Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương

Chương 15: Chương 15





Edit: Mel
Beta: Khang Vy
Nhiễm Nhiễm nhất thời sững sờ.
Chờ đến khi cô cảm thấy ánh mặt trời hơn nay hơi gắt khiến mặt cô bị phơi đến nóng bừng thì Hạ Sênh đã lau sạch cát mịn cho cô rồi nâng mắt cá chân cô nhét vào dép, nhân tiện khóa chặt dép sandal nhỏ.
“Cậu, cậu, cậu…” Ngón tay thiếu niên mang theo nhiệt độ, cố ý vô tình cọ qua làn da mỏng trên mắt cá chân cô.

Nhiễm Nhiễm muốn nói chuyện lại thành ra nói năng lộn xộn.
Chờ Hạ Sênh lau một bên chân xong, lúc giơ tay cầm nốt bên còn lại, cậu cảm giác được một chút kháng cự nhỏ bé không đáng kể. 
Hạ Sênh ngẩng đầu, không kiên nhẫn nhìn cô, “Cậu làm gì vậy?”
“…” Nhiễm Nhiễm nhìn dáng vẻ hung dữ của cậu, chớp đôi mắt nhỏ giọng nói, “Tớ… tớ đi tạm cũng được mà.”
Hạ Sênh ‘xùy’ một tiếng, lực đạo trên tay tăng thêm hai phần, cậu ghét bỏ nói: “Cậu tính mang đầy cát lên xe à?”
Nhiễm Nhiễm: “…” Được rồi.
Cô đành phải để cậu lau giúp mình, nhìn Hạ Sênh đứng dậy tùy ý phủi cát.

Cô gái nhỏ hơi cúi đầu không dám nhìn cậu.
“Nhiễm Nhiễm, nghe tớ nói này.”
“Hả?” Giọng nói đột nhiên vang lên bên tai làm cô hoảng sợ.

Theo bản năng dịch sang nửa bước, cô nghiêng đầu nhìn cậu.
“Cậu đừng nói là cậu đang xấu hổ đấy nhé?” Hạ Sênh cúi người chống đầu gối, cười đểu nhìn gương mặt hơi hồng lên của cô.
“…” Nhiễm Nhiễm cảm thấy hiện tại em trai Sênh Sênh, rất, phiền, phức.

Cô ngẩn người, ngay sau đó lại xấu hổ nói, “Sao, sao lại thế được!”
Cố nén cười, Hạ Sênh đứng dậy vỗ đầu cô, “Ôi dào, hồi nhỏ cả hai đứa còn cùng ngủ trên sopha rồi còn gì, xấu hổ gì không biết.” 
Giọng không lớn, lại có vẻ lười biếng.
Nhiễm Nhiễm sắp nghẹn đến nội thương: “…!!” Nói cái gì mà kì cục! Rõ ràng sự thật là nghịch nhiều nên mệt, hai người chỉ ngủ thiếp đi trên sofa mà thôi!

Có điều, có vẻ giống nhau mà… Có gì mà xấu hổ chứ?
Đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng, cô gái nhỏ mím môi gãi trán.
Hạ Sênh không dấu vết quan sát cô, cậu quay đầu, tay nắm thành quyền đưa đến bên môi, giả vờ ho nhẹ hai tiếng che dấu nụ cười.
“Trời đ.ụ… Tình yêu đẹp đẽ gì thế này?”
Nhìn cặp đôi giá trị nhan sắc cao kia, thiếu niên thì cao lớn, thiếu nữ thì đáng yêu chậm rãi bước đi trên bờ cát, cô gái trẻ đi dã ngoại với bạn bè vào cuối tuần cảm thấy chai nước mình vừa uống như bị vắt thêm 6 quả chanh vậy.
“Tớ nói này, bao giờ tớ mới có mối tình ngọt ngào như này nhỉ??” Bạn của cô gái trẻ hung tợn gặm kẹo mút.
“Haiz, tuổi trẻ thật tốt…” Bạn thân của cô gái vừa ăn khoai chiên vừa ngậm ngùi.

Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, mỗi ngày Hạ Sênh đều sẽ nhìn chằm chằm vào lưu lượng đỉnh kế của cô dù sớm hay muộn.

Ngày và giờ được liệt kê rõ ràng trong ghi chú của điện thoại di động để cô dễ nhớ tỷ lệ phần trăm mỗi lần đo.
Buổi sáng chủ nhật hai người đều dậy khá muộn.

Mới ăn sáng được một nửa, Hạ Sênh thấy di động đặt trên bàn của cô gái nhỏ rung lên.
Có lẽ là thấy tin nhắn, cô đặt sữa bò trong tay xuống, cầm di động trả lời lại.

Gửi tin xong rồi còn cười tủm tỉm.
Hạ Sênh: “…”
Ăn xong bữa sáng, cô gái nhỏ lại vội vội vàng vàng lên lầu.
Cậu đè nén sự bồn chồn trong lòng chờ dưới lầu, Hạ Sênh ngồi trước bàn ăn không động đậy, áp suất quanh cơ thể rất thấp.

Cậu dựa lưng vào ghế, xoay điện thoại di động.
“Cậu chủ nhỏ, hôm nay cậu không đi ra ngoài à?” Dì Trịnh thấy hai người ăn xong thì nhanh chóng đi vào thu dọn.

Thấy Hạ Sênh ngồi bất động, bà thuận miệng hỏi.
“Vâng.” Thu lại vẻ bực bội trên mặt, Hạ Sênh lên tiếng.
Dì Trịnh cũng không hỏi gì nữa.


Ngày thường bà nói chuyện với cậu, cậu cũng không trả lời được mấy chữ nên bà đã sớm quen rồi.

Tuy tính tình cậu hơi xấu một chút nhưng bà vẫn cho rằng bản tính của cậu chủ nhỏ rất tốt.
Hồi trước thì mất hút cả ngày, dạo này sao lại toàn ở nhà vậy ta? Hơi kỳ lạ.
Hạ Sênh đợi ở dưới lầu suốt một tiếng mà không thấy Nhiễm Nhiễm đi xuống.

Trong khi đó đám người Hà Đạo Viễn vẫn đang chat chit trong nhóm tag cậu liên hồi, rủ ra ngoài chơi.

Mấy đứa đó bảo là ánh nắng mặt trời tươi sáng cuối tuần rất tốt, rất thích hợp để đi chơi bida.
Vốn dĩ đã rất bực bội, Hạ Sênh sắp phiền muốn chết rồi.

Cậu đành mở khóa di động nhắn một tin:【Đi cái gì mà đi? Làm xong bài tập về nhà chưa? Học bài chưa? Đm chúng mày cút đi làm bài tập hết cho tao!】
Cả lũ: “…”
Đinh Cừ không nhịn nổi nữa, lén lút tạo riêng một nhóm chat không có Hạ Sênh.
Hà Đạo Viễn:【Mày làm gì vậy Đinh Cừ??? Mày muốn cô lập anh Sênh à???】
Đinh Cừ:【Mày đừng có mà nói linh tinh! Bố ai dám làm thế! Ai kêu dạo này anh Sênh cứ kỳ lạ thế nào ấy nên tao mới muốn hỏi chúng mày xem có đứa nào biết nguyên do không.】
Đàm Diệu:【Me too +1.】
Uông Dương:【Nói nhỏ xíu… Hình như từ lần đánh nhau lúc khai giảng ấy, sau khi tiểu tiên nữ ốm yếu xuất hiện thì anh Sênh thay đổi…】
Hà Chí Cao:【Chẳng lẽ đại ca biết yêu rồi??】
Đinh Cừ:【Hình như không phải đâu… Lúc gặp lại tiểu tiên nữ ở trường học, anh Sênh có phản ứng gì đâu.

Huống hồ chúng mày quên rồi à, Sênh ca còn bắt tao đánh dấu một xấp nội quy trường chúng mình đấy?】
Đàm Diệu:【Không quên… Quá kinh khủng, thiếu chút nữa là tao tưởng anh Sênh bị thầy phụ trách nhập vào rồi ấy.】
Nghĩ đến nỗi sợ bị nội quy trường học chi phối, cả đám cùng +1.

Thấy gõ chữ còn không nhanh bằng voice chat, Hà Đạo Viễn nói: “Chúng, chúng mày rảnh, rảnh quá, đấy à.

Lỡ như Sênh, Sênh, anh Sênh muốn học, học tập tốt, không được chắc?”
Đinh Cừ nhanh chóng an ủi người anh em là fan no.1 của Hạ Sênh – Hà Đạo Viễn:【Mày bình tĩnh đê.

Tại vì bọn tao thấy Sênh ca hơi bất thường nên mới tìm lý do logic để giải thích thôi mà.】
Hà Chí Cao:【Gần đây tao có đọc một cuốn tiểu thuyết.

Nhân vật chính vốn là một học sinh đứng bét lớp, buổi tối ngủ bị Trạng Nguyên cổ đại xuyên hồn sau đó cậu ta trở nên cực kỳ trâu bò.

Tao nghi…】
Đinh Cừ:【Đm đây là triệu chứng đọc tiểu thuyết quá 180p rồi đây, với năng lực phân tích này của mày, thảo nào thanh mai nhà mày lại chạy đi với thằng khác!】
Hà Chí Cao:【Mày đừng có mà nhắc đến chuyện này nhá, đừng chạm đến nỗi đau của tao!】

Thấy đề tài càng ngày càng lệch hướng nên nhóm giải tán ngay tại chỗ, cả lũ cũng không thảo luận lý do tại sao nữa.
Bên này Nhiễm Nhiễm làm tổ ở trong phòng, nghiến răng nghiến lợi một giờ cuối cùng cũng chuẩn bị xong.

Cô đứng trước gương ngắm nghía, tự cảm thấy như vậy là ổn rồi nên gửi một tin nhắn cho Thư Nhất:【Nhất Nhất, tớ xong rồi nè, cậu xong chưa? Giờ đi luôn hả?】
Thư Nhất lập tức trả lời lại:【He he he, tớ cũng vừa xong rồi.

Có phải cậu mặc bộ đồ chúng ta mua dịp nghỉ hè không? Mau chụp ảnh gửi cho tớ!】
Nhiễm Nhiễm buồn cười:【Yes, nhưng sắp gặp được nhau rồi mà cậu còn muốn tớ chụp ảnh à?】
Thư Nhất:【ojbk* ! Vậy lúc gặp chúng ta chụp đồ đôi nhá!】
* Nguyên văn ‘ojbk’: Cách nói OK theo hướng thô lỗ, JB là c4i ấy ấy của con trai.
Nhiễm Nhiễm gửi lại cho cô ấy sticker xấu hổ che mặt, cô cất di động vào túi rồi đi xuống lầu.
Rốt cuộc cũng nghe thấy động tĩnh trên lầu, Hạ Sênh im lặng ngồi ở tại chỗ, lỗ tai dựng lên.
Nhiễm Nhiễm bám vào tay vịn cầu thang, rũ mắt nhìn đường đi xuống dưới, vui vẻ ngâm nga một bài ca.

Cô thoáng nhìn về bàn ăn.
Mắt đối mắt, Hạ Sênh giật mình.
Mái tóc đen của cô gái nhỏ mềm mại xõa trên vai, trên trán lưa thưa vài sợi, ngọn tóc có vẻ hơi xoăn.


Váy dài liền thân màu xanh bạc hà, eo nhỏ tường chừng một tay có thể nắm được, chỉ lộ ra mắt cá chân tinh tế trắng nõn.

Ánh mắt mờ mịt nhìn qua đây vẫn còn hơi nước sáng ngời.

Giống như bạc hà sau cơn mưa, tỏa hương tươi mát thoang thoảng.
Khác với cô bé trong ký ức của cậu, ở tuổi thiếu nữ có vẻ đằm thắm hơn.

Cậu không khỏi muốn lại gần cô.
Kìm nén sự khô khan kỳ lạ trong cơ thể, Hạ Sênh nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cô gái, từng bước đi tới gần.
Hàng mi dài khép hờ che đi sự kinh diễm trong mắt, Hạ Sênh rũ mắt nhìn cô, không nghe ra cảm xúc gì hỏi: “Cậu định đi đâu à?”
Nhiễm Nhiễm ngẩng mặt nhìn cậu, ngơ ngác gật đầu.

Cô nghĩ: quái lạ, lúc ăn sáng còn rất bình thường, sao lúc này trông kỳ thế không biết.
Khi đứng gần cô, Hạ Sênh mới thấy rõ.

Đôi môi cô gái nhỏ bóng loáng, còn có một chút ánh sáng dường như được bao phủ bởi đường.

Đôi môi màu anh đào nhợt nhạt hơi vểnh lên như sợ động đến lớp vỏ bọc này.
Hầu kết cậu thiếu niên không khỏi lăn lăn lên xuống, Hạ Sênh ngơ ngác hỏi: “Cậu ăn kẹo à?”
“…?” Nhiễm Nhiễm hỏi chấm, nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút buồn cười.

Đây là tư duy của trai thẳng trong truyền thuyết à? Nín cười, Nhiễm Nhiễm trả lời: “Không phải, đây là son dưỡng môi mà.”
Cô xấu hổ không dám nói là son dưỡng môi màu hồng nhạt.
Hạ Sênh vừa định gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại nghĩ gì đó mà đôi mắt híp lại đầy vẻ nguy hiểm.
Giọng nói lạnh xuống mấy độ, cậu hỏi: “Đi ra ngoài làm gì?”
Nhiễm Nhiễm chớp mắt không hiểu sao tự dưng cậu lại lạnh lùng như vậy, chợt não cô như chết máy, buột miệng thốt ra mấy câu Thư Nhất vẫn luôn nhắc mãi, “Đi hẹn hò.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Sênh: Nghe đi, đây là chuyện con người nên làm sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.