Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 328-329: Trở Về Núi Trường Bạch




Chương 328:

**********
Liễu Long Đình không mở mắt, nhưng khi tôi gọi anh ấy, anh ấy đã đưa tay ra và ôm tôi vào lòng.

Tôi nhìn Liễu Long Đình bây giờ không còn dấu vết buồn bã vì chuyện tối qua, tôi cũng cảm thấy yên tâm, áp mặt vào mặt anh ấy, hỏi Liễu Long Đình: "Hôm qua, những điều tôi nói lúc đó không làm anh buồn chứ?"
Khi Liễu Long Đình thấy tôi hỏi anh ấy điều này, anh ấy lập t mim cười, hàng mi dài hơi mở ra, nhìn xuống khuôn mặt tôi và nói với tôi: "Ai nói tôi không buồn nữa? Tôi rất buồn.

Tôi đã dành cả một đêm để tự an ủi mình.

Tối hôm qua người nói không phải là em, không phải là Bạch Tô mà tôi yêu.

Nghĩ vậy khiến lòng tôi cảm thấy tốt hơn, nếu không bây giờ tôi nhất định chia tay cô
Thấy Liễu Long Đình nói vậy như thể anh ấy không còn muốn quan tâm đến tôi.

Nên liền quay lại tát vào mặt anh ấy, nói anh ấy làm sao có thể bỏ tôi, nếu anh ta dám bỏ tôi cũng sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa.

Tôi đánh Liễu Long Đình, Liễu Long Đình cũng trực tiếp vươn tay vỗ vào mông của tôi, nói cho tôi biết nếu tôi mặc kệ anh ấy, anh ấy sẽ đánh tôi, xem tôi có dám bỏ rơi anh ấy không, vào lúc tôi chuẩn bị cãi nhau với anh ấy thì Thường Uyển Nga gõ cửa.


Tôi tức giận quay về phía của hét lớn: "Ai?"
"Là tôi, Thường Uyển Nga.

Đó chính là nữ thần, cô ấy đã thay
tên.

Tôi nhanh chóng lấy quần áo bên cạnh giường mặc vào rồi bảo cô ấy vào.

Sau khi tôi đồng ý, Thường Uyển Nga mở cửa bước vào.

Bộ quần áo cô ấy đang mặc hôm nay trang trọng hơn.

Cô ấy mặc một chiếc áo ngắn kiểu cổ điển và một chiếc váy suông bên dưới.

Nhìn thấy cô ấy, tôi và Liễu Long Đình cũng bước xuống giường.

Liễu Long Đình rót cho cô ấy một cốc nước, còn tôi thì hỏi cô ấy có nghĩ gì về điều tôi nói tối qua.

Hôm qua tôi có thể nói chuyện một cách bình tĩnh, hoàn toàn chính là do ký ức trước đây của tôi đã điều khiển toàn bộ não của tôi, cách nói và xử lý sự việc hoàn toàn theo phương pháp của kiếp trước, nhưng dù sao thì ký ức kiếp trước cũng rất ngắn, giống như Tác dụng của thuốc đã hết, bây giờ tôi đã trở lại như trước đây, nhìn Thường Uyển Nga bước vào, tôi không dám nói những lời to tát như tối hôm qua.

Thường Uyển Nga liếc nhìn Liễu Long Đình, sau đó nhìn tôi, đi về phía tôi vài bước, sau đó quỳ xuống trước mặt tôi, nói với tôi: “Tối hôm qua ta đã xúc phạm đến Thiên Đế, xin Thiên Để tha thứ.

Tối hôm qua tôi đã nghe những điều cô nói, tôi đã hiểu ra rồi, thiên để nói gì cũng đúng, tôi không thể rời khỏi những người ở đây, cũng không buông bỏ được niềm tin mà họ dành cho tôi.

Tôi thích nhìn bọn họ cầu nguyện trước mặt tôi, tôi thích cách họ vui vẻ khi tôi đã hoàn thành tâm nguyện của họ, trước đây tôi luôn nghĩ rằng đây là việc do cô yêu cầu tôi.

Cô bắt ép tôi phải ở lại nơi này nên trong lòng khó chịu khiến ta quên mất mình thật sự thích làm những việc đó.

Tôi cũng xin Thiên Để cho mình lấy công chuộc tội
Bây giờ tôi đang là Chu Nhi.

Nên nghe Thường Uyển Nga liên mồm gọi tôi là Thiên Để thì tôi đột nhiên cảm thấy khó xử.

nhưng chính là khó xử nên tôi sẽ sử dụng cách mà tôi đã sử dụng đêm qua để nói chuyện với Thường Uyển Nga.

Tôi nói với cô ta "Vậy thì cô muốn ở lại đây có phải không?"

“Đúng vậy, tôi nguyện ý, chỉ cần còn người đến cầu, tôi nguyện ở lại phàm trần muôn đời, nhìn mọi người cầu nguyện, tôi sẽ đem lại niềm vui tiếng cười, cầu cho bọn họ con cháu đây nhà
Khi Thường Uyển Nga nói xong những lời này, một chút ánh sáng trắng dần dần từ trong cơ thể cô ấy bay lên, dung mạo và cơ thể cô ấy cũng dần dần thay đổi trong ảnh sáng này.

Mái tóc dài búi cao trên đỉnh đầu đầu, khuôn mặt với những đường nét thanh tú đang dần trở nên mịn màng và nhân hậu hơn, y phục trên người đã trở thành một chiếc áo choàng màu hồng, trên tay xuất hiện một gói vải màu đỏ, trong gói vải có một viên ngọc bích.

Trong ánh sáng có một đứa bé không ngừng rời ra khỏi cơ thể cô, lập tức khiến cả người cô ấy giống như một vị thần.

“Cô ấy bị sao vậy?" Tôi quay sang hỏi Liễu Long Đình
"Cô ấy biến thân trở lại hình dáng ban đầu” Liễu Long Đình trả lời tôi.

Có vẻ như Liễu Long Đình đã biết trước cô ấy chính là nữ thần ban con từ trên trời đi xuống, cô ấy đã tu hành trên mặt đất hơn hai ngàn năm, cô ấy đã thu đủ niềm tin, trái tim được mở ra, và cô ấy đã trở về hình dáng ban đâu.

Khi nhìn cô ấy quay trở về, trong lòng tôi trào lên một tia ghen tị, cũng là xuống trần gian, bọn họ có thể trở về mà tôi thì số phận trong tương lai còn không biết có như thế nào.

Sống còn khó chứ nói gì đến chuyện trở về.

Khi ánh sáng trên người nữ thân ban con biến mất, cô ấy nhìn cơ thể của mình và rất ngạc nhiên, tất cả ký ức được khôi phục, sau đó cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và gọi tôi: "Nữ Hi!"
Tôi đã quen với việc người khác gọi tôi là Bạch Tô, cô ấy đột nhiên gọi tôi là Nữ Hi, tôi nhất thời không biết phản ứng như thế nào, nhưng nhìn thấy sự bối rối của tôi, cô ấy không bận tâm, cô ấy bước đến gần tôi và đưa tay ra.

cầm tay tôi, tay cô ấy rất mềm, khi cầm trên tay tôi có cảm giác như đang chạm vào một mảnh lụa rất mềm.

"Ngươi có phiên không nếu ta gọi người là Nữ Hi, mặc dù người là cổ thần cai quản thiên cung của chúng ta."
"Không phiền, không phiền, cô có thể đặt lại tên cho tôi, tôi thấy rất vui vẻ." Tôi nói với nữ thần ban con.

Bây giờ nữ thần ban con nhìn về Liễu Long Đình, người đang đứng ngay sau tôi, sau đó lại nhìn tôi một cái rồi nói: "Cô có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một lúc không?”
Tôi quay đầu nhìn Liễu Long Đình phía sau, Liễu Long Đình cười và miễn cưỡng buông tay ra.

Nói thật, tôi không thích kiểu gọi tôi ra nói chuyện một mình như thế này, dù sao tôi vẫn ở cùng Liễu Long Đình, điều này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Liễu Long Đình đối với tôi.

Dù sao vị thần tiên này cũng không rộng lượng như người bình thường, vì vậy ta vòng tay qua người Liễu Long Đình, nói với nữ thần ban con: "Đừng coi Liễu Long Đình như người ngoài.

Cứ việc nói đi."
Thấy tôi không để ý đến việc Liễu
Long Đình sẽ nghe được, cô ấy suy nghĩ một lúc, sau đó từ trong tay áo lấy ra một nửa mặt dây chuyền bằng ngọc trắng sáng bóng, đặt mặt dây bằng ngọc vào tay tôi, rồi nói: "Mặt dây chuyền ngọc bích này là lúc trước cô nhờ tôi bảo quản hộ.

Mặt dây chuyên ngọc bích này vốn dĩ có hai mảnh, nhưng cô chỉ có một mảnh.


Tôi còn nghe cô nói, mặt dây chuyền ngọc bích này cũng là do người khác tặng cho cô”.

Thần khí bên trong rất nhiều.

Cô nói vì miếng ngọc này mà có thể sẽ sảy ra một trận đánh lớn.

Hiện tại tôi đem miếng ngọc lại trả lại cho cô.

Mặt dây chuyền ngọc bích trên tay tôi là hình con cá cúi đầu, có nửa hạt tròn trong miệng con cá, nửa hạt còn lại có lẽ nằm ở nửa mặt dây chuyền ngọc bích còn lại.

Chắc hẳn đây là một miếng ngọc đôi.

Tôi thầm nghĩ không biết kiếp trước tôi đã nói những gì, mà tại sao vì miếng ngọc này lại xảy ra một trận đánh lớn, nhưng bây giờ tôi và Liễu Long Đình đều rất bình tĩnh, làm sao có thể xảy ra một trận chiến lớn?
Tôi hỏi lại nữ thân những cô ấy cũng không thể nói rõ hơn.

Cô ấy cười nói: "Trước cô là người ít nói, làm sao có thể đem những chuyện như thế nói với tôi, cô chỉ nói cho tôi biết cô là Thiên Để trên chín tầng trời, có thể giúp tôi thành thần, nhưng điều kiện là tôi phải bảo quản miếng ngọc này cho cô.

Chỉ cần tôi đợi được và giao lại miếng ngọc này cho cô, tôi liền có thể thành thần" Vì trong khối ngọc bích này có linh lực lớn như vậy, nên ta hỏi nữ thần: "Cô có biết ai đã tặng tôi mặt dây chuyền ngọc bích này không? Nếu cô có thể tìm được người tặng tôi mặt dây chuyền ngọc bích, có lẽ người đó có thể trực tiếp giúp tôi khôi phục trí nhớ.

Người này có quan hệ với kiếp trước của tôi, lại còn tặng tôi một viên ngọc có nhiều linh khí như vậy, hẳn không phải là người tầm thường.

Nữ thần lại cười nhìn Liễu Long Đình, nói với tôi: "Mặt dây chuyền ngọc bích này là có đội.

Vì cô đã có người thích rồi, nên đừng hỏi mặt dây chuyền ngọc bích đến từ đâu." Lời nói thẳng thừng của nữ thần khiến tôi có chút khó xử, tôi chỉ muốn biết kiếp trước là ai tặng mặt dây chuyền ngọc bích này cho tôi, hơn nữa kiếp trước tôi không có tình cảm, làm sao có thể cầm quả như này được.

Đây chính là món quà biểu tượng cho tình yêu? Mặt dây chuyền bằng ngọc bích, nhưng hiện tại bị nữ thần nói như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy có chút khó nói.

“Vậy thì Nữ Hi, vì cô không muốn nghe tôi nói chuyện riêng với cô, nên bây giờ tôi có thể đi ra ngoài nói chuyện một mình với Liễu Long Đình được không? Chỉ một trong số hai người có thể nghe tôi nói:” imgwebtruyen


-------

Chương 329:


Nhưng sau khi nói xong lời này, tôi lại lo lắng nếu như nữ thần ban con nói xấu Liễu Long Đình, vậy thì chẳng phải càng tệ hơn sao?
Đúng lúc tôi đang do dự, Liễu Long Đình đi gần về phía nữ thần.

anh ấy nói với tôi bảo tôi đi thu dọn đồ đạc của mình.

Anh ấy đi và nghe nữ thần ban con nói những chuyện gì? Nếu nó không phải là một cái gì đó lớn, anh ấy sẽ nói với tôi khi anh ta trở lại.

Mà nữ thần dường như cũng rất hài lòng khi Liễu Long Đình chủ động tiếp lời cô ấy, nữ thần mim cười gật đầu rồi cùng Liễu Long Đình đi ra ngoài.


Nhìn bóng dáng Liễu Long Đình cùng nữ thần đi ra ngoài, tôi lại nhớ tới miếng ngọc mà nữ thần ban con với tôi, cô ấy nói miếng ngọc này là do người khác tặng cho tôi.

Cho nên hiện tại tôi lại đưa ngọc bội trong tay lên xem, một mảnh sáng bóng, ấn chứa những tia hào quang, tôi đặt miếng ngọc lên chóp mũi và hít, cảm giác ấm áp, tươi mát, chiếm trọn tâm trí tôi.

Ngọc bích này, thật đúng là một
thứ cao cấp! Lúc Liễu Long Đình cùng nữ thần đi ra ngoài, tôi vẫn luôn cầm ngọc bội này hút linh khí của ngọc bích.

Đừng nhìn mảnh mặt dây chuyền ngọc bích tình này nhỏ bé vì thật ra linh khí bên trong vô cùng to lớn, hơn nữa hấp thu cũng rất nhẹ nhàng, so với tinh khí khi đi hút tinh quái thoải mái hơn nhiều.

Sau khi Liễu Long Đình đi ra ngoài, Hoàng Tam Nương đẩy cửa vào, dẫn tôi đi rửa mặt, sau đó lại bưng tới một ít đồ ăn, Tôi hỏi cô ấy Cô Hoạch đã tỉnh chưa.

Hoàng Tam Nương gật đầu, nói đã tỉnh rồi, nhưng còn đang nghỉ ngơi trong phòng, Nói xong cũng không thêm lời nào thừa thái, xoay người đi ra ngoài.

Bảy giờ sáng, Liễu Long Định đã cùng nữ thần đi ra ngoài nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ.

Đến hơn chín giờ sáng, Liễu Long Đình mới đẩy cửa tiến vào, trên mặt ngược lại cũng không có biểu tình kỳ quái gì, thấy tôi ăn sáng xong, đồ đạc cũng thu thập xong, vì thế liền nói với tôi hiện tại nữ thần ban con cũng đã trở về hình dáng ban đầu, ngọc cũng đã lấy lại vậy thì chúng tôi nên xuống núi thôi.

“Vậy xuống núi chúng ta sẽ đi đâu?" Tôi hỏi Liễu Long Đình, dù sao chúng tôi có thể tới nơi này, cũng tất cả đều là Thần Núi dẫn đường, dựa vào mấy người chúng tôi thì không thể tới được nơi này.

"Trở về núi Trường Bạch, chúng ta đi tìm Thần Núi lấy gương trời, như vậy không chừng có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ trước đây của em."
Cái này thật buồn cười, hôm qua Liễu Long Đình còn không hy vọng tôi lấy được gương trời, hiện tại cũng nữ thần nói chuyện anh ta nhất thời dường như đã thông suốt, giờ còn bảo tôi đi lấy gương trời?
"Anh cứ như vậy hy vọng tôi có thể khôi phục ký ức kiếp trước ư? Hôm qua anh không phải còn nói nếu đi vào gương trời sẽ phải trả cái giá sao? Sao hôm nay lại không sợ nữa à? Nữ thần đã nói gì với anh, khiến anh thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy?"
Liễu Long Đình nghe tôi nói những lời này, cúi đầu nhìn tôi một cái, cũng không biết là chơi đùa trêu chọc tôi hay nghiêm túc, nói rằng bạn nãy nữ thần ban con đã nói kiếp trước tôi chính là Thiên Đế trên chín tầng mây, một mảnh gương trời nhỏ nhỏ, làm sao dám cũng tôi trả giả?
Lúc nói xong, Hoàng Tam Nương cũng thu dọn đồ đạc, từ ngoài cửa tiến vào, hỏi Liễu Long Đình khi nào thì đi? Liễu Long Đình đảo mắt nhìn về phía Hoàng Tam Nương, hiện tại Cô Hoạch được đứng trên vai Hoàng Tam Nương, vốn là muốn bay về phía tôi, nhưng khi Cổ Hoạch nhìn thấy Liễu Long Đình, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, trong miệng chim phun ra một câu: "Liễu Long Đình, anh..."
Còn chưa nói xong, ánh mắt Liễu Long Đình nhất thời liền trở nên nguy hiểm, hung hăng trừng mắt nhìn Cô Hoạch, mà khi Cô Hoạch thấy Liễu Long Đình trừng mắt nhìn mình, bỗng nhiên giống như cà tím bị sương giả, nhất thời liền uể oải, tiếp tục vỗ cánh bay về phía tôi, nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, bất quá một lúc sau lại cùng mấy câu trêu đùa nói với tôi: "Không ngờ tên kiếp trước của cô lại gọi là Nữ Hi, ta vẫn luôn cho rằng cô không có tên, nhưng mà tên của ngươi, thật sự là rất cổ hủ, làm sao tên cô cùng nữ oa giống như chi em song sinh
Tôi thật ngốc nghếch, tên tôi có liên quan gì đến cô ta, bất quá nhìn bộ dáng Liễu Long Đình này trong lòng giống như đè nén rất nhiều chuyện, tôi lại càng muốn biết nữ thân đã nói gì với anh ấy
Nhưng hiện tại Liễu Long Đình liền nhìn chằm chằm Cô Hoạch, cho nên khẳng định lúc này anh ta không dám nói gì nữa, vì thế lúc này tôi cũng thôi, nhặt đồ đi theo Liễu Long Đình ra cửa, lúc chúng ta đi qua đền thời của nữ thần ban con, ta vô tình nhìn vào trong miếu, lại phát hiện bên trong không chỉ có tượng Kỳ Lân cho trẻ nhỏ,mà trên bậc thêm cao phía sau bức tượng còn có tượng một nữ thần đang đứng trong bộ váy xanh trắng đính cườm, đội vương miện ở trên đầu.

Trong miếu này không chỉ có thêm một vị thần, ngay cả tượng Kỳ Lân và trẻ nhỏ lúc trước đã cũ kỹ, phong trần cũng trở nên sáng ngời như mới, nữ thần cưỡi trên người Kỳ Lần, hình dáng khuôn mặt cũng thấy rõ ràng, mặc một thân trường bảo màu hồng nhạt, nghiêng người ngồi trên người Kỳ Lân.

Hai tượng thân một trước một sau ở cùng một một lúc, đang lúc tôi muốn hỏi Liễu Long Đình tại sao nơi này bằng nhiên nhiều tượng hơn.

Tượng mới đặt là ai, thì nữ thần ban con từ sân sau cầm mấy bông hoa vừa cắt tới, nhìn thấy tôi vẫn luôn nhìn chăm chăm tượng thần liền cười một tiếng, nói với tôi: “Mặc dù ta quay về, nhưng tôi cũng không muốn lên thiên đình nữa, nên tôi đem tượng của cô cũng đặt trong đến của tôi, địa vị của cô cao hơn tôi, chính là thượng thần của tôi, niềm tin mà tôi có được tất cả đều cho cô!”
Khi nữ thần nói với tôi những thứ này, tôi nhất thời cảm kích.


trong lúc đó không biết nói cái gì với cô ấy, vì thể liên hỏi nữ thần vì sao lại giúp tôi?
Còn chưa đợi nữ thần trả lời, Cô Hoạch đứng trên vai tôi nhất thời liên kêu lên: "Bởi vì là cô trợ giúp cô ta trở về, cho nên cô ta cam tâm tình nguyện làm người của cô
Thấy bị Cô Hoạch cướp lời, nữ thần ban con cũng không tức giận, cô ấy đồng ý với cách nói của Cô Hoạch, cười nói với tôi: "Tôi chờ cô trở về vị trí, sau này sẽ cùng với cô trở lại chín tầng mây, tôi sẽ là vị thần đầu tiên dưới trướng của cô.

Tôi đối với chuyện mình có thể trở về vị trí còn chưa có nghĩ đến, hiện tại nhìn bộ dáng nữ thân nói chuyện này tự tin như vậy, tôi càng lo lắng, nếu đến lúc đó tôi không thành công trở lại, lúc đó có phải xin lỗi nữ thần ban con cho sự trung thành ngày hôm nay hay không?
Nữ thần trực tiếp đưa chúng tôi đến dưới chân núi, trên đường đưa tôi đi, tôi thấy Liễu Long Đình trao đổi ánh mắt với nữ thần, mà sự trao đổi này tôi thực sự không hiểu, giống như bọn họ đang giấu điểm chuyện gì đó với tôi, sớm biết tôi liền đi cũng nữ thần nói chuyện thì bây giờ cũng không phải tò mò
Trên đường trở về, tôi có mấy lần thừa dịp Liễu Long Đình không có ở đây, tôi muốn tranh thủ hỏi Cô Hoạch, tôi muốn hỏi anh ấy có biết không Liêu Long Đình cùng nữ thần đã nói cái gì không?
Nhưng Cô Hoạch mặc kệ tôi nói như thế nào, chính là không chịu tiết lộ một chữ, chỉ nói với tôi chuyện này để cho Liễu Long Định đi nghe là đúng rồi, may mà lúc đó tôi không cũng nữ thần nói chuyện, bằng không bây giờ tôi khẳng định không có tâm trạng để cười.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô Hoạch nói những lời này, thì thà không nói còn hơn, vừa nói tôi càng thêm tò mò, hỏi Cô Hoạch không nói, Liễu Long Đình cũng không nói, chỉ là khi chúng ta đến núi Trường Bạch, Liễu Long Đình dặn dò tôi ngàn vạn lần đừng làm bại lộ thân phận của chúng tôi.

Dù sao lúc trước Liễu Long Đình còn là Tam Lang giáo chủ, đối với ta cũng coi như là sủng ái, nghe thân tiên trong núi này nói, từ sau khi Tam Lang giáo chủ thành thân, liền rất ít khi trở về nhà họ Liễu, đều là ở trong Tam Lang thần phủ.

Tôi cùng Liễu Long Đình đi Tam Lang thân phủ đi tìm Thần Núi, thần tiên trông cửa cũng đều biết tôi, nghe Liễu Long Đình nói anh ấy cùng tôi trở về, dĩ nhiên ngoài ý muốn rất cao hứng, nói gần đây Tam Lang giáo chủ từ sau khi lấy Ngân Hoa phu nhân, imgwebtruyen




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.