Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 2: Trở Thành Con Nợ






Bây giờ thì Âu Lan biết vì sao chúng khẳng định trong nhà có người vì trước cửa nhà cô có vết máu.

Hôm qua cô chỉ dọn dẹp trong nhà thôi không hề mở cửa ra.

Cô không đi vào mà chỉ có bố vào cùng bọn họ.

Hi vọng cô cầm chân bọn chúng từ nãy giờ thì anh ta đã nghe thấy mà trốn đi rồi.

Tôi đã cố cứu anh nhưng bây giờ thì tự dựa vào anh thôi.
Tìm một hồi không thấy chúng động tĩnh gì, Âu Lan mừng thầm trong bụng.

Vậy là anh ta đi rồi, nếu không thì hôm nay cô chết chắc.

Chúng là dân xã hội, không nên dây làm gì cho mệt người.
Nhìn thấy bọn chúng đi ra, Âu Lan đứng chặn lại.
- Nào xếp hàng đưa tay đây.
Bọn chúng thì thầm to nhỏ, Âu Lan biết chắc chắn không ngu gì đưa tay cho cô bẻ đâu nhưng nếu không làm vậy sẽ đánh động cô từng giấu người.

Dù sao diễn là nghề của cô mà, diễn giỏi vậy mà mãi vẫn chỉ vài ba cái vai không ai biết đến.
- Không muốn bẻ tay thì đưa tiền, 10 triệu một tay, ba người các anh 30 triệu còn hai tên điên này hôm nay không cúi đầu xin lỗi thì tôi sẽ lôi lên công an vì tội quấy rối.
Nhìn thấy mọi người xúm lại ngày càng đông, một tên trong số chúng đành phải chuyển khoản thêm cho Âu Lan 50 triệu.
- Cô nhớ ngày hôm nay đấy..
Bọn chúng dìu hai con heo quay bị cô đánh đi nhưng sát khí thì vẫn còn.

Bọn chúng đi rồi, cô mới tá hỏa, hình như mình đã manh động quá rồi.

Nhỡ chúng trả thù thì sao nhỉ? Không sao đâu...tự dưng có 100 triệu mà, chuyển nhà đi là được mà.
Quay đầu nhìn 50 triệu trên bàn đã không cánh mà bay, Âu Lan nhòm ngó xung quanh không thấy bóng dáng tiền đâu thì hét lên.

- Bố, tiền vừa nãy ở đây đâu vậy hả?
Bố Lan vừa định giấu đi thì đã bị con gái nhìn thấy.

Âu Lan lại gần, lấy cọc tiền khỏi tay bố.

Ánh mắt nhìn ông ngờ vực.
- Đêm qua bố đi đánh bài phải không?
- Không có...bố chơi nhà bạn...thôi.
Âu Lan đi xung quanh người ông, trên người sặc mùi thuốc lá lại phảng phất mùi rượu.
- Bố, con đã nói bố bao nhiêu lần rồi, sao bố không thương con vậy hả? Nhà bán sạch rồi không còn gì nữa cả, nhà thuê này bán hàng còn không có tiền để trả.

Con phải làm gì với bố đây hả?
- Bố hứa chỉ nốt lần này nữa thôi, con cho bố số tiền này để bố trả nợ.

Bố sẽ không đánh nữa.
Âu Lan nhìn ông bất lực, nhà mẹ để lại đã thế chấp hết trả nợ cho bố.

Thuê cửa hàng nhỏ này cho ông bán hàng thì lại chẳng bán, tiền cô làm được ba cọc ba đồng thì chưa đóng học phí đã phải lôi ra trả nợ.
- Mẹ, sao mẹ không mang luôn con chết đi hả? Bố hết thuốc chữa rồi.
Âu Lan tủi thân gào lên khóc nức nở.

Cô ném số tiền trên tay mình ra cửa.
- Đấy bố mang đi làm gì thì làm, từ bây giờ con sẽ ở riêng, mặc kệ bố đấy.

Con đi theo mẹ đây, con không muốn sống nữa.
Âu Lan đóng cửa phòng lại, lấy ba lô nhét vào vài bộ quần áo lao ra khỏi nhà nhưng bố Lan giữ lại.
- Con đi đâu vậy? Bố sẽ không chơi bài nữa, sẽ bán hàng tử tế.
- Đây là lời hứa thứ 1000 của bố rồi, con không muốn nghe nữa.

Đến khi con nhìn thấy bố không chơi bài nữa thì sẽ về, bố đừng tìm con làm gì?
Nói rồi, Âu Lan dứt khoát đi khỏi nhà.

Nếu lần này cô không làm căng, còn tiếp tục nhân nhượng thì không biết đến bao giờ bố mới dừng lại những trận đỏ đen này.

Đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc bố nhưng càng lúc cô càng không khuyên được ông.

Vì ông mà bao lần cô bị triệu tập đuổi học do không nộp đủ học phí, bao lần hai bố con không có nổi một đồng tiền mua một chiếc bánh mì mà ăn.

Vì ông, cô phải làm đủ mọi việc kiếm từng đồng nhưng ông vẫn chứng nào tật ấy.
Đi một quãng, quay lại nhìn đã thấy ông đóng cửa rời khỏi cửa hàng đi ra ngoài.

Âu Lan thấy mình bất lực, ngồi sụp xuống ven đường, tựa lưng vào tường khóc nấc.

Vậy là dù cô có bỏ đi thì ông cũng không quan tâm đến, bài bạc với ông mới là thứ quan trọng nhất.
....
Trong quán bar, nhạc sập xình đến inh tai nhức óc, trên bục sân khấu ở giữa là những vũ nữ múa cột ăn mặc không thể hở hơn được nữa nhằm mua vui cho khách.

Trái với bên trên, dưới tầng hầm là các sới bài đỏ đen với đủ mọi hình thức, kẻ thắng người thua phì phèo thuốc lá, tay vịn cười hỉ hả.
Một căn phòng trong cùng được đóng kín cửa, Nam Phương lại gần vừa định đưa tay lên gõ cửa thì nghe thấy những tiếng thở d ốc ám muội nên lại hạ tay xuống.

Quay ra hỏi những tay đàn em bên cạnh
- Hôm nay là ai vậy?
- Diễn viên hạng A
- Vừa mới khỏi trấn thương đã chơi gái được rồi nghe chừng sắp ra chiến trường thôi.
Họ kiên nhẫn đứng chờ đến khi trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng thì Nam Phương mới giơ tay lên gõ cửa.
- Vào đi.
Vào phòng, nơi đây khác hẳn với bên trên hay bên ngoài sòng bạc.

Căn phòng được bố trí đầy đủ tiện nghi, vô cùng sạch sẽ, có hoa tươi cắm lại thoang thoảng mùi gỗ tràm.
- Đại ca, chúng ta có nợ xấu.
- Bao nhiêu?
- Gần 5 tỷ
- Áp chế đi, không tìm hiểu trước khi cho vay hả? Lần thứ bao nhiêu rồi.
Bị quát, Nam Phương và những tay chân bên cạnh co dúm người.

Anh vâng dạ cùng thuộc hạ lui ra ngoài cho người trong phòng tiếp tục cuộc vui khi cô gái đã chuẩn bị xong thân thể thơm phức bước ra từ nhà tắm, sà vào lòng người ngồi ghế.
Nam Phương ngồi trên ghế, hút điếu xì gà phả ra vòng khói phủ quanh mặt, gương mặt lạnh lẽo, vô cảm trước người đàn ông đang run rẩy quỳ sạp xuống đất.
- Các cậu cho tôi thêm vài ngày nữa...tôi sẽ kiếm tiền trả.
- Ông đã hứa đến lần thứ bao nhiêu rồi hả lão già? Không có tiền còn dám vào chỗ lão đại chơi hả?
Người đàn ông dúm dó, ánh mắt sợ hãi nhìn những kẻ trước mặt.

Sau khi lục tung nhà chẳng có bất kì thứ gì đáng giá, đám người bặm trợn đập phá mọi thứ trong nhà.
- Giấy tờ nhà đâu hả?
Nam Phương ném cốc nước trên bàn xuống vỡ tan, đưa ánh mắt lạnh buốt về phía người đàn ông.
- Đây là nhà tôi thuê, tôi không có nhà.
Nam Phương nhíu mày, day sống mũi tức giận, những người bên cạnh lôi cổ người đàn ông giữ chặt tay ông trên bàn.

Một con dao sáng quắc cắm trên bàn, ngay cạnh bàn tay đang run như cầy sấy kia.
- Hôm nay tôi lấy một cánh tay, sau một tuần nữa không trả được thì ông mất thêm một cánh tay nữa, cụt tay xem còn dám đánh bạc vay tiền không? Sau đó sẽ mang ông đi bán nội tạng lấy tiền đấy ông già.
Người đàn ông sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cả thân mình run rẩy ướt sũng mồ hôi.

Chân không đứng vững cầu xin.
- Tôi xin các cậu, cho tôi thêm mấy ngày nữa thôi, tôi hứa sẽ trả đủ.
Một thuộc hạ ghé tai Nam Phương đưa thông tin, anh nắm lấy cằm người đàn ông.
- Mang con gái ông ra trả nợ, cô ta sẽ thay ông làm gái trả nợ cho chúng tôi.

Cho ông ba ngày để sắp xếp, tôi sẽ qua đón cô ta.

Nếu không thì nộp cái mạng già này đi nhé!
Nam Phương cùng người của mình bỏ đi mặc người đàn ông không đồng ý.

Việc của họ chỉ cần đòi được tiền, còn ai bị sao không liên quan đến họ.
Có gan làm thì có gan chịu đòn còn không thì đừng làm nữa.

Ở đời này mà cứ đi thương hại những con bạc thì họ sớm trở thành trại từ thiện rồi.
- Các người là ai? Tại sao lại phá nhà tôi hả?
Âu Lan nhìn bố ngồi lê lết trên sàn với vẻ mặt sợ hãi, quanh cửa hàng bị đập phá tan tác thì đùng đùng nổi giận.
- Cô gái, cô là con gái người đàn ông kia hả?
Âu Lan trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt có nụ cười nửa miệng.

Anh ta lạnh lùng nhìn cô ra hiệu cho thuộc hạ của mình.

Họ vừa giơ tay định khống chế thì cô nắm tay một gã giật mạnh, giơ chân đạp thật lực vào bụng hắn, kẻ còn lại thì xoay người, lòng bàn chân đá trúng mặt.
Kẻ cầm đầu - cô đoán là hắn cầm đầu đang vỗ tay giòn tan.
- Được lắm...chắc có tiền trả cho bố mình nhỉ?
Bố Lan chạy lại, nắm lấy tay con gái.
- Lan à, con đừng ở đây.

Chuyện này là của bố, con chạy đi.
- Có chuyện gì vậy bố? Anh ta đang nói gì vậy? Bố lại vay tiền người ta phải không?
Bố Lan lén nhìn những người đàn ông kia, khẽ gật đầu mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của con gái.
- Bố...bố nợ tiền họ nên...
- Bao nhiêu? Bố nợ họ bao nhiêu?
Bố Lan tay run rẩy, ánh mắt đầy sợ sệt nhìn những người xung quanh.


Mặc Âu Lan nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt tuyệt vọng nhưng ông không dám nhìn con, khẽ giơ bàn tay phải xòe cả năm ngón tay lên.
- 50 triệu
Ông lắc đầu, Âu Lan suốt ruột hơn, gào lên với ông.
- 500 triệu
- Không, 5 tỉ
Âu Lan không đứng vững, cô buông tay bố ra, lùi dần ra xa người đàn ông ấy.

Cô đã tưởng mình bỏ đi thì ông sẽ thay đổi nhưng không...cô đã quên mất một điều những con bạc chỉ có người thân là những con số còn trong lòng họ đâu có người thân nào nữa.
- Bố, sao bố lại vay người ta nhiều như vậy? Lấy gì mà trả bây giờ hả?
Nam Phương tiến lại gần, cúi sát đầu xuống bên tai Âu Lan.
- Cô đến làm việc cho chúng tôi trả nợ hoặc bố cô sẽ mất mạng.

Tôi cho hai người ba ngày để chuẩn bị.
Âu Lan quay phắt lại nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta đeo chiếc kính đen che nửa mặt, nụ cười khinh miệt nộ rõ, thanh âm dù khá nhỏ nhưng vẫn khiến người ta lạnh gáy.
- Làm gì cho mấy người, tại sao mấy người lại cho ông ấy vay nhiều tiền vậy hả?
- Cái này phải hỏi bố cô chứ sao hỏi chúng tôi.

Ba ngày nữa nếu có tiền thì mang đến trả còn không tiền thì một trong hai người đến trả nợ.

Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, còn hai người cô vừa đánh sẽ tính luôn tiền thuốc men vào đó luôn.
Âu Lan trừng mắt nhìn hắn muốn rơi cả con ngươi ra ngoài, hai tay nắm thành đường quyền, móng tay muốn đâm thủng cả lòng bàn tay nín nhịn nhìn hắn và đồng bọn bỏ đi.
- Lan, bố...
- Bố thôi đi
Âu Lan quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn mọi thứ tan hoang thì không đứng vững, ngồi sụp xuống đất.
- Chúng ta kiếm đâu số tiền ấy đây hả? Bố không nghĩ cho tương lai của con sao? Đúng rồi...bố làm sao nghĩ được.

Mẹ chết là do bố, còn con chỉ là con nuôi thì làm sao bố thương con được.
- Âu Lan, không phải như vậy đâu.
Cô ngước đôi mắt ướt sũng, đầu tóc rối bù nhìn người đàn ông trước mặt.
- Không phải sao? Bố có biết từ khi còn là học sinh cấp 2 con đã phải đi nhặt ve chai kiếm từng cắc lẻ để cho bố đánh bài không? Chỉ vì mẹ quá dung túng cho bố nên bị bệnh không có tiền chữa chạy mà chết.

Con không có tiền đóng học, nhịn đói cả tuần đi làm vì không có nổi một đồng ăn bánh mì đấy bố có biết không hả? Tại sao không nuôi được con mà bố mẹ mang con về đây làm gì chứ?
Âu Lan khóc nấc lên, cô cảm thấy vô cùng thất vọng.

Vì công nuôi dưỡng, biết bao lần cô bị ông lấy tiền gom góp để đóng học phí đi đánh bài nhưng không dám kêu ca.

Bây giờ số tiền lớn như vậy thì lấy đâu ra.
- Bố sẽ trả nợ cho họ, con cứ đi đi.
- Bố định trả thế nào? Ông im lặng, cả thân thể gầy gò kia khẽ run lên.

Cô bỏ đi, hôm nay quay về muốn thấy ông thay đổi để trở về chăm sóc ông nhưng lại bị dáng cho một đòn còn đau hơn nữa.

Nhìn thấy sự im lặng kia là cô biết ông chẳng lấy đâu ra tiền để trả.
- Con hỏi bố định trả thế nào hả?
- Bố...có lẽ bố sẽ để họ lấy mạng già này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.