Hỏa Phụng Hoàng

Chương 24: GẶP LẠI




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


(Ngụy Trình. Fanart vẽ bởi Nguyệt Thần)
Đó đã là ngày thứ hai Ngụy Trình di chuyển liên tục không ngừng nghỉ mang Kiếm Phong Chi đi tìm Hoàng Thiên Ngạo. Lúc này y hóa thành hắc long cõng người trên lưng lướt gió rời đi.
Đến một trấn nọ, nơi này đã rất gần biển Đông hải, khí trời vô cùng nóng bức. Bọn họ ở Thiên Hoa sơn quanh năm lạnh lẽo, hiện tại nóng như vậy thân thể Kiếm Phong Chi dường như có chút không thích ứng kịp. Cảm thấy người trên lưng hơi thở càng lúc càng yếu ớt, Ngụy Trình liền ngừng lại trên đường, dừng chân ở một khách điếm, tạm thời qua đêm.
Lúc này hai người đang ngồi khoanh chân trên giường, Ngụy Trình rót vào thân thể Kiếm Phong Chi một luồng linh lực. Sau khi xong xuôi, y ôm hắn ngã xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Phong Chi, Phong Chi..."
Ngụy Trình ôm Kiếm Phong Chi trong ngực, lắng nghe từng hơi thở dần trở nên ổn định của người mình yêu mà không rõ tư vị gì. Rất nhiều năm nay, y đã rất muốn ôm người này, muốn hắn ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, nhưng mà hắn một chút cũng không hiểu chuyện. Dù bình thường y có quan tâm hắn, đổi lại chỉ là ánh mắt đề phòng cùng sợ hãi của Kiếm Phong Chi mà thôi.
Khi nhìn thấy hắn như chiếc lá rơi xuống lôi đài, tim y giống như vỡ nát. Y biết mình yêu hắn, nhưng chưa từng nghĩ mình lại điên cuồng yêu hắn đến như vậy. Kiếm Phong Chi rất vô tư, nhiều lúc sự ngô nghê của hắn khiến cho y cảm thấy thật ngoài ý muốn, nó như tản đá nặng đè xuống đầu, làm cho y luôn cảm thấy ngạt thở.
Rất nhiều năm về trước, lẽ ra Ngụy Trình đã rời khỏi Thiên Hoa sơn trở về gia tộc thừa kế ngôi vị long vương Bắc hải. Nhưng vì Kiếm Phong Chi mà y đành ở lại. Những ngày gần đây, Ngụy Trình bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Phụ vương y liên tục gọi về nhưng Kiếm Phong Chi một chút ngộ tính cũng không có, khiến bản thân Ngụy Trình vô cùng bứt rứt. Nếu như trở về thừa kế Bắc hải long vương, như vậy y cũng phải làm nhiệm vụ duy trì huyết mạch Long tộc, không thể không phong thê lập thiếp.
Ngụy Trình nhìn xuống gương mặt điềm đạm thanh tú, có chút non nớt cùng ngây ngô, bất giác cảm thấy lòng dâng lên một mảnh mềm mại.
"Phong Chi..."
Y gọi hắn một tiếng nữa rồi cúi đầu hôn lên phiến môi hắn một cái. Sau khi tách ra còn cảm thấy không đủ, bất giác y nghiêng người vùi đầu vào gáy hắn hôn mút.
"... Phong Chi, đừng bỏ ta!"
Trong đêm, những lời cầu tình nỉ non thỉnh thoảng lại vang lên.
Sáng hôm sau, Ngụy Trình ôm Kiếm Phong Chi lặn xuống biển. Đến cửa cấm cung của Đông hải long vương liền bị binh lính chặn lại.
"Các người là ai?"
Ngụy Trình liền lên tiếng.
"Ta là Ngụy Trình, đệ tử của đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo, xin các vị cho ta vào trong gặp người."
"Có thẻ bài hay không?"
Ngụy Trình liền lấy thẻ bài trong áo giao ra. Sau khi nhìn nhìn bọn họ liền lên tiếng.
"Hiện tại đại thống lĩnh đang chữa thương cho long vương. Chỉ e không thể gặp ngươi được!"
Ngụy Trình liền nhíu mày thành hàng.
"Đến khi nào mới xong?"
"Đã hai ngày bọn họ không rời khỏi mật thất rồi! Có lẽ đến buổi chiều sẽ ra ngoài."
Ngụy Trình liền cắn chặt khớp hàm.
"Còn Ngâm sứ giả? Ta muốn gặp hắn."
"Ngâm sứ giả cũng ở bên trong cùng đại thống lĩnh."
Ngụy Trình nuốt khan một cái. Long vương rốt cuộc bị thương như thế nào, vì cái gì lại cần nhiều thời gian như vậy để điều thương chứ?
Y liền nhìn Kiếm Phong Chi đang cõng trên lưng. Nếu như để vượt qua ngày hôm nay chẳng phải sẽ không còn cách cứu chữa hay sao? Y sẽ đợi đến hết ngày, nếu như Hoàng Thiên Ngạo vẫn không ra ngoài thì chính y sẽ đến phá cửa tìm người.
"Ngụy thiếu hiệp. Hay là như vầy đi, ta thu xếp phòng để hai người chờ đại thống lĩnh!"
Nơi này là hoàng cung của Đông hải long vương, lại là thúc phụ của Hoàng Thiên Ngạo, đương nhiên Ngụy Trình rất gấp nhưng cũng không thể làm loạn. Huống hồ giữa Đông hải long vương cùng với phụ vương y sớm đã không yêu thích nhau. Rất nhiều năm luôn công khai chống đối lẫn nhau. Hiện tại y đang ở đất của người ta, không thể không cẩn thận.
"Thiếu hiệp an tâm, khi nào đại thống lĩnh ra ngoài, ta sẽ báo với thiếu hiệp một tiếng."
"Vậy phiền các vị!"
Sau khi Ngụy Trình rời đi thì hai lính canh nhìn nhau nhếch môi lên cười.
"Thật may, đại thống lĩnh cũng vừa rời khỏi. Nếu hắn đến sớm một chút thì hỏng đại sự của thái tử rồi!"
"Ha ha. Phải!"
Sau khi vào phòng, Ngụy Trình đặt Kiếm Phong Chi nằm lên giường, y ngồi tựa lưng vào thành giường, nắm chặt bàn tay hắn không buông, mắt nhìn ra cửa không động. Y chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, đợi Hoàng Thiên Ngạo xuất quan để kịp cứu Kiếm Phong Chi.
Ngụy Trình ngồi thất thần đến trưa thì bên ngoài liền mang một khay thức ăn đặt trên bàn.
"Ngụy thiếu hiệp, mời ngài dùng chút đồ ăn."
Ngụy Trình khẽ gật đầu một cái nhưng cũng không động đậy. Y đã suốt ba ngày không ăn không uống gì, nhưng một chút tâm tư cũng không có.
Ngụy Trình nhìn lại gương mặt ngày càng tái nhợt của Kiếm Phong Chi, nhìn đến làn môi nứt nẻ khô hanh của hắn thì liền đến bàn rót tách nước, mang đến thấm một ít lên môi hắn. Phần còn dư thì chính mình uống.
Khi Ngụy Trình mở mắt ra lần nữa vậy mà lại là buổi sáng ngày hôm sau. Y nhíu nhíu mày không tin nổi nhìn Kiếm Phong Chi rồi nhìn xuống tách nước rơi trên sàn vỡ nát ngày hôm qua. Hóa ra bản thân đã bị người ta chuốc thuốc.
Tim từ lúc nào trong lồng ngực phập phồng. Y run rẩy ôm lấy Kiếm Phong Chi siết chặt khẽ hít khí, tròng mắt đỏ ửng.
"Phong Chi..."
Ngụy Trình khàn giọng gọi một tiếng. Hôm nay đã là ngày thứ tư, theo như lời Nhiếp Viễn nói thì độc tính đã không thể ép ra được nữa. Chỉ e hiện tại tính mạng hắn khó bảo toàn.
"Ngươi mệnh khổ, bất quá... ta không để ngươi thiệt thòi! Ta sẽ mang ngươi về Bắc hải... về nhà chúng ta."
Ngụy Trình đứng dậy, ôm Phong Chi bảo hộ trong lòng rồi phóng ra ngoài tiền sảnh liền nhìn thấy Hoàng Cảnh Huấn, thái tử Đông hải đang ngồi trên ghế lớn nhếch môi cười chờ mình.
"Ngủ ngon không, Ngụy Trình? Ái nhân của ngươi còn khỏe chứ? Ha ha. Hôm nay đã là ngày thứ tư, hẳn hắn cũng không còn sống bao lâu đâu. Mang hắn đi cùng nhau ân ái đi, trước khi không còn kịp nữa."
Ngụy Trình mặt không cảm xúc nhìn hắn. Kẻ này không đợi y tìm thì đã tự mình đến nộp mạng rồi.
"Sư phụ ta đâu?"
Nhìn thấy Ngụy Trình bị mình gài bẫy vẫn không thể mắng chửi thì Hoàng Cảnh Huấn khẽ cười cười. Hóa ra, Ngụy Trình cũng chỉ là kẻ hèn nhát, chim sợ cành cong mà thôi. Cái gì mà thái tử Bắc hải tài đức song toàn trong lời đồn chứ? Bắc hải so với Đông hải thì thế lực hoàn toàn không thể so sánh. Xem ra bình thường phụ vương hắn thường xuyên khen ngợi Ngụy Trình trước mặt hắn là sai lầm rồi. Hôm nay hắn chính mình sẽ dạy dỗ y một bài học.
Ngụy Trình tại chỗ này đơn thân độc mã, có thể dám động tay chân hay sao chứ? Dù y có tài giỏi ra sao thì quân lính đông như vậy y cũng không thể giành chắc phần thắng. Hoàng Cảnh Huấn liền tằng hắng một cái ngồi ngả ngớn trên ghế lớn, xung quanh còn có hai nữ tì cầm quạt hầu hạ.
"Sư phụ ngươi? A ha, hắn cùng với phụ thân ta ngày hôm qua đã rời khỏi Đông hải đi thị sát dân tình rồi. Bất quá, Ngụy Trình, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc mới phải chứ? Đứng về vai vế ngươi chỉ là hậu bối mà thôi!"
Hoàng Cảnh Huấn xưa nay dựa vào thế lực Đông hải long vương Hoàng Cảnh Thời mà thường xuyên làm điều xằng bậy, cũng gây không ít chuyện thị phi.
Ngụy Trình nghe thấy câu nói của hắn thì không phản ứng gì.
"Ngươi... cùng Ân Sơn Tây Xương đã thông đồng cùng nhau?"
Câu nói trực tiếp này làm cho Hoàng Cảnh Huấn giật mình, nhất thời không thể trả lời.
"Âm thầm hạ độc Kiếm Phong Chi, nói dối phụ vương ngươi bệnh nặng để sư phụ ta rời khỏi Thiên Hoa sơn, để Ân Sơn Tây Xương dễ dàng đoạt được chức kỳ chủ, còn làm ta nóng giận mà xảy ra trận chiến tại Thiên Hoa sơn. Sau đó biết trước ta sẽ đến đây tìm sư phụ nên mới chuẩn bị sẵn cái bẫy để ta rơi vào."
Hoàng Cảnh Huấn nhíu mày thành hàng.
"Người biết được thời hạn giải độc ba ngày của Kiếm Phong Chi chỉ có thể là kẻ hạ độc hoặc là người có liên quan. Bất quá ngươi tư chất ngu si đần độn, có thể nghĩ ra diệu kế này hay sao chứ?"
"Ngươi..."
Hoàng Cảnh Huấn không nói nên lời, là do hắn khi nãy đã vô tình nói ra chi tiết kia khiến cho Ngụy Trình biết được sự thật.
"Thì ra là như vậy..."
Ngụy Trình từ lúc nào ánh mắt đã trở nên âm trầm.
"Thì sao chứ? Ngươi muốn đánh nhau hay sao? Chỗ này là nhà của ta, ta là thái tử Đông hải, đứng trong hàng ngũ Long tộc ngươi vốn không thể sánh bằng, kể cả phụ vương của ngươi cũng vậy. Xấc xược!"
Ngụy Trình bất giác nhếch môi lên cười một cái. Ánh mắt từ lúc nào đã đỏ ngầu. Y cúi đầu xuống nhìn Kiếm Phong Chi trong lồng ngực mình.
"Phong Chi, hôm nay ta trả thù cho ngươi. Bắt kẻ này đi trước một đoạn để dọn đường cho ngươi."
"Cái gì?"
Chữ 'gì' còn chưa dứt thì Ngụy Trình xoay tay một cái liền hiện ra một hòn ngọc màu đỏ sáng lấp lánh trên tay.
"Long châu? Ngụy... Ngụy Trình... trấn hải long châu không thể tùy tiện lấy ra đâu. Ngươi làm chuyện nghịch thiên... sẽ chịu tội!"
Người định sẵn lên ngôi long vương từ nhỏ đã được ban long châu bên mình. Long châu vừa là bảo vật hộ thân, vừa là thứ trấn định biển cả. Long châu tùy theo từng chủ nhân mà trở nên mạnh hay yếu. Hoàng Cảnh Huấn cũng có một viên, bất quá ánh sáng mờ mờ yếu nhược, không có bao nhiêu sức mạnh. Long châu mạnh mẽ của Ngụy Trình một khi bị lấy ra sử dụng, nhất định sẽ tạo nên một trận đại hồng thủy gây họa cho nhân gian.
"Vậy sao?"
Dứt lời, Ngụy Trình liền hóa rồng, đem trấn hải long châu ngậm vào trong miệng, sau đó gầm lớn một tiếng, trong biển lượn vào vòng. Lập tức một trận cuồng phong ập đến, hoàng cung chao đảo. Rung động quá mạnh, đáy biển nứt ra, dung nham từ lòng đất tràn lên. Xung quanh tiếng gào thét thất thanh vang dội.
"Thái tử, cẩn thận!"
Binh tôm tướng cá vây đến, Hoàng Cảnh Huấn liền trong lúc náo loạn chạy đi. Hắn không ngờ chỉ vì một Kiếm Phong Chi mà Ngụy Trình trở nên điên cuồng như vậy. Hắn chỉ nghĩ hạ nhục y một chút, sau đó đuổi người trở về Bắc hải. Thật không ngờ!
Hoàng Cảnh Huấn năm xưa chưa từng là đối thủ của Ngụy Trình, huống hồ y giờ còn là đệ tử giỏi nhất của Hoàng Thiên Ngạo, hiện tại còn lấy trấn hải long châu ra dùng, Hoàng Cảnh Huấn biết hôm nay có lẽ lành ít dữ nhiều. Ngụy Trình không chỉ muốn quậy phá, dường như còn muốn giết cả hắn.
"Grào."
Hoàng Cảnh Huấn chạy rồi, sau lưng hắn nghe thấy rõ tiếng gào thét của Ngụy Trình. Bên dưới nước sôi ùng ục, sức nóng khủng khiếp khiến cho binh tôm tướng cá chết hàng loạt, phơi xác trên mặt biển.
"Rầm rầm."
Hoàng cung đổ vỡ, lòng đất rung lắc dữ dội. Hiện tại phụ vương Hoàng Cảnh Thời của hắn đã rời khỏi Đông hải, xem ra hôm nay không có cách gọi cứu viện.
Hoàng Cảnh Huấn lập tức chạy vào trong lấy ra một trong những binh khí trấn Đông hải là vòng càn khôn rồi bay thẳng lên bờ.
Vừa đến bãi cát hắn liền nghe tiếng gầm rất lớn. Binh lính chạy theo hắn lập tức bao thành vòng quanh Hoàng Cảnh Huấn.
Ngụy Trình từ dưới mặt nước lao lên, long châu trong miệng phát sáng rực rỡ. Bầu trời đang sáng lập tức chuyển sang màu đen kịch, nước biển dâng cao, cột sóng thần cao hơn ngọn núi từ ngoài khơi ào đến.
Xa xa nghe thấy tiếng hét thất thanh của dân chúng. Tàu thuyền lập tức bị nhấn chìm trong làn nước cao ngút ngàn.
Hoàng Cảnh Huấn niệm chú phóng ra vòng càn khôn đánh về hướng Ngụy Trình. Vòng càn khôn bay lên không trung trói chặt cổ Ngụy Trình làm y vùng vẫy. Sóng thần lập tức lặn xuống. Xung quanh vắng lặng như tờ, thậm chí một tiếng thở cũng không nghe thấy.
Trên cao Ngụy Trình xé gió bay lên lượn, cổ bị vòng càn khôn trói chặt đến ngạt thở. Bất giác Kiếm Phong Chi trên lưng y bỗng nhiên bị rung lắc liền rơi xuống biển.
"Phong Chi..."
Rồng gầm lên một cái, 'bùm' một tiếng vòng càn khôn nổ tan nát tạo thành dư chấn lớn. Bên dưới vạn vật ngã nghiêng. Hoàng Cảnh Huấn thấy không xong rồi, hắn lập tức xoay vòng liền biến thành một con rồng trắng bay lên cao rồi lẩn vào tầng mây.
"Grào, grào."
Bên dưới lại vang lên tiếng gào thét của Ngụy Trình, kèm theo đó sóng thần dữ dội dâng lên. Ngư dân la hét chạy trốn.
Ngụy Trình lao mình xuống biển thì nhìn thấy một ngư dân đang kéo lấy Kiếm Phong Chi chạy vào đất liền. Y lập tức bay xuống, trong chớp mắt đã chặn trước mặt ngư dân kia. Ngư dân nhìn thấy rồng khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu trước mũi mình, bất giác kinh hãi, cánh tay ôm Kiếm Phong Chi cũng buông thỏng làm hắn rơi xuống đất 'bịch' một tiếng.
"Long thần, xin tha cho chúng tôi. Xin tha cho chúng tôi!"
Ngụy Trình nghe thấy tiếng than khóc của nhân loại thì dường như có chút tỉnh táo, từ mũi y phun ra một làn khói mỏng manh. Y dùng đuôi cuộn lấy Kiếm Phong Chi đặt lên lưng mình rồi lao vút lên bầu trời. Từ lúc nào sóng thần cũng đã tan biến, sóng yên, biển lặng. Xung quanh dân chúng quỳ rạp xuống vái lạy theo bóng Ngụy Trình biến mất.
Hoàng Cảnh Huấn bay một đoạn không nhìn thấy đuổi theo liền có chút thở ra. Bỗng dưng, trong không gian có tiếng xé gió. Hắn vừa chớp mắt một cái hắc long xộc đến ngoạm lấy cổ hắn không buông.
"Grào grào!"
Trên không trung rồng trắng oằn mình giãy giụa nhưng không thể thoát thân. Bất giác, Ngụy Trình dùng long châu bắn qua cổ Hoàng Cảnh Huấn. Cổ rồng bị long châu đâm thủng nghe một tiếng gầm lớn. Sau đó rồng trắng giãy giụa trợn trừng mắt rơi xuống biển chết tươi, xác nổi lềnh bềnh trên mặt biển xanh thẳm.
Ngụy Trình thu lại long châu rồi cõng Kiếm Phong Chi bay thẳng về Bắc hải.
***
Đã hơn một tháng kể từ khi Hoàng Thiên Ngạo rời khỏi Thiên Hoa sơn. Hiện tại khắp nơi đều rải rác tin đồn, có người nói đại thống lĩnh trở lại Đông hải thu dọn tàn cuộc của Ngụy Trình gây ra. Có người nói cung điện Đông hải đã bị trấn hải long châu phá nát, hiện tại bọn họ phải chuyển đến nơi khác. Có người nói Đông hải long vương vì mất con mà đau thương quá độ, mang quân chuẩn bị đi đánh Bắc hải.
Có người nói Ngụy Trình đã bị bắt giam, bị tước cốt tiên, bị lôi công đánh đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, giam giữ ở dưới chân núi Vạn Trùng Sơn. Nhưng tuyệt nhiên không nghe ai nói đến bất kỳ tung tích gì của Kiếm Phong Chi.
Tối đêm đó là ngày đầu tiên Tư Hàn xuất quan. Hắn đã bế quan luyện công đúng ba mươi ngày. Hiện tại vừa thoát ra liền gây nên một trận chấn động không hề nhỏ. Nhưng xung quanh lúc này ai nấy đều vô cùng bận rộn, Thiên Hoa sơn tiêu điều đang được xây dựng lại.
"Ngũ sư huynh?"
Tư Hàn nhìn thấy Lục Niên đang ngồi thừ người ở bờ hồ thì gọi một tiếng.
"Tiểu Thất? Đệ đã xuất quan rồi sao?"
Tháng trước Lục Niên mang cơm đến cho Tư Hàn liền thấy hắn đang ngồi luyện công, xung quanh hỏa quang bao bọc. Lục Niên biết hắn là Hỏa phụng hoàng, hiện tại huynh đệ thân thiết của y cũng đã rời khỏi nơi này. Y cũng muốn Tư Hàn luyện thành công, sau đó cùng nhau rời khỏi Thiên Hoa sơn tìm bọn Ngụy Trình và Kiếm Phong Chi. Sư phụ và Ngâm Tuyết đều không có ở đây làm chủ, Lục Niên cũng không còn bất kỳ quyến luyến gì ở nơi này nữa.
"Huynh sao lại ngồi đây?"
"Tiểu Thất, Ngụy Trình và đại sư huynh... hai người bọn họ xảy ra chuyện rồi, sư phụ và Ngâm sứ giả cũng không thấy đâu."
Lục Niên chưa nói xong thì môi đã mếu lại, nấc lên thành tiếng.
"Bình tĩnh, có chuyện gì, kể cho lão tử nghe!"
Lục Niên bắt đầu rầm rì kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, tròng mắt Tư Hàn đỏ ửng, môi mím thành hàng, hai tay siết chặt thành quyền.
"Đại sư huynh..."
Hắn gọi lên ba tiếng rồi im bặt. Kiếm Phong Chi trong lòng Tư Hàn giống như huynh trưởng ruột thịt của hắn. Hiện tại sống chết còn chưa rõ, hắn cắn chặt khớp hàm ngăn đi xúc động trong lòng.
"Tiểu Thất, bây giờ chúng ta phải tính làm sao đây?"
Tư Hàn im lặng một lúc rồi khàn khàn giọng.
"Trở về lấy đồ đi, chúng ta đi tìm hai người bọn họ!"
"Nhưng mà... nhưng mà biết ở đâu mà tìm?"
"Đến Vạn Trùng Sơn tìm lục sư huynh trước. Sau đó sẽ hỏi tung tích của đại sư huynh."
"Nhưng mà... chỗ đó là cấm địa. Nghe nói Ngụy Trình bị giam giữ ở nơi từng phong ấn Xích Quỷ kiếm. Chỉ sợ... chỉ sợ chúng ta không gặp được hắn."
"Không thử sẽ không biết... nhanh lên!"
"Ờ ờ."
Hai người bọn họ một trước một sau nhanh chóng trở về hướng phòng chung. Lúc băng qua những chỗ đổ nát, bất giác Tư Hàn đứng lại thất thần một lúc.
Hắn nhìn từng góc tường, từng chậu cây, từng phiến đá. Mỗi nơi đều chính là hồi ức không thể nào quên. Mỗi nơi mỗi chỗ đi qua đều khắc ghi trong tim hắn. Nơi này hắn từng luyện công cùng các sư huynh. Nơi kia hắn từng quỳ chịu phạt. Góc đó là hình phòng, từng bị Bạch Nghiên không ít lần trách mắng.
"Sư huynh đi trước đi, ta nhìn một chút."
"Được, lát nữa ta trở lại tìm đệ."
Lục Niên rời đi rồi, Tư Hàn liền chầm chậm rảo bước. Hắn trong quá trình luyện công đã nhớ lại một số chuyện lúc nhỏ. Quan trọng nhất, tất cả ký ức trước năm ba tuổi hắn đều đã nhớ ra. Nhớ Hứa thợ săn, nhớ nãi nãi, nhớ đến tiếng hét thất thanh của quan binh khi bị mình giết chết, nhớ lúc Hứa thợ săn mang hắn giấu vào trong rừng, trước khi rời khỏi còn ôm hắn khóc thảm.
"Con ơi, con phải cố gắng sống sót... phụ thân chưa từng xem con là yêu quái, cũng chưa từng trách con. Con chính là nhi tử của ta! Nhất định... nhất định phải sống tốt!"
Ký ức xưa giống như thứ gì đó đâm mạnh vào tim hắn một mảnh đau nhói. Hắn lúc tỉnh dậy còn nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi đó hiện tại đã không còn thứ móng vuốt sắc bén giết chết người khác nữa.
Hắn nhớ răng mình từng bị Hoàng Thiên Ngạo bẻ gãy, nhớ móng tay cùng ấn ký trên mặt toàn bộ đã bị Nhiếp Viễn giấu đi.
Tư Hàn đi một lúc thì dừng chân trước cửa phòng của Ngâm Tuyết. Căn phòng đó hiện tại bị nghiêng ngã một bên, mái cũng không còn nguyên vẹn.
"Ăn không tiểu tử?"
Bỗng dưng Tư Hàn cảm thấy khóe mắt cay xè. Hắn nhớ lúc nhỏ đã đi theo Ngâm Tuyết ăn đồ, còn thường xuyên trộm rượu mang về, hai người lén lút trong phòng ha hả uống rượu.
"Nghĩa phụ..."
Tư Hàn bỗng dưng khàn giọng kêu lên một tiếng. Từ nhỏ đến bây giờ người yêu thương và chiếu cố hắn nhất chính là Ngâm Tuyết. Người nhiều lần cứu hắn cũng là Ngâm Tuyết. Người mà hắn thành thật xem là phụ thân sau Hứa thợ săn cũng chính là Ngâm Tuyết.
Hiện tại hắn biết thân thế mình hoàn toàn không bình thường, chưa biết là thứ gì, nhưng không phải là con người. Nếu lúc này rời khỏi tìm Kiếm Phong Chi và Ngụy Trình, cũng không biết bao giờ mới có thể trở lại Thiên Hoa sơn. Cuộc đời quá nhiều biến cố, chớp mắt một cái cảnh còn người mất, hắn không chắc mình sau này còn gặp lại Ngâm Tuyết nữa hay không.
"Tiểu Thất!"
Bỗng dưng, từ lúc nào Tư Hàn nghe thấy người gọi mình, quay đầu lại liền nhìn thấy Ngâm Tuyết, một thân phong trần áo khoác dài kéo lê trên mặt đất đứng nhìn hắn. Tư Hàn liền đỏ mắt, gọi lên hai tiếng.
"Nghĩa phụ!"
Hắn nhào đến nắm lấy cánh tay Ngâm Tuyết, tròng mắt đỏ ửng.
"Nghĩa phụ trở về rồi sao? Đại sư huynh... đại sư huynh..."
"Hắn còn sống!"
Tư Hàn khó tin nhìn y.
"Cái gì?"
"Phong Chi hiện tại ở Bắc hải."
Tư Hàn lập tức mắt sáng lên, nhưng liền nhớ đến Ngụy Trình thì hỏi dồn.
"Còn lục sư huynh?"
Ngâm Tuyết không trả lời, chỉ thở dài một hơi.
"Lục sư huynh... huynh ấy sao rồi?"
"Từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách."
Tư Hàn liền nhăn mặt. Câu nói này xem ra Ngụy Trình lành ít dữ nhiều. Ngâm Tuyết nhìn thấy đứa nhỏ rũ mắt thì đặt tay lên vai nó vỗ vỗ mấy cái.
"Đại thống lĩnh đã trở về. Hiện đang chờ ngươi ở bờ hồ."
"A!"
Hắn 'a' lên một tiếng lập tức chạy ào đi, nhanh như một cơn gió, thậm chí còn không đợi Ngâm Tuyết lên tiếng. Y khẽ lắc đầu thở dài một hơi rồi hướng đến nhà Nhiếp Viễn rời đi. Đêm nay ai cũng có nhiều tâm sự, chỉ mới một tháng, cảnh còn người mất, Thiên Hoa sơn cũng không còn như xưa nữa.
"Sư phụ!"
Tư Hàn nhìn thấy hình bóng Hoàng Thiên Ngạo áo choàng trắng phiêu phiêu trong gió nhẹ đang đứng ở bờ hồ, hắn liền lao đến, từ phía sau ôm chầm lấy lưng y, khẽ hít hà mùi hương nhàn nhạt thuộc về riêng y.
"Sư phụ..."
Đột nhiên, Hoàng Thiên Ngạo toàn thân hư nhuyễn có chút đứng không vững.
"Sư phụ... người không sao chứ?"
Tư Hàn gấp gáp đỏ mắt ngẩng

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.