Hoàng Quyền

Chương 2: Giết người cũng cần lý do nữa à?




Tri Vi chợt đờ đẫn ngắm nhìn dáng người cao lớn đang chắn trước mặt mình!

Đầu đội mũ quan đính ngọc phỉ thúy, người khoác cẩm bào trắng thêu họa tiết đen thẫm, viền áo choàng được gắn lông trắng muốt lấp lánh thứ ánh sáng cao quý tuyệt luân, song, hơn tất thảy, dung mạo tuấn tú vô song của người đó mới chính là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Có thể nói, những gì đẹp đẽ hoàn mỹ nhất thế gian này đều hội tụ trên khuôn mặt đó, chỉ một cái nhíu mày rất khẽ cũng đủ chao đảo vạn dặm giang sơn.

Đôi chân mày tinh xảo, mượt tựa lông vũ khẽ nhướng lên, đôi môi quyến rũ được tạo hóa dày công khắc họa thoáng cong thành đường cánh cung tuyệt đẹp, nhưng chỉ trong chớp mắt, hai đường nét như kẻ như vẽ đó lại trở nên mờ nhạt, nhường lại vẻ rạng ngời lấp lánh cho đôi mắt đen như hắc ngọc thoáng hiện lên vẻ ưu tư dưới hàng mi dày rậm.

Cơn gió đầu đông nhẹ lướt, cuốn theo những bông tuyết trắng xóa, cánh hoa mai trắng muốt bên kia bờ hồ cũng rập rìu tung bay theo gió, hoa vờn trong tuyết, tuyết vờn trong hoa, thích thú vui đùa giữa hồ băng hình bán nguyệt, rồi lẩn trốn trong chiếc áo choàng lông màu trắng sáng đương bay phần phật sau lưng chàng trai. Giữa trời đông trắng xóa đơn điệu một màu, cảnh sắc xung quanh bỗng bừng lên vẻ đẹp thuần khiết, như vẽ như họa.

Tiên nhân trên núi, ẩn sĩ trong rừng, danh họa bốn phương, khó tô nổi màu.

Dáng người cao lớn ẩn hiện sau lớp áo lông, ngọc thụ sừng sững đứng trên thành hồ, cúi đầu đăm chiêu nhìn cô gái dưới nước.

Tri Vi vội trầm mình xuống, đầu ngước lên nhìn chàng trai nọ.

Ánh mắt phòng bị của cô liền chiếu thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo, tối đen như mực của chàng trai.

Trời phú cho người đó đôi mắt tuyệt đẹp, hễ đôi mắt ấy thoáng chuyển động thì sẽ mang theo ánh tinh quang lấp lánh mê ly say đắm lòng người, còn khi đôi mắt ấy ngừng lại chăm chú quan sát vào một điểm thì lại trở nên đen thẫm, lạnh buốt như vực nước sâu vạn trượng, trong đôi đồng tử tối đen như mực ấy dần hiện lên sắc lam đồng tao nhã của gấm vóc lụa là xa hoa lộng lẫy, gợi lên vẻ cao sang quyền quý pha lẫn vẻ kiêu căng lạnh lùng khiến người khác bất giác mê muội, chìm đắm trong đó.

Tri Vi liền đứng dậy lấy tay che ngực, nhìn thẳng vào đôi mắt phong lưu đa tình chan chứa vẻ mê ly huyền ảo đẹp tựa mặt hồ đen thẫm lấp lánh dưới trăng của chàng trai, thầm nghĩ: chẳng lẽ trên thế gian này lại có khuôn mặt quyến rũ mê hồn khiến tâm trí người ta mụ mị đến mức mất hết tỉnh táo để nhìn ra tâm tư chôn giấu trong đôi mắt đen hun hút như vực sâu vạn trượng và lạnh lẽo như băng nghìn năm thế này à?

“Làm phiền cho tôi qua!” Cô đánh mặt sang bên, biểu thị người đó nhường chỗ cho mình leo lên bờ.

Không thấy chàng trai nhúc nhích, chỉ thấy chàng ta vẫn cúi đầu ngắm Tri Vi đứng dưới bậc đá, nơi nước khá nông. Mái tóc xoã dài ôm lấy khuôn mặt yêu kiều diễm lệ; chân mày thanh tú, đen mượt tựa lông vũ còn lấm tấm vương vài giọt nước; đôi mắt ướt át mê ly như phủ thêm lớp lụa mơ màng khi nhìn người khác. 

Quả là một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối vô hại.

Quả là khuôn mặt khiến hắn…sửng sốt đến khó tin!

Giữa làn nước sóng sánh, Tri Vi hơi khom lưng, khéo léo lấy tay che ngực, hoàn toàn không vì tư thế đó mà thẹn thùng bối rối, cũng chẳng hề tỏ vẻ hoảng hốt hoang mang khi bị người khác phát giác ra hành vi giết người của mình, cô vẫn đứng thản nhiên dưới hồ, chằm chặp nhìn vào ý cười đầy vẻ khiêu khích trong đôi mắt của chàng trai.

Nếu cô cố ngụy trang che giấu tâm tư của mình thì chắc chắn người phải chuốc lấy nỗi nhục sẽ chính là cô! Vì cô nhìn ra, chàng trai nọ có thể đọc được suy nghĩ của người khác qua đôi mắt nhạy bén, tinh tường như cú vọ của mình.

“Cô nương tính lên bờ như thế này à?” Phải qua một lúc, chàng trai nọ mới chịu lên tiếng, giọng điệu nghe ra thì có vẻ quan tâm nhưng thực chất lại che giấu vẻ dửng dưng lãnh đạm vốn có của mình trong đó.

Tri Vi bèn quay đầu lại xem xét, ả Ngũ cữu mẫu kia đã chìm xuống tận đáy rồi.

“Nếu cái xác nổi lên thì sao?” Đôi mắt của chàng trai bèn dõi ra giữa hồ: “Đến lúc đó, người phụ trách quét tước hậu viện là cô nương sẽ phải ứng phó với những lời tra xét của Thu phủ thế nào đây?”

Tri Vi liền cảm nhận được trong lời nói của chàng ta vốn không hề có ý quan tâm lo lắng cho mình mà lại mang theo hơi hướm của lòng hiếu kỳ thắc mắc muốn được giải đáp, nhưng sao cô có thể để một kẻ xa lạ như hắn vặn vẹo chất vấn mình được?

“Ồ? Tra xét à?” Tri Vi bèn cười khẩy, rẽ nước bước từng bước lên bậc đá, đi thẳng lên bờ, những giọt nước trên người cô liền rớt xuống đất, bắn lên đôi ủng đen tuyền làm bằng vải gấm thượng hạng của chàng trai, quả nhiên, chàng ta liền tránh qua một bên nhường chỗ cho cô đứng.

“Ngũ phu nhân bỗng dưng trượt chân ngã xuống hồ tại nơi hẹn gặp ‘quý nhân’ sau hậu viện,” Tri Vi bình tĩnh lấy tay chải mớ tóc ướt nhẹp cong cớn cho thật thẳng, rồi buồn bực rờ lên mặt mình — loại sơn móng tay của ả Ngũ phu nhân này dường như có chứa chất ‘Vô Na Hoa’ có tác dụng làm ‘nổi màu sinh hương’ thì phải, loại chất này một khi đã hòa vào với nước thì sẽ rửa trôi lớp nghệ vàng được thoa trên da suốt bao năm nay của cô. Từ nhỏ đến giờ, hễ bước ra khỏi cửa gặp mặt người khác, cô đều phải thoa nghệ để da dẻ của mình trông vàng vọt ốm yếu thấy rõ. Đây là yêu cầu của mẹ cô, ngay cả cô cũng cảm thấy bớt đi một gánh nặng tâm lý nhưng giờ thì hay rồi, dung nhan thật sự đã bị kẻ khác trông thấy mất rồi!

Thở dài sườn sượt, cô bèn quay sang cười với chàng trai nọ: “Việc này đáng lẽ phải do ngài giải thích với Thu phủ mới đúng chứ!”

“Vì đã có hẹn với ta à?” Chàng trai liền quay đầu lại, cười đầy thâm ý: “Nhưng cô nương à, hình như tại hạ có hẹn với cô nương chứ đâu phải mỹ nhân đã hết thời kia đâu!”

Tri Vi sững người, quay sang nhìn chàng trai, đôi mắt cô bẩm sinh đã ướt át mơ màng nên khi nheo mắt cười liếc sang nhìn hắn lại chỉ toát lên vẻ yếu đuối ủy mị như đóa hoa mong manh chỉ cần chạm nhẹ đã úa tàn: “Ồ? Thế thì đúng là vinh hạnh cả đời của nô gia rồi…Xin hỏi công tử đây, danh tính của nô gia là gì thế nhỉ?”

Khóe môi của chàng trai bèn cong lên cười đầy quyến rũ rồi vươn một tay ra kéo cô sát lại gần mình, cúi đầu thủ thỉ vào tai: “Sớm muộn thì nàng cũng nói cho ta biết thôi…”

Vì không đề phòng nên Tri Vi bị kéo ngã vào lòng hắn, muốn vùng vẫy mà không tài nào cựa quậy nổi, lúc đó cô mới nhận ra rằng, gã đàn ông trông khôi ngô tuấn tú hào hoa phong nhã này lại là kẻ có võ công cực kỳ thâm hậu. Cô bèn cúi xuống nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của mình, năm đầu ngón tay thuôn dài đốt nào ra đốt nấy, da dẻ thì trắng mịn trơn láng như bạch ngọc, thoạt nhìn sẽ tưởng rằng đó là bàn tay của tên thư sinh trói gà không chặt, nhưng trong đó lại chứa sức mạnh kinh người, có thể dễ dàng kẹp chặt tay cô, không cho cô có cơ hội giằng co để thoát ra.

Vì cơ thể áp sát nên vị bạc hà mát lạnh liền vấn vít quanh mũi. Thứ hương thơm lạnh lẽo nhưng thanh mát, dù chỉ thoang thoảng nhưng lại ngập tràn không trung. Do không quen nên cô khó chịu nhíu mày, toan vùng vẫy thì sau lưng hắn bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập của một đám người.

Có kẻ đanh giọng: “Ngọc Hoa đâu? Bảo nàng ta ra tiền viện nghênh tiếp, sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu vậy hả?”

Tri Vi điếng người, cô nhận ra giọng nói đó — Đó là cữu cữu của cô, đô đốc năm quân Thu Thượng Kỳ! Võ tướng lừng danh khét tiếng đệ nhất trong triều.

Còn Ngọc Hoa, giờ đang chìm nghỉm dưới đáy hồ sau lưng cô.

Có thị vệ thì thầm bẩm báo, mới được một nửa thì bị Thu Thượng Kỳ cắt đứt bằng một tiếng A đầy kinh ngạc: “Thì ra ngài ở đây ạ…?”

Giọng điệu đó hướng về nơi Tri Vi đang đứng, cũng lại như tên thị vệ nọ, mới chỉ nói được một nửa thì đã bị chàng trai cắt ngang: “Ta đi dạo quanh một vòng thì ảnh hưởng đến ngài sao, Thu đại nhân?”

“Không dám ạ!” Thu Thượng Kỳ vội cúi người, giọng nói có vẻ lúng túng.

Tri Vi nhận thấy trong ngữ khí của cữu cữu mình tuy rằng có toát lên vẻ hoang mang bối rối nhưng lại thiếu đi vài phần cung kính, còn giọng điệu của chàng trai nọ cũng khá khó chịu, vì thế, cuộc đối thoại của họ nghe kiểu gì cũng thấy có vấn đề…

“Thị thiếp Ngọc Hoa là mỹ nữ giỏi đàn hát ca múa nhất trong phủ, vốn được chỉ định để hầu hạ ngài…” Thu Thượng Kỳ khó xử nói tiếp: “Nhưng hôm nay chẳng may lại đổ bệnh…”

“Ta đã gặp nàng ta rồi!” Giọng điệu hờ hững của chàng trai bèn vang lên cắt đứt lời biện hộ xảo trá của Thu Thượng Kỳ. Tri Vi nghe thấy thế liền nhướng mày ngẩng lên nhìn hắn, vừa khéo lại gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình, thành ra bốn mắt bỗng giao nhau, hắn bèn cong môi cười trêu chọc cô.

Đúng là gặp rồi, lúc đang vật lộn ở dưới hồ.

Chằm chằm nhìn đối phương, hai người họ bèn dùng ánh mắt để đối đáp nhau.

…Ta sẽ nói gì, nàng có biết không?

…Không, vì đó là việc của ngài.

…Sợ không?

…Giết người thì phải đền mạng, đâu thể oán trách ai được?

Ý cười hòa nhã vẫn hiện hữu trong đôi mắt của Tri Vi, khiến chàng ta không thể nhìn thấu tâm tư của cô lúc này, duy chỉ có bàn tay đang cố đẩy người chàng ta ra xa thì lại lạnh toát…Chàng trai bèn nhíu mày, cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì rõ ràng đã cách một lớp áo ấm rất dày nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh từ tay cô truyền sang ngực mình.

Ảo giác sao? Hay là vết thương cũ lại tái phát để hành hạ hắn?

Luồng hàn khí lạnh thấu tâm can đã an phận suốt bao năm lại lần nữa phát tác để giày vò hắn sao?

Chẳng hiểu tại sao, khi trông thấy đôi mắt ươn ướt giăng mờ hơi sương đầy vẻ yếu đuối ủy mị của Tri Vi, hắn lại chợt cảm thấy mê muội, chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn cô mà thôi.

Quả là một cô gái thú vị…

Thứ cảm xúc rối rắm hỗn độn ấy chỉ thoảng qua tâm trí trong chốc lát, loáng cái, hắn đã thu ánh mắt phức tạp của mình lại, khẽ quay người, nhìn vào vẻ mặt thắc mắc của Thu Thượng Kỳ.

“À, ta đã giết nàng ta rồi!”

Điềm nhiên lên tiếng tháo gỡ khúc mắc trong lòng Thu Thượng Kỳ, giọng điệu của chàng ta vô cùng hờ hững như đang nói đến con kiến tí hon đã bị mình di chết.

Thu Thượng Kỳ tròn mắt khiếp đảm nhìn chàng ta, ý cười quá đỗi thản nhiên hiện hữu trên gương mặt tuấn tú ưu nhã của hắn khiến gã cảm thấy lạnh buốt sống lưng, những truyền kỳ về hắn tại Đế Kinh cũng hiện lên trong đầu: ẩn sau tướng mạo hào hoa phong nhã đó chính là tính cách hỉ nộ vô thường, khát máu vô tình của loài quỷ dữ.

Thu Thượng Kỳ vội vàng giấu giếm vẻ mặt kinh hãi của mình bằng thái độ ôn hòa, nhã nhặn nói: “…Giết rồi thì thôi vậy, nhưng chẳng hay nàng ta đã gây ra tội gì để đến nông nỗi…”

Khẽ cúi đầu vuốt ống tay áo, chàng trai lại cắt đứt lời của gã bằng ngữ khí dửng dưng như cơn gió đông vô tình cuốn theo những bông tuyết trắng xóa.

“Giết người cũng cần lý do nữa à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.