Hoành Hành Yêu Thần Ký

Chương 36: Ngân Dực thế gia diệt vong (1)




Lúc này Ngân Dực thế gia rối tinh rối mù, một mảnh hỗn độn, toàn bộ Ngân Dực thế gia ngập trong tiếng hét kinh khủng, máu tươi nồng đậm, thi thể vô số nằm bên dưới mặt đất.

Thủ vệ của Ngân Dực thế gia đang cùng đám thở mỏ chém giết lẫn nhau, bởi vì những thợ mỏ này có số lượng rất nhiều, mà đám thủ vệ thì không đến một vạn, nhưng do có nhiều cường giả Hắc Kim trấn áp, nên cùng với đám thợ mỏ giằng co cân bằng với nhau.

“Giết sạch đám nô lệ ti tiện này cho ra!”

Một tiếng quát lớn đầy sát khí vang lên, một cường giả Hắc Kim cấp của Ngân Dực thế gia lao vào đám thợ mỏ, một kích đâm xuyên một thợ mỏ.

Cũng tại lúc đó, Ngân Dực địa phận.

Khói lửa lên đến cực điểm, trong bóng tối chớp động từng tia sóng năng lượng, không khí ầm ầm nổ tung, từng tiếng rống lớn đầy sát khí chấn động trời xanh.

Từng đạo bóng người dần lùi về phía sau bóng tối, dưới lượng cường giả nhiều hơn mình, Ngân Dực thế gia cũng liên tiếp bại lùi, lúc này chỉ còn lại có hơn hai trăm cường giả, một Hắc Kim cấp, khoảng ba mươi cường Hoàng Kim cấp, còn lại đều là Bạch Ngân cùng Thanh Đồng.

Bên mười hai thế gia thì số lượng cường giả đông hơn, vốn đi tới bốn ngàn người, chỉ là lực lượng yếu hơn một chút, cho nên trong trận chiến cũng chết nhiều hơn, nhưng nếu so với Ngân Dực thế gia thì quá nhiều rồi.

Giờ phút này bọn hắn còn gần một ngàn người, quả thật so với hai trăm người của Ngân Dực thế gia thì nhiều gấp vài lần, mà bên đó cũng còn tới hai vị Hắc Kim cường giả, nếu còn đánh nhau chắc chắn Ngân Dực thế gia sẽ thảm bại.

Cho nên Tư Không Hồng Nguyệt liền quyết đoán ra lệnh lùi về Ngân Dực lãnh địa, tìm thêm viện binh. Toàn bộ cường giả Ngân Dực thế gia liền vừa lùi vừa thủ.

“Tư Không Hồng Nguyệt, nếu có gan thì đứng lại chiến một trận!”

Hắc Kim cường giả của Thương Lang thế gia lạnh lùng quát lớn.

Tư Không Hồng Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn nhưng không lên tiếng đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua đám người kia một lướt rồi phất tay quát: “Đi!”

Hơn hai trăm cường giả lập tức lao nhanh đi, bởi vì bọn hắn có cánh nên tốc độ lùi về rất nhanh, đám người của mười hai thế gia dù có vài thế gia có cánh, nhưng lại không dám liều mạng truy đuổi, chỉ có thể bám sát phía sau, chặn giết từ từ.

Phốc!

Thương Lang Tí giết chết một cường giả Hoàng Kim của Ngân Dực thế gia, lại hướng quân mình quát lớn: “Đuổi theo bọn hắn! Đừng để bọn hắn trở về tìm cứu viện!”

Rầm rầm!

Nhất thời cuộc săn đuổi bắt đầu, có không ít người của Ngân Dực thế gia bị giết, ánh mắt của toàn bộ mọi người ở đây đều đỏ ngầu, ra sức mà giết địch.

Bọn hắn không muốn để Ngân Dực thế gia có thể trở về lãnh địa, nếu như thế thì bọn hắn liền sẽ trở thành con mồi ngược lại, mặc người chém giết.

Nhiều người có thể phi hành liền hướng đám Ngân Dực thế gia giết tới, quản chi là liều mạng, bọn hắn vẫn muốn ngăn cản của Ngân Dực thế gia lùi về trong lãnh địa.

Ngân Dực thế gia dưới sự dẫn dắt của Tư Không Hồng Nguyệt cũng sắp trở về được Ngân Dực thế gia, mọi người lộ ra vẻ vui mừng, sắp đến Ngân Dực lãnh địa, cũng nghĩa là sắp có cơ hội sống sót, giết ngược lại đám thế gia kia.

“Đi, liều mạng trở về!”

Tư Không Hồng Nguyệt quát một tiếng, dùng toàn bộ sức lực lao về phía trước, những người phía sau cũng đồng dạng, nhất thời bầu trời hiện ra từng vệt sáng, tựa như có sao băng xẹt qua bầu trời.

Một cường giả Hắc Kim của Thần Diễm thế gia điên cuồng lao tới chém giết, khi thấy đám Tư Không Hồng Nguyệt đã tiếp cận lãnh địa Ngân Dực thế gia liền buồn bực, hắn đang chuẩn bị xoay lại để kéo quân về, dù sao cũng không muốn chết.

“Nhìn, đó là cái gì?”

Thương Lang Tí đột nhiên lên tiếng, đám cường giả mười hai thế gia cũng nhìn lại, Hắc Kim cường giả kia cũng đưa mắt nhìn tới một nơi.

Nơi đó chính là lãnh địa Ngân Dực thế gia, xung quanh cây cối um tùm, chỉ là lúc này khói lửa bao trùm chúng lại, từng kiến trức bị phá sập, lại có từng âm thanh thê thảm vang lên trong đêm tối vô cùng rõ ràng, dù cách xa vài dặm vẫn nghe thấy.

Bọn hắn bàng hoàng không rõ, chẳng lẽ Ngân Dực thế gia xảy ra chuyện?

Không chỉ bọn hắn, cả Tư Không Hồng Nguyệt cũng run lên, trong lòng bất an lan tỏa quanh thân, ánh mắt đỏ lên, quát: “Đi, nhanh trở về!”

Đám người Ngân Dực thế gia vừa lao tới phía trước, đã thấy sát khí ngập trời, một dòng sông được làm ra bởi máu, từng quả núi bằng thi thể còn đang nằm ở đó.

“Giết giết! Giết đám chó Ngân Dực thế gia!”

Vô số đạo âm thanh tạo thành một tiếng gầm rung động thương khung, vài ngàn người cùng quát thì kinh khủng cỡ nào, đến cả mặt đất cũng chấn động không thôi.

Tư Không Hồng Nguyệt đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới, đám thủ vệ Ngân Dực thế gia cùng đám thợ mỏ ti tiện đang liều mạng chiến đấu, nàng liền chấn động, hít một hơi lạnh, phẫn nộ quát:

“Đám nô lệ ti tiện dám tại lãnh địa Ngân Dực thế gia ta làm loạn, đáng chết! Giết sạch chúng cho ta!”

Tư Không Hồng Nguyệt huy kiếm chém xuống, máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt đã có mấy chục người ngã xuống đất, trên mặt đất máu chảy thành sông.

Tư Không Hồng Nguyệt tu vi cường đại, trong đám thợ mỏ ngẫu nhiên có một hai Hoàng Kim cấp cường giả lao ra cũng rất nhanh bị Tư Không Hồng Nguyệt chém giết.

“Tư Không Đại, chuyện gì xảy ra, tại sao đám ti tiện này lại thoát ra đây, phong ấn bọn chúng đâu?”

Tư Không Hồng Nguyệt vừa giết vừa tiến tới một cường giả Hắc Kim đang chém giết trong đó lớn tiếng hỏi.

“Điện hạ thứ tội, ta cũng không biết chuyện gì, hình như có người phá hủy phong ấn minh văn trên Minh Văn Tháp, do đó mới xảy ra cục diện thế này”

Tư Không Đại sắc mặt dữ tợn chém bay đầu một thợ mỏ, lớn tiếng đáp.

“Có người phá hủy?”

Tư Không Hồng Nguyệt kinh hãi lên tiếng, ánh mắt nàng rơi lên một phía gần đó, nơi đó hình như đã bị đám thợ mỏ bao quanh, càng không thấy bóng dáng của kẻ kia.

“Chẳng lẽ là hắn! Không thể nào được, hắn bị phụ thân phong ấn thực lực, làm sao có thể...”

“Phụ thân ta đâu?”

Kinh sợ một hồi, Tư Không Hồng Nguyệt lại nghi hoặc nói, lần này xảy ra đại sự thế này, không thể nào Tư Không Dịch phụ thân nàng không biết được, thế nhưng lúc này tại sao lại không tới đây trấn áp đám nô lệ này, lại để bọn chúng làm loạn như thế.

“Ta cũng không biết, tộc trưởng lúc này đã không có trong đại điện, không biết là đã đi đâu”

Tư Không Đại lên tiếng, hắn lúc biết đám thợ mỏ giết ra ngoài thì đã nhanh chóng tới đây, sau đó phái người tới tìm Tư Không Dịch, nhưng lại không thấy Tư Không Dịch ở đâu, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tạm ở đây trấn áp lũ thợ mỏ này.

“Phụ thân đi đâu được, hay là phát hiện kẻ gây chuyện kia, rồi đuổi theo hắn?”

Nghe vậy Tư Không Hồng Nguyệt lập tức bất an, rốt cuộc phụ thân nàng đi đâu, lúc này nếu không có Truyền Kỳ cấp cường giả ra trấn áp sợ là xảy ra đại sự, huồng hồ, đám người của mười hai thế gia đang tới, nếu còn không ra sợ là Ngân Dực thế gia sẽ bị diệt.

Ngay khi nàng vừa lo sợ, thì sự lo sợ trong lòng nàng cũng đến, trên bầu trời lẫn dưới đất, vô số bóng người đang bao vây xung quanh cách đó hơn trăm mét.

Tư Không Đại cùng những người của Ngân Dực thế gia thấy vậy liền hoảng sợ, sắc mặt co giật, đám thợ mỏ còn chưa giải quyết xong đã có thêm đám cường giả khác, thật sự là ông trời tuyệt đường người.

“Hồng Nguyệt điện hạ, xin đi trước, hãy đi tìm tộc trưởng đại nhân, tìm ngài báo thù lại cho Ngân Dực thế gia chúng ta!”

Người của Ngân Dực thế gia lên tiếng nói, bọn hắn muốn mở ra một đường máu cho Tư Không Hồng Nguyệt chạy thoát, sau này tìm Tư Không Dịch sẽ quay lại báo thù cho bọn hắn.

“Chỉ sợ không thể được rồi, bọn hắn bao vây dày kín thế kia, cho dù là Truyền Ký cường giả cũng khó mà yên ổn rời đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.