Hoàng Tộc Bại Hoại

Chương 31




Một tiếng Hồng Linh tuy là suy yếu vô lực, nhưng khi nghe vào tai nàng lại như có sấm nổ bên tai, chàng đang gọi thiếp sao? Hồng Linh giật mình một cái liền cúi người hành lễ với hoàng thượng: “Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Thấy nàng, Triệu Tĩnh khẽ nhếch miệng, ngay cả mở miệng cười đơn giản, vậy mà lúc này hắn cũng không thể làm nổi, đành phải nói: “Hồng Linh, nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ.”

Hồng Linh đứng dậy đi tới bên người hắn, nhìn trên môi hắn có chỗ bị rách, nàng nghĩ chắc chắn đây là do Cần vương gây ra. Nàng thất thần, thanh âm mềm mại của Cần vương như vang lên bên tai: “Đừng nói với ta, lúc ngươi gọi tên hoàng hậu của ngươi, trong thâm tâm ngươi không nghĩ đến ta đó nha…”

Nàng không muốn tin rằng lúc hoàng thượng gọi tên nàng cũng là lúc trong lòng chàng đang gọi Triệu Hồng Lân, nàng không muốn tin!

Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến, thật ra chân tướng việc hoàng thượng ngã bệnh lại là do bị Cần vương lăng nhục!

Mà buồn cười chính là thân là thê tử, là hoàng hậu như nàng cho tới bây giờ mới biết được sự thật phũ phàng này.

Nàng không hề oán hận hoàng thượng vì đã giấu diếm nàng, dù sao việc này đối với một nam nhân mà nói là một sự sỉ nhục to lớn! Huống chi phu quân nàng đường đường là một thiên tử, chắc chắn chàng càng cảm thấy thống khổ hơn, như vậy hỏi làm sao chàng có thể chia sẻ với thê tử của mình được đây?

Nàng chỉ hận Cần vương, hận y đã dùng dung mạo hồ ly để mê hoặc hoàng thượng, hận y cậy có võ công hơn người mà vũ nhục long uy, thật sự không thể tha thứ được!

Hồng Linh không nói một lời làm cho Triệu Tĩnh thấy có chút khó hiểu, lần nào nàng đến cũng sẽ an ủi hắn, hôm nay sao lại lộ ra vẻ run sợ thế kia?

Hắn cẩn thận quan sát nàng, thấy khuôn mặt nàng càng ngày càng tiều tụy, tinh thần có vẻ chán nản, hắn liền quan tâm nói: “Hồng Linh, nàng không khỏe sao? Có cần gọi thái y không?”

Thấy hoàng thượng quan tâm nhìn mình, Hồng Linh cười nói: “Thần thiếp không sao, chỉ là gần đây có chút mất ngủ, hoàng thượng không cần để ý tới đâu.” Hoàng thượng vẫn yêu nàng phải không? Đã ba năm rồi, không biết có bao đại thần khuyên hoàng thượng tuyển phi, nhưng hoàng thượng vẫn hờ hững, còn nói hoàng hậu hiền tuệ thục đức, văn võ song toàn, lại cũng vì hoàng thượng hạ sinh hai hoàng tử một công chúa, cho nên việc lập phi tạm thời bị kìm nén xuống. Mỗi lần như vậy đều không giải quyết được gì, hoàng thượng vẫn là hoàng thượng của nàng, dù là Cần vương, cũng không thể đoạt được!

“Mất ngủ cũng là bệnh đó, để lâu thân thể sẽ suy nhược, để Trẫm gọi thái y kê cho nàng đơn thuốc an thần.” Triệu Tĩnh phân phó Bình thái y kê đơn, để hoàng hậu mang về cung sai người đến thái y viện lấy thuốc.

Hoàng hậu biết rõ nguyên nhân hoàng thượng bị bệnh, trong lòng nàng tất nhiên vô cùng uất ức, nhưng nàng vẫn dùng chân khí để chữa thương cho hoàng thượng.

Sau khi hoàng hậu rời đi, Tiểu Hòa liền lẩm bẩm: “Hoàng hậu thật là tốt, nếu người hoàng thượng yêu là hoàng hậu thì tốt biết bao…” Hoàng thượng cũng sẽ không phải chịu đau khổ như bây giờ.

Triệu Tĩnh không nghe thấy Tiểu Hòa đang lẩm bẩm, đợi hoàng hậu rời đi, hắn lại tiếp tục nhắm mắt. Sau khi được hoàng hậu truyền chân khí, thân thể hắn đã dễ chịu hơn nhiều, một hoàng hậu chí tình chí nghĩa như thế, cuối cùng hắn vẫn phụ bạc nàng!

Ôi!

Hình bóng người trong lòng lại một lần nữa hiện lên rõ rệt, y châm chọc khiêu khích hắn, y vô tình nhục nhã hắn, tất cả những điều đó đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Muốn từ bỏ cũng không được, trái tim này, thân thể này, tất cả đều đã trao cho y, bảo hắn làm sao có thể lấy lại được đây?

Cửu hoàng thúc, ngươi bảo Trẫm phải làm thế nào cho phải?

Đúng rồi! Đêm đó sau khi đại ca rời đi cũng không biết thế nào? Chắc bây giờ đại ca rất khinh bỉ hắn!

Triệu Tĩnh vội hỏi Tiểu Hòa chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, Tiểu Hòa kể đêm đó thái tử với tứ vương gia đã cãi nhau một trận, sau đó liền tự nhốt mình ở Ly cung, không gặp bất cứ kẻ nào.

Chuyện như vậy là làm khó đại ca rồi! Đến giờ chắc đại ca cũng không tin nổi việc đêm đó đi?

Triệu Tĩnh xoay người vào trong, tự cười giễu bản thân mình, trông còn khó coi hơn cả khóc.

Sau này, hắn biết làm sao đối mặt với đại ca đây? Trái tim đã ngập tràn vết thương này còn có thể chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của đại ca nữa sao?

Lại nói tới hoàng hậu lúc trở về Phượng Nghi cung liền cầm đơn kêu người đi lấy thuốc, rồi bảo Xuân Nhi đi gọi nhị ca – tức quốc cữu, cấm quân thống lĩnh Hồng Tích tới.

Hai khắc sau, Hồng Tích đi theo Xuân Nhi vào trong, hành lễ theo đúng quy tắc, rồi vào luôn vấn đề chính: “Hoàng hậu muội muội, tìm huynh có việc gì không?”

Hồng Linh sai Xuân Nhi pha trà đưa cho Hồng Tích xong mới nói: “Tất nhiên có việc mới tìm nhị ca, để muội nói tỉ mỉ cho nhị ca nghe.”

Thấy nàng thận trọng như vậy, Hồng Tích cũng ngưng thần, chậm rãi lắng nghe.

“Muội muội ở đây không tiện gặp mặt cha cùng đại ca, may mắn nhị ca làm việc trong cung, muội mới có thể mời gặp. Thanh Vân bảo nội tình như thế nào nhị ca cũng rõ, Cần vương có ý đồ mưu phản, đang kết bè kết đảng trên giang hồ, tương lai sẽ gây bất lợi với hoàng thượng! Phiền nhị ca chuyển lời tới cho cha cùng đại ca, nhờ bọn họ phái người điều tra rõ, tìm ra chứng cớ mưu phản của Cần vương, nhất định chúng ta phải cho bầy sói ác tặc đầy dã tâm này đền tội. Nhị ca, huynh đã hiểu rồi chứ?”

Hồng Tích lập tức hiểu được việc này rất quan trọng, liền nói: “Hoàng hậu yên tâm, ty chức sẽ lập tức báo cho phụ thân và huynh trưởng. Nếu không còn gì dặn dò, ty chức xin cáo lui.”

“Cẩn thận một chút.” Hồng Linh dặn dò, rồi tiễn hắn ra Phượng Nghi cung.

Năm ngày sau, hoàng thượng lành bệnh, cũng đúng vào dịp lễ tết trung thu.

Hoàng thượng uy nghiêm ngồi ở trên ngai vàng, chúng thần ở dưới đồng loạt quỳ xuống, cùng hô “cung chúc thánh thượng long thể khang phục”.

Bất ngờ là Cần vương cũng đang ở đó, và y chỉ dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn lên vị hoàng đế của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.