Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Chương 31




Tại điện Thanh Ngọc.

“Dân Dân, đêm trước khi muội tiến cung, những lời ta dặn muội vẫn còn nhớ chứ?”

Thành Đô Vương lên giọng nói đều đều, với vẻ mặt nghiêm nghị.

Dân Dân khẽ nhấp vài ngụm trà rồi đặt tách trà xuống bàn, dịu giọng nhẹ nhàng đáp:

“Còn nhớ rõ ạ!”

“Ta vì sao lại đưa muội tiến cử vào cung làm hoàng hậu?”

Khi nghe Thành Đô Vương hỏi, nàng ta mỉm cười điềm nhiên đáp ngay:

“Huynh đã nói phải chưởng quản hoàng thất, vì thế giới mà huynh ước mơ mà giúp một phần sức.”

“Thế giới mà ta hằng mong ước là như thế nào?” Thành Đô Vương tiếp tực hỏi.

“Biến Ngũ Thiên Quốc thành một đất nước hùng mạnh nhất, đem thiên hạ quy nạp dưới chân Ngũ Thiên Quốc.”

Thành Đô Vương gật đầu đáp, vẻ mặt ưng thuận với những gì mà Dân Dân nói vừa rồi. Khẽ đưa tay nâng lấy tách trà uống một hơi rồi đặt tách xuống nhìn nàng ta đáp:

“Ta nghe nói đêm đầu tiên với Hoàng Đế đã không thành.”

Nét mặt Dân Dân chợt tối sầm lại khi Thành Đô Vương nhắc lại chuyện này, khiến nàng ta chỉ thấy bực tức, liền đáp:

“Khả năng mê hoặc của hoàng quý phi Hải Đường lợi hại hơn ta nghĩ.”

“Không chỉ có Hoàng Đế bệ hạ bị mê hoặc, tất cả nội quan nội mệnh phụ đều nằm trong tay của hoàng quý phi, bởi nàng ta đã dùng huyết bất tử của mình để cứu chữa bệnh nên biết ơn. Đã vậy còn đang mang long thai nữa.”

“Điều này muội biết rõ.”

“Đầu tiên phải đoạt lại Vi chính điện, nắm giữ nguồn tài sản của hoàng thất.”

“Nhưng để đoạt lại không hề dễ dàng gì, khi hoàng thượng một mực khư khư đứng ra hậu thuẫn cho nàng ta, với lại nàng ta là con gái của Thừa tướng nắm giữ cả quân đội nữa.”

“Ta đã có cách khiến nàng ta bị đầy khỏi hoàng cung này rồi!”

Thành Dô Vương nhoẻn miệng cười đáp với ánh mắt đầy sự mưu mô.

Dân Dân thắc mắc đáp: “Đó là gì ạ?”

“Nghe cho rõ những gì ta nói đây, hoàng quý phi không phải con ruột của Thừa tướng quân, mà nàng ta chính là công chúa cuối cùng của Bắc Triều, tên thật là Thiên Kiều.”

“Công chúa của Bắc Triều sao? Đây chẳng phải là kẻ thù của Ngũ Thiên Quốc à?”

Dân Dân thốt lên đầy vẻ bất ngờ khi nghe những gì mà Thành Đô Vương nói. Nàng ta không tin đây là sự thật luôn đấy.

“Chuyện này ắt hẳn hoàng thượng cũng đã biết nhưng che giấu. Hãy đi nói chuyện này cho hoàng thái hậu biết, để trừng trị nàng ta thì đó muội mới có thể toàn tâm toàn ý cai quản hậu cung.”

Không những thế, ngài ta đã mưu tính kĩ lưỡng cả rồi. Ngài ta biết chắc chuyện này nếu xảy ra, thì kiểu gì Nguyên Ân cũng sẽ đứng ra bảo vệ phi tử duy nhất của mình trước sự chống đối của cả hoàng cung. Nhân cơ hội này, hắn ta sẽ cho quân vào tấn công nhờ sự giúp đỡ của Bắc Triều, tới lúc ấy hắn ta sẽ có thể ngồi trên ngai vị kia.



Sau những ngày xảy ra chuyện trong điện Hưng Đức, Huyền Trân chưa bao giờ là kẻ mà Hải Đường cần bận tâm.

Hải Đường đến điện Phù Dung để cảm thấy an nhiên hơn, nàng đang tựa tay vào thành cầu và dõi những đóa sen dưới hồ với ánh mắt thoáng buồn. Trong suốt những ngày tháng qua, nàng đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện nữa, tòa tai ương ập tới. Nàng đang lo cho đứa con này chưa chào đời, còn Nguyên Ân thì đứng trước mối hiểm họa khi có kẻ âm mưu soán ngôi đoạt vị.

Thấy Hải Đường đang đứng trên cầu, Đằng Vân biết ý dẫn đám cung nữ dừng lại ở đầu cầu. Không biết nàng đang mải miết nhìn cái gì mà khi Đằng Vân bước tới giữa cầu, nàng mới chợt giật mình quay sang:

“Đằng Vân!”

“Đứng nơi này trông về một nơi phương trời ấy nhưng tiếc rằng lại không với tay chạm tới!”

Đằng Vân nhẹ giọng đáp, khẽ mỉm cười.

“Đằng Vân, cô có tin ý trời không?”

Hải Đường buông lơi bâng quơ, ánh mắt vẫn nhìn những đóa hoa sen dưới hồ nước kia.

“Cô nên tin vào bản thân mình hơn.”

“Đúng là nên tin vào bản thân mình, nhưng có những chuyện vẫn thua ý trời. Toan tính đến đi mấy cũng không thể tránh được sự mất mát.”

Hải Đường nhẹ nhàng đáp, khẽ vụt ra tiếng thở dài mang cảm giác nặng nề.

“Thôi ta nói chuyện khác đi. Hải Đường này, ta tới báo cho cô biết một chuyện vui. Đó là sắp tới, ta với vương gia Tử Khuynh sẽ tiến hành thành hôn đấy. Lúc đó cô với hoàng thượng đến chung vui với bọn ta nhé. Được chứ?”

Đằng Vân vui vẻ đáp, nắm lấy tay Hải Đường nhìn nàng với ánh mắt chờ đợi câu trả lời.

Hải Đường chỉ mỉm cười gật đầu “Ừm” một tiếng. Rồi cùng nàng khoác tay nhau đi dạo bước về phía đầu câu bên kia.

Bất chợt có một cô cung nữ sải bước về phía Hải Đường rất nhanh, mắt trợn trừng như gặp quỷ. Nàng hơi nhíu mày nhìn.

Thoát ẩn thoát hiện. Đột nhiên có một kẻ lạ mặt, tóc tai rũ rượi, bộ quần áo trên người rách bươm. Mặt mũi bê bết máu trong rất dữ tợn như đang thèm khát con mồi vậy, trông vô cùng khiếp đảm.

Đám cung nữ đứng sau đầu cầu bên kia như thất thần khi nhìn thấy. Hai chân như lướt nhanh trong gió, móng vuốt sắc nhọn với hai con mắt in hằn tia đỏ. Chẳng mấy chốc, tên quỷ đó đã xông thẳng tới chỗ nàng và Đằng vân đang đứng như chết sững giữa cầu.

Hải Đường giữ bình tĩnh nhất có thể mà lao tới nắm lấy tay cô cung nữ hoảng sợ kia lại, rồi tiến tới chỗ tên quỷ kia dùng bàn tay với móng tay dài sắc nhọn của mình ấn phập vào người của hắn, rồi rút ra cào lên người hắn vài phát nữa rồi đẩy nó rơi xuống hồ sen.

Trong nháy mắt, ánh mắt nàng đỏ lóe lên thật tinh anh, rút lấy cái trâm bạc trên tóc phóng thẳng tới cái tên đang lấp ló sau gốc cây đằng kia, đang có ý định giương cung bắn nàng. Cây trâm ghim thẳng vào ngực hắn ngã lăn ra chết ngay tại chỗ.

Tóc nàng buông xõa bay lòa xòa trong cơn gió thoảng qua, nét mặt lạnh theo một cách ma mị, uất khúc.

“Hải Đường, cô có sao không vậy? Sao giữa thanh thiên bật nhật như này lại xuất mấy tên quái dị này chứ? Còn có kẻ ám sát cô nữa.”

Đằng Vân lo lắng sốt vó nhìn nàng hỏi. Lúc này ánh mắt nàng chuyển về màu đen bình thường, nhìn nàng ấy nhẹ giọng đáp:

“Chắc có kẻ lại muôn hại ta nữa rồi Vân Vân à. Đi đâu có có kẻ muốn giết ta cả.”

Cũng nữ được Hải Đường cứu vừa rồi vội quỳ rạp xuống, ngẩn mặt lên nhìn nàng với ánh mắt biết ơn, vội đáp:

“Đa tạ hoàng quý phi nương nương đã cứu nô tì. Nô tì có đến chết cũng không quên ơn cứu mạng của nương nương.”

Hải Đường vội đỡ cô cung nữ này đứng dậy, nhẹ nhàng đáp: “Ngươi không cần phải như vậy đấu. Cứu một mạng như xây bảy tòa tháp, ta làm vậy cũng chỉ để tạo phước cho con ta thôi.”

Nói rồi nàng quay người cùng với Đằng Vân nhanh chóng rời đi, vì không thể nán lại đây thêm một phút nào nữa. Chắc chắn có kẻ trong cung muốn giết hại nàng.

Ai rồi cũng phải trả giá cho những việc mình làm.



Canh trưa tại tẩm cung.

Hải Đường cùng với Nguyên Ân, Chiêu hoàng hậu và Hoàng thái hậu cùng nhau ngồi giáp mặt ăn cơm. Không khi trong bàn ăn vô cùng căng thẳng và ngột ngạt hơn hẳn rất nhiều.

Nguyên Ân chẳng mấy quan tâm gì, dùng đũa gấp lấy miếng thịt bò bỏ vào trong bát cơm cho Hải Đường, trầm giọng đáp:

“Ăn nhiều vào, ăn cho người đấy!”

Thái hậu thấy vậy tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhìn Nguyên Ân đáp:

“Bệ hạ, người muốn để hoàng hậu phòng không đơn độc đến khi nào? Hoàng hậu cũng phải mang long thai chứ? Như thế mới sắc phong thái tử được.”

Nghe thái hậu nói vậy, Nguyên Ân cảm thấy bất mãn đặt đũa xuống dừng lại mọi đọc tác, với nét mặt lạnh lùng không thể hiện cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự bực mình, buông một hờ hững:

“Không cần nói nữa!”

Dân Dân với Hải Đường dường như đều không thể nuốt trôi cơm khi bầu không khí này thật sự quá sức căng thẳng.

“Bởi vì hoàng thượng rất nhiều người bị chê cười. Hoàng hậu chịu sự lạnh nhạt của đế vương, ai gia vô năng.” Thái hậu hằn hộc đáp rồi quay sang nhìn Hải Đường với ánh mắt ác cảm, gằn giọng đáp: “Hoàng quý phi là yêu nghiệt!”

“Tổ mẫu!”

Nguyên Ân cất giọng nói với ánh mắt sặc lạnh khi bà ấy nói Hải Đường là yêu nghiệt.

Nàng chỉ biết nghiến răng chịu đựng, tay nắm chặt vào bát cơm kìm nén cảm xúc của mình lại để không bộc lộ ra ngoài. Nàng thật sự rất câm phẫn khi bà ấy nói nàng là yêu nghiệt. Nàng thật sự rất ghé hai từ này, nó cứ theo bám nàng hoài không dứt.

“Tổ mẫu, hiện giờ con rất hài lòng ạ.”

Dân Dân lên tiếng gượng cười để xua tan bầu không khí này.

“Quý phi cũng không nên như thế. Sao lại muốn độc chiếm bệ hạ chứ?”

“Rầm”

Nguyên Ân bực mình đập tay lên bàn, trừng mắt phẫn nộ nhìn hoàng thái hậu, lớn giọng:

“Tổ mẫu nên thôi đi! Coi như bữa cơm này cũng là bữa cơm cuối cùng của ta.”

Dứt lời Nguyên Ân đứng phắt dậy nắm láy tay Hải Đường rời khỏi đây ngay lập tức.

Tổ mẫu tức anh ách mà không thể làm gì được.

“Càng ngày hoàng thượng càng lún sâu vào ả yêu nghiệt đó. Ta nhất định không để cho đứa con nghiệt chủng kia lên làm thái tử được.”

“Tổ mẫu, con có một chuyện động trời này liên quan đến với hoàng quý phi ạ.”

“Là chuyện gì?”



Nơi Nguyên Ân và Hải Đường đang đứng là tầng cao nhất của thành. Tầm nhìn không xa những cũng để ngắm một góc Ngũ Thiên Quốc tả thực.

Quân lính canh gác cổng thành chưa bao giờ thấy hoàng thượng lại dẫn một phi tử nào tới đây. Chính vì thế, họ cảm thấy hai người đứng trên kia thật đẹp như tuyệt tác vậy. Một bậc đế vương trẻ tuổi tài ba lẫm liệt, một vị nữ nhân xinh đẹp có chút khác biệt.

Nguyên Ân và hải Đường lặng lẽ đứng nhìn ngắm Ngũ Thiên Quốc với không gian tĩnh lặng đến yên bình. Nguyên Ân quay sang nhìn Hai Đường, phản chiếu trong đôi mắt bình thản của chàng là một khuôn mặt thoáng buồn của nàng.

“Nàng đựng bận tâm đến những gì tổ mẫu nói! Bà ấy vẫn chứa thật sự hiểu gì về nàng cả.”

Nguyên Ân trầm giọng đáp.

“Nhưng chàng cũng không nên lớn tiếng với tổ mẫu như vậy. Dù sao bà ấy cũng là bà nội à không là hoàng thái hậu mà.”

Hải Đường mỉm cười nhẹ giọng đáp lại.

Nguyên Ân đi lại gần Hải Đường ôm chầm nàng vào lòng, phả ra hơi thở lạnh lẽo, cất giọng trầm đục ghé sát bên tai nàng đáp:

“Nàng hãy lợi dụng ta đi, có như vậy nàng và con sẽ được an toàn. Lợi dụng ta thế nào cũng được. Nàng cưỡi trên lưng ta, mượn uy phong của ta bay lên trời cũng không sao cả. Nàng là tri kỷ duy nhất của ta.”

“Làm sao ta có thể lợi dụng chàng chứ, Nguyên Ân? Chàng là một hoàng đế mà!”

“Vì là hoàng đế nên nàng có thể lấy đó mà làm tấm bia che chắn để bảo vệ nàng và con.”

“Nguyên Ân!”

Hải Đường cất giọng thốt lên tên Nguyên Ân trong nghẹn ngào, cùng với giọt nước mắt rơi xuống trong sự hạnh phúc duy chỉ ngắn ngủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.