Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 25: Ăn Bún Bò






Cô hí hửng nhận lại máy, ấn gửi đi cho Hải Phong mà không kèm theo bất kì kí tự nào.

Chờ mãi, chờ mãi cô không thấy chủ nợ nhắn đến lại hơi chột dạ.
Từ lúc ấy, cứ vào nghỉ là lại mở điện thoại lên nhưng vẫn không thấy tin nhắn nào cả.

Chẳng lẽ chủ nợ của cô duyệt mối này rồi hả? Mặc dù vậy, cô vẫn không nhắn lại để dò hỏi ý của anh.
...
Minh Thiên không thể đi ăn đồ ăn vỉa hè vì sợ fan phát hiện nên chỉ có ba người còn lại đi ăn.

Tô Mộc từ lúc bị Nam Phương phát hiện biết chơi golf thì nhũn nhặn hơn hẳn.
- Cậu diễn chẳng giỏi gì cả, đáng lí ra phải...
Dù Âu Lan nói rất nhỏ mà Nam Phương vẫn nghe thấy, anh khẽ liếc cô không hài lòng.
- Em vô tội, không cố ý...
Tô Mộc bám vào thành ghế, chồm lên.
- Anh đẹp trai mà lại hẹp hòi nhỉ? Đúng là tôi lợi dụng anh đấy thì sao nào? Chẳng qua chỉ là đụng chạm một chút, anh cứ làm như mình là trai nhà lành ấy.
Âu Lan đá đá chân Tô Mộc, hắng giọng nhắc bạn cô đừng nói nữa nhưng nó thì cứ thao thao bất tuyệt.

Còn Nam Phương thì luôn bị bạn cô dồn vào chân tường, chẳng phản kháng được câu nào.

Chưa kịp ăn thì Nam Phương bị Hải Phong gọi về bar.

Hai người đưa Tô Mộc về rồi cùng đến bar mà không về qua nhà.
Nam Phương dẫn Âu Lan đến quầy bar, dặn cô ngồi đợi để anh đi giải quyết công việc.

Tối thứ bảy nên bar đông nghịt người từ sớm.
- Hôm nay quay lại làm quen môi trường đấy hả?
Nhân viên pha chế đặt trước mặt cô một li cocktail, tò mò hỏi thăm.
- Chắc là chưa ạ? Em chưa học được mấy nên còn phải mất một thời gian nữa.
- Em là người duy nhất được đại ca mang về dạy đấy còn ở đây chủ yếu các kiều mới được kiều cũ dẫn dắt nên trường hợp như em đúng là khó tin mà vẫn có thật.

Nhưng nhìn em khác hẳn so với hôm đầu gặp đấy nhé!
Âu Lan cười trừ, kiều cũ dạy có bi3n thái như anh ta không? Đâu có sung sướng như họ nghĩ chứ? Cô đang muốn trốn vì bài học mới được giao đây, ngày hôm nay trốn đi chơi mà sao lại trôi qua nhanh đến vậy.
Uống xong li cocktail mà thấy đầu óc đã váng vất rồi, cô không uống nổi dù một chút bia hay rượu.
- Tôi vào nhà vệ sinh, anh Phương có ra hỏi thì bảo đợi tôi nhé!
Nhân viên pha chế gật đầu đồng ý.

Tiếng nhạc át hết cả lời nói, cô phải khó khăn lắm mới đi được đến nhà vệ sinh khi người mỗi lúc một đông.
Âu Lan vừa đứng lên, một người đàn ông liền đi theo.
Ánh mắt hắn như muốn thôi miên nhìn theo cô gái phía trước.

Đến đây mà mặc như kia thì không phải gái làng chơi, chắc lại chán đời hay thất tình rồi.
Âu Lan vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bị một bàn tay kéo giật lại, đẩy sát vào tường, cả người bị giữ chặt đến khó chịu.
Mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi thuốc lá từ hơi thở người kia phả lên cô vô cùng khó chịu.

Sẵn có chút men trong người, không kiềm chế được mà cô nôn luôn, phun đầy vào kẻ đối diện.

Hắn hét lên buông vội cô ra tránh.
- Con điên này...kinh quá!
Âu Lan cười hối lỗi, đầu óc có chút không tỉnh táo lắm.
- Xin lỗi...xin lỗi...ai bảo anh giữ tôi làm gì chứ?
Cô bước qua hắn, tới bồn rửa mặt, lấy nước xúc miệng mình.

Nhưng vừa định đi ra thì lại bị kéo giật lại, vẫn tên đàn ông lúc nãy, hắn ghì chặt lấy cô vào bồn rửa mặt.
- Không sao, bây giờ cô em chiều anh một cái là được.

Đẹp thế này mà cô đơn thì phí quá.

Âu Lan giật mình tỉnh cả rượu, cmn định hãm hiếp cô hả? Nhìn bản mặt dê cụ đang chồm tới định hôn thì cô dùng cả hai tay đẩy mặt hắn ra.
- Làm gì vậy hả? Chó chết...buông tao ra.
- Cô em làm gì mà nóng nảy vậy? Tôi sẽ cho tiền em mà.
Bàn tay hắn vừa chờ tới chạm lên ngực cô thì thét lên đau đớn.

Âu Lan cầm cổ tay gã, bẻ quặt về sau, tiếng " rắc" giòn tan.

Hắn ôm lấy tay mình đau đớn, Âu Lan xoay người, tung cú đá vào ngực khiến hắn bay người đập vào cửa nhà vệ sinh.
Phủi phủi tay, cô tiến lại gần gã đang thoi thóp, hắn sợ tái mặt.
- Bà cô ơi tha cho tôi đi...tôi biết lỗi rồi...
- Bà thật muốn cắt hết của nả của mấy thằng bi3n thái đi cho chúng mày khỏi manh động đấy.

Hôm nay không làm mày thành thái giám thì bà đây không ngủ được.
Âu Lan đứng bật dậy, giơ chân lên cao nhằm trúng bộ hạ hắn mà giáng xuống.

Hắn co người, hét lên như con lợn bị chọc tiết, muốn chửi mà tiếng không cất nổi.
Cửa phòng vệ sinh bật mở, Hải Phong đứng chết lặng nhìn Âu Lan bình yên vô sự còn trên sàn một kẻ đang nằm co quắp như con giun bị xéo, mắt mũi trợn ngược lên, ôm lấy của quý r3n rỉ đau đớn.
Vừa phút trước ra tìm cô, anh đợi ở quầy bar mãi không thấy bóng cô mới lo lắng chạy vào đây.

Anh quên mất là cô có võ, thật tội nghiệp cho gã kia đi dây vào của nợ này.

Phen này thì mất của quý làm ăn rồi.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại đánh người?
- Hắn định sàm sỡ tôi nên mới ra tay xử lí một chút thôi mà.
- Thôi được rồi, ra về thôi, đừng ở đây làm loạn nữa.
Anh nắm tay cô ra ngoài, cho thuộc hạ vào giải quyết tên bị thương, đưa hắn đi bệnh viện nhưng không quên làm hắn cấm khẩu.
- Ăn gì chưa? Lần thứ hai cô đánh khách hàng của tôi rồi đấy.
- Khách bi3n thái như chủ vậy? Anh đâu có nói tôi không được đánh khách của anh chứ? Bi3n thái nên cắt đi cho chừa.
Hải Phong bật cười, nhìn cô phùng mang trợn má tức giận.
- Tôi quên còn chưa kiểm tra xem hắn đã nghẻo thật chưa nữa?
- Kiểm tra bằng cách nào?
- Sờ chứ làm gì nữa? Xem nó gẫy chưa để đạp cho cái nữa.
- Không được sự cho phép của tôi thì cấm sờ của ai nghe chưa?
Âu Lan quay sang mắt chớp chớp, bĩu môi.
- Cái này không có trong quy định nên còn lâu tôi mới nghe lời anh.
- Nếu muốn, có thể sờ của tôi còn người khác không được.
- Đưa tôi đạp cho cái rồi sờ kiểm tra xem cú đạp lúc nãy của tôi có làm hắn gẫy không nhé!

- Thôi đi, khó quá bỏ qua.
Bụng Âu Lan sôi èo èo, tối nay chưa ăn gì mà đã gặp thằng bi3n thái nên cô đói sắp tụt huyết áp rồi.
- Anh có đói không?
- Không, tôi ăn tối rồi.

Người ta không đưa cô đi ăn tối sao? Người như vậy mà cô cũng vào mắt đấy hả?
- Anh nói ai cơ?
- Cái người cô cười tít mắt đi chụp ảnh gửi cho tôi ấy.

Bao giờ anh ta định mang tiền đến mua cô vậy?
Âu Lan giờ mới nhớ ra cái ảnh mà mình gửi.

Người đàn ông anh ta nhắc đến là Minh Thiên.

Bây giờ thì trả lời thế nào? Gậy ông đập lưng ông sắp gẫy rồi.
- Chắc người ta chê cô không đủ hấp dẫn hả?
- Không có, chẳng qua tôi không thích anh ấy thôi.
- Hừ...không thích mà cười tít cả mắt đi vậy hả? Có mà người ta không thèm cô thì có.

Chưa được tốt nghiệp đã tót đi tìm đối tác mà không hỏi ý kiến tôi.

Việc này có nên tính lãi cho cô không đây.

Âu Lan xị mặt, bụng lại sôi lên èo èo chẳng muốn cãi nhau nữa.

Chẳng lẽ cô lại đi bật đèn xanh cho Minh Thiên để hắn biết cô không bị người ta chê.

Nhưng phải tìm cách trả cái số nợ kia đã.
- Muốn ăn gì đây?
- Bún bò đi, lâu lắm rồi tôi không được ăn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.