Hoành Hành Yêu Thần Ký

Chương 5: Hảo cảm tăng dần




“Hả?” Chợt Lục Viêm nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn đến phía trước, cả người nhanh chóng ẩn hiển, tại trong rừng rậm ẩn núp, trốn ở trong bóng tối nhìn đến phía trước.

Từ phía trước một bóng người cẩn thận đi ra, chứng kiến người này, Lục Viêm liền biết người này, Nhiếp Ly, thiếu niên khiến hắn tò mò đây.

Lúc này Nhiếp Ly đang cẩn thận đi tới chỗ Tiếu Ngưng Nhi trước đó, hơi nhíu mày một chút, ánh mắt nhìn ra xung quanh nghi hoặc. Rõ ràng hắn cảm nhận được ở đây có một cỗ khí tức bạo phát, mặc dù trong nháy mắt nhưng hắn vẫn cảm nhận được.

Nơi này vốn là thí luyện địa, bên trong có yêu thú bạo động cũng là chuyện bình thường, song ở đây yêu thú cũng chỉ có Giác Dương, không thể nào mà bạo phát lực lượng mãnh liệt như thế.

“Chẳng lẽ là ngươi săn bắt yêu thú ở đây?”. Nhiếp Ly suy nghĩ, hắn cũng săn bắn yêu thú nơi này, cho nên thường xuyên phát hiện có xác yêu thú, rõ ràng là có người cũng như hắn săn bắt Giác Dương. Mà người này vô cùng lợi hại, nhìn qua những xác yêu thú đó, hắn thấy Giác Dương chỉ bị một kiếm chém đứt đầu.

Theo hắn suy đoán, thực lực người này sẽ không dưới Thanh Đồng nhị tinh. Mà lúc nãy hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kia, hẳn cũng là của người này?

Bỗng nhiên Nhiếp Ly chấn động, cả người nhanh chóng phóng qua bên phải vài mét, một viên đá nhỏ sước qua người hắn, dù hắn đã nhanh chóng né tránh nhưng bên hông vẫn khá đau, chỉ là hắn không để ý chút đau đớn đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong bóng tối, nơi viên đá được ném ra.

Nhiếp Ly trước kia từng chiến qua Thánh Đế, thực lực siêu nhiên mạnh mẽ vô cùng, trải qua vô số trận chiến sinh tử như vậy, bản năng của hắn cũng rất mạnh, việc trong nháy mắt có thể né tránh được viên đá tập kích bất ngờ cũng là bản năng đã in trong xương cốt của hắn.

“Không ngờ phản xạ tốt như vậy”. Ánh mắt lóe lên quang mang, Lục Viêm nhếch miệng, quả nhiên kẻ này có vấn đề, hắn không tin một thiếu niên mười ba tuổi có thể có phản xạ tốt như vậy, phải biết muốn làm ra phản xạ như thế thì phải trải qua vô số trận chiến mà rèn luyện được.

“Bất quá, để xem ngươi có thể tránh tới bao lâu “. Lục Viêm cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe lên tinh mang.

Sau khi ném xong viên đá, Lục Viêm lại cẩn thận ẩn trốn, sau đó lại nhặt lên một viên đá nhỏ, hồn lực quán xuyến vào viên đá, khiến viên đá trở thành một ám khí lợi hại, thân núp ở một gốc cây lớn, cánh tay khẽ rung lên, một lực lượng mạnh mẽ ném viên đá về phía Nhiếp Ly, viên đá đi theo hướng vòng cung ảo diệu, cũng vô cùng chuẩn xác.

Nhiếp Ly cảnh giác nhìn xung quanh, cẩn thận từng bước đi tới phía trước, lúc này bỗng nhiên cảm thấy lạnh người, trong lòng phát lạnh, hắn cảm nhận được một tiếng xé gió vang lên, sau đó liền thấy một viên đá phóng tới.

Bởi vì lúc này trời quá tối, mà viên đá lại đi với tốc độ rất nhanh, dù Nhiếp Ly đã cảm nhận được tồn tại của nó, nhưng vì viên đá này bay theo hướng khó hiểu nên hắn không thể phán đoán được nó bay theo phương hướng nào, đợi đến khi rõ ràng thì đã không thể né tránh rồi.

Cả người hắn chấn động, hồn lực bao phủ lấy hai cánh tay, đỡ lấy viên đá đang mạnh mẽ bay tới, khi hai bên va chạm vào, Nhiếp Ly cảm thấy cánh tay tệ dại một trận, sau đó liền đau đớn, sắc mặt hơi đổi: “Lực lượng thực mạnh!”.

Hắn hồn lực lúc này đã hơn bốn mươi, có thể đem một tảng đá mười cân đánh nát, xương da cũng cứng hơn bình thường nhiều, đừng nói một viên đá nhỏ này, coi như là to hơn gấp năm lần cũng không thể làm hắn bị thương như vậy.

]

“Kẻ này là ai? Không ngờ lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là người của lớp thiên tài?”. Ngàn vạn suy nghĩ lóe qua, Nhiếp Ly nghi hoặc càng thêm nghi hoặc.

Chỉ với một viên đá nhỏ đã có thể khiến hắn bị thương, hơn nữa quỷ đạo viên đá bay quá quỷ dị, có thể thấy người ném ra thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều, cũng am hiểu ám khí.

Đỡ được viên đá này, Nhiếp Ly tâm đã phát lạnh, cũng không muốn liều mạng để truy đuổi đối phương, ai biết được người này tính tình ra sao, có thể am hiểu ám khí, vậy hẳn không phải người tốt, cũng may người này chỉ muốn rời đi, không muốn lấy mạng của hắn, nếu không hắn thật sự phải hướng trời gào thét lão tử mới sống lại sao lại chết rời a.

Hắn nhanh chóng lắc mình, hướng phía sau nhanh chóng lùi lại, cảnh giác nhìn phía trước, khi thấy phía trước không có động tĩnh gì, Nhiếp Ly mới hướng chỗ Đỗ Trạch đám người phóng tới, đương nhiên lúc đi hắn cũng vòng vèo, sợ kẻ kia theo dõi, khi đó hại luôn đám người kia thì khổ.

Thấy Nhiếp Ly đã đi, Lục Viêm mới từ trong bóng tối lóe ra, miệng nhếch lên, quả nhiên không bình thường, sau đó hắn lùi về trong bóng tối, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối vô cùng quỷ dị, nếu như có cường giả Hắc Kim nhìn thấy, hẳn cũng phải cảm thán một tiếng, đến cả Hắc Kim cũng khó mà làm được như hắn.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống, sinh cơ bàng bạc che phủ cả Quang Huy Chi Thành, mọi người cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Hôm nay cũng như bao ngày trước, Thẩm Tú sau khi lên bục liền lảm nhảm không ngừng, những đệ tử khác thì cảm thấy vô cùng nhàm chán, không có chút tri thức nào, tựa hồ đang kể chuyện cười mà cả lớp chẳng ai cười nổi.

Bất quá, trong đó không bao gồm Lục Viêm, hắn mỗi lần đều vô cùng nghiêm túc, bởi vì hắn cần phải hiểu rõ thế giới này, nghĩ một chút, một người không hiểu được thế giới mình sống là cái dạng gì, có phải khiến người khác khinh không? Huống hồ, thế giới này cũng nhiều thứ thú vị, ít nhất so với thế giới cũ của hắn có nhiều cái mới lạ, nên nghe giảng cũng không chán gì, mà càng hứng thú hơn.

Mà bởi vì Lục Viêm nghiêm túc nghe giảng, thậm chí còn đứng lên nói nghi hoặc, nhờ lão sư giải thích giúp, mỗi lần hiểu rõ vấn đề, hắn lại nói ra những kiến thức của hắn, tri thức của hắn vô cùng sâu rộng khiến cho nhiều đệ tử phải kinh ngạc, ngay cả Diệp Tử Vân các thiên tài trong lớp cũng ngạc nhiên vì điều đó, mà Thẩm Tú cũng phát hiện đệ tử này chăm học, lại tiếp thu nhanh, cho nên rất có hảo cảm đối với hắn.

Vì trong lớp học này có thiên phú chỉ vài người, nhưng những kẻ đó thường hay không để tâm đến mặt mũi cho lão sư như nàng, khiến nàng bực tức. Đột nhiên lần này có đệ tử thiên phú mặc dù không tốt, nhưng tri thức lại nhiều, tiếp thu tốt, hơn nữa là rất nghe lời nàng, cho nên nàng đối với hắn khá tốt.

Tiêu Ngưng Nhi trong lớp cũng thường hay nhìn hắn, từ hôm qua, nàng nhớ Lục Viêm đã từng sửa chữa lại công pháp cho nàng, khiến cho tốc độ tăng hồn lực của nàng tăng lên cả trăm lần, nên khi thấy Lục Viêm có vẻ biết nhiều như vậy cũng cảm thấy bình thường.

Chỉ có Nhiếp Ly là hơi nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng lại khó nói nên lời.

Sau khi chuông ngân vang lên, cũng là lúc kết thúc buổi học.

Lục Viêm đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài thì chợt thấy Tiêu Ngưng Nhi từ đám người đi tới nơi hắn, váy dài viền tơ ô vuông, mái tóc đen tuyền dài xuống như nuốc chảy, cổ trắng như thiên nga, trên cổ tay trắng nõn, đeo một đôi vòng tay xinh đẹp, nhìn như vậy cả Lục Viêm cũng muốn cường bạo nàng ngay tức khắc.

Trên người nàng tản ra khí chất khiến cả người nàng trở nên thánh khiết, Lục Viêm khẽ vui vẻ trong lòng, thiếu nữ này lớn lên chắc là tuyệt sắc mỹ nhân, không uổng phí lão tử tốn công câu dẫn nàng ta như vậy, dù cực hơn một chút cũng đáng giá a.

“Tiêu Ngưng Nhi vậy mà đi tới chỗ Đại Tam”.

Đám người nhìn Tiêu Ngưng Nhi đi tới nơi Lục Viêm liền tỏ vẻ hâm mộ, có thể được Tiêu Ngưng Nhi một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp nhất nhì Thanh Lan học viện để ý, thật là vận khí cẩu thí.

“Có chuyện gì không?”. Lục Viêm bình tĩnh lên tiếng, chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nơi phồng lên trên ngực nàng, vô thức liếm môi.

Tiêu Ngưng Nhi thấy hành động này của hắn, không khỏi nóng mặt, cúi gầm đầu xuống, sau đó thật lâu mới bớt đỏ hơn, ngẩng đầu nói: “Có... có thể giúp ta giải thích cái này một chút được không?”.

Nàng trước kia làm gì có chuyện đi hỏi người khác, cho dù không hiểu nàng cũng sẽ tự mình tìm kiếm, chỉ là sau khi gặp Lục Viêm, biết hắn có kiến thức sâu rộng như vậy, liền muốn nhờ hắn giải thích giùm, huống hồ, nàng còn muốn cùng hắn ở riêng một chỗ.

“Phục vụ cho người đẹp thì ta luôn sẵn lòng”. Lục Viêm nghiêng người tới tai nàng, nhẹ giọng nói. Trong nội tâm hắn lúc này đang cười lớn đắc ý, mẹ nó, thật sự là quá tốt mà, đáng lẽ là phải hỏi sớm hơn chứ.

Tiêu Ngưng Nhi cảm thấy một cỗ nóng từ tai truyền đến, liền ngượng ngùng không chịu nổi, cố gắng lấy dũng khí nói ra, âm thanh lí nhí: “Đừng a.”

Lục Viêm cười thầm, sau đó nghiêm túc đánh trống lảng nói: “Muốn ta giúp cái gì”.

Sau đó mới nhớ tới việc cần làm trước mắt, Ngưng Nhi hơi xấu hổ nói: “Có một số chỗ trong công pháp ta không hiểu, ngươi giúp ta một chút”.

Lục Viêm gật đầu: “Được rồi, vậy chúng ta tới chỗ khác đi, nơi này quá nhiều người quá, thật không tiện”.Sau đó không để Ngưng Nhi kịp phản ứng thì hắn đã kéo tay nàng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.