Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 65




Tuyền thảo luận với Tễ Linh Nhạc xong liền mang theo Húc cùng Diệu Quang đi Tuyết Mộ tuyền, còn Tễ Linh Nhạc trở về tẩm cung của mình bồi Si Ảnh.

Hôm nay lâm triều, Mẫn Chi Thiện cầm đầu các đại thần lại tiếp tục ‘bức hôn’, mặc dù Tuyền hết sức ngăn cản, nhưng tránh được nhất thời, không trốn được một đời… Mà bây giờ Si Ảnh lại cực lực kháng cự Tễ Linh Nhạc, thậm chí ngay cả việc chính mình có hài tử cũng không thuyết phục hắn tin được, việc này không thể nghi ngờ gì khiến cho Tễ Linh Nhạc càng phải chịu thêm nhiều áp lực…

“Trực tiếp làm là được rồi!”

Lời đệ đệ nói vẫn quanh quẩn bên tai Tễ Linh Nhạc, không phải y nghe không hiểu, mà là y vẫn hoài nghi, làm vậy thực sự có hiệu quả sao?

Ngay lúc y còn đang tự hỏi, bất tri bất giác đã về tới tẩm cung…

Nhưng vừa mở cánh cửa ra, hình ảnh nhìn thấy lại làm cho y nhìn tới mục trừng khẩu ngốc – Si Ảnh đang đứng trên giường vặn vặn thắt lưng, lại còn thỉnh thoảng đè đè chân một chút, ở trên giường nhảy tới nhảy lui, bộ dáng như đang muốn vận động thể thao.

“Này, ngươi đang làm gì vậy?” Tễ Linh Nhạc cuống quít đi tới kéo hắn ngồi xuống.

Si Ảnh chớp chớp mắt mấy cái, sau đó dùng khẩu khí vô tội nói: “Ta không làm gì a… Chỉ là cảm giác được khi ngủ dậy thì người tê rần, hơn nữa mới vừa rồi chân còn bị rút gân, nên ta đành đứng lên vận động thân thể một chút.”

“Ngươi bị rút gân?” Một tây đã nâng chân Si Ảnh lên, “Ở đâu? Ta giúp ngươi bóp chân…”

“Không, không cần nữa!” Si Ảnh cười khan rút chân lại, “Bây giờ ổn rồi, không còn đau nữa!”

Tễ Linh Nhạc nhìn hắn luôn cố trốn tránh mình, một cỗ tức giận vô cớ đột nhiên nảy sinh, “Si Ảnh, ngươi có nhớ ngươi từng đáp ứng sẽ gả cho ta không?”

“… Nhớ kỹ!” Sắc mặt Si Ảnh có chút buồn bã, lại nói rất rành mạch rõ ràng, “Có điều, chúng ta hay là nên buông tay đi, ngươi xem tiên hoàng đã vì ngươi mà tuyển một tân nương tốt rồi, thật là một người cha chu đáo a, ngươi cũng không nên làm cho ông thất vọng, có đúng không?”

“… Vậy hài tử thì phải làm sao đây?” Tễ Linh Nhạc không tin hài tử không giữ chân được hắn.

Quả nhiên như y sở liệu, Si Ảnh chần chờ trong chốc lát, sau đó lại mở miệng, “Ta quyết định rồi… ta không nên có hài tử này, hoàng cung các ngươi có dược phá thai không?”

“Ngươi muốn bỏ nó? Tại sao?” Tễ Linh Nhạc thật sự thấy vô cùng kinh ngạc.

Si Ảnh quỳ gối trên giường kéo kéo góc áo hắn, lại một lần nữa dùng tôn xưng, “Vương gia, hài tử này vốn không nên xuất hiện trên đời, lại càng không nên đầu thai vào bụng ta, cho nên thừa dịp nó cái gì cũng chưa biết… buông tha cho nó đi!” Si Ảnh đau khổ cầu xin, có thể nhìn ra được hắn thật sự hy vọng như vậy.

“Si Ảnh…” Tễ Linh Nhạc nói bằng ngữ khí nhu hòa, tỉ mỉ trấn an hắn, “Ta biết ngươi rất sợ hãi, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi nhất định phải bỏ hài tử mà!”

“Ngươi không biết, cái gì cũng không biết!” Si Ảnh lại liều mạng lắc đầu phản kháng, “Nếu khi nó sinh ra rồi chỉ là một đứa trẻ dư thừa, nó nhất định sẽ bị người ta xa lánh, ngờ vực, thậm chí là hãm hại! Sau đó… sau đó… người ta sẽ nói cho nó, cha nó vốn là một nam kỹ *** loạn, cuối cùng nó sẽ nghi ngờ ta, sẽ hận ta, hận ta tại sao lại sinh ra nó trên đời… Ta hiểu rõ nỗi thống khổ ấy, vì vậy ta không thể để cho nó phải nếm trải cảm giác giống như ta!”

“Si Ảnh, ngươi tỉnh táo một chút cho ta!” Ngồi xổm xuống kéo thân thể đang run rẩy vào lòng, “Nó sẽ không như vậy, chúng ta, tất cả mọi người đều yêu thương nó mà!”

Si Ảnh vẫn không tin lắc lắc đầu, “Nói dối… Chuyện tốt như vậy nhất định không tới phiên ta… Ư…”

Nghe hắn nỉ non đầy tuyệt vọng, Tễ Linh Nhạc trong nháy mắt liền cúi xuống phong bế cái miệng nhỏ nhắn, có lẽ Kỳ nói đúng, để giải thích thuyết phục Si Ảnh vào lúc này, không bằng cứ thực tế hành động còn hơn!

“Ngươi làm gì?!” Hai chân bị khống chế khiến cho Si Ảnh hoảng sợ vô cùng, y sẽ không phải muốn mạnh mẽ mà làm đây chứ?

Tễ Linh Nhạc đúng như dự đoán của hắn, hai tay giữ hai chân hắn rộng mở, sau đó giải khai vạt áo, thân thể thon dài tinh tế hiện ra, gương mặt y liền dán chặt vào tiểu phúc Si Ảnh… Hô hấp dồn dập phả vào bụng làm cho Si Ảnh một trận run rẩy.

Mấy ngày nay không có ai chạm qua hắn, thân thể bị điều giáo đến mẫn cảm đã sớm không chịu nổi tịch mịch, mà mấy động tác vô tâm của Tễ Linh Nhạc này, không nghi ngờ gì đã kích thích được thân thể hắn, bên trong như có một tiếng nói không ngừng la hét ‘không đủ’, phân thân mềm rủ cũng dần dần có cảm giác…

“Ư… Buông ra, đừng chạm vào ta!” Thân thể này đã quen bị người khác vuốt ve, cũng chính là nỗi sỉ nhục cả đời của Si Ảnh. Bảo hắn dùng thân thể như vậy mà tạo ra một sinh mạng mới, hắn làm không được!

Nhưng Tễ Linh Nhạc không thèm để ý đến nơi mẫn cảm đã đứng thẳng của hắn, chỉ đem tai dán chặt vào tiểu phúc, hai má hơi cọ xát như vuốt ve da thịt mềm mại, khiến cho Si Ảnh một trận run rẩy, “Nơi này… sẽ sinh ra con của chúng ta, là hài tử duy nhất kế thừa huyết mạch của ta và ngươi, ngươi nỡ bỏ nó sao?”

“A… Đây không phải… vấn đề!” Âm điệu Si Ảnh cũng bắt đầu biến dạng, hai tay vô lực ôm lấy đầu y thở dốc rên rỉ, “Ư… A…”

Tễ Linh Nhạc đỡ lấy thắt lưng hắn, để cho Si Ảnh tựa vào bên giường, cúi xuống dán chặt lấy thân thể người dưới thân… cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể, cảm giác hạ thể hắn khác thườg, Tễ Linh Nhạc đột nhiên nở nụ cười, “Si Ảnh, ngươi vẫn mê người giống hệt trước đây, có phải rất lâu rồi chưa phát tiết không? Ta sẽ giúp ngươi!” Nói xong, y liền hôn lên cái rốn nhỏ đáng yêu, một tay lại nắm lấy thứ đã đứng thẳng nóng cháy.

“Hừ…ư…” Si Ảnh khẽ hít một hơi, hạ thân lay động càng thêm gấp gáp.

Dưới sự xoa bóp vuốt ve của Tễ Linh Nhạc, nơi đang sưng tấy kia lại càng không ngừng trướng đại sung huyết lên, rất có tinh thần mà đứng thẳng. Mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng lớp lớp những con sóng khoái cảm kéo đến làm cho Si Ảnh không thể nghĩ gì được nữa, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng!

“Đừng… a…” Si Ảnh muốn lấy tay che miệng lại, nhưng vẫn không kiềm chế được mà để lộ ra một vài tiếng rên rỉ mất hồn.

Nhìn hắn vô cùng hưởng thụ, Tễ Linh Nhạc càng thêm gấp gáp đem phân thân đã rỉ ra chút dịch trắng ở đỉnh ngậm vào trong miệng, dùng nhiệt độ cực nóng của khoang miệng cùng đầu lưỡi linh hoạt đùa bỡn linh khẩu nho nhỏ, một tay còn không ngừng xoa bóp vuốt ve hai khối cầu xinh đẹp bên dưới, hài lòng nhìn thấy Si Ảnh trầm luân trong dục vọng do mình tạo ra.

“Ha ha… Ư…” Thân thể Si Ảnh co giật mãnh liệt, không nhịn được mà cong người lên.

Xúc cảm ấm nóng lại ẩm ướt làm cho Si Ảnh toàn thân run rẩy, cảm nhận được cơ thể mình sắp bộc phát tới nơi, Si Ảnh theo bản năng muốn thối lui ra sau, nhưng Tễ Linh Nhạc đã quyết tâm không cho hắn thoát, liền dùng sức một chút đem phân thân của hắn nuốt vào càng sâu hơn, giống như muốn xông vào tận yết hầu…

“A…” Si Ảnh cũng không nhịn nổi nữa, hai tay nắm chặt thụy y đang rộng mở, theo một tiếng kêu cao vút, ái dịch bị dồn nén đã lâu lập tức phun ra, bắn vào trong miệng Tễ Linh Nhạc.

“Ha ha… Hô…” Cao trào trôi qua, hắn hư nhuyễn mà ngồi phịch trên giường, ngay cả khí lực để kéo áo che lại thân thể xích lõa của mình cũng không có.

Một tay đặt trên trán, miệng thở hổn hển, ngực vẫn phập phồng lên xuống không ngừng, hai chân mở ra, trong khi Tễ Linh Nhạc ở giữa hai chân hắn đang trưng ra vẻ mặt như vừa thực hiện được một âm mưu nào đó.

Nuốt xuống tinh hoa trong miệng, phảng phất như cam lộ ngự ban, Tễ Linh Nhạc chống tay hai bên Si Ảnh, cúi xuống hôn lên khuôn mặt ửng đỏ vì kích tình, “Cảm giác thế nào?”

“Hô… Ngươi… không tiến vào sao?” Si Ảnh có chút nghi vấn.

“Không.” Tễ Linh Nhạc từ trên người hắn trở mình nằm xuống bên cạnh, sủng nịch kéo Si Ảnh vào trong lòng, “Như vậy đối với hài tử và ngươi đều không tốt!”

“… Lão đầu, sáng sớm ngày mai chờ đón ta… sẽ không phải là một trận roi mạc danh kỳ diệu nữa chứ?” Si Ảnh ghé vào lòng Tễ Linh Nhạc, có chút bất an hỏi.

Sáng sớm hôm ấy đã in dấu rất sâu trong lòng hắn, ai mà ngờ được sau một đêm vui sướng, cư nhiên lại bị một trận roi vô tình quất lên người, sau đó là bị ném tới trước mặt toàn bộ triều thần, chịu xét xử một cách không minh bạch… Đó là ký ức vô cùng đáng sợ!

Gạt đi mấy sợi tóc mềm mại tán loạn của hắn, Tễ Linh Nhạc trả lời như tuyên thệ một lời thề son sắt, “Sẽ không đâu, ta lấy danh dự của chính mình thề, ngươi hãy cùng bảo bảo an tâm nghỉ ngơi đi!”

“Ư…” Si Ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, được bao vây trong vòng tay ấm áp của Tễ Linh Nhạc cứ thế dần dần thiếp đi.

Si Ảnh rời Triển gia, Thương Diễn cùng Hứa Trạm đương nhiên cũng được điều trở về, hôm nay hai người bọn họ định tới báo cáo công việc… Hứa Trạm mở cửa phòng trước, nhưng lại thấy Vương gia tựa vào bên giường, một tay cầm thư quyển, gương mặt vẫn bình tĩnh ung dung mà lật sách xem, tay kia lại không ngừng an ủi vỗ về Si Ảnh đang ngủ trong lòng.

Si Ảnh ngủ rất an tường, gối lên tay Tễ Linh Nhạc, lưng dựa sát vào ***g ngực rắn chắc của y, hô hấp cực kỳ vững vàng, đó là điều Hứa Trạm chưa từng gặp qua!

Hứa Trạm nhân lúc Vương gia còn chưa phát hiện, liền khép cửa lại, sau đó kéo Thương Diễn rời khỏi tẩm cung.

Thương Diễn khó hiểu mà nhìn hắn: “Hứa Trạm, Vương gia ngủ rồi à? Sao ngươi lại không vào?”

“Công tử đang ngủ! Ta thấy không nên quấy rầy bọn họ!” Hứa Trạm nhìn phía trước nói, “… Ta trước đây… cũng từng ôm công tử…”

“A?!” Thương Diễn kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi… từng ôm công tử?”

“Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần ôm lấy mà thôi!” Hứa Trạm giải thích, cũng như đang nhớ lại, “Nhưng khi bị ta ôm lấy, công tử lại rất nhanh liền tỉnh lại, mà hôm nay…”

“… ?” Thương Diễn hoàn toàn nghe không hiểu ý hắn muốn nói gì.

Khẽ cười một tiếng, Hứa Trạm như thể muốn nói cho chính mình nghe, “Công tử đối với mọi người luôn mang theo tâm sợ hãi, nhưng lại có thể ở trong lòng Vương gia ngủ bình yên như vậy, có thể thấy được hắn… thật sự rất thích Vương gia!”

“Đúng vậy! Cái này thì ta đã sớm biết rôi!” Thương Diễn cười gật đầu, “Vương gia cũng rất thích không tử a, nếu không sao có thể nguyện ý để công tử ngủ trong lòng mình như thế?”

“… Đúng vậy, Vương gia cùng công tử rất tâm đầu ý hợp, không ai có thể chen vào giữa họ được!” Cho dù là hắn cũng vậy thôi.

“Hứa Trạm… Ngươi dường như rất mất mát?” Thương Diễn nói với người cộng tác của mình.

“Ừ… Gần đây ta vừa mới thất tình!” Hứa Trạm chỉ cười buồn đáp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.