Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 6




Nguyễn Dạ Sênh ngồi ngay ngắn bên mép giường bệnh.

Hề Mặc ngồi ngay ngắn trêи ghế hơi xéo bên giường bệnh.

Thời gian đã sắp trôi qua mười phút, hai người cũng không từng nói qua dù chỉ một chữ, chăm chú nhìn nhau, khí áp thấp đến đáng sợ. Hề Mặc nhìn cô không kiêng nể, chỉ có tiếng nghiến răng.

May mà đối phương hôm nay mang lên chính là mặt mình, khoác lên tấm da của mình, bằng không nhìn nhau cũng không cần, chỉ có hận đến nghiến răng.

Hề Mặc trong lòng phát hỏa, nét mặt lại nửa điểm thanh sắc cũng không, địch bất động, ta bất động.

Cô là tổ tông chuyên giả vờ lãnh đạm, chỉ mang theo dáng vẻ cao quý lãnh diễm thường ngày, đôi mắt lạnh lùng sâu kín nhìn chằm chằm, nhìn đến người khác lạnh thấu trong lòng, trái tim bay lên.

Vì vậy vẫn là Nguyễn Dạ Sênh mở miệng trước, một giọng nói thuộc về Hề Mặc, thanh lãnh, nhưng ngữ khí vẫn mang theo mị hoặc như phong cách của Nguyễn Dạ Sênh: "Lời vô ích ta sẽ không nói. Mà trạng thái như ngươi và ta hiện tại, tuy rằng rất hoang đường, nhưng sự thực chính là như vậy, chúng ta hoán đổi thân xác rồi."

Hề Mặc biểu tình kéo căng.

Ta không phải người mù cũng không phải kẻ ngu si dĩ nhiên biết là hoán đổi thân xác rồi.

Đây không phải rõ ràng rồi sao, còn phải chờ ngươi ở trước mặt ta cường điệu một lần để kϊƈɦ thích ta sao!

Còn có cái gì gọi là lời vô ích ngươi sẽ không nói, ngươi lời này không phải là mở to mắt nói lời vô ích thì là cái gì!

Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy Hề Mặc không có biểu thị gì, tỉ mỉ quan sát cô một lúc, mới nói: "Hề Mặc, ta hỏi ngươi hiện tại có cảm giác gì?"

Hề Mặc giật giật môi: "Muốn nôn."

Ghê tởm đến muốn nôn.

Nguyễn Dạ Sênh: "……"

Nguyễn Dạ Sênh đứng dậy, giống như săn sóc rót một ly nước cho Hề Mặc.

Hề Mặc nhận lấy nhưng cũng không uống, đặt ở một bên.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn quen tư thái này của cô, chỉ ưu nhã đan hai tay đặt trêи đầu gối, mỉm cười hỏi cô: "Thân thể ta đẹp mắt không?"

Hề Mặc: "….."

Nguyễn Dạ Sênh truy vấn không tha, tiếu ý như xuân phong: "Có phải bởi vì bộ ngực bỏng rồi, ngươi cảm thấy thân thể ta xấu xí hay không? Ngươi nói thẳng đi, ta sẽ không để tâm."

Hề Mặc: "….."

Ta chỉ là cảm thấy ngươi thượng đẳng đê tiện.

Hề Mặc đạm nhạt nói: "Muốn biết chuyện này, trực tiếp đi hỏi hộ sĩ là được rồi. Quần áo là do hộ sĩ thay, nói vậy hộ sĩ tiểu thư nhất định sẽ cho ngươi một đánh giá khách quan. Ngươi muốn thật đẹp, cô ta sẽ nói ngươi thật đẹp."

" Cho nên ngươi căn bản không nhìn thấy?" Nguyễn Dạ Sênh nhíu mày.

Hề Mặc vẻ mặt lãnh đạm: "Ta đối với thân thể người khác không có hứng thú. Ta chỉ muốn quay về cơ thể của ta."

Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng táp lưỡi: "Thì ra không hủy ngực. Trước đó ngươi gạt ta như vậy, trái tim nhỏ bé của ta sẽ chịu không nổi."

Ánh mắt của cô mềm mại lướt qua, làm bộ chỉ chỉ thân thể đã biến thành Hề Mặc: "Nga, xin lỗi, là trái tim nhỏ bé của ngươi."

Hề Mặc: "…."

Chính sự khẩn yếu trước mặt, Hề Mặc lười nói lời vô ích trực tiếp tiến vào chủ đề sự cố lần này: "Chuyện đã xảy ra lúc khách sạn phát hỏa, ngươi còn nhớ hay không? Ta không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ nhớ bên ngoài toilet có thứ gì đó."

Đáy mắt Nguyễn Dạ Sênh dần dần trầm xuống, tựa hồ suy nghĩ chốc lát, mới trả lời: "Ta cũng không phải nhớ rất rõ ràng, chỉ biết là bên ngoài có cái gì vào được, tỉnh lại liền ở trong bệnh viện rồi."

Hề Mặc nhíu mày, trầm ngâm nói: "Ta cảm thấy then chốt chính là ngay lúc đó. Có lẽ là lúc đó có cái gì tiến đến, sau đó lại xảy ra cái gì, cuối cùng thân thể chúng ta bị hoán đổi. Ta nghĩ đến khách sạn đó xem thử, nếu chỉ ngồi suy đoán cũng không có kết quả gì."

Có lẽ là lần đầu tiên thấy Hề Mặc nghiêm túc nói chuyện với bản thân như vậy, ngược lại khiến Nguyễn Dạ Sênh nhất thời có chút bất ngờ.

Tâm tình của cô không hiểu sao liền rất tốt, gật đầu: "Ta cũng muốn đi xem. Bất quá bên kia hiện nay đã bị phong tỏa, tạm thời không thể vào, cần đợi thời cơ thích hợp."

" Cho nên." Ánh mắt Hề Mặc càng phát ra lãnh liệt: "Trước khi thời cơ đến, trước khi thân xác chúng ta đổi trở lại, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo sắm vai ta."

Khóe miệng Nguyễn Dạ Sênh khẽ cong, nhẹ nhàng mỉm cười.

Hề Mặc nói: "Ngươi đã từng cùng ta tồn tại trong giới này, ngươi nên biết thân là một nghệ sĩ, quan trọng nhất là cái gì."

Nguyễn Dạ Sênh cố ý hỏi đến vô cùng vô tội: "Ở trong giới, ta dĩ nhiên biết. Trong giới giải trí quan trọng nhất, di, không phải là ôm đùi và quy tắc ngầm sao?"

Hề Mặc: "….."

Cô thực sự đã nóng giận đến không đứng dậy được rồi.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn cô rốt cục bạo phát kết thúc dáng vẻ giả vờ làm người chết, thú vị mà nở nụ cười. Hết lần này tới lần khác khuôn mặt kia lại chính là cô, trước kia cô đối với dung mạo của bản thân cô đều rất tự tin, hôm nay đổi cho Hề Mặc liền thực sự biến thành khuôn mặt người chết rồi.

Hề Mặc nghiêm nghị nói: "Ta rất quan tâm hình tượng công chúng của ta, nó liên quan đến cá nhân ta, công ty ta, liên lụy lâu dài. Ngươi đã muốn sắm vai ta, phiền ngươi chuyên nghiệp một chút, tương lai nhất cử nhất động đều phải cân nhắc thỏa đáng."

" Ta biết." Nguyễn Dạ Sênh nhìn vào mắt cô: "Ngươi yên tâm."

Hề Mặc cũng không buông lỏng, vừa nhìn đến đôi mắt vốn dĩ thuộc về mình đang yên tĩnh nhìn chính bản thân, cùng với soi gương hoàn toàn khác biệt, cả người cô âm thầm nổi da gà.

Vì sao lại ghê tởm như vậy, quả thực không thể nhìn thẳng.

Nguyễn Dạ Sênh dựng thẳng ngón trỏ, nghiêng người về trước, lắc qua lắc lại trước mặt Hề Mặc: "Làm một diễn viên, đạo đức tu dưỡng ta vẫn có. Phiền ngươi cũng có thể hảo hảo chiếu cố hình tượng của ta, đừng để người khác nhận ra, ảnh hậu."

"Tránh ra." Hề Mặc lạnh nhạt nói.

Nguyễn Dạ Sênh ngồi trở lại giường bệnh: "Thật ra ta nghĩ ngươi gặp ta sẽ liền bóp chết ta."

Hề Mặc ngữ khí đạm mạc: "Không có thời gian, ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

Thật ra là ta thực sự muốn bóp chết ngươi, nhưng vừa nghĩ đến bóp chết cũng chính là bóp chết bản thân ta nên tạm thời nhịn xuống!

Thật ra là ta thực sự muốn bóp chết thân thể này của ngươi, nhưng vừa nghĩ đến ta hiện tại ở trong thân thể này, nếp bóp thì người đau cũng là bản thân ta, ta cũng tạm thời nhịn xuống!

Nguyễn Dạ Sênh nghiêng đầu, cười: "Như vậy a, Hề Mặc ngươi quả nhiên vẫn như vậy, gặp nguy không loạn, lấy đại cục làm trọng."

Trong lòng lại cười nhạo, giả vờ trầm tĩnh.

" Hỏi ngươi một việc." Hề Mặc liếc mắt nhìn cô: "Thành thật trả lời."

"Chuyện gì?" Nguyễn Dạ Sênh ngẩng đầu.

Ánh mắt Hề Mặc băng lãnh, nhìn kỹ dưới đáy mắt còn có chút tàn bạo ở bên trong: "Ngươi có cởi quần áo kiểm tra qua thân thể ta không? Có sứt mẻ chỗ nào không?"

Nguyễn Dạ Sênh lấy tay che miệng, làm ra vẻ ý vị thâm trường.

Ánh mắt Hề Mặc giống như dao găm đâm vào cô.

Nguyễn Dạ Sênh mập mờ nói: "Loại chuyện này ngươi trực tiếp hỏi hộ sĩ đi."

Thấy Nguyễn Dạ Sênh như vậy, Hề Mặc cũng không xác định có phải hay không thực sự đã xem qua, tâm phiền ý loạn. Nếu như nhìn qua, cô hận không thể bóp chết Nguyễn Dạ Sênh, nhưng nếu không nhìn qua, cô cũng không biết thân thể mình rốt cục có bị thương ở đâu hay không. Dù sao cô đối với bản thân yêu cầu rất cao, dù cho một chút tỳ vết nhỏ trêи da thịt đều có thể phát cáu cả ngày.

Trong lòng khuynh đảo một trận, lúc này mới nhẫn nhịn xuống, đem điện thoại di động trước đó cô dùng qua đưa cho Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh vừa nhìn thấy là điện thoại di động của mình, sắc mặt lướt qua một tia khẩn trương, đưa tay nhận lấy.

Hề Mặc đạm nhạt nói: "Bên trong gì đó ta không xem. Ta đối với chuyện riêng tư của người khác không có hứng thú, ta cũng hy vọng người khác có thể tôn trọng riêng tư của ta, không nên xem, thì đừng xem."

Nguyễn Dạ Sênh không mở điện thoại di động, nếu Hề Mặc nói không xem, cô biết đó nhất định là thật, vì vậy phóng tâm mà thu lấy điện thoại di động: "Cảm ơn. Phiền ngươi mua một cái mới, số điện thoại đừng đổi."

Hề Mặc không lên tiếng.

Hiện tại đã là chạng vạng, ngày dần tàn, sáng mờ nhạt băng lãnh, nhiễm lên rèm cửa sổ phòng bệnh, trong sáng lạng lại lộ ra một tia u lãnh.

Gian phòng nhất thời yên tĩnh như mộng.

" Hề Mặc." Nguyễn Dạ Sênh ngữ khí mềm nhẹ gọi cô.

Cả người Hề Mặc lại nổi da gà: "Chuyện gì?"

" Ta đói bụng."

Hề Mặc: "……"

Người này quả thực quá thẳng thắn rồi!

Hề Mặc nhẫn nhịn, phun ra bốn chữ: "Đói thì ăn đi."

Nguyễn Dạ Sênh vô tội buông tay, thân sắc ôn nhu: "Lộ Thanh Minh cùng khán hộ, trợ lý đều đi rồi, ta không có cơm ăn. Ngươi cũng biết, như ta đây ra ngoài không tiện."

Vừa nhìn Nguyễn Dạ Sênh dùng khuôn mặt của cô giả vờ đáng thương, cô đã nghĩ chụp chết Nguyễn Dạ Sênh giống như chụp chết một con muỗi.

Nguyễn Dạ Sênh nói: "Dĩ nhiên, nếu như ngươi không sợ ký giả tiến đến chụp ảnh, ta đây tự mình đi ra ngoài mua cơm. Muốn ăn gì, ngươi có muốn ta mua cho ngươi không?"

Đôi mắt cô khẽ chớp: "Được rồi, không biết ngày mai đầu đề là cái gì? Nữ thần Quốc dân Hề Mặc trong lúc nằm viện một mình đi mua cơm, gặp phải fan cùng ký giả điên cuồng vây kín, rốt cục là hủy dung hay là cháy hỏng đầu óc?"

Hề Mặc cắn răng cười nhạt: "Ha ha."

Cô thẳng tắp xoay người, chuẩn bị ra ngoài.

Giọng nói của Nguyễn Dạ Sênh từ phía sau yếu ớt thổi qua: "Hề Mặc. Cơm tối ta muốn ăn hải sản."

Hề Mặc: "……"

Thân thể ta dị ứng hải sản ngươi là muốn hại chết ta sao!

Cô xoay người, ngữ khí uy nghiêm lạnh lẽo: "Ngồi trở lại trêи giường cho ta. Ta mua cái gì, ngươi ăn cái đó."

Nguyễn Dạ Sênh không nói, ngồi ngay ngắn dùng khuôn mặt Hề Mặc ác ý khoe mẽ: "Nga."

Hề Mặc đè xuống gân xanh sắp nhảy ra, một lần nữa lấy lại dáng vẻ kêu ngạo, cao quý lãnh diễm đẩy cửa đi ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.