Hoàng Ân

Chương 36: Trở về Bá phủ




Edit:Xiaoxi Gua

Đại công tử Cố Cẩn của Thừa Ân Hầu Phủ thuận lợi cưới được nàng dâu.

Màn đêm buông xuống, tân khách tản đi, Cố Cẩn mặc hỷ bào tân lang bước tới tân phòng dưới sự ầm ĩ của mấy huynh đệ Cố Đình.

Tân nương tử Hàn Vi dịu dàng ra ngoài đón hắn, tướng mạo Hàn Vi vốn là ôn nhu, đêm nay nàng ngượng ngùng và căng thăng, đẹp tựa một đóa mẫu đơn.

“Cố đại ca.” Nàng nhẹ giọng gọi, rủ mắt xuống.

Cố Cẩn nhìn thê tử, nghĩ đến hai muội muội đã từng muốn tác hợp hắn cùng Hàn Vi, lúc đó vì cấp bậc lễ nghĩa, Cố Cẩn chưa hề suy nghĩ lung tung, nhưng giờ này khắc này, nhìn tằng tổ mẫu chọn lựa thê tử cho hắn, Cố Cẩn rất hài lòng, chí ít, hắn đã từng thấy Hàn Vi, cũng tính là quen thuộc lẫn nhau.

Động phòng hoa chúc, không tránh khỏi phải làm chuyện xấu hổ, trong màn trướng, Hàn Vi bị Cố Cẩn hôn đến mơ mơ màng màng, cũng hoảng cũng sợ, kìm lòng không đặng ôm lấy Cố Cẩn nói những lời ngốc nghếch: “Cố đại ca, muội, kỳ thật muội đã sớm thích chàng…” Nàng thích hắn như thế, hắn cũng nên thương tiếc nàng một chút đi.

Cố Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn thê tử đỏ bừng mặt, xác định nàng nói lời thật lòng, Cố Cẩn cười khổ nói: “Thân thế ta như vậy, muội không ngại sao?”

Hàn Vi ngẩn người, mới hiểu được ý Cố Cẩn, không nhìn nổi tự giễu trong mắt nam nhân, rốt cục Hàn Vi cũng không ngượng ngùng tránh né, dùng sức ôm lấy bả vai Cố Cẩn, giọng nói êm dịu mà kiên định: “Trong mắt muội, Cố đại ca chính là nam tử tốt nhất trêи đời này, về sau chàng che chở muội, muội chăm sóc cho chàng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cái gì cũng không sợ.”

Cố Cẩn nhìn tiểu thê tử của mình, đáy lòng xúc động dần dần biến thành một loại ấm áp, hắn cười cười, hỏi: “Muội làm sao chăm sóc cho ta?”

Hàn Vi đỏ mặt, ánh mắt dừng ở trêи cằm trượng phu, cà lăm nói: “Chính là, chính là chàng đọc sách mệt mỏi, muội giúp chàng đấm bóp vai, chàng, chàng…”

“Vẫn là giúp ta động phòng trước đi.” Cố Cẩn cúi đầu, ngăn chặn miệng nhỏ của thê tử.

Gió lạnh ngoài cửa sổ, trong trướng ấm áp như xuân, tiểu phu thê tuổi trẻ, từ lạ lẫm đến quen thuộc, cũng chỉ cần một đêm công phu mà thôi.

.

Trong nhà có thêm một tẩu tử, lại thêm một người có thể nói chuyện với Cố Loan và các tiểu thư khác, lúc Cố Loan đến chỗ Nhị phòng, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Tào thị và Hàn Vi có mâu thuẫn nhỏ, Tào thị muốn thể hiện mình là mẹ chồng, nhưng Hàn Vi cũng không phải ăn chay, nên cho mẹ chồng thể diện thì nàng cho, Tào thị muốn nắn bóp nàng, đó là không thể.

Cố Loan xem náo nhiệt, lúc trở về nói chuyện phiếm cùng mẫu thân, nhịn không được nhắc đến vài câu.

Du thị nhớ đến hai năm mình vừa gả vào Hầu phủ, khi đó, nàng và mẹ chồng Liễu thị cũng có chút không hợp, Du thị có thể ứng phó thì ứng phó, ứng phó không được, nàng cũng lén tức giận ủy khuất, sau đó lại giữ vững tinh thần đi thăm dò tính tình mẹ chồng, cố gắng phòng ngừa tranh chấp không cần thiết, thời gian dài, quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới ổn định lại.

“Tẩu tử con làm rất tốt, A Loan học nhiều một chút, khoảng chừng hai năm nữa, con cũng phải xuất giá.” Ôm nữ nhi, Du thị nói không thôi, chúng nữ nhi lúc nhỏ, nàng ngóng trông hai tỷ muội mau mau lớn lên, chờ hai hài tử thật sự trổ mã thành tiểu mỹ nhân, Du thị liền càng ngày càng không nỡ, không nỡ nữ nhi đến nhà người khác.

“Con không vội, mẫu thân quan tâm tỷ tỷ trước đi.” Cố Loan nũng nịu dựa trong ngực mẫu thân.

Du thị vỗ vỗ bả vai tiểu nữ nhi, trong nụ cười có nhiều hơn mấy phần sầu lo, trưởng nữ, nếu trưởng nữ nghe lời giống tiểu nữ nhi như thế thì tốt.

.

Tháng ba, Cố Loan nghe nói một tin tức, Ninh Vương Triệu Quỳ bị Long Khánh Đế phái đi tuần sát Hoàng Hà.

Hoàng Hà…

Cố Loan thử hồi ức đời trước vào năm nay Hoàng Hà có vỡ đê hay không, đáng tiếc lúc ấy nàng ốm yếu, bên ngoài có chuyện gì xấu, người nhà cơ bản sẽ không nói cho nàng biết, muốn nói cũng lựa chút chuyện khiến cho nàng thư thái. Nói cách khác, đời trước Cố Loan tựa như một con chim hoàng yến dễ hỏng trong Thừa Ân Hầu Phủ, còn phụ mẫu giúp nàng ngăn tất cả mưa gió bên ngoài.

Vì bách tính hai bên bờ Hoàng Hà, Cố Loan hi vọng lần này Triệu Quỳ đi tuần tra có thể làm chút chuyện hữu ích, dùng sát khí của hắn trấn trụ hỉ nộ bất thường của Hoàng Hà.

Nhưng mà, tâm tư Cố Loan, rất nhanh liền quay về người trong nhà.

Biểu ca của nàng Lục Quý An, đột nhiên muốn chuyển về Vĩnh An Bá Phủ.

Cố Loan lo lắng quan sát tỷ tỷ, biểu ca đi lần này, không nỡ nhất khẳng định là tỷ tỷ.

Cố Phượng không có gì không nỡ, bởi vì nàng biết, chỉ có biểu ca chuyển về, hắn mới có thể tới Cố gia cầu hôn, Cố Phượng chỉ lo lắng đám người Lục gia có chủ tâm làm khó dễ, dùng sắc mặt nhìn biểu ca.

Tiêu lão thái quân ngầm cho phép, Cố Sùng Nghiêm không lay chuyển được tôn tử, tự mình đưa tôn tử trở về Lục gia.

Vĩnh An Bá Phủ.

Dáng vẻ kiêu căng của Lục lão thái thái đã sớm bị hủy diệt trong mấy năm môn đình vắng vẻ này, nhi tử độc nhất tàn phế hai chân, cả ngày buồn bực trong phòng, dung nhan tiều tụy, bởi vì bị Long Khánh Đế trách cứ, một chút thể diện cuối cùng của Lục gia cũng mất. Lục lão thái thái hận Cố Lan Chi, nhưng Cố Lan Chi không bên cạnh bà, Lục lão thái thái không tức giận được, liền chuyển dời tức giận đến trêи đầu Hạ Liên, nếu như không phải nữ nhân này không biết liêm sỉ câu dẫn nhi tử của bà ta, Lục gia làm sao lại suy tàn?

Lục lão thái thái nghĩ trăm phương ngàn kế tra tấn Hạ Liên.

Hạ Liên bị ủy khuất liền đi tìm Lục Duy Dương khóc lóc kể lể, Lục Duy Dương chẳng quan tâm, mặc dù Hạ Liên xuất thân bình dân, nhưng nàng ta cũng không muốn khi không bị Lục lão thái thái coi là nơi trút giận, có một lần Lục lão thái thái giáo huấn Hạ Liên, tiểu nhi tử Lục Quý Bình Hạ Liên đột nhiên xông lại hung hăng đẩy Lục lão thái thái một cái! Lục lão thái thái không đứng vững ngã chỏng chân lên trời, lão thái thái thể cốt yếu, cái ngã này, lại trúng gió, mắt miệng méo lệch, bình thường nói chuyện, chỉ có ma ma bên người Lục lão thái thái mới hiểu được ý của bà ta.

Mẫu thân xảy ra chuyện, Lục Duy Dương nửa sống nửa chết, tính tình rốt cục cũng bộc phát, muốn bán Hạ Liên, ba hài tử Hạ Liên quỳ một loạt khóc cầu, Lục Duy Dương mới chỉ phạt Hạ Liên hai mươi đại bản.

Về sau, Lục Duy Dương bắt đầu quản gia, mặc dù Hạ Liên không mò được tiền, nhưng bớt đi một Lục lão thái thái giày vò nàng ta, thời gian trôi qua cũng quá thoải mái.

Ngày hôm đó nghe nói Cố Sùng Nghiêm đưa trưởng tử trở về, Lục Duy Dương kϊƈɦ động mệnh hạ nhân nhanh đẩy hắn đến tiền viện.

Ngày lễ ngày tết Lục Quý An vẫn sẽ tới thăm viếng phụ thân, tổ mẫu, hắn đã từng oán hai người này, nhưng bây giờ một trúng gió một tàn phế chân, hận bao nhiêu cũng không còn, Lục Quý An chỉ hi vọng phụ thân có thể tôn trọng lựa chọn của hắn.

Sau khi Cố Sùng Nghiêm đi, hai cha con Lục Duy Dương đơn độc đến thư phòng.

Lục Duy Dương hỏi trước nhất, vẫn là câu hỏi kia: “Quý An, mẫu thân con khỏe không?”

Lục Quý An bình tĩnh nói: “Mẫu thân rất tốt, đệ đệ muội muội đều rất hiểu chuyện.”

Trong lòng Lục Duy Dương khổ sở, nàng lập gia đình, còn sinh một đôi nhi nữ, nếu như lúc trước hắn không phạm hồ đồ, thì thê tử vẫn là của hắn, có lẽ cũng sinh hài tử cho hắn.

Đắng chát qua đi, Lục Duy Dương nhìn nhi tử, nghi ngờ nói: “Làm sao đột nhiên quyết định trở về?”

Lục Quý An nói: “Phụ thân, con muốn cưới A Phượng biểu muội, chuyển về, con mới dễ dàng đến chỗ cữu cữu cữu ma cầu hôn.”

Cố Phượng?

Lục Duy Dương đã sắp quên mất dung mạo mấy đứa bé Cố gia, nhưng tiểu thư nhà họ Cố, dung mạo không kém ai được, lại là thanh mai trúc mã biểu huynh muội.

“A Phượng rất tốt, chỉ sợ cữu cữu con không đồng ý.” Lục Duy Dương thở dài nói, là hắn không làm tốt chức phụ thân, liên lụy nhi tử.

Lục Quý An nhìn phụ thân tóc đã bạc trắng, trầm mặc một lát, hắn thấp giọng nói: “Phụ thân, nhi tử không muốn để cho biểu muội chịu bất kỳ ủy khuất gì, trước khi nhi tử đi cầu hôn, còn xin phụ thân đáp ứng chia bá phủ thành hai viện đông, tây, để mẹ con bốn người Hạ di nương đến Tây viện ở.”

Lục Duy Dương nhíu nhíu mày, Hạ Liên hắn đã sớm không thèm để ý, nhưng ba đứa hài tử này…

“Quý An, bọn hắn đều là huynh đệ của con.” Lục Duy Dương ý đồ thuyết phục nhi tử.

Lục Quý An châm chọc nói: “Con chỉ nhớ rõ, năm đó nếu như không phải bọn hắn, con và mẫu thân cũng không cần rời khỏi nhà này.”

Trong lòng Lục Duy Dương tê rần, lập tức không lời để nói.

Ngày hôm sau, Lục Duy Dương liền phân phó xuống dưới, sai người xây một bức tường phía tây bá phủ, tách ra thành một tòa tây viện.

Hạ Liên nghe được phong thanh, tìm đến Lục Duy Dương lý luận, lại bị Lục Duy Dương cự tuyệt ở ngoài cửa, không gặp mặt.

Hạ Liên tức điên lên, quay đầu khóc lóc kể lể với ba hài tử một hồi.

Ba hài tử của nàng ta, Lục Quý Lễ mười lăm tuổi, Lục Linh mười ba tuổi, Lục Quý Bình chín tuổi.

Lục Quý Lễ an ủi mẫu thân nói: “Mẫu thân, đại ca là thế tử, về sau nhà này hắn làm chủ, chúng ta không có lựa chọn nào khác, nhưng nhi tử sẽ cố gắng khảo thủ công danh, giữ thể diện cho mẫu thân.”

Hạ Liên khóc gật gật đầu.

Sau khi đợi hai huynh đệ rời đi, Lục Linh cắn răng nghiến lợi nói với mẫu thân: “Mẫu thân cứ chờ, nữ nhi nhất định sẽ gả cho nam nhân có quyền thế hơn Cố gia, đến lúc đó nữ nhi làm chỗ dựa cho mẫu thân!”

Lời này Hạ Liên thích nghe nhất, nhìn nữ nhi trổ mã ngày càng xinh đẹp, nàng ta cũng tràn đầy hi vọng đối với tương lai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.