Hoàng Đế Của Ta

Chương 31: Phiên ngoại: Khởi đầu (Hết)




3.

Lương thị cực yêu hoa mộc lan, trồng mộc lan khắp Thần Hi Uyển. Sau khi hạ sinh cặp long phượng, Tề Hoằng chọn hai chữ từ câu thơ trong bài “Hoa Mộc Lan” mà Lương thị yêu thích: “Yên nhiên hà thí thiên kim giới, ý viễn thái nhàn nan nhập họa”*. Một chữ “Yên”, một chữ “Viễn”, đặt cho hai đứa trẻ chào đời trong niềm vui mừng khôn xiết là Tề Yên cùng Tề Viễn.

*tạm dịch: “Xinh đẹp chẳng khác nào thiên kim, ý mãi an nhàn khó khắc hoạ” (?)

Tề gia không ngờ cặp thai long phượng này lại thông tuệ vô song như thế. Ba tuổi vỡ lòng, năm tuổi Tề Viễn đã có thể xuất khẩu thành thơ. Mười tuổi trên gia yến của Tề gia, Tề Viễn múa bút viết “Thương Dân Luận” khiến xung quanh kinh ngạc, thậm chí còn kinh động đến đương kim Thánh thượng. Hoàng thượng cố ý sai người gọi Tề Viễn tiến cung tới nói chuyện, cười nói không ngừng, chậc chậc tán thưởng. Về sau ban thưởng hậu hĩnh cho Tề Viễn, khen hai tiểu công tử Tề gia tuy nhỏ tuổi nhưng lại tài năng có một không hai cùng tấm lòng cứu giúp bách tính, quả là hiếm có. Lời này vừa nói ra, chớp mắt đã chấn động cả kinh thành.

Tề Hoằng lúc ấy liên tục vỗ tay than tiếc, chỉ hận trưởng nữ Tề Yên của mình không phải nam nhi. Cho dù trong sáng thanh tao, kỳ tài vô song cũng chỉ có thể dừng chân nơi khuê các, không thể vang danh kinh thành như nhị đệ Tề Viễn.

Tề Yên không cho là đúng, cảm thấy tài năng đơn giản như Tề Viễn lại có thể khuynh đảo chúng sinh. Có thể thấy khuynh đảo chúng sinh, vang danh kinh thành cũng không được xem như chuyện gì đáng đắc ý, sao phải tiếc hận?

Mà Tề Âm trong Tề phủ mới đầu không dám tới gần trưởng tỷ Tề Yên và nhị ca Tề Viễn. Nàng trốn sau lưng huynh trưởng đánh giá trưởng tỷ và nhị ca, càng nhìn càng cảm thấy họ giống như bức chân dung Khổng Tử treo trong thư phòng phụ thân. Cũng không phải dung mạo giống nhau mà là khí chất giữa cử chỉ và lời nói, thật sự toát lên tiên khí của thánh nhân. Tề Âm nhớ đến câu “Khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên”* mà Võ sư phụ ở võ đường hay ngâm nga khi hình dung người trong lòng. Nàng cũng hình dung tấm lòng của trưởng tỷ và nhị ca trước mặt bằng bốn chữ “thái độ đúng mưc”. Nhưng ngay cả chân dung Khổng Tử trong thư phòng cha mà nàng còn không dám nhìn, càng không cần phải đề cập đến hai vị “Khổng Tử sống” này.

* “Chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể lại gần”

Tề Âm trông thấy Tề Yên và Tề Viễn đều rón rén trốn theo đường vòng.

Tề Yên và Tề Viễn rất đau đầu. Tiểu muội nhỏ nhắn đáng yêu sống vô pháp vô thiên trong Tề phủ, tại sao lúc trông thấy hai người họ lại rón rén không dám thở mạnh như mèo con trộm cá chứ?

Tề Yên và Tề Viễn nhìn đối phương, cùng chất vấn:

“Nhị đệ, có phải đệ bày ra phong thái đạo đức thanh cao với tiểu muội chúng ta không?”

“Tề Yên, có phải tỷ bày ra dáng điệu tuyệt thế vô song với tiểu muội chúng ta không?”

Sau khi song phương cùng phủ nhận một cách oan ức, họ lại nhìn nhau từ trên xuống dưới.

“Có phải vì đệ thô kệch nông cạn không?”

“Có phải vì tỷ không tài không sắc không?”

Tề Thương nhìn hai người đệ đệ và muội muội được Tề gia gửi gắm kỳ vọng sâu sắc đang không ngừng cãi nhau như trẻ con vì tiểu muội, không những vậy mà còn cãi nhầm hướng. Hắn không khỏi cảm thấy thẹn thùng, quyết định có lòng chỉ điểm: “Hai đứa có biết câu “làm theo sở thích người khác” không?”

Tề Yên và Tề Viễn nhìn nhau rồi lại nhìn huynh trưởng. Tề Thương bị bốn con mắt nhìn như có gai sau lưng, gượng cười hai tiếng làm động tác “ăn”, trong lòng cũng thấy đồng cảm hơn chút với tiểu muội. Tự hắn là huynh trưởng còn có chút không thể tiếp nhận nổi ánh nhìn chăm chú của hai kỳ tài ngút trời này.

Chuồn thôi, chuồn thôi. Tề Thương đến giờ đi tập võ rồi.

Tề Yên và Tề Viễn sau khi trông thấy bóng lưng cứng nhắc của đại ca rời đi thì liếc nhau. Họ dứt khoát quyết định buông bỏ thành kiến về đối phương, cùng nhau làm theo sở thích của tiểu muội.

Khi Tề Âm thấy một bàn tràn đầy cánh gà, ánh mắt nhìn trưởng tỷ và nhị ca lập tức thay đổi. Thì ra trưởng tỷ và nhị ca không phải là chân dung thánh nhân treo trên tường chỉ có thể nhìn từ xa. Hai người họ cũng thích cánh gà như nàng! Khoảng cách xa lạ trước kia lập tức được kéo gần lại.

“Trưởng tỷ! Tề Âm gặm xong một cánh gà, nước mắt đầm đìa nhìn Tề Yên, thật sự quá ngon.

“Gọi nhị ca. Là nhị ca nghĩ ra công thức, trưởng tỷ của muội chỉ thực hiện mà thôi.” Tề Viễn mỉm cười nhìn Tề Âm, lách mình chắn không cho Tề Yên nhận cái ôm của Tề Âm.

“Nhị ca ca!” Tề Âm vồ hụt Tề Yên, thuận thế liền lao về phía Tề Viễn. Mọi người nói quả không sai, nhị ca của nàng quả là kỳ tài. “Đây là món cánh gà nướng ngon nhất Tiểu A Âm được ăn!”

“Món này gọi là thịt nướng tiêu dao.” Tề Yên thuận tay kéo Tề Âm từ trong lòng Tề Viễn ra, cầm một cái cánh gà nhét vào tay Tề Âm. Nàng liếc Tề Viễn, ngạo nghễ nói: “Chỉ có công thức mà không có tay nghề thì cũng không thể làm nổi.”

“Thịt nướng tiêu dao?” Tề Âm gặm cánh gà, cũng không rõ sự khác biệt giữa thịt nướng tiêu dao và cánh gà là gì.

“Tiểu A Âm đã đọc “Tiêu dao du” của Trang Tử chưa? Truyền rằng Bắc Minh có một con cá tên là Côn, sau hoá thành chim lại tên là Bằng.” Tề Viễn mở quạt ra quạt cánh gà nướng còn đang nóng bỏng miệng cho Tề Âm. Hắn nhìn về phía tiểu muội, đang định kể lại từng bước thì lại đối mặt với Tề Âm đang gặm cánh gà với cái miệng đầy gia vị.

“Cánh đại bàng nướng, là thịt nướng tiêu dao.” Tề Yên lau gia vị bên khoé miệng Tề Âm, lại đưa thêm một cái cánh khác, mỉm cười nói: “Trưởng tỷ hổ thẹn, Côn Bằng khó kiếm, đành lấy cánh gà để thay.”

Tề Âm dĩ nhiên chóng mặt không thể nghe nổi một câu. Sau này khi Tề Viễn kiên nhẫn dạy nàng đọc “Tiêu dao du”, nàng mới vô tri vô giác thử hỏi dò một câu: “Nhị ca ca, thịt nướng tiêu dao có phải thiếu một xiên cá nướng không?” Tề Viễn hờ hững một câu: “Trưởng tỷ nhà muội sợ cá.”, chặt đứt tất cả hy vọng xa vời của Tề Âm.

Nhưng không sao cả, từ đây trong đời nàng lại có thêm một món cánh gà nướng ngon nhất, do trưởng tỷ cành vàng lá ngọc của nàng đích thân làm, tên là “thịt nướng tiêu dao”.

Tề Yên và Tề Viễn dùng “thịt nướng tiêu dao” thành công nắm bắt được trái tim tiểu muội. Từ đây, trong thư phòng Tề Viễn thỉnh thoảng sẽ lộ ra một cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, cười híp mắt hỏi hắn đã nghiên cứu thực đơn mới chưa. Trong khuê các của Tề Yên cũng ngày càng nhiều những đồ chơi làm xiếc trên đường phố. Từng cái một đều là do Tề Âm tha về như chú chuột nhỏ để cảm tạ nàng đã không ngại cực khổ mà biến thực đơn của Tề Viễn thành một món ăn ngon. Tề Yên dở khóc dở cười nhưng cũng cảm thấy vui vẻ ấm áp, cẩn thận bày biện những “tiểu bảo bối” được tiểu muội mang tới.

Tề Yên và Tề Viễn muốn cùng tiểu muội làm bạn ăn uống cho tới khi con bé trưởng thành. Tuy có chút thô t.ục nhưng cũng rất hài lòng, có điều họ lại không tính được số trời.

Vào ngày sinh thần tuổi mười ba của Tề Thương, Tề gia đã sớm bày xong yến hội đợi trưởng tử đưa Tiểu A Âm từ võ đài về nhà. Đợi mãi vẫn chưa thấy hai người trở về thì lại đợi được gã sai vặt trong nhà báo tin, không ngờ võ đài lại xảy ra đại hoạ.

Hôm ấy Tề Hoằng tự mình vào cung quỳ trước cửa đại điện Hưng Đức, tự trách vì không biết dạy con để nữ nhi va trúng hoàng tử, thỉnh cầu Hoàng thượng trách phạt.

Đây là lần đầu tiên Tề Âm bị phạt quỳ ở từ đường. Trời đông giá rét lạnh thấu xương, chóp mũi Tề Âm lạnh đến đỏ bừng. Nàng không khóc mà chỉ quỳ một cách đoan chính, không dám dùng mánh khoé để lười biếng. Tề Yên nhìn bóng người bé nhỏ run lẩy bẩy ngoài song cửa sổ thì đau lòng không dứt. Nàng dứt khoát đưa cho gã sai vặt trông coi mấy thỏi bạc, vội vàng xông vào từ đường khoác áo lông chồn lên người Tề Âm.

“Mùa đông lạnh thế này cũng không biết kêu lạnh sao?’ Tề Yên ủ ấp Tề Âm trong lòng, khép chặt áo lông chồn nhỏ.

“Trưởng tỷ, mông đại ca còn đau không? Hoàng thượng sẽ đánh phụ thân sao?” Tề Âm nghẹn ngào, mắt đỏ ửng nhìn Tề Yên. Nàng trơ mắt nhìn đại ca chịu hai mươi trượng thay mình, lúc ấy cả người đã sợ đến choáng váng.

“Còn biết quan tâm đến huynh trưởng và phụ thân, vậy ban đầu sao lại làm loạn như thế?” Bàn tay ấm áp của Tề Yên xoa lên mặt Tề Âm ủ ấp. Tiểu muội vừa về liền lập tức bị mẫu thân phạt quỳ gối trước từ đường, hiện tại đã hai canh giờ trôi qua, mặt lạnh đến mức đỏ ửng.

“Không sao, huynh trưởng không sao cả.” Tề Yên thấy Tề Âm chịu khổ liền thấy không đành lòng trách cứ, chỉ đành khẽ hỏi thăm: “Nhưng sao tự dưng muội lại va phải quý nhân?”

“Quỳ nhân?” Tề Âm mù mịt. Hắn là quỳ nhân nên va phải hắn là sẽ bị phạt quỳ sao. “Gã sai vặt bên cạnh hắn nói là chưa từng được thấy Tề gia thương nên ta mới so tài với gã sai vặt ấy.”

“Tiểu A Âm không phải cố ý dùng thương đâm quỳ nhân, chỉ là không cẩn thận quẹt vào khiến hắn bị thương.” Tề Âm cúi đầu, vừa uỷ khuất lại sợ hãi. Nàng khổ luyện hồi lâu là để cho đại ca xem, ai ngờ sẽ không cẩn thận đả thương trúng quỳ nhân đang xem kịch ở một bên. Hắn yếu ớt như một tên người giấy, sao nàng có thể cố ý đâm hắn bị thương được. Loại hành vi ỷ lớn hiếp nhỏ không phải là thứ đại trượng phu nên làm.

Tề Yên trầm mặc suy nghĩ xa xăm. Bây giờ dù mẫu thân có phạt Tề Âm nhưng vẫn luôn đau lòng rơi lệ. Thương thế của đại ca tuy bảo không nghiêm trọng nhưng e là nửa tháng tới cũng không thể xuống giường. Phụ thân vào cung đến tay chưa về, không biết tình hình ra sao. Chỉ là cho dù sự tình không phải cố ý, nhưng làm hoàng tử bị thương sao có thể tuỳ tiện xong được. Tề Yên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ trách Tề phủ không có người trong cung, chỉ đành đợi tình hình trong cung rõ ràng mới có thể kết thúc, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Tề Yên sờ lên bụng Tề Âm: “Tiểu A Âm, đói không?”

“… Không đói.” Tề Âm khịt mũi một cái, tự biết lần này không giống với những lần trước. Mẫu thân không nói gì đã phạt nàng quỳ trước từ đường. Bản thân phạm lỗi nào có thể kêu đói, nhưng bụng lại vang lên hai tiếng “ục ục”, triệt để bán đứng nàng.

Tề Yên mím môi lắc đầu cười nhẹ, móc ra từ trong ngực bánh râu rồng được giấu đi, bẻ một miếng bỏ vào miệng Tề Âm: “A Linh làm xong bánh bảo ta mang đến, muội mau ăn đi. Tuy nói sự tình lần này không phải cố ý, nhưng chỉ sợ sau này phụ thân sẽ không cho phép muội tới võ đài múa thương nữa, muội có hiểu không?”

Tề Âm lúc đầu đang ăn bánh râu rồng trong tay Tề Yên một cách ngon lành, nghe trưởng tỷ nói vậy liền phồng má, trong mắt rưng rưng lệ.

Tiểu muội bị phạt hai canh giờ mà vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, nghĩ đến sau này không thể đến võ đài là lập tức rơi lệ. Tề Yên thấy vậy trong lòng vừa thương vừa không thể làm gì nên cũng không nhiều lời thêm. Ngoài cửa có tiếng bước chân, Tề Viễn cầm quạt gõ vào khung cửa sổ: “Mau ra đi, phụ thân hồi phủ rồi.” Tề Yên chỉ đành cuống quít thu dọn đồ đạc rồi chạy khỏi từ đường.

Tề tướng hồi phủ liền thở phào, than thở một câu: “Thánh thượng khoan hồng, đúng là vạn hạnh.”

Thì ra Tiểu Ninh Vương đã tự vào cung giải thích với Hoàng thượng rằng hắn vừa xuất cung dựng phủ, nhất thời hứng khởi mới muốn tới thăm quân sĩ. Gã sai vặt bên cạnh hắn trông thấy dáng vẻ nhỏ nhắn cầm Tề gia thương rất có phong thái, lòng nhất thời ngứa ngáy mới khua tay. Chỉ tự trách bản thân cả ngày được nuông chiều mới không tránh kịp nên bị ngộ thương. Chuyện này không được xem là va chạm mà nên nhìn lại bản thân, sau này phải khổ luyện tập võ mới phải.

Hoàng thượng sau khi nghe xong, cơn giận lôi đình cũng biến mất dần, bèn phạt Tề tướng bổng lộc nửa năm răn đe, Tề Thương phạt bổng một năm, tăng cường quản lý kỷ cương trong quân doanh mà không trọng phạt những người liên quan nữa.

Việc này mặc dù đã qua nhưng Tề Hoằng vẫn sợ hãi không thôi, sợ tiểu nữ nhi nhà mình cứ tiếp tục như thế cuối cùng sẽ rước hoạ vào thân. Từ đó không cho phép Tề Âm tới gần võ đài, cũng không cho phép Tề Âm chạm vào đao thương, phải đi theo Tề Yên và Tề Linh ở trong khuê phòng thêu hoa tập viết, đi theo Tề Viễn học tập thi thư lễ nghi.

Tề Yên vốn cho rằng tiểu muội đương nhiên sẽ không chịu khuất phục, nhưng Tề Âm lại nhẹ nhàng ngoan ngoãn đáp ứng, nhẫn nhịn uốn nắn trong Tề phủ hơn hai năm. Nhưng nàng đến cùng cũng đã quen với việc sống tự do trong quân doanh từ nhỏ, lại khó ngoan ngoãn nghe phu tử giảng bài. Sau vài lần than thở, Tề Hoằng cũng không đành lòng, dứt khoát mắt nhắm mắt mở để Tề Âm âm thầm xuất phủ chơi đùa. Dù sao đi lại trong ngõ nhỏ chắc cũng sẽ không thể lật đổ trời.

Tề Âm đương nhiên biết phụ thân và huynh trưởng vì nàng đã chịu uỷ khuất lớn biết bao. Hôm ấy trong từ đường đã âm thầm tuyên thệ, phải tránh xa quỳ nhân vì Tề gia, đời này sẽ không trêu chọc quỳ nhân vì Tề gia. Sau khi buông xuống chấp niệm võ đường, Tề Âm dần dần tìm được niềm vui thú khi chơi đùa trong ngõ nhỏ.

Tề Thương không biết có nên cảm tạ trận tai hoạ bất ngờ kia hay không. Mặc dù bây giờ tiểu nữ nhà hắn vẫn ngang bướng như cũ, nhưng ít nhất cũng không còn tràn đầy sĩ khí muốn rơi đầu đổ máu, đi theo đệ đệ và muội muội ít nhất cũng coi như thấm được một chút những điều mà danh môn khuê tú đoan trang nên học.

“Tái Ông mất ngựa sao biết không phải phúc đây” Tề Thương rốt cuộc cũng được trút bỏ trách nhiệm dạy dỗ tiểu muội, cũng trút bỏ được nỗi day dứt trong lòng vì đã dạy sai tiểu muội trước đó.

Hết thảy lại tốt đẹp một lần nữa.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.