Họa Bì

Chương 4




“Phượng nhi, hôm qua ta đã nói chuyện của chúng ta với thê tử.”

“À, phu nhân nói thế nào?” Lo lắng nhìn hắn.

“Nàng ấy không phản đối, chỉ bảo nếu nàng là thiếp thất từ nhà giàu trốn đi, sợ tương lai sẽ gặp phiền phức.”

“Tướng công, ta sẽ không mang phiền phức đến cho chàng. Ta âm thầm vào nhà, sẽ không ai biết.”

Tay phải hắn cầm chén, tay trái vuốt ve tóc ta. Tóc đen dài ba thước, đen nhánh như mực.

“Nàng không phải sợ, Phượng nhi. Nhất định ta sẽ cưới nàng vào nhà. Đúng rồi, nàng có nhớ bài hát đêm hôm trước…”

“Xưa kia không vấn đầu, suối tóc đổ hai vai. Vấn vương rủ gối chàng, gợi đáy lòng thương yêu.”[1] Ta nói. Thi từ ca phú trăm năm trước ta vẫn nhớ rõ, chưa từng quên.

Hắn kéo đầu ta dựa vào ngực hắn.

“Phượng nhi, sao nàng luôn biết trong lòng ta nghĩ gì vậy.”

Ta yên lặng nở nụ cười. Tướng công, tim của chàng vốn là tim của ta, chàng biết không.

“Tướng công, để ta nói lý do cho chàng nhé…” Ta dựa vào ngực chàng, kéo mặt chàng xuống, mặt đối mặt. “Bởi vì ta lanh lợi hiểu ý, lý trí sắc sảo, lan tâm huệ chất, tài mạo song toàn…”

“Phượng nhi, da mặt nàng thật dày!” Hắn cười ha ha, vươn tay cù ta. Ta không nhịn được phản kích, hai chúng ta đùa giỡn, không ngờ làm rơi chén rượu trong tay hắn, rượu đầy cốc văng vào người.

“Tướng công, mau thay bộ quần áo này đi.” Ta vội vàng lấy bộ quần áo trắng khác trong tủ ra thay cho hắn. Tay ta cầm y phục ẩm ướt.

“Tướng công, chàng đừng ngồi vội, ta đi giặt sạch quần áo rồi vào với chàng.”

“Quần áo vội giặt làm gì, để mai cũng được mà.”

“Rượu đổ ố màu, nếu không giặt ngay mai sẽ không giặt sạch được.” Ta cầm quần áo ra ngoài.

“Nhưng ta muốn nàng ở cạnh ta cơ, Phượng nhi.” Nam nhân ngúng nguẩy đứng lên, như một đứa trẻ, lộ vẻ bám dính người.

Ta chỉ đành bưng một chậu nước vào, giặt quần áo trong phòng.

Từ nhỏ đến lớn, khi còn sống lẫn khi đã chết, ta nào đã giặt nổi một bộ quần áo. Giờ phút này không thể không giả vờ thành thạo. Bóp nát bồ kết, cẩn thật chà vết rượu trên quần áo. Hắn ngồi trên giường, mỉm cười nhìn ta.

Ta đã buông tha cho việc báo thù từ lâu, buông tha cho thân phận ác quỷ, cũng buông tha sự tôn quý của thiên kim tiểu thư khi xưa. Cam nguyện vì hắn làm một nữ nhân phàm tục dịu dàng hiền thục, giặt giũ nấu ăn, ấm lạnh quan tâm.

Chỉ mong đời đời kiếp kiếp đều có thể giúp hắn giặt quần áo, đó chính là hạnh phúc.

Bỗng nhiên cảm ứng được trong lòng hắn hiện lên bài từ của Án Tiểu Sơn[2]: Rượu hoen trên áo tỏ lời thơ, từng hàng từng chữ, ngỏ ý thê lương.[3]

Tại sao lại có điềm xấu như vậy.

Ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn ta.

Giữa ta và hắn cách nhau một cái chậu gỗ, hai mặt nhìn nhau.

Nhìn nhau mỉm cười.

***

Ta ở trong thư phòng hắn, trở thành thiếp thất bên ngoài, đã hơn nửa tháng.

Rốt cuộc một ngày hắn ngại ngùng nói: “Phượng nhi, hôm nay ta muốn… đưa nàng về nhà một chuyến.”

“Cuối cùng cũng bái kiến phu nhân sao. Tướng công, để thiếp thay đồ đã, kẻo quần áo không chỉnh tề, lại bất kính với phu nhân.” Ta quay người, nhìn vào gương trang điểm.

Mỗi khi hắn không ở đây, ta bèn tìm chỗ vắng cởi da vẽ, một lần nữa tô vẽ. Lớp da vẽ ngày một tinh xảo hơn.

Ảo ảnh trong gương rất diễm lệ.

“Phượng nhi…” Hắn gọi ta từ phía sau, rồi không nói gì nữa. Qua gương, ta thấy sắc mặt hắn ửng hồng.

Thật ra không cần đưa mắt nhìn. Ta đã sớm cảm giác được sự ngổn ngang trong lòng hắn, xấu hổ ngượng ngùng, ngọt bùi cay đắng, trăm mối cảm xúc đan xen.

Nam nhân đứng giữa hai nữ nhân đều như vậy sao.

Vừa trang điểm vừa nghiền ngẫm, hắn ở trước mặt ta như thế, vậy ở trước mặt phu nhân thì thế nào.

“Bái kiến” phu nhân đó. Chính thê của hắn, nương tử của một tú tài tầm thường. Vậy mà nàng sắp sửa trở thành ngọn núi cao ta không thể vượt qua. Nàng sẽ chấp nhận ta sao? Chỉ vì ý niệm triền miên mà cam tâm làm thiếp. Lồng ngực ta cũng nhộn nhạo khó chịu.

Một chốc đã trang điểm xong. Vấn kiểu Kinh Hộc,[4] cài nghiêng một cây trâm ngọc phượng. Đôi khuyên lục ngọc đong đưa bên tai. Mặc áo chẽn gấm xanh ngọc viền màu da trời, váy lụa đen tuyền. Một bộ phục sức sáng sủa xinh đẹp. Ta tự biết hôm nay ta rất lưu tâm đến vẻ ngoài. Ngẫm nghĩ nguyên do nhưng không ra, chỉ cảm thấy hôm nay cần phải chú tâm chải chuốt cho bản thân. Nhìn bóng hình trong gương, còn chưa vừa lòng, lại lấy tấm son giấy ra ấn lên môi.

Trang điểm như vậy, ta muốn cho phu nhân nhìn, hay cho tướng công nhìn?

Cầm tờ son giấy ngồi trước gương, nhìn dung nhan trước khi chết của mình, hơi ngẩn ra. Ngỡ như thấy mưa bụi giăng khắp trời, son phấn bong ra từng lớp một.

Hắn lấy son ra khỏi tay ta. “Nàng đã đẹp lắm rồi, không cần trang điểm nữa.”

Hắn đứng phía sau ta, nhìn vào gương cười với ta.

Người trong gương như hoa.

Hắn là một thư sinh bình thường. Nhà hắn là một tiểu viện trong thành Thái Nguyên. Ở nhà ngoài mẹ già và phu nhân, chỉ có hai a hoàn, một gã hầu, cùng một lão nô trông cửa quét rác.

Hắn dẫn ta vào sân. Trong sân có một gốc hòe già, sum suê che nắng. Còn có mấy cây chuối, xanh biếc như được đánh bóng. Đám gà con đang mổ ăn. Cảnh tượng phàm tục chốn nhân gian này, đã rất lâu ta không nhìn thấy.

“Mẹ, con đưa Tử Phượng về rồi.” Hắn cung kính, đứng trước cửa phòng bẩm báo.

Cửa mở, ta bước vào căn phòng mát mẻ, chợt thấy hoảng hốt. Giầy thêu màu đen bước từng bước trên hàng gạch cẩm thạch.

“Thiếp thân bái kiến lão thái thái.” Hướng về lão nhân gia ngồi trên bàn bát tiên, ta uyển chuyển làm lễ.

“Là Tử Phượng cô nương ư. Lại gần đây, để ta nhìn cho rõ nào.” Lão thái thái nói.

Bà nắm một bàn tay của ta, sờ sờ làn da trên mu bàn tay, dường như lơ đãng quét qua tà váy, ánh mắt nhìn xuống chân ta.

“Quả là da non thịt mềm. Bàn chân cũng bó rất đẹp.” Bà lẩm bẩm.

Lúc còn nhỏ nghe tỳ nữ trong nhà bàn luận chuyện người ta mua thiếp, có thế nào cũng không ngờ giờ lại xảy ra với ta. Trong căn phòng rộng lớn hơi u ám, bỗng nhiên ta trở nên nhỏ bé, bơ vơ không nơi nương tựa. Con thuyền còn đang trôi nổi trên biển lớn, bờ xa khôn cùng, không thể cập bến. Trên đời này chỉ có hắn là người thân duy nhất của ta. Ta muốn nhanh chóng nắm lấy tay hắn, nhưng biết là không thể.

“Có điều sao tay lại lạnh vậy. Thôi. Cũng không sao, đưa cho phu nhân còn nhìn đi.”

Ta lại đứng trước cửa một gian phòng khác.

Rốt cuộc nắm được tay hắn, cảm thấy tim hắn đập thình thịch.

Cửa phòng khẽ mở.

“Nương tử, Tử Phượng đến rồi.” Hắn thông báo với người trong phòng.

Phu nhân ngồi dưới cửa sổ. Ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu xuống người nàng.

Mặc xiêm y màu vàng nhạt thông thường, váy nhuộm sắc thu, son mỏng phấn nhạt, búi tóc dày búi đơn giản sau đầu.

“Phu quân.” Phu nhân đứng dậy, cúi người lễ.

Nghe thấy người ngoài gọi hắn là tướng công, lồng ngực ta cảm thấy khác thường… không, nàng không phải “người ngoài”, nàng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng.

Có lẽ “người ngoài” phải là ta mới đúng.

“Phượng nhi, còn không bái kiến phu nhân.”

“Tử Phượng bái kiến phu nhân.” Lại cúi đầu một lần nữa.

Ta được nàng nhẹ nhàng nâng dậy.

“Muội muội đừng đa lễ như vậy. Sau này chúng ta cùng chung một chồng, coi như là tỷ muội rồi.” Giọng phu nhân mềm mỏng. Tay nàng ấm áp, không giống ta lúc nào cũng lạnh như băng.

Ta lẳng lặng nhìn nàng. Hắn từng nói: “Vợ ta là Trần thị, tính cách hiền lành rộng lượng.”

Quả thực là hiền lành rộng lượng. Không chỉ hiền lành rộng lượng, nàng đúng là một mỹ nữ. Quanh thân ngập tràn vẻ khoan thai yên tĩnh. Năm tháng tĩnh lặng, người nhạt như cúc. Đứng bên cạnh nàng, sự diễm lệ của ta chỉ là thê diễm.[5]

Ta chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc thân phận ác quỷ của ta như bây giờ.

Tướng công là người, phu nhân là người, lão thái thái là người, a hoàn gã hầu lão nô cũng là người.

Chỉ mình ta là quỷ.

Ta sụp đổ trong câm lặng.

***

Ta lại về thư phòng. Bởi vì ngày ấy lão thái thái nói, theo nghi lễ gia truyền nhà hắn, tuy là thiếp nhưng cũng không thể không minh bạch cưới vào nhà. Chi bằng để mọi người sửa soạn, chọn một ngày lành, bày hai mâm tiệc rượu, đường hoàng cưới ta vào cửa. Cho nên ta trở lại thư phòng, chờ xuất giá.

Bởi vì đã định ra hôn sự, theo quy củ, trước khi thành thân ta với hắn không được gặp nhau.

Ta một mình trải qua những ngày nhàm chán trong thư phòng.

Ngày hoàng đạo gần nhất là mười hai hôm sau.

Ta là quỷ, chẳng quan tâm đến chuyện lành dữ chốn nhân gian. Nếu nói hung thần, tự bản thân ta đã đủ rồi. Trong mắt nhân loại, còn gì đáng sợ xấu xa hơn một con ác quỷ chứ.

Nhưng ta đã quyết tâm cố gắng làm người. Một tấm da vẽ, giấu đi trăm năm ân oán. Thiên kim tiểu thư, dã quỷ mộ hoang, đều phôi pha theo dòng thời gian. Ta thật không có tiền đồ, chỉ muốn làm thiếp thất của hắn, cuộc sống thị hầu.

Có thể sớm tối gặp mặt, đã đủ thỏa mãn rồi. Có gì đáng để tranh đấu chứ.

Nhưng ta không ngừng nhớ tới phu nhân mỹ mạo của hắn. Bàn tay ấm áp, ánh mắt tĩnh lặng nhàn nhã, toàn thân sưởi nắng bên thềm cửa sổ. Nàng nói chuyện với ta chân thành trầm tĩnh, chỉ vì nàng hiểu địa vị vững chắc của bản thân. Nàng là lau sậy dẻo như tơ, tảng đá không thể lay chuyển, còn ta là hoa không phải hoa, là sương không phải sương, người không ra người, quỷ không ra quỷ… xuân mộng mây thu, dễ dàng tan biến.[6] Lãng du vô định như vậy.




[1] Trích trong Tử dạ ca, hiện tại có bốn mươi hai câu, hình thức năm chữ, lấy đề tài tình yêu, về sau có nhiều cải biến.

[2] Tên thật là Án Kỷ Đạo, hiệu Tiểu Sơn. Nổi tiếng với tác phẩm “Điểm giáng thần”, “Điệp luyến hoa”.

[3] Trích trong bài từ “Điệp luyến hoa”.

[4] Kinh Hộc: Kiểu tóc có hai búi tóc vươn lên trên đỉnh đầu như cánh chim bay. “Hộc” là thiên nga.

[5] Thê diễm: Xinh đẹp thê lương.

[6] Xuân mộng mây thu, dễ dàng tan biến: Trích trong tác phẩm “Điệp luyến hoa” của Án Kỷ Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.