Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 39: Tần Trung Thiên Đến Nhà






Nghe thấy Tần Nhã Lệ nói vậy, hai vợ chồng Tần Doanh Bác cũng phản ứng lại và nhìn lấy Lăng Túc Nhiên.

“Anh đã từng hứa với Nhụy Lam rồi mà, chắc chắn phải nói được làm được chứ!” Lăng Túc Nhiên sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhụy Lam: “Nhụy Lam, đúng không nào!”
“Dạ!” Nhụy Lam lớn tiếng trả lời: “Những gì bố nói thì chắc chắn sẽ làm được, con tin bố!”
“Lăng Túc Nhiên, con thực sự đã giải quyết rồi sao?” Tần Doanh Bác đầy kinh ngạc hỏi.

“Nếu đoán không sai thì Tần Nhã Kỳ gọi điện đến chính là muốn mời Nhã Khiết đến công ty để ký hợp đồng với người của cao ốc Đông Khởi.

” Lăng Túc Nhiên cười và trả lời.

Phụt!
Gia đình Tần Doanh Bác đều kinh ngạc kêu lên.

Reng reng reng!
Chuông điện thoại tiếp tục vang lên.

“Lăng Túc Nhiên, hay là để Nhã Khiết nhận điện thoại đi?” Tần Doanh Bác nhìn Lăng Túc Nhiên.


“Nếu thực sự kêu con bé đi ký hợp đồng, để người của đối phương đợi quá lâu cũng phải lắm, lỡ như họ đợi đến mất kiên nhẫn, sẽ…”
“Chú, chú yên tâm đi, họ chắc chắn sẽ đợi.

” Lăng Túc Nhiên cười và nhìn sang Tần Nhã Khiết.

“Nhã Khiết, em nói với cô ta, muốn em đi ký hợp đồng cũng được, nhưng chắc chắn phải đích thân ông cụ Tần đến tận cửa để mời, nếu không thì em không đi!”
“Hả?” Tần Nhã Lệ lại kêu lên: “Anh rể, anh đây cũng ngầu quá rồi chứ? Nếu ông già đó nghe thấy không bị tức chết mới lạ đó!”
“Nhã Lệ, ăn nói kiểu gì vậy!” Tần Doanh Bác trầm giọng quở trách.

“Tôi đồng ý với lời của Lăng Túc Nhiên, nếu cao ốc Đông Khởi chỉ công nhận Nhã Khiết thì hãy để ông già đó đích thân đến mời!” Thẩm Kiều Tam hiếm khi đứng cùng một phía với Lăng Túc Nhiên.

“Kiều Tam, như vậy có không thích hợp không?” Tần Doanh Bác nói.

“Có gì không thích hợp chứ! Ông đã quên bọn họ đối xử với chúng ta như thế nào vào tối hôm qua rồi sao?” Thẩm Kiều Tam lớn tiếng đáp lời rồi quay sang Tần Nhã Khiết.

“Ngoài ra, nhớ kêu ông ấy chuẩn bị sẵn bản hiệp nghị nát mà bố con đã ký và tiền hoa hồng của những năm qua!”
“Đúng!” Lăng Túc Nhiên cười và nói: “Nhã Khiết, nhận đi, làm theo lời của dì nói!”
“Nhưng mà…” Tần Nhã Khiết khẽ sửng sốt.

“Đừng lo, anh bảo đảm họ chắc chắn sẽ đồng ý mà!” Lăng Túc Nhiên lại cười.

“Vậy được thôi!”
Tần Nhã Khiết gật đầu và nhận cuộc gọi, sau đó nói lại yêu cầu với Tần Nhã Kỳ.

Bốp!
Tần Nhã Kỳ ở đầu dây bên kia sau khi nghe xong, tức giận đến mức không nói năng gì, trực tiếp ngắt máy.

“Cô ta ngắt máy rồi!” Tần Nhã Khiết cau mày.

“Không sao, mặc kệ cô ta, yên tâm đợi họ đến cửa là được rồi!” Lăng Túc Nhiên nhún vai.

Loảng xoảng!
Trụ sở chính của tập đoàn Tần Cường, Tần Trung Thiên sau khi nghe xong lời kể của Tần Nhã Kỳ thì trực tiếp ném mạnh ly trà trong tay xuống đất.

“Đứa con bất hiếu, đúng là đứa con bất hiếu mà!”
Tần Trung Thiên rống to lên, trên mặt tức nóng giận đến sắp toát cả mồ hôi, huyết áp tăng vọt.


Ông ấy sao cũng không ngờ được, mình lại bị đe doạ, mà lại bị chính cháu gái của mình đe doạ!
Nếu bây giờ Tần Nhã Khiết đứng trước mặt của ông ấy thì ông ấy đoán chắc đã giáng một bạt tai qua và có thể lên thiên đàng rồi!
Đương nhiên, tức giận thì tức giận!
Vì hợp đồng của cao ốc Đông Khởi, ông ấy dường như không còn lựa chọn nào khác.

“Bố, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Tần Doanh Vũ cũng vô cùng tức giận.

Sau khi hút một hơi thuốc thì tiếp tục nói: “Người của cao ốc Đông Khởi vẫn còn đang đợi, hay là con kêu họ về trước?”
“Chuẩn bị xe!” Tần Trung Thiên đạp một cú vào bình hoa khiến cho nó ngã xuống đất rồi tức giận trả lời.

“Bố, bố thực sự chuẩn bị đi sao ạ?” Tần Doanh Vũ khẽ sững sờ rồi hỏi.

“Mày còn cách nào khác sao?” Tần Trung Thiên tức giận nói: “Hợp đồng của cao ốc Đông Khởi, tập đoàn Tần thị nhất định phải có được, đợi sau khi ký xong hợp đồng thì mới từ từ tính sổ với đứa con bất hiếu đó!”
“Vậy tiền hoa hồng mà họ cần thì sao?” Tần Doanh Vũ lại hỏi.

“Hợp đồng còn chưa ký, nói cái gì mà tiền hoa hồng!” Tần Trung Thiên lạnh lùng trả lời: “Mọi thứ đợi ký xong hợp đồng hẵng nói!”
“Dạ hiểu!” Tần Doanh Vũ mắt sáng lên, ông ta đương nhiên là hiểu ý của bố mình rồi.

Đợi sau khi hợp đồng có hiệu lực, quyền quyết định thì nằm ở phía mình, đến lúc đó tiền hoa hồng tính như thế nào, có tính hay không thì cũng do bên mình quyết định!
“Ông nôi, hay là cháu lại gọi cho cậu Quang? Hỏi bên anh ta có tin tức gì không?” Tần Nhã Kỳ nói sau khi suy nghĩ một hồi.

“Khỏi gọi, vừa rồi ông đã dò hỏi người của cao ốc Đông Khởi rồi, trước khi đến đây thì họ hoàn toàn không biết tập đoàn Tần thị chúng ta!” Tần Trung Thiên trầm giọng nói.

“Ông đoán Tiền Bội Quang vốn không nói chuyện này với bố anh ta, anh ta đã luôn lừa gạt chúng ta!”
“Cái gì?” Tần Nhã Kỳ kêu lên: “Cái tên khốn nạn đó, đúng là chết không toàn thây mà, cháu chắc chắn sẽ không buông tha cho anh ta!”
“Được rồi, khoan hẵng lo đến anh ta, ông và bố của cháu đi tìm gia đình của thằng con bất hiếu đó!” Tần Trung Thiên dặn dò.

“Cháu mau chóng đến phòng họp ở cùng với người của cao ốc Đông Khởi, bất kể dùng cách gì cũng nhất định không thể để họ đi trước khi ông và bố cháu trở về!”
“Dạ được ạ!” Tần Nhã Kỳ gật đầu rồi nhanh chân đi vào phòng họp.

Trong khoảng mười phút, hai bố con Tần Trung Thiên nổi giận đùng đùng lái xe đến nhà của Tần Nhã Khiết.

Nửa tiếng sau, hai bố con đã bước vào nhà của Tần Nhã Khiết.

“Bố!” Tần Doanh Bác đứng dậy.

“Hừm!” Tần Trung Thiên lạnh lùng hừm một tiếng không quan tâm đến ông ấy, sau đó thì lạnh lùng liếc nhìn Lăng Hào với vẻ mặt đầy sự tức giận.


“Ông nội!” Tần Nhã Khiết kêu Tần Trung Thiên với vẻ mặt phức tạp.

“Nhã Khiết à, ông biết cháu đã luôn giận ông nội, ông nội xin lỗi cháu trước.

” Tần Trung Thiên cố gắng nén cơn tức giận trong lòng xuống.

Sau đó thì nói với Tần Nhã Khiết: “Ông nói hứa với cháu, chỉ cần ký xong hợp đồng của cao ốc Đông Khởi, chắc chắn sẽ chuyển cháu về trụ sở chính của tập đoàn, và bổ nhiệm cháu làm tổng thanh tra giám sát!”
“Nói nghe hay như vậy cũng vô ích, chúng tôi muốn thấy đồ thật, cổ phần và tiền hoa hồng kêu mấy người chuẩn bị đâu?” Thẩm Kiều Tam lớn tiếng nói.

“Bản cổ phần và tiền hoa hồng, trước khi tôi đến đây đã kêu người của công ty chuẩn bị rồi, đợi Nhã Khiết qua đấy ký hợp đồng thì có thể lấy chúng!”
Tần Trung Thiên nặng nề thở ra và điểu chỉnh tâm trạng của mình.

“Tôi không có chút cảm giác tin tưởng gì với các người, lỡ như lát hồi giúp các người ký xong hợp đồng rồi các người chối cãi thì làm sao?” Thẩm Kiều Tam tiếp tục nói.

“Chị dâu, cũng là người một nhà cả, chị nói như vậy có phải có hơi quá đáng rồi không?” Tần Doanh Vũ trầm giọng nói.

“Hừm! Quá đáng? Tôi có quá đáng như thế nào thì có quá đáng bằng các người không?” Thẩm Kiều Tam khinh bỉ nói.

“Những năm nay, các người đã làm qua những chuyện gì, không lẽ các người không rõ sao?”
“Chị…” Tần Doanh Vũ tức giận đến mặt mày đỏ bừng.

“Chú bây giờ rất muốn nổi giận, rất muốn đánh người phải không?” Thẩm Kiều Tam lạnh lùng nói.

“Hà hà, có chút tức giận cũng không thể chịu đựng nổi sao? Vậy chú có từng nghĩ qua gia đình chúng tôi đã sống như thế nào trong những năm qua không?”
Nói đến đây, decibel đã nâng lên vài cấp: “Năm năm nay, tôi từng phút từng giây đều muốn giết người đấy!”
Phù!
Tần Trung Thiên thở ra một hơi nặng nề, ông ấy cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn vượt mức tức giận rồi.

“Vậy chị nói, chị muốn như thế nào mới để cho Nhã Khiết đi ký hợp đồng?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.