nhiều.

Ơ, Tiểu Trạng Nguyên sẽ không hiểu lầm cái gì chứ?

Hoàng Đế vội vàng nhìn sắc mặt Tiểu Trạng Nguyên, không ngoài sở liệu, Tiểu Trạng Nguyên mặt căng lại, không hề thấy kích động như vừa nãy.

Hoa khôi không nhận được đáp lại, nổi giận đùng đùng đi đến trước đài, chỉ vào Hoàng Đế châm chọc nói, ta nói nè vị gia này, nếu ngài không muốn tìm thú vui, thì đừng có vô trong này giúp vui, hà tất để mọi người chê cười chứ?

Cái gọi là chê cười này, chính là đang chỉ chuyện lần trước Hoàng Đế tìm mọi cách thoát đi trong đám người.

Hoàng Đế lười để ý tới hoa khôi, hắn để ý Tiểu Trạng Nguyên sẽ nghĩ như thế nào hơn.

Sắc mặt của Tiểu Trạng Nguyên kém hơn lúc nãy, Hoàng Đế cảm thấy hình như mình nghe thấy được tiếng siết ngón tay răng rắc răng rắc của Tiểu Trạng Nguyên.

Hắn vừa định mở miệng giải thích, chỉ thấy Tiểu Trạng Nguyên giơ tay lên, cầu hoa bay thẳng lên vũ đài sau đó nổ mạnh trên không trung, vỡ thành vô số cánh hoa rơi xuống.

Ngươi tốt nhất nên câm miệng lại. Giọng điệu của Tiểu Trạng Nguyên tàn bạo, mày nhíu chặt chẽ.

Hoa khôi bị cái nổ mạnh thình lình này làm sợ đến mức hoa dung thất sắc, run cầm cập nói không ra lời.

Đám người om sòm cũng bị biến cố đột ngột này dọa sợ, trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Tiểu Trạng Nguyên đảo mắt một vòng, nói tiếp, nếu để ta nghe nói như thế nữa, thì sẽ không thể giải quyết đơn giản như vậy đâu.

Tiểu Trạng Nguyên nói xong bắt lấy tay Hoàng Đế, rời khỏi đám người.

Không ngờ lần này sẽ đi ra thuận lợi như vậy, vẫn là Tiểu Trạng Nguyên có cách, Hoàng Đế yên lặng ở trong lòng khen Tiểu Trạng Nguyên một trận, cảm thấy hắn thật sự không nhìn lầm người.

Lại cúi đầu nhìn tay mình và Tiểu Trạng Nguyên nắm lại với nhau, Hoàng Đế đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện xấu.

Tiểu Trạng Nguyên kéo Hoàng Đế đến một chỗ yên lặng thì dừng lại, mới phát hiện mình vừa nãy nhất thời xúc động, vậy mà trực tiếp lôi Hoàng Đế đi.

Mới nãy vẫn còn khí thế sắc bén đầy người giờ lại lập tức xìu xuống, lại biến thành Tiểu Trạng Nguyên dịu dàng mềm mỏng kia.

Hành động lúc nãy của y quả thực là đại nghịch bất đạo.

Tiểu Trạng Nguyên cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai, chờ Hoàng Đế giáng tội.

Hoàng Đế lại cười nói, không ngờ ngươi lại có một mặt này.

Tiểu Trạng Nguyên không rõ Hoàng Đế rốt cuộc có ý gì, đầu càng cúi thấp, luôn miệng bảo Hoàng Đế giáng tội.

Hoàng Đế bất đắc dĩ nói, ta hỏi ngươi trước, ngươi tức giận như vậy là bởi vì nàng bất kính với vua sao?

Tiểu Trạng Nguyên nhanh chóng gật đầu, lại lắc đầu, lỗ tai lại chầm chậm đỏ lên.

Ngươi gật đầu rồi lại lắc đầu là có ý gì? Hoàng Đế hỏi.

Tiểu Trạng Nguyên thấy không tránh được, đành phải nói ra.

Về công, ngài là Hoàng thượng, làm thần tử sao có thể để Hoàng thượng chịu nhục?

Vậy về tư thì sao? Hoàng Đế không tha không bỏ hỏi tới cùng.

Lỗ tai của Tiểu Trạng Nguyên lại càng đỏ hơn, giọng nói cũng chầm chậm càng ngày càng nhỏ.

Về tư…… Về tư nàng đụng phải giới hạn của ta.

Giới hạn của ngươi?

Đúng, giới hạn của ta, chính là ngài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.