Hoa Mận Trái Thì

Chương 2: Tới Hồng Mai




Vũ Anh thoải mái bước ra khỏi động hít thở chút không khí trong lành. Ngoài cửa động là một rừng cây mận đang mùa chín. Những chùm mận chín đỏ căng mọng, phủ bên ngoài là lớp phấn trắng mỏng, lấp ló sau tán lá xanh mơn mởn dưới nắng vàng buổi sớm mai.

Cậu thuận tay hái xuống một chùm, dùng tay áo lau đi lớp phấn rồi ăn ngon lành. Mùa mận chín, vậy có lẽ bây giờ là mùa hè, đợi đến lúc đông sang, hoa mận nở trắng trời, nơi này sẽ thành một tuyệt cảnh. Thân chủ cũ chọn nơi này để trốn đúng là hợp lý hài hoà. Nếu còn cơ hội quay lại, Vũ Anh nhất định phải xây một căn nhà ở đây, an nhàn tuổi hưu.

Còn bây giờ, cậu phải đi tìm vị sư huynh nọ… và cho hắn một cái tát. Nghĩ tới lại thấy đau người.

Vì sao đau người? Các ngươi cứ thử ngã từ đỉnh tháp đâm xuống thẳng vách núi xem, toàn thân thịt nát xương tan nhưng lại không chết, lê lết bò vào trong động sau đó tự đóng băng động để dưỡng thương. Chỉ nhìn thôi mà cậu đã thấy đau dùm rồi. Cũng may thân chủ trước đã dưỡng thương khôi phục tốt thân thể rồi mới đưa cho cậu, không thì chắc Vũ Anh dứt khoát chết lại lần nữa rồi về uống canh Mạnh Bà cho đỡ khổ.

Ầy, không tự kỷ nữa, nên đi thì phải đi thôi, trên đường cũng còn phải tập nhuần nhuyễn sử dụng ma khí của cơ thể này.

Con hổ được cậu triệu hồi cực kỳ nhanh nhạy, nhìn ngó xung quanh rồi nghiêng đầu nhìn về một hướng, xem ra đó là đường ra khỏi nơi này. Thấy cậu gật đầu ra vẻ hiểu, nó hơi khuỵu chân xuống tỏ ý để cậu cưỡi. Vũ Anh cực kỳ thoải mái leo tót lên lưng hổ, lần đầu triệu hồi lại được một con hổ dễ tính tinh ý thế này, cậu phải yêu thương nó nhiều hơn mới được.

Hai kẻ một người một hổ cứ thế băng qua rừng mận, vượt qua một con suối, đi theo lối mòn mãi tới gần trưa mới có thể thấp thoáng nhìn thấy thị trấn phía xa.

Vũ Anh bèn nhảy xuống lưng hổ, thu nó vào trong ngọc bội. Mặc dù nó rất ngoan nhưng vẫn là ma thú, vào trong trấn nhỡ doạ người rồi đánh động đến mấy môn phái, chắc cậu chưa gặp được vị sư huynh nọ thì đã đứt rồi. Từ đây đi bộ chút cũng không xa.

Vào trong trấn, cậu nhanh chóng tìm một quán trọ để nghỉ chân và lấp đầy cái bụng, đồng thời nghe ngóng chút tin tức về tình hình thế sự hiện giờ.

Từ sau sự kiện Tháp Thiên Sơn, đã năm mươi năm trôi qua. Khoảng thời gian này đối với kẻ tu tiên thì chỉ như cái nháy mắt, nhưng với những người dân thường, họ đã sớm quên mất vị Xích Vũ Ma tôn kia rồi. Vì vậy, Vũ Anh mới có thể thong thả đi quanh trấn mà không sợ có người phát hiện thân phận của mình.

“Tiểu nhị, có thể cho ta hỏi chút về tình hình các Chính phái hiện giờ được không?”

Tiểu nhị nhanh nhẹn vắt khăn lên ngang vai, tủm tỉm cười với cậu.

“Khách quan, ta chỉ là một chân sai vặt ở một tiệm trà nhỏ, sao có thể biết nhiều để khách quan hỏi chứ.”

Sao ngươi không nói thẳng ra là vòi thêm tiền đi, ta khinh.

Cậu từ trong không gian của mảnh ngọc bội móc ra thêm ít bạc vụn ném vào trong tay tên sai vặt. Bấy giờ hắn mới cười nịnh nọt.

“Tuy nhiên hẳn là không ít thì nhiều ta có nghe người dừng chân tại quán nói qua về tình hình tu chân hiện nay. Đầu tiên phải kể đến phái Hồng Mai, sau khi Tông chủ phái này chính tay hạ Xích Vũ Ma tôn trong sự kiện Tháp Thiên Sơn thì môn phái phất lên như diều gặp gió. Hiện nay trong phái đã có tới hơn một vạn đệ tử nội môn. Mang danh phái Hồng Mai đi đến đâu cũng nhận được sự kính nể.”

“Hừm hừm, có vẻ hoành tráng.”

“Nhắc tới phái Hồng Mai cũng phải nhắc tới phái Thiên Kim. Môn phái này vốn đã giàu từ trước, sau khi nhận được quyền xử lý kho pháp bảo của Ma tôn thì lại càng giàu thêm. Nghe nói đệ tử phái này ra ngoài vung tiền không cần phải đắn đo suy nghĩ, pháp bảo mang theo cũng chất đầy người.”

“Hừm, đúng là được lợi không ít.”

“Hai phái trên đều tham gia vào sự kiện Tháp Thiên Sơn, cũng nhờ vậy mà nổi lên. Tuy nhiên phái Ngu Minh mặc dù cũng tham gia, nhưng lại không được tốt như vậy. Trước đây phái này cũng nằm trong Tứ đại Chính phái, bây giờ thì tuột dốc không phanh, đã sớm lép vế trước ba phái còn lại. Nghe đồn rằng Tông chủ phái này trúng kịch độc khó qua khỏi, trong phái lại không có đệ tử nào xuất sắc vượt trội để kế nghiệp, đành phải trơ mắt nhìn phái bị ức hiếp.”

“Chậc, thật đáng tiếc.”

Thực ra nếu vị tiểu nhị này mà biết kịch độc Tông chủ phái nọ trúng phải là do thân chủ trước của cậu tung cho thì không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

“Còn một môn phái nữa trong Tứ đại môn phái phải không? Cẩm Trà phái?”

“Nhắc đến phái này… từ trước sự kiện truy quét Ma tôn đệ tử toàn môn phái đã tỏ thái độ không muốn nhúng tay vào. Sau đó phái ngày càng trở nên nửa chính nửa tà, hành tung ngày càng quái dị bí ẩn. Tông chủ của phái cũng không vết tích biến mất từ 40 năm trước, hiện tại môn phái do Đông Sơn Phong chủ quản lý.”

Tông chủ biến mất, mà lại đúng ngay sau khi Ma tôn bị diệt. Nghĩ bằng mắt cũng biết là có vấn đề. Nhưng mà phái này trước đây cũng không có quan hệ mấy với thân chủ cũ, chỉ là từng có duyên nghỉ chân tại phái mấy đêm thôi.

Vũ Anh móc ra thêm ít bạc đưa cho tiểu nhị coi như cảm ơn công sức tám chuyện của hắn. Tiểu nhị mừng húm, lại nói thêm cho cậu biết chút chuyện nữa. Cũng toàn mấy chuyện lặt vặt của mấy môn phái khác, không có gì đáng nói.

“À đúng rồi, vị Đông Sơn Phong chủ của phái Cẩm Trà thật sự rất tài năng. Khách quan không biết đâu, người nọ mới mười bảy tuổi đã tu tới kỳ Nguyên Anh, mấy năm trước đột phá tới kỳ Đại Thừa, trở thành Phong chủ của phái. Bây giờ cũng gần như là Tông chủ phái này rồi. Thật ngưỡng mộ!”

Đối với lời ca tụng hết mình này của tiểu nhị, Vũ Anh cũng không để trong đầu lắm. Cậu thong thả lên phòng trọ nghỉ ngơi, không quên thay một bộ y phục khác bình dân hơn. Mảnh ngọc bội thì nhét vào trong ngực, không treo nữa. Xong xuôi cậu ngồi xếp bằng luyện tập vận khí. Cũng may cơ thể này vốn đã quen thuộc với các chiêu thức luyện hoá, Vũ Anh không tốn quá nhiều thời gian để thuần thục.

Tới lúc cậu tự tin mình có thể vận dụng sức mạnh của thân chủ tới bảy mươi phần trăm thì đã là chuyện của một tháng sau.

Một tháng này, vào trong trấn thì cậu cuốc bộ, tới bìa rừng thì lại triệu hồi ma hổ, chỉ thỉnh thoảng mới vào quán trọ, còn đâu đều mua lương khô ăn đường. Ai bảo số bạc cậu có trong ngọc bội là có hạn, phải tiết kiệm mới có thể tới nơi nha. Và đúng như cậu dự đoán, tới thị trấn dưới chân núi phái Hồng Mai cũng là lúc cậu tiêu đồng bạc cuối cùng.

Vũ Anh cẩn thận đóng chặt cửa chính và cửa sổ phòng trọ rồi mới leo lên giường ngồi khoanh chân, từ trong đầu gọi ra hệ thống.

“Hệ thống, ở thế giới này có phương pháp dịch dung không?”

“Theo tư liệu điều tra được, xác thực có phương pháp dịch dung.”

“Vậy cho xin chút hướng dẫn nào.”

Hệ thống thông báo đang tải chừng một phút rồi “đinh” một tiếng, trước mắt Vũ Anh trải ra từng hàng chữ hướng dẫn cùng hình minh họa cụ thể. Dựa theo hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ này, cậu có thể thành công dịch dung và giữ nguyên gương mặt một khoảng thời gian khá dài.

Sở dĩ Vũ Anh cần dịch dung vì trên đường tới đây, cậu nghe ngóng được rằng phái Hồng Mai đang tuyển thêm đệ tử nội môn mà số người tới dự thi tuyển lên tới một nghìn người. Trong số phụ huynh của những người tham gia có thể xuất hiện người “quen” cũ của cậu. Tuy vậy, người đông thì dễ nhân cơ hội hỗn loạn mà lẻn vào, cậu hoàn toàn tự tin bản thân có thể thuận lợi tìm gặp sư huynh. Còn làm thế nào để tát được vị Tông chủ đã ở kỳ Đại Thừa thì… tùy cơ ứng biến đi.

Sáng sớm hôm sau, Vũ Anh nhập vào dòng người lên núi.

Dọc theo bậc thang đi lên có thể thấy những cành mai mỏng manh vậy mà cắm rễ chắc chắn trên vách núi. Trên cành còn sót lại một vài nụ hoa nở muộn đang chuẩn bị khoe sắc. Trong gió cuốn theo chút cánh hoa tàn khiêu vũ một điệu cuối trước khi hòa vào thảm hoa dưới chân đoàn người. Phong cảnh quả nhiên vẫn như xưa, không có gì thay đổi.

Trước cổng phái Hồng Mai là một khoảng sân rộng, nơi này từng là nơi hai huynh đệ họ được cha mẹ đưa tới, lần đầu gặp nhau rồi cùng bái chung một sư, ở chung một gian phòng. Sư huynh trong trí nhớ niên thiếu của Vũ Anh chính là người dịu dàng nhất, ân cần chỉ bảo cho hắn nhất. Thật đáng tiếc, sau hơn hai trăm năm, quay trở lại nơi này, người quay về đã không còn là người xưa cũ.

Chờ tầm một canh giờ, tiếng chuông đồng vang lên từ trên đỉnh núi vọng xuống.

Các đệ tử nội môn tập hợp mọi người ở trước sân, rõng rạc phổ biến cách thức dự tuyển gồm hai vòng. Vòng một kết thúc trước buổi trưa, vòng hai kết thúc trước khi mặt trời lặn. Mỗi vòng đều có đại đệ tử của các Phong chủ giám sát chặt chẽ. Những người có thể thuận lợi vượt qua hai vòng sẽ trở thành đệ tử của phái Hồng Mai.

Vũ Anh nhân lúc mọi người còn đang nháo nhác xếp hàng thì lẻn tới bên góc trái của cổng, men theo mép tường vòng sâu vào trong núi. Tại chỗ giao nhau giữa tường và núi, cậu dùng sức dịch chuyển hòn đá chặn trước vách, ở đó có một cái hốc mà trước đây sư huynh cùng cậu dùng để trốn xuống trấn chơi. Bây giờ cơ thể lớn lên, để chui qua cái hốc cũng chật vật hơn trước.

Cũng may lúc cậu đẩy hòn đá chặn bên đầu kia ra thì không có ai ở đấy cả. Có lẽ nhân lực đều bị điều động đi giám sát đợt dự tuyển rồi.

Nơi cái hốc dẫn đến chính là sân sau của gian nhà dành cho đệ tử của Không Hoa Đạo trưởng – sư phụ hai người, nay sư phụ không còn thì để làm nhà ở cho đệ tử mới nhập môn. Các gian phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, chờ người tới ở. Nhớ ngày đầu cùng sư huynh tới đây cậu rất nhớ nhà, luôn lủi thủi buồn một mình. Sư huynh thấy vậy mới đào một cái hốc ở góc tường, dẫn cậu xuống núi chơi cho khuây khỏa. Dần dần thành quen, cứ mỗi quý lại xuống một lần. Sư phụ tất nhiên biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vũ Anh thong thả dạo quanh, thoải mái với việc dung nạp ký ức của thân chủ cũ thành ký ức của mình. Tuy cậu đã dần quen với các ký ức này, nhưng cảm xúc thì chỉ có thể tự dựa theo suy luận mà suy ra chứ cậu không thể chân chính cảm nhận xúc cảm của Vũ Anh ngày ấy. Bởi vì, cậu vốn không phải Vũ Anh của thế giới này, thứ cậu được truyền lại chỉ có ký ức của người xưa chứ tình cảm thì có khi giờ này đã theo chén canh Mạnh Bà trôi xuống dòng Vong Xuyên rồi.

Tính thời gian chờ thêm khoảng một hai canh giờ, cậu bước ra khỏi khuôn viên, hướng tới tán cây trên đỉnh núi không xa. Nếu như thói quen của sư huynh không thay đổi, hắn bây giờ chắc chắn đang ở đó nghỉ ngơi.

Cả dãy núi đều phủ đầy cành mai hồng đào, duy nhất chỉ có vách núi cạnh tán cây cổ thụ trên đỉnh Linh Tư xuất hiện vài cành mai trắng. Đó trước đây rất lâu từng là nơi sư phụ hai người thưởng trà ngắm mai, sau khi người phi thăng thì trở thành địa điểm huynh đệ họ nghỉ ngơi thư giãn mỗi buổi trưa hè.

Mắt thấy sắp tới đích, cước bộ Vũ Anh chậm lại. Thật là, đáng lẽ nên nghĩ chu toàn từ trước, bây giờ gặp rồi thì biết làm sao? Với thể lực hiện giờ thì hoàn toàn không phải đối thủ của sư huynh, nhưng nếu triệu hồi ma thú ở đây sẽ đánh động những người ở gần, càng chuốc thêm phiền phức. Vậy hủy bỏ dịch dung, làm hắn lung lạc? Dựa vào những ký ức, Vũ Anh bắt đầu nghi ngờ sư huynh có chút tình cảm với cậu. Bởi, sư huynh vốn có thể giết cậu hai lần, nhưng cả hai lần đều không thực sự gây ra kích trí mạng. Nhưng ngược lại, cậu không dám chắc tình cảm của sư huynh có đủ lớn để không xuống tay với cậu thêm lần nữa.

Đương lúc suy nghĩ, cậu hoàn toàn không để ý sư huynh đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

“Ngươi là ai. Sao lại xuất hiện ở đây?”

Vị Tông chủ Hồng Mai không nhanh không chậm bước từ phía đỉnh Linh Tư tới, hiển nhiên là từ xa đã phát hiện ra cậu. Mái tóc trắng bạc được người nọ túm gọn phía sau bằng dải lụa thêu hoa văn bông mai nở rộ. Vạt áo tím phất phơ trong sương mờ mây khói làm tăng thêm vẻ đạo mạo nên có của một Tông chủ. Ngô Kiến Văn, vị sư huynh này có khi nào nhớ tới Vũ Anh, người đã từng lấy ngươi làm lẽ sống?

Vũ Anh vờ như không biết người nọ là ai, luống cuống diễn một màn.

“Ta… ta hôm nay mới lên núi dự tuyển vào phái. Trong thời gian nghỉ ngơi đi dạo vài vòng, không biết đã lạc đường từ lúc nào…”

Ngô Kiến Văn thấy vậy vẫn giữ vẻ điềm nhiên, gật đầu nhè nhẹ. Không nhanh không chậm buông một câu.

“Ra vậy, ta dẫn ngươi về.”

Kiến Văn phất tay áo lướt qua người Vũ Anh như có như không dẫn đường đi trước. Cậu xoay gót chậm rãi theo sau. Người này vẫn như trong trí nhớ của cậu, luôn dịu dàng với bất kể người nào.

Xem ra hôm nay vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.