Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 11






Cùng lúc đó, trong một căn phòng riêng lớn nhất trên tầng ba.

Lôi Đức Phú đang nằm nửa người trên ghế sô pha, một tay ôm một người đẹp nóng bỏng, một tay thì cầm một điếu xì gà.

Trong căn phòng riêng còn có hai anh công tử khác, cũng là bạn đồng hành của những người phụ nữ nóng bỏng, không thể rời tay khỏi rượu và thuốc lá.

“Chúc mừng cậu Lôi, lại giành được một dự án lớn khác, sau này xin nhờ cậu Lôi quan tâm nhiều hơn chút!” Anh công tử cao lớn trong số đó nâng ly rượu lên nhìn sang Lôi Đức Phú.

“Haha, yên tâm, sẽ không đối xử tệ với các cậu đâu!” Lôi Đức Phú cười nhạt cầm ly lên cạn với đối phương.

“Đúng rồi, cậu Lôi, cuộc phẫu thuật ghép tim của con gái anh thế nào rồi, đã tìm được nguồn tim phù hợp chưa?” Anh công tử còn lại kia hút một điếu xì gà xong rồi hỏi.

“Tìm được rồi!” Trên mặt Lôi Đức Phú hiện rõ một nụ cười: “Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì còn nửa tiếng nữa là có thể lên bàn phẫu thuật rồi!”
Nhắc đến chuyện này, thì lòng anh ta càng thêm mừng rỡ không ít.

Con gái của mình đã chờ đợi cuộc phẫu thuật này gần hai tháng trời rồi, trong hai tháng này, nhà họ Lôi đã thử mọi cách, cuối cùng cũng có kết quả rồi!
Về phần sống chết của cô gái nhỏ kia, đương nhiên nằm ngoài tầm suy xét của anh ta.

Trong thế giới quan của anh ta, mỗi người sinh ra đều có sự phân chia cao thấp, có thể lấy trái tim của đứa trẻ khác để cấy ghép vào người con gái mình đã là một món quà tuyệt vời ông trời ban cho người khác rồi!
“Thật không? Vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng cậu Lôi!” Hai anh công tử đồng thời lên tiếng.


“Ha ha, cảm ơn!” Lôi Đức Phú cười lớn hai tiếng, rồi nâng ly rượu lên và uống cạn.

Bùm!
Đúng vào lúc này, căn phòng riêng bị một ngọn gió mạnh thổi bay túi bụi, mùn gỗ bay tứ tung.

“Á…” Ba cô gái xinh đẹp nóng bỏng đồng thời kinh hãi kêu lên.

“Chết tiệt, ai lại dám tới đây làm loạn, chê bản thân sống lâu rồi sao?” Anh công tử cao lớn bị dọa cho một phen.

Nói xong, thì đứng dậy đi tới chỗ hai người Lăng Túc Nhiên: “Ở đâu đến mà lớn gan, thật sự không biết…”
Bang!
Lục Tần Nam tung ra một đá, thì anh công tử bị văng ra ngoài như bị xe con tung trúng.

Sau khi va vào cột tường phía sau, thì nặng nề ngã nhào xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu lớn, đầu bị chấn động chết ngất đi.

“Á…” Ba người phụ nữ lại kinh hãi hét lên.

“Lôi Đức Phú ở lại, những người khác cút đi cho tôi!” Lục Tần Nam trầm giọng nói.

Ào ào!
Ba người phụ nữ một người đàn ông, không chút do dự, nhanh chóng chạy về phía cửa.

Với bài học kinh nghiệm của anh công tử cao lớn kia, bọn họ đâu còn dám nói nhiều lời vô nghĩa.

“Các người là ai?” Sau khi Lôi Đức Phú trải qua nỗi kinh ngạc ngắn ngủi thì bình tĩnh trở lại.

Đây chính là địa bàn của nhà họ Lôi anh ta, anh ta thật sự không tin đối phương lại dám làm gì anh ta trên đất này!
Hơn nữa, anh ta tin rằng tình hình ở đây ồn ào như vậy, thì người của mình sẽ sớm kéo đến.

Nhiều nhất không tới ba phút, thì hai tên nhóc trước mặt này sẽ biết kết cục khi dám khiêu khích Lôi Đức Phú anh ta!
Đùng!
Anh ta chưa kịp dứt lời, thì Lăng Túc Nhiên đã giơ tay vả cho một cái.

Lôi Đức Phú bị quất thẳng mà té xuống đất, sau khi lộn nhào được vài cái thì dừng lại, hai chiếc răng cửa phụt ra theo cùng máu tươi.

“Chết tiệt, đồ chết tiệt nhà anh dám động vào tôi?” Sau khi khó khắn đứng dậy, Lôi Đức Phú tức giận hét lên: “Tôi thề với anh, hôm nay tôi nhất định khiến anh sống không bằng chết…”
Hú!
Lời còn chưa kịp nói xong, thì bóng dáng của Lăng Túc Nhiên đã bổng chốc bay tới trước mắt anh ta như một bóng ma.

Răng rắc! Răng rắc!
Ngay tiếp đó, Lăng Túc Nhiên giơ chân giẫm lên mắt cá chân phải của Lôi Đức Phú, sau vài tiếng kêu chói tai, toàn bộ mắt cá chân lập tức vỡ nát.


“A…” Lôi Đức Phú hét lên một tiếng thảm thiết cuồng loạn, dường như khắp cả trụ sở có thể nghe thấy hết
Đùng! Đùng! Đùng!
Đúng lúc này, trên lối đi vọng lên một luồng âm thanh dồn dập.

Sau đó thì thấy bảy tám người mặc đồ đen lao vào, trên tay cầm một khẩu Desert Eagle.

“Chết tiệt, hai người các người có phải tìm đến cái chết rồi không, mà lại cả gan làm cậu Lôi bị thương!” Một tên đàn ông cầm đầu lớn tiếng quát tháo.

“Tên khốn nhà cậu còn phí lời với anh ta làm gì, nổ súng, nổ súng nhanh lên, giết bọn họ cho tôi…” Sau khi Lôi Đức Phú thở dài một hơi thì tức giận hét khàn cả giọng.

Bùm! Bùm! Bùm!
Sau khi vài tên mặc đồ đen phản ứng lại thì đồng loạt bóp cò, những viên đạn bắn về phía hai người nhóm Lăng Túc Nhiên như mưa xối xả.

Đinh! Đinh! Đinh!
Điều khiến bọn họ tuyệt vọng là, ở khoảng cách khoảng một mét so với hai người, thì những viên đạn lại rơi xuống đất như va vào một tấm sắt, phát ra một thứ âm thanh lanh lảnh.

“Làm sao… làm sao có thể được!”
Từng người mặc đồ đen cứng đờ cả người như thể nhìn thấy ma, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng tột độ.

Viên đạn có thể bị chặn lại?
Cái quái gì thế?
Đùng! Đùng! Đùng!
Khoảnh khắc tiếp theo, Lăng Túc Nhiên giơ tay quét ra một luồng gió mạnh, cả tám người áo đen đều bay ra ngoài, sau khi ồ ạt ngã xuống đất thì cả người co giật vài cái rồi mới tắt thở.

Xoạch!
Lôi Đức Phú há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt như sáp nến, toàn thân run rẩy không còn nghe sai bảo.

Cuối cùng anh ta cũng biết mình đã chọc đến hạng người ở cấp độ nào rồi!
Loại thân thủ này, khắp Tiêu Châu tìm không ra người thứ hai!
“Rốt… Rốt cuộc các người là ai? Muốn…Muốn làm gì?” Sau khi khổ sở nuốt nước bọt, thì run rẩy hỏi.

“Gọi điện cho Lôi Kim Minh!” Lăng Túc Nhiên lạnh lùng nói.

“Các… Các người tìm bố tôi có… có chuyện gì?” Lôi Đức Phú sửng sốt một lúc.

Răng rắc! Rắng rắc!
Còn chưa kịp dứt lời, thì Lăng Túc Nhiên đã nắm lấy cổ tay trái của anh ta mà vặn mạnh, sau tiếng giòn giã, cả cánh tay anh ta rũ xuống bả vai thành hình chóp bánh quai chèo.

“Á…” Lôi Đức Phú lại hét lên thảm thiết, rồi tiếp tục chết ngất đi.

Phụt!

Lăng Túc Nhiên cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn trà hất lên mặt anh ta, Lôi Đức Phú lại tỉnh táo lại.

“Nếu như lại nói những câu vô nghĩa lần nữa, thì anh có thể đi bầu bạn với đám người của mình rồi đấy.


Một luồng sát khí toát ra từ trên người Lăng Túc Nhiên, lập tức bao trùm lấy Lôi Đức Phú.

“Đừng… Đừng giết tôi, tôi gọi… tôi gọi điện ngay đây…”
Cả người Lôi Đức Phú run lên, nhanh chóng móc điện thoại di động ra rồi quay số.

“Có chuyện gì? Bố vừa tới bệnh viên định xuống xe để xử lý công việc, mau nói đi!” Sau khi điện thoại reo lên hai lần, thì Lôi Kim Minh trả lời: “Bố… cứu con… có người muốn giết con…” Lôi Đức Phú gào khóc thật to vào ống nghe.

“Hả!” Nghe thấy giọng nói của con trai mình, ở đường dây bên kia Lôi Kim Minh tức giận nói: “Xảy ra chuyện gì rồi, ai làm vậy?”
“Đưa điện thoại cho tôi!” Lăng Túc Nhiên nhận lấy điện thoại từ trong tay Lôi Đức Phú.

Sau đó nói từng chữ một: “Cho ông thời gian ba tiếng, đưa Nhụy Lam trở về khu nhà của nhà họ Lôi trong tình trạng nguyên vẹn, tới lúc đó tôi sẽ đến đón người.


“Sau ba tiếng, nếu không nhìn thấy Nhụy Lam, không chỉ thằng con trai này của ông sẽ chết, mà còn bao gồm tất cả người của nhà họ Lôi ông, cũng phải chết!”
“Cậu là ai?” Lôi Kim Minh sửng sờ một hồi rồi trầm giọng hỏi: “Dám uy hiếp Lôi Kim Minh tôi, cậu thật là…”
Răng rắc! Răng rắc!
Ông ta chưa kịp nói xong, thì Lăng Túc Nhiên lại giẫm lên đầu gối của Lôi Đức Phú, phát ra tiếng xương gãy nát.

“A…” Tiếng hét thảm thiết lại truyền đi khắp hành lang, xâm nhập cách khác thường.

“Thằng khốn!” Lôi Kim Minh nghe ra giọng của con trai mình, thì lớn tiếng hét khàn cả tiếng.

“Nhớ rằng, ông chỉ có thời gian ba tiếng, một khi hết thời gian, mà không nhìn thấy Nhụy Lam, thì lo mà nhận xác đi!” Lăng Túc Nhiên đáp lại bằng một giọng trầm.

Hú!
Lôi Kim Minh thở ra một cách nặng nhọc, nghiến răng nghiến lợi.

“Ba tiếng sau, tôi đợi ông ở khu nhà của nhà họ Lôi!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.