Học Bá Tái Sinh

Chương 31: Giận chó đánh mèo




“…Cậu cất thẻ của cậu đi, tôi là nghiêm túc từ chối, hoàn toàn không phải dục cự còn nghênh, cậu hãy nhìn đôi mắt chân thành của tôi nè (chớp chớp)! Chờ công ty cậu về sau có lợi nhuận, tôi nhất định sẽ bắt cậu đãi mấy bữa đại tiệc. Ăn hôi là truyền thống nha! Nhưng hiện tại thì chưa cần thiết.” Thẩm Húc Thần nói: “Hơn nữa, cậu là con trai, hẳn cũng hiểu lòng tự trọng của con trai, sao tôi có thể tiêu tiền của cậu được?” những lời sau dùng ngữ khí thoải mái trêu đùa nói.

Trình Dĩ Hoa yên lặng nhét lại tấm thẻ vào trong túi. Cậu tựa hồ không quá cam tâm, đành nói: “Buổi chiều chỉ ăn một chén hồn đồn, giờ tôi có chút đói bụng, tới căn tin 4 ăn bữa khuya đi? Tôi mời.”

“Này còn được, đi thôi.” Thẩm Húc Thần biết không thể quá khách khí với Trình Dĩ Hoa nên gật đầu đồng ý luôn.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, khi sắp rời khỏi khu giảng đường, Trình Dĩ Hoa đột nhiên nói: “Vừa rồi… khi chúng ta đứng trước cửa lớp cậu nói chuyện, có một nữ sinh ở trong lớp luôn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn chúng ta. Ánh mắt đó kiểu như vừa kích động vừa cao hứng, thế nhưng tôi không biết nữ sinh kia.”

“…” Thẩm Húc Thần không biết nên nói gì cho phải. Cậu biết giải thích với thẳng nam thế nào đây, loại ánh mắt sở dĩ vừa kích động vừa cao hứng đó là vì trong lòng Tưởng Hương đang dấy lên rada hủ nữ sục sôi mãnh liệt. Ha ha, thẳng nam thời đại này còn chưa biết trên đời có tồn tại một loại sinh vật thần kỳ như vậy đi? Tốt nhất khỏi nói thì hơn.

Trong trường chỉ có căn tin 4 mới có bữa khuya, cố tình bọn học sinh trung học phổ thông đang trong giai đoạn hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, vóc dáng cần phát triển, luôn thấy đói bụng, cho nên lúc này trong căn tin chen đầy người, so với ban ngày càng đông hơn. Thẩm Húc Thần nhìn trúng một hàng, nhanh chóng kéo Trình Dĩ Hoa tới đứng xếp hàng. Kỳ thật, có rất nhiều học sinh vừa nghe thấy tiếng chuông tan học tối là lấy tốc độ chạy 100m lao ngay tới căn tin 4 để mua bữa khuya. Bọn Thẩm Húc Thần tới khá muộn cho nên đội ngũ xếp hàng đã dài như rắn.

“Nhưng chuyện này cũng không thể trách Thẩm Húc Thần mà!” Trong đội ngũ xếp hàng gần đó, một giọng nữ đột nhiên vang lên.

Kỳ thật, giọng cô nhóc kia cũng không lớn, hơn nữa trong căn tin lúc này đông người, giọng nhỏ bị chìm nghỉm trong tiếng ồn ào huyên náo khắp căn tin nên không mấy người để ý. Nhưng cố tình Thẩm Húc Thần tai thính mắt tinh, cộng thêm nghe được tên mình, Thẩm Húc Thần liền theo bản năng nhìn qua hướng đó. Thẩm Húc Thần không biết nữ sinh kia, nhưng cậu biết nữ sinh bên cạnh nhỏ là Tống Lan. Tống Lan là lớp trưởng lớp 10-10, thành tích không tệ mà con người cũng thân thiện sôi nổi.

“Tôi biết không thể trách cậu ta, nhưng không tránh được mà giận chó đánh mèo.” Tống Lan thở dài một hơi: “Bà biết vị đại gia kia đã nói gì không? tôi kể lại cho bà nghe. Ai u, tôi tới đây là vì muốn hỗ trợ cho học sinh có thành tích tốt nhất trường các vị, dưới lầu tôi đã nhìn thấy thành tích thi tháng vừa rồi, tên học sinh đứng đầu khối là con trai mà? Sao lại đổi thành con gái…Có phải các vị muốn gạt tôi không?” Tống Lan nhại giọng nghe cực độ muốn ăn đòn.

Nữ sinh lúc trước lại vội vàng an ủi bạn mình: “Thành tích của bà cũng đâu kém, trong top 20 cả khối, thứ 3 toàn lớp! Chỉ cần trong top 50 cả khối là có thể chắc chắn thi đỗ Tỉnh đại, đây là trường thuộc top 10 cả nước mà!”

Tống Lan tức giận nói: “Chủ nhiệm khối cũng nói như vậy, cô ấy còn nói thành tích của tôi không tệ, bình thường cũng rất chăm chỉ cố gắng, là học trò ngoan. Kết quả, vị đại gia kia cái gì cũng không nghe, lúc nào cũng nhăm nhăm nói một câu, hừ hừ, tôi chỉ muốn giúp đỡ học sinh ưu tú nhất! Ông ta còn dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá tôi, tựa như tôi không phải người mà chỉ như một món hàng vậy. Bình thường cô chủ nhiệm khối lợi hại thế nào chứ! Vì muốn lấy được phần hỗ trợ này cho tôi mà phải ăn nói khép nép, nhún nhường. Nếu không phải lúc ấy tôi không thể cô phụ tâm ý của cô chủ nhiệm khối, thì tôi đã đóng sầm cửa bỏ đi luôn rồi, ai mà chịu nổi bộ dạng ngạo mạn coi khinh người khác của ông ta chứ!”

“Ông ta thật quá đáng …”

“Đúng thế, tôi không ưu tú bằng Thẩm Húc Thần, Thẩm Húc Thần có thể thi đứng đầu khối, tôi chỉ đứng thứ hai mươi mấy, thế nhưng tôi đáng bị vũ nhục như vậy sao?” Giọng Tống Lan lúc đầu là phẫn nộ, giờ giọng nhỏ có đôi chút nghẹn ngào: “Nhà tôi nghèo thật, thế nhưng tôi, thế nhưng tôi…”

“Được rồi, được rồi, tôi biết, tôi biết mà.” Nữ sinh kia cố gắng an ủi bạn mình.

Qua một lúc, Tống Lan mới ổn định lại cảm xúc, nữ sinh kia liền hỏi: “Vậy… cuối cùng ông ta có quyên tiền không?”

Tống Lan lắc đầu: “Ông ta không quyên cái gì hết, ông ta một mực chắc chắn chỉ giúp đỡ học sinh ưu tú nhất, còn nói tôi xếp thứ hai mươi mấy không đủ ưu tú. Cô chủ nhiệm khối có nói, Thẩm Húc Thần không cần người khác giúp đỡ. Kết quả vẻ mặt ông ta như kiểu bị lừa, chờ ông ta đi rồi, cô chủ nhiệm khối đã xin lỗi tôi, còn nói, lúc đầu cô chỉ liên hệ với thư kí của ông ta, đối phương chỉ nói muốn giúp đỡ học sinh ưu tú có gia cảnh nghèo khó, chứ hoàn toàn không chỉ định là ai…còn về người được hỗ trợ, lúc đầu các thầy cô quả thật định dành cho Thẩm Húc Thần, nhưng đây chỉ là thỏa thuận trong nội bộ trường, hoàn toàn chưa từng công bố ra ngoài.”

“Tôi thấy ông ta hoàn toàn không muốn quyên tiền thì có, nếu đổi lại là Thẩm Húc Thần, phỏng chừng ông ta cũng kiếm cớ gây sự để từ chối ấy. Có khi ông ta chỉ muốn tìm chút cảm giác hả hê từ mấy đứa học trò nghèo bọn mình thôi!”

“Có lẽ thế…Sau đó, cô chủ nhiệm khối cũng an ủi tôi, còn nói cô làm việc không cẩn thận mới khiến tôi chịu ủy khuất, tôi không hề trách cô ấy. Tôi chỉ cảm thấy, về sau nếu tôi muốn giúp đỡ xã hội, tôi sẽ yên lặng quyên tiền, không cho ai biết, cũng không cần ai phải cảm ơn, chỉ cần có ích cho người được nhận hỗ trợ, tôi đã vừa lòng thỏa dạ. Tôi không thấy hổ thẹn khi nhà mình nghèo, nhưng tôi cũng không hi vọng mình giống như một miếng thịt heo để người ta chọn ba lấy bốn.” Tống Lan nói.

Thẩm Húc Thần thu hồi ánh mắt. Kỳ thật chuyện này vốn không phải chuyện của cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút áy náy. Không ngờ sau khi cậu từ chối nhận hỗ trợ lại khiến một nữ sinh gặp phải chuyện ‘cực phẩm’ như vậy. Nhưng áy náy thì áy náy, Thẩm Húc Thần cũng không tỏ vẻ gì, lúc này cậu mà xông ra xin lỗi Tống Lan, phỏng chừng còn khiến nhỏ lúng túng.

Khoảng 10p sau, dòng người phía trước Thẩm Húc Thần đã giảm bớt đáng kể, rốt cuộc cũng tới lượt cậu. Nam sinh mà, đúng kiểu nhóc con choai choai ngồi ăn cùng ông già nhiều tuổi, một không sợ thịt dai, hai không sợ khó tiêu, Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa mỗi người gọi hẳn 3 bát cháo, sau đó xì xà xì xụp một hơi húp sạch.

Nói thật, cháo nhà trường nấu phi thường thơm ngon, Thẩm Húc Thần không thích ăn đồ ngọt, nhưng cậu vẫn rất ưa thích món cháo như trước đây. Cho dù một bát chỉ có một đồng, Thẩm Húc Thần vẫn cảm thấy, thời trung học quả nhiên là khoảng thời gian tốt đẹp nhất.

Trước khi đi ngủ, Thẩm Húc Thần mở phòng tối ra, tiếp tục viết <Ảnh đế dị thế mạo hiểm>.

Bởi vì đang tắm rửa đột ngột xuyên qua nên nam chính trần truồng xuất hiện ở đại lục dị thế, anh ta chỉ có thể dùng lá cây để che cơ thể, bởi vậy mà bị các dong binh (lính đánh thuê) đi ngang qua coi là di dân của Tạp Á đế quốc luôn coi trọng tự nhiên. Tạp Á đế quốc đã bị diệt quốc, dân chúng quốc gia này tự nhiên trở thành nô lệ. (Di dân: người còn sống sót, trung thành với triều đại trước).

Vì sinh tồn, nam chính không thể không khởi động chế độ ảnh đế, dựa vào cái miệng cùng kỹ xảo biểu diễn mà chinh phục thế giới (Hoặc nên nói là bị thế giới chinh phục). Anh ta tuyên bố mình là con lai của nhân loại và lục tinh linh cao quý ưu nhã thích uống rượu thích ăn cây cỏ và yêu tự do.

Trên đại lục tồn tại đồng thời cả ma pháp và vũ khí chiến đấu, nam chính rất nhanh thức tỉnh ma pháp. Nghe thì có vẻ khủng nhưng kỳ thật ma pháp anh ta thức tỉnh được chính là thủy hệ nát bét nhất mọi thời đại, không có lực sát thương, năng lực chữa trị còn không bằng quang hệ và mộc hệ. Hơn nữa năng lượng dự trữ ma lực của nam chính lại phi thường thấp, công năng của anh ta chỉ tương đương với bình xịt khoáng nhỏ trong túi đồ trang điểm của các cô gái, ngay cả để uống nước còn không đủ.

Đối với người trên đại lục dị thế mà nói, trữ năng ma lực là giá trị cố định, cũng là chỉ số tiềm năng ma pháp của người đó. Điều này chứng tỏ nam chính cả đời này vô pháp phóng thích đại ma pháp uy lực. Nhưng nam chính không bỏ cuộc, anh ta cảm thấy bình xịt cũng có tôn nghiêm của bình xịt! Anh ta chỉ là chưa tìm ra phương pháp sử dụng thích hợp cho ma pháp của mình mà thôi!

May mà, cho dù chỉ là một bình xịt ẩm ướt cỏn con, nhưng bởi vì số lượng ma pháp sư thưa thớt nên luôn được người ta tôn kính. Nam chính bởi vì vậy mà trở thành khách nhân được các dong binh thu lưu.

Hiện tại tình tiết tiến triển, nam chính thân là “nửa tinh linh” mỗi ngày chỉ uống sương sớm buổi sáng và ăn hai lá rau xanh rốt cuộc thèm thịt không chịu nổi, chỉ có thể vụng trộm đào bẫy bắt thỏ nướng thịt ăn. Trùng hợp thế nào, trong đội ngũ dong binh có hai tên nương pháo*, bọn họ bởi vì nguyên nhân nào đó mà vẫn luôn theo dõi sát sao vị “nửa tinh linh” này, rốt cuộc cũng có ngày bắt thóp được nam chính – Tinh Linh không bao giờ dính máu tươi, tinh linh ăn thịt vào sẽ bị nôn mửa. (Nương pháo: chỉ mấy nam nhân ẻo lả, tính cách, động tác, hành vi, tâm lý, biểu tình nữ tính hóa.)

Hai tên nương pháo này vốn không phải là thành viên của đoàn dong binh, một tên thích khóc nhè, là quang hệ ma pháp sư; một tên cuồng ngạo khốc bá duệ sở hữu hoàng kim đấu khí Đại Kiếm sư. Nam chính bình thường cũng chú ý tới bọn họ. Có dấu hiệu cho thấy, một trong hai tên nương pháo này có một là nữ phẫn nam trang.

Hỏi: nam chủ hi vọng vị nào là nữ phẫn nam trang nhất?

Đáp: tên có bộ dạng xinh đẹp kia.

Ha ha, đùa thôi.

“Ta coi như không biết một trong hai ngươi là nữ phẫn nam trang, các ngươi cũng coi như không thấy ta ăn thịt, thế nào?” Nam chính nói.

“Có thể.” Đại kiếm sư gật đầu, ánh mắt lóe lục quang: “Nhưng con thỏ này, ngươi phải chia cho chúng ta 3/4. ”

Này quá độc ác… nam chính đau lòng không chịu nổi. Nhưng khi đối mặt với Đại Kiếm sư lực chiến đấu kinh người, thân là ẩm ướt tiểu bình phun, nam chính không có bất cứ lực phản kháng nào, chỉ có thể yên lặng dâng hiến con thỏ đã nướng tới óng ánh vàng giòn.

Rời khỏi phòng tối, Thẩm Húc Thần lười biếng duỗi eo. Dựa theo tiến độ hiện tại, ngày mai có thể viết xong thân phận của hai vị nương pháo kia. Nguyên lai, bọn họ chính là hai vị quý tộc cuối cùng của Tạp Á đế quốc đang bị truy nã. Thích khóc nhè là vương tử còn sống sót cuối cùng của Tạp Á đế quốc. Cuồng ngạo khốc bá duệ chính là chị họ của vương tử, cũng chính là con gái của cậu vương tử, hay nói cách khác chính là nữ công tước của Tạp Á đế quốc. Bọn họ đã coi nam chính thân là “di dân” trở thành thần dân của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.