Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 29: Bố Sẽ Không Lừa Người Đâu






Lăng Túc Nhiên cũng không ngờ được chuyện lại tình cờ đến vậy, thế mà lại liên quan đến hợp đồng với cao ốc Đông Khởi.

Đối với anh mà nói, đừng nói là hợp đồng ba năm, hợp đồng ba trăm năm cũng chả có bất kì vấn đề gì.

“Thân phận của cậu là gì, tới lượt cậu ở đây nói chuyện sao?” Tần Nhã Kỳ lại tức giận nói.

“Tần Nhã Kỳ, là tai cô bị điếc rồi hay là não không dùng được vậy? Cô không nghe thấy chị tôi nói à, anh ấy là anh rể của tôi!”
Tần Nhã Lệ lớn giọng đốp lại một câu.

Sau đó nhìn về phía Tần Trung Thiên nói: “Ông nội, anh rể cháu đang hỏi ông kìa, ông cho một lời nói chính xác đi.


Thực ra, cô ấy đối với việc lấy được hợp đồng với cao ốc Đông Khởi trong lòng không có một chút ý nghĩ nào!
Tuy nhiên, cô ấy không thể nói được rốt cuộc do nguyên nhân nào mà cô ấy cảm thấy Lăng Túc Nhiên đã có câu hỏi như vậy, lẽ nào anh ấy thật sự có cách có thể làm được chuyện này!
“Phí lời, đương nhiên!” Tần Trung Thiên uống một ngụm trà rồi trả lời lại.

“Chỉ cần mấy người lấy được hợp đồng ba năm với cao ốc Đông Khởi, tôi không chỉ thực hiện lời cam kết trước đó, hơn nữa sẽ còn bổ sung thêm hai mươi phần trăm cổ phần lãi mấy năm nay cho mấy người!”

Theo như lời ông ấy nói, chỉ cần có thể lấy được hợp đồng với cao ốc thương mại Đông Khởi, thì hai mười phần trăm cổ phần căn bản chả đáng là bao.

Nên biết rằng, nếu như sản phẩm của nhà họ Tần có thể tiếc vào được cao ốc Đông Khởi, vậy thì thương hiệu của công ti sẽ có bước nhảy vọt về chất lượng, về lâu dài, thu nhập từ việc này mang lại sẽ lớn hơn nhiều so với hai mươi phần trăm cổ phần.

Hơn nữa, hai mươi phần trăm cổ phần có thể quy đổi ra bao nhiêu tiền, còn không phải ông ta tính, chỉ cần tài vụ tùy ý làm chút mưu kế là được!
Sau khi bưng tách trà lên uống một ngụm, ông ấy tiếp tục nhìn về phía Lăng Túc Nhiên rồi mở miệng nói: “Tuy nhiên, chuyện này cần phải có thời hạn, không thể nào để đến mười mấy năm sau mới lấy được hợp đồng, cũng cần tôi phải thực hiện lời cam kết được!”
“Rất tốt, vậy cứ thế nói chắc luôn, hi vọng đến lúc đó ông đừng có nuốt lời!” Lăng Túc Nhiên nói tiếp: “Chuyện này, không cần đến mười mấy năm, chỉ cần một ngày thôi!”
“Ngày mai trước khi tan làm, các ông hãy chuẩn bị thật tốt để đi kí hợp đồng đi.


“Ha ha ha…” Anh còn chưa kịp dứt lời, trong sảnh tiệc đã vang lên một tràng tiếng cười, từng người một nhìn chằm chằm vào anh giống như nhìn một thằng ngốc vậy.

Mẹ nó, chém gió có thể viết bản thảo trước không!
Trong thời gian một ngày, lấy được hợp đồng với tòa cao ốc Đông Khởi?
Anh cứ trực tiếp nói với mọi người cao ốc Đông Khởi là của anh là còn hơn!
Thật đúng là cạn lời!
Ban đầu Tần Nhã Lệ còn có chút tin tưởng Lăng Túc Nhiên, giờ không kìm được mà quay đầu sang một bên, khóe miệng giật giật vài cái.

Cái anh rể tự dưng nhảy từ đâu ra này đúng là quá không đáng tin cậy, mất mặt mất về đến nhà rồi!
“Lăng Túc Nhiên, đừng lộn xộn!” Tần Doanh Bác cau chặt mày nói.

Thẩm Kiều Tam ở bên cạnh có lẽ bởi vì do lúc nãy quá xúc động, nên bây giờ đã không còn sức lực để mắng chửi nữa, vẻ hết nói nổi quét mắt nhìn Lăng Túc Nhiên một cái, không tiếp tục la hét nữa.

“Chú yên tâm, trong lòng con đã có tính toán!” Lăng Túc Nhiên cho Tần Doanh Bác một ánh mắt kiên định.

“Ông ngoại, ông đừng lo lắng, bố con nói có thể thì chính là chắc chắn, bố con là đại anh hùng, sẽ không nói mấy không đáng tin cậy đâu…” Giọng nói non nớt của Nhụy Lam vang lên.

“Nhụy Lam thật ngoan, bố đồng ý với con, nhất định sẽ làm được.

” Lăng Túc Nhiên hôn vào trán cô bé một cái.

“Dạ!” Nhụy Lam nói lớn: “Con tin tưởng bố!”
“Khà khà, trong một ngày lấy được hợp đồng với cao ốc Đông Khởi?” Lúc này, một công tử tên Tiền Bội Quang đứng bên cạnh Tần Nhã Kỳ chợt cười lạnh một tiếng rồi nói.


“Anh thật sự làm tôi mở mang kiến thức nha! Anh có biết muốn tiến vào cao ốc Đông Khởi khó khăn tới cỡ nào không?”
“Anh là ai?” Lăng Túc Nhiên nhìn vào anh ta rồi nhàn nhạt nói: “Người nhà họ Tần đang bàn việc, anh lắm mồm cái gì?”
“Cậu Quang là bạn trai của tôi, tại sao anh ấy không được nói chuyện!” Tần Nhã Kỳ hừ lạnh một tiếng.

“Hóa ra là cậu Quang đó à!” Lăng Túc Nhiên nhếch môi: “Trông anh có vẻ rất có lai lịch, không tự giới thiệu chút sao?”
“Cậu Quang là cậu cả của nhà họ Tiền ở Đông Khởi, mà đá quý Tiền thị của nhà họ Tiền là công ty đá quý lớn nhất Đông Khởi!”
Tần Nhã Kỳ nói với ngữ điệu đầy vẻ tự hào.

“Hơn nữa, mới ngày hôm qua thôi, Vàng bạc đá quý Tiền Thị đã thuận lợi lấy được hợp đồng thời hạn một năm với cao ốc Đông Khởi!”
“Ồ! Lợi hại vậy sao?” Lăng Túc Nhiên cười nhạt.

“Nói thừa!” Tần Nhã Kỳ tiếp tục nói: “Cậu Quang đang nhờ người giúp chúng tôi tìm quan hệ, để cho sản phẩm của nhà họ Tần chúng tôi cũng có thể tiến vào cao ốc Đông Khởi!”
“Vậy sao?” Lăng Túc Nhiên lại lần nữa bật cười: “Vậy thì các cô phải hành động nhanh lên, nếu không chẳng còn cơ hội nữa đâu.


“Ngu xuẩn!” Tiền Bội Quang hừ lạnh một tiếng: “Nếu như anh chỉ trong vòng một ngày có thể lấy được hợp đồng với cao ốc Đông Khởi, tôi gọi anh một tiếng bố!”
“Ha ha, anh có lẽ đừng nên gọi tôi là bố!” Lăng Túc Nhiên lại nhếch khóe miệng lên.

“Anh nên mau chóng quay về nói với mối quan hệ giữa các anh và cao ốc Đông Khởi đi, nhất định phải đảm bảo được cái hợp đồng đó của nhà các anh không bị mất hiệu lực, nếu không các anh buồn thối ruột đấy.


“Hừ!” Tiền Bội Quang hừ lạnh một tiếng: “Anh đúng là một tên ngu ngốc, không biết cái gì gọi là giấy trắng mực đen à? Hợp đồng đó của chúng tôi đã sớm có hiệu lực rồi!”
“Hà hà, hợp đồng có hiệu lực cũng có thể bị mất hiệu lực mà! Cùng lắm thì cao ốc Đông Khởi sẽ bồi thường chút tiền vi phạm hợp đồng cho các anh thôi!” Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt mở miệng.

Sau khi nói xong, không quan tâm đến đối phương nữa, quay đầu nhìn về phía đôi vợ chồng Tần Doanh Bác: “Chú, dì, chúng ta đi thôi, con mời mọi người đi ăn ở nhà hàng tốt hơn.


Thẩm Kiều Tam lại dùng vẻ hết nói nổi mà liếc nhìn anh một cái nữa, rồi quay đầu bước về phía cửa.

Mặc dù bà ấy căn bản không tin Lăng Túc Nhiên có thể lấy được hợp đồng với cao ốc Đông Khởi, nhưng bà ấy cũng không bằng lòng tiếp tục ở lại đây chuốc bực bội vào người nữa.

“Kiều Tam, bà đợi tôi với.

” Tần Doanh Bác vội vàng đi theo.


Năm phút sau, cả một nhà bước lên xe, Lăng Túc Nhiên nhấn ga chạy đi.

“Anh rể, lần sau anh nói khoác có thể viết sẵn bản thảo trước được không?” Xe vừa lái đi chưa được bao lâu, Tần Nhã Lệ bĩu môi nói.

“Nói khoác? Ai bảo với em là anh nói khoác?” Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt đáp: “Ngày mai em sẽ biết ngay là anh có nói khoác hay không.


“Khốn nạn, cậu im cái miệng cho tôi, đến bây giờ vẫn còn nói khoác!” Thẩm Kiều Tam nhẫn nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng bùng nổ.

“Chắc cậu đến cả cao ốc thương mại Đông Khởi là nơi như thế nào cũng không biết đâu phải không? Còn nói rằng trong vòng một ngày lấy được hợp đồng thời hạn ba năm, sao cậu không lên trời luôn đi!”
“Vốn dĩ còn có thế tranh giành mười phần trăm cổ phần với người nhà bọn họ, giờ thì tốt rồi, chẳng còn gì hết!”
“Hơn nữa, hôm nay ầm ĩ như vậy, sau ngày mai ngay cả công việc của Nhã Khiết ở Tiêu Châu đều sẽ bị bọn họ thu hồi lại mất!”
“Bây giờ cậu vừa lòng chưa!”
“Hu hu hu… bà ngoại, bà đừng có nói với bố như vậy, bố nói có thể lấy được thì nhất định sẽ lấy được mà…” Nhụy Lam khóc lóc nói.

“Bố không phải là kẻ lừa bịp, bố nhất định sẽ làm được…”
“Đừng khóc nữa, phiền chết mất!” Thẩm Kiều Tam hét hớn.

“Hu hu hu…” Nhụy Lam khóc càng to hơn nữa.

“Mẹ, mẹ nhỏ tiếng một chút có được không, đừng dọa Nhụy Lam!” sắc mặt của Tần Nhã Khiết cũng cực kì khó coi.

Vừa nói vừa trừng mắt nhìn Lăng Túc Nhiên một cái.

Ban đầu chỉ mong cùng với Lăng Túc Nhiên qua đây có thể cho Nhụy Lam một chút cảm giác an toàn.

Bây giờ thì hay rồi, không chỉ có Nhụy Lam, mà ngay cả mấy người lớn bọn họ cũng không hề có bất kì cảm giác an toàn nào nữa!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.